Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 99: Chương 99: Thiếu... Phu nhân?




Thủy An Lạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, như đang suy nghĩ xem có nên nhận cuộc điện thoại này hay không. Nhưng, suy nghĩ mấy thì cũng chỉ là kéo dài thời gian, điện thoại thì vẫn phải nghe.

“Alo...”

“Thủy An Lạc, mấy giờ rồi?” Giọng điệu bình tĩnh vào thẳng vấn đề.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm KFC, chớp mắt nói: “Bảy giờ hai mươi mốt phút, sao thế?”

Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc nói vậy liền gục luôn đầu xuống mặt bàn, con bé này bị ngốc thật đấy à, người ta đang muốn ám chỉ là: Em nên về đi rồi đấy!

Sở Ninh Dực ngồi bên bàn ăn, những ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa như đang nghiền ngẫm xem cô nhóc này ngốc thật hay giả ngốc.

“Toi rồi, quên béng mất việc còn phải cho Tiểu Bảo Bối bú.” Thủy An Lạc đột nhiên mở miệng nói rồi nhanh chóng dập luôn điện thoại, sau đó cắn thêm hai miếng hamburger: “Lão Phật Gia, tao đi trước đây, mày cứ đến thẳng nhà tao là được, nhà tao cái gì cũng có hết, không phải mang gì theo đâu.” Thủy An Lạc nói xong liền chạy như bay khỏi KFC.

“Này, cầm ô!” Kiều Nhã Nguyễn lớn giọng gọi với theo. Chờ đến khi cô đuổi ra khỏi cửa, Thủy An Lạc đã chạy đến trạm xe bus rồi. Cô còn chưa kịp chạy sang thì trước mặt đã có một chiếc Maybach dừng lại.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn, cửa xe từ từ mở ra khiến cô có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

“Lên xe.” Phong Phong trầm giọng mở miệng, giọng nói mang theo ngang ngược khiến người ta không dễ dàng gì mà từ chối được.

Nhưng nếu Lão Phật Gia cô mà không dám từ chối, vậy thì quá có lỗi cái danh hiệu mà Thủy An Lạc đặt cho cô rồi.

“Phong Ảnh đế, thật ngại quá, kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ không thuê căn nhà kia nữa.” Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt nói, sau đó vượt qua xe anh ta và định bật ô rời đi, nhưng chờ cô ngẩng đầu lên, Thủy An Lạc đã mất dạng, chắc là đã lên xe rồi.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp rời khỏi đó, Phong Phong đã lái xe lên chặn đường, nhất quyết bắt cô phải lên xe.

Kiều Nhã Nguyễn khoanh tay nhìn người đàn ông trong xe: “Phong Ảnh đế này, anh thích tôi à?”

“Lên xe.” Giọng nói của Phong Phong vẫn trầm thấp như trước, không nghe ra bất cứ hờn giận gì, thích người phụ nữ này, sao có thể. Chẳng qua là anh chưa tìm được nhược điểm của cô ta, chưa thể khiến cô ta rơi xuống vực sâu vạn trượng mà thôi.

Mà cách tốt nhất để tìm được nhược điểm của một người, chính là ở bên cạnh người đó, trở nên quen thuộc với nhau.

Kiều Nhã Nguyễn thấy anh ta vẫn không đi, cô quay đầu lại nhìn vào bên trong tiệm KFC, lúc này hầu hết toàn là các thanh niên đang đứng trú mưa nhờ, có thể là đi dạo phố, có thể là đi hẹn hò... nhưng tất cả mọi cô gái bên trong đều có một điểm chung, đều là --- fangirl cả.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ nghĩ rồi xoay người chạy vào KFC.

Phong Phong nhíu mày nhìn cô bước vào sau đó ghé vào tai một cô gái nói gì đó, rồi anh ta thấy cô gái kia bước ra, dòm qua khe cửa nhìn thấy anh.

“Á!!! Là Phong Phong thật đó ~” Cô gái kia vừa hét lên, tất tần tật lũ con gái bên trong đều lập tức dậy sóng.

Kiều Nhã Nguyễn hơi nhếch miệng lên, sau đó thản nhiên bước ra khỏi cửa.

Phong Phong lập tức khởi động xe tránh xa vòng vây của đám con gái kia, chân mày nhíu chặt lại, đúng là bạn bè tốt của nhau, cáo già cả đôi.

***

Thủy An Lạc xuống xe bus, từ đây đến biệt thự của Sở Ninh Dực còn phải đi bộ một đoạn, thế nên chắc cô đành phải đội mưa chạy về.

“Thiếu phu nhân.”

Nhưng mà, một cái ô đã được xòe ra che chắn cho cô, thím Vu lo lắng nhìn cô: “Mưa lớn thế này, sao thiếu phu nhân lại không nhớ mang ô theo người vậy?”

Thiếu... phu nhân?

Thủy An Lạc mấp máy môi, định nói với thím Vu là bà gọi nhầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.