Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 7: Chương 7




- Vậy anh giải thích như thế nào về việc dùng thuốc lắc ở vũ trường Home? Anh đã sử dụng loại thuốc kích thích này lâu chưa? Hay là chỉ vừa mới bộc phát trong thời gian gần đây?

Gia Bảo tươi cười và nhấn mạnh:

- Tôi xin khẳng định với mọi người một lần nữa là tôi từ trước tới giờ tôi chưa từng dùng thuốc lắc!

Phóng viên 3:

- Nhưng có người nhìn đã thấy tận mắt nhìn thấy anh đi ra từ vũ trường Home trong tình trạng thiếu thuốc. Anh giải thích sao về chuyện này?

Gia Bảo vẫn giữ thái độ rất tự tin. Anh không trả lời câu hỏi vừa được đưa ra của phóng viên mà anh lại nhẹ giọng hỏi ngược các phóng viên:

- Thiếu thuốc? Xin hỏi theo các vị thì chúng ta nên hiểu một người trong tình trạng thế nào thì được gọi là thiếu thuốc?

Các phóng viên ồ ạt lên tiếng:

- Thể chất mệt mỏi,uể oải và các phản ứng không được nhạy bén như bình thường. Đặc biệt là đôi mắt luôn trong tình trạng giống như người bị thiếu ngủ vậy!

Gia Bảo nghe vậy thì bật cười rồi nhấn giọng giải thích:

- Tôi là người của công chúng. Mỗi ngày tôi phải dậy từ rất sớm và thức tới tận khuya để làm việc. Chính vì như vậy nên tôi thường xuyên bị mất ngủ hoặc thiếu hụt giờ ngủ.Tối thứ tư tuần trước tôi có hẹn với một số bạn bè tới vũ trường Home để giảm stress lúc tôi ra về là 2 giờ 50 phút đêm cộng với nhiều ngày trước đó tôi không ngủ đủ giấc nên lúc đó thể chất tôi mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể chứ không phải là do sử dụng chất kích thích như các vị đã nói!

Phóng viên 4:

- Vậy còn chuyện anh qua đêm với người mẫu Thảo My ở khách sạn Li A thì sao?

Gia Bảo mỉm cười tự tin rồi đều giọng trả lời:

- Thực sự là tôi có qua đêm với một cô gái ở đó nhưng cô ấy là bạn gái của tôi chứ không phải là người mẫu Thảo My như các vị đã nghĩ! Tôi và bạn gái qua đêm với nhau đó là một chuyện rất bình thường mong các vị đừng nên quan trọng mọi chuyện lên như thế!

Phóng viên 3:

- Vậy anh có thể tiết lộ tên của bạn gái của mình được không?

- Xin lỗi! Nhưng chuyện đó là không thể! Tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống bình thường như những cô gái khác.

Phóng viên 2:

- Nhưng thời gian gần đây anh hay cùng đi ăn với Thảo My và hai người còn chụp hình chung nữa! Anh có thể cho chúng tôi và các fan hâm mộ của mình một lời giải thích hợp lý không?

Gia Bảo gật đầu và nhẹ giọng trả lời:

- Tôi và Thảo My đều là những nghệ sĩ thuộc sự quản lý của công ty Vstar. Chuyện đồng nghiệp đi ăn với nhau để trao đổi kinh nghiệm trong công việc tôi cho là không quá đáng. Tôi cũng là một người tin vào số mệnh. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là do sự sắp đặt của số phận nên tôi rất tôn trọng các mối quan hệ của mình. Tôi thường chụp hình với những người thân và bạn bè xung quanh để giữ làm kỷ niệm và Thảo My cũng vậy!

Không khí bên dưới im lặng vài giây rồi các câu hỏi lại tiếp tục được đưa ra:

Phóng viên 5:

- Nghe nói bản thân anh và công ty Vstar đầu tư rất kỹ cho album Nhớ Em lần này?

Gia Bảo gật đầu rồi trả lời với một thái độ rất tự tin:

- Đúng vậy! Đây là album kỷ niệm 5 năm ca hát của tôi nên chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt.

Phóng viên 2

- Tên album chỉ đặt ngẫu nhiên theo bài hát hay xuất phát từ cảm xúc thật sự của anh?

Gia Bảo nhẹ giọng trả lời:

- Tên album lần này được lấy tên của một ca khúc trong đó và đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!

Phóng viên 4:

- Trong album lần này sẽ có bao nhiêu ca khúc mới? Người đẹp minh họa trong album lần này của anh là ai? Có phải là anh sẽ tiếp tục cộng tác với siêu mẫu Lý Kỳ không?

- Trong tổng số mười chín ca khúc thì tất cả đều là ca khúc mới! Và lần này thì người cộng tác với tôi là người mẫu Vương Lệ Nhân vì Lý Kỳ có cuộc biễu diễn ở Mỹ nên chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác với nhau! Phóng viên 7:

- Với album Lãng Du vừa rồi đã gây ra một làn sóng hâm mộ trong giới trẻ và anh cũng được các nhà phê bình đánh giá cao. Anh có nghĩ rằng mình đang ngồi trên chiến thắng không?

Gia Bảo cười nhẹ rồi đều giọng:

- Tôi chỉ nghĩ mình không quá tệ thôi!

Phóng viên 8:

- Vậy anh có thể dự đoán được con số tiêu thụ của album lần này không? Theo anh thì nó có thể đạp đổ kỷ lục album Lạc Mất Em của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không?

Gia Bảo lắc đầu rồi nhấn mạnh trả lời:

- Cái đó thì còn tùy thuộc vào khán giả nhưng tôi hy vọng với con số 2 triệu bản.Tôi cũng không dám nghĩ là mình sẽ đạp đổ được kỷ lục của ai cả hơn nữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là bậc đàn anh của tôi. Tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ tài năng của anh ấy giữa chúng tôi là tình cảm nghề nghiệp chứ không phải là những đối thủ trong một cuộc thi!

Phóng viên 8:

- Anh đã có dự định gì cho việc quảng cáo album lần này chưa?

- Rất nhiều và tôi hy vọng mình có thể thực hiện được hết!

Cánh nhà báo gật đầu vẻ hài lòng và nhấn mạnh:

- Được rồi! Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi! Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống của mình!

Nói xong thì họ đứng dậy ra về. Gia Bảo nhìn theo và mỉm cười với ánh mắt rất đổi tự hào. Các phóng viên vừa ra về hết thì ông Long bước ra vỗ tay và cao giọng tán thưởng:

- Gia Bảo! Cậu giỏi lắm! Những câu hỏi của cậu làm bọn báo chí cứng hết cả lưỡi không nói được câu nào. Nhìn họ ra về với gương mặt ngậm hột thị mà tôi muốn nhảy cẫng lên vậy!

Gia Bảo gật đầu rồi buông giọng:

- Chuyện này thì có là gì với em đâu! Đối phó với giới truyền thông chỉ cần vững tinh thần và tìm kẽ hở trong câu hỏi của họ là được! Cánh nhà báo lần này chắc phải ôm mối hận ngàn thu mất thôi!

Gia Bảo ngưng lại rồi đưa mắt nhìn quanh và hỏi vẻ ngạc nhiên:

- Ủa? Sao mà em không thấy anh Thái Dân đâu? Không lẽ anh ấy có việc gì nên đã về rồi sao?

Gia Bảo vừa nói dứt câu thì cánh cửa mở ra và Thái Dân bước vào. Trong tay anh đang xách hai bọc đen rất to. Anh để chúng lên bàn rồi quay sang Gia Bảo tươi cười và nói:

- Tôi đây!Tôi biết thế nào cậu cũng thắng bọn lưỡi dài đó nên đã chạy đi mua đồ trước để anh em mình ăn mừng. Hồi nãy tôi vào đến cổng công ty thì thấy cánh họ xuống. Tôi nhìn mặt họ người nào người nấy nặn cũng không ra nổi một nụ cười là tôi mình đã đúng.

Gia Bảo cười vẻ thích thú rồi nhấn mạnh:

- Sao anh chạy đi mua đồ về sớm như vậy? Lỡ như mà không sợ kết quả ngược thì sao?

Thái Dân lắc đầu rồi lên tiếng:

- Không! Vì anh biết không phải là ngẫu nhiên mà cậu có cái tên Thiên Vương scandal. Cậu nổi tiếng là nghệ sĩ Việt có nhiều rắc rối nhất nhưng cậu cũng được giới truyền thông đánh giá là người giỏi xử lý các rắc rối của mình nhất trong làng giải trí Việt!

Ông Long gật đầu rồi buông giọng

- Buổi họp báo lần này coi như đã thành công! Chắc chắn trong thời gian tới cánh báo chí sẽ để yên cho chúng ta một thời gian. Chuyện này đúng là một chuyện đáng mừng! Các cậu mau lại đây uống vài ly đi!

Gia Bảo nghe vậy thì xịu mặt xuống rồi khẩn trương nhẹ giọng:

- Thôi! Mọi người cứ uống đi! Em có việc phải về gấp. Hẹn mọi người lần sau vậy!

Ông Long vội vàng lên tiếng:

- Kìa! Cậu cứ từ từ đã! Nếu là chuyện hẹn hò với bạn gái thì tôi gọi điện xin lỗi cô ấy giùm cho.Ở lại làm vài ly với chúng tôi đi!

Gia Bảo lắc đầu rồi nhấn mạnh:

- Dạ! Không phải đâu! Em có một số việc riêng anh và mọi người cứ tự nhiên đừng để ý đến em!

Nói xong thì Gia Bảo quay người và rảo bước ra ngoài. Thái Dân chép miệng rồi nhẹ giọng:

- Lại là chuyện yêu đương đấy mà! Chắc là có hẹn với bạn gái! Thôi chúng ta cứ uống đi mặc kệ cậu ta!

Gia Bảo bước lên xe rồi ngả người ra sau vẻ rất khoái chí. Hào Tâm thấy vậy liền cao giọng tán thưởng:

- Thiếu gia giỏi thật đấy! Trả lời câu nào cũng dập tắt hẳn câu hỏi phía sau của họ cả. Hình như lúc cánh nhà báo ra về có vẻ như tức lắm thì phải!

Gia Bảo nghe vậy thì nhấn mạnh với đôi mắt rất đỗi tự hào:

- Đương nhiên rồi! Là nghệ sĩ thì phải có miệng lưỡi và trí thông minh để vượt qua những cuộc đàn áp của giới truyền thông và tôi cảm thấy mình có thừa hai cái đó! Hơn nữa đối với tôi đây chỉ là một trò chơi mà trước khi chơi tôi đã biết phần thắng thuộc về mình rồi.

Hào Tâm gật đầu và nhẹ giọng:

- Thế bây giờ chúng ta đi đâu hả thiếu gia?

Gia Bảo trả lời khá nhanh: -Cậu chở tôi đến câu lạc bộ karate đi! Hơn một tuần nay tôi không tới đó!

Hào Tâm đáp kính cẩn:

- Dạ! Chúng ta sẽ tới đó trong vòng nữa tiếng nữa. Bây giờ thiếu gia cứ tranh thủ chợp mắt đi ạ! Lúc nào đến nơi tôi sẽ gọi thiếu gia dậy!

Nói xong thì Hào Tâm nhấn ga và cho xe rời khỏi đó. Bóng của họ nhỏ dần và biến mất hẳn trên những con đường nhộn nhịp và tấp nập của Sài Thành.

… …

Chiếc Limousine đen bóng lộn dừng lại trước cổng công ty bất động sản Cao An. Ông Châu và cô thứ bước xuống rồi đi vào trong. Một nam nhân viên trong bộ vets đen lịch sự bước đến cúi chào và cung kính nói:

- Xin mời hai vị theo tôi! Giám đốc chúng tôi đang đợi ở trên phòng!

Nói xong thì anh ta bước đi. Ông Châu và cô thư ký cũng vội vàng bước theo. Khoảng năm phút sau thì họ có mặt tại văn phòng của giám đốc. Ông Cao Hạo đứng dậy tươi cười bắt tay và cao giọng:

- Chào hai vị! Quả không sai về tiếng đồn giờ giấc của ông! Đúng 4 giờ không dư hay thiếu chỉ một phút!

Ông Châu mỉm cười rồi nói:

- Đúng vậy! Tôi vốn là người rất quý và tôn trọng thời gian! Một phút đối với tôi cũng vô cùng quan trọng nên tôi không cho phép mình phí phạm nó.

Ông Cao Hạo gật đầu rồi nhấn mạnh:

- Ông nói không sai! Đối với những người làm kinh doanh như chúng ta thì một phút cũng có thể làm nên tất cả. Là một thương nhân việc đầu tiên là phải biết quý trọng thời gian của mình và đối tác! Nếu không thì thất bại chỉ là điều sớm muộn!

Ông Châu gật đầu tán thành rồi lên tiếng:

- Đúng là một nhận xét rất sâu sắc về khái niệm thời gian và để không phí phạm thì chúng ta nên bắt đầu tiến hành công việc!

Nói xong thì ông quay sang gật đầu ra hiệu cho cô thư ký rồi ngồi vào bàn. Cô thư ký vội vàng mở chiếc cặp đen bên người và đem ra một tập hồ sơ và một bản hợp đồng. Ông Châu cầm lấy nó để lên bàn rồi nhẹ giọng với đối tác:

- Đây là toàn bộ hồ sơ của khu đất đó và bản hợp đồng giữa chúng ta. Ông hãy xem đi rồi chúng ta sẽ bàn tiếp!

Ông Cao Hạo xem kĩ lại từng trang trong bản hợp đồng rồi gật đầu vẻ hài lòng và nhấn mạnh:

- Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết công ty của tôi sẽ có những lợi nhuận gì nếu bỏ ra ba trăm tỷ đồng để cùng với ông mua miếng đất đó.

Ông Châu mỉm cười rồi đều giọng nói:

- Như ông đã biết miếng đất ở khu đô thị A nằm giữa ngã tư trung tâm thành phố Bình Dương.Có thể nói đó là nơi thiên thời –địa lợi –nhân hòa. Không những thế Bình Dương là một thành phố rất tiềm năng của nước ta, các khu công nghiệp tập trung ở đó rất nhiều nếu chúng ta xây dựng trên miếng đất đó một khu chung cư cao cấp,hay là một trung tâm mua sắm hàng đầu trong nước với tình hình hiện tại và trong tương lai của Bình Dương thì dự án quy hoạch miếng đất lần này sẽ mang về cho chúng ta một số lợi nhuận không nhỏ.

Ông Cao Hạo khẽ gật đầu nhưng vẫn nói với giọng hoài nghi:

- Ông có gì đảm bảo cho tôi tin tưởng tưởng rằng dự án lần này sẽ mang lại những lợi nhuận như ông đã nói?

Ông Châu tươi cười rồi lên tiếng:

- Chỉ tính riêng ở ngân hàng tại Việt Nam thì tài sản của tôi đã có hàng trăm ngàn tỷ đồng còn số tiền ở ba ngân hàng của Hồng Kông và hai nhà băng của Thụy Sĩ cũng lên tới hàng ngàn tỷ đô hơn nữa trong lĩnh vực bất động sản tôi có hai mươi tám năm kinh nghiệm.Những gì tôi dự đoán hay tính toán thì chín mươi phần trăm là đúng.Bao nhiêu đó đã đủ ông tin tưởng tôi chưa?

Ông Cao Hạo nghe vậy thì gật đầu rồi nhấn mạnh với đôi mắt hài lòng:

- Chỉ cần nhiêu đó tôi đã tin là mình sẽ chiến thắng!

Nói xong thì ông cầm lấy bản hợp đồng rồi ký lên một dấu hiệu mang tên mình và cũng không quên chạm vào đó một con dấu đỏ như một bức tường vững chắc cho quyết định vừa rồi. Họ bắt tay tươi cười nhìn nhau vì một niềm tin! Vì một sự hợp tác vui vẻ và lâu dài.

Vú Hòa đỡ Phương Nghi ngồi xuống và nhẹ giọng:

- Con ngồi xuống đi! Vú vào trong lấy hộp sơ cứu y tế rồi cả chai cao giảm sưng và thuốc ngăn sẹo ra cho con bôi lên vết thương chứ để như vậy thì sau này sẽ để lại sẹo xấu lắm!

Vú Hòa nói xong thì vội vã vào trong và khoảng năm phút sau thì đi ra. Bà bước lại và khẩn trương dùng nước rửa để lau sạch vết thương ở trên đầu gối của Phương Nghi.

Phương Nghi nhăn mặt vì rát rồi mếu máo nói:

- Thôi vú ạ! Đằng nào cũng không nặng lắm hay là chúng ta để cho nó tự lành cũng được ạ!

Vú Hòa lắc đầu dứt khoát rồi nhấn mạnh:

- Không được! Đâu có thể để nó tự lành được chứ! Nếu không được chăm sóc cẩn thận lỡ như sau này nó để lại sẹo thì con mặc váy sẽ thiếu tự tin cho nên chúng ta không được coi thường nó!

Vú Hòa ngưng lại vài giây rồi chép miệng than thở:

- Thiệt tình …giới trẻ bây giờ chạy xe không có phép tắc gì cả! Làm té con người ta cũng không ở lại giải thích hay có một lời xin lỗi.

Phương Nghi nhẹ giọng giải thích:

- Không phải đâu vú ạ! Lỗi một phần cũng là do con! Chỉ vì con vội vã qua đường nên mới đâm vào xe họ!

Vú Hòa trầm ngâm một lúc rồi nói giọng quở trách:

- Cho dù là lỗi của con đi nữa thì họ cũng phải xin lỗi một vài câu chứ! Đó là phép lịch sử của người lái xe mà!

Phương Nghi cười nhẹ rồi khẽ giọng buồn bã:

- Thôi vú ạ! Một câu xin lỗi có hay không cũng được mà! Chúng ta đâu nhất thiết phải có lời xin lỗi của họ hơn nữa lỗi của con cũng có một phần trong đó họ đã không làm lớn chuyện là may rồi!

Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói nhưng có vẻ chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình nên câu nói của cô bị đứt quãng:

- Con cảm thấy người đó …giống như là …ca sĩ Lâm Gia Bảo thì phải vú ạ!

- Ca sĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.