Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 81: Chương 81: Người mới




Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực đi thay thuốc.

Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn. Cô chỉ muốn chút tin xấu gì đó của Phong Phong thôi chứ không phải tung ra cái tin gây sốc thế này.

“Sao anh lại để lộ chuyện riêng tư của anh ta ra vậy.” Thủy An Lạc nhíu mày nói, tuy rằng cô cũng chẳng có tư cách hay quyền gì để trách cứ Sở Ninh Dực cả.

“Có tai tiếng nào mà không phải chuyện riêng tư không?” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, anh muốn tung lâu rồi chẳng qua chưa có lý do thôi, nhưng lần này vừa hay Thủy An Lạc lại cho anh một lý do chính đáng như vậy.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, kể cả là chuyện riêng tư thì cũng phải chia ra chuyện lớn chuyện nhỏ chứ.

“Chuyện này vốn không liên quan tới cô, nhưng mà chỉ cần chuyện này bị lộ ra thì cậu ta cũng không thể ra ngoài được nữa đâu.” Sở Ninh Dực dửng dưng nói.

Sở Ninh Dực thay thuốc xong rồi nhưng Thủy An Lạc vẫn bị bắt ở lại với anh. Thủy An Lạc thật sự muốn chửi thề thành tiếng luôn, nhưng vì phải để ý tới phép lịch sự và tố chất của mình nên cô quyết định nhịn xuống vậy.

“Nhưng vừa rồi Phong Phong có hỏi tôi về Nhã Nguyễn, chẳng lẽ máu chó tới mức Nhã Nguyễn lại giống với vị hôn thê của anh ta sao?”

Sở Ninh Dực nhíu mày lại nhìn cô như nhìn một con ngớ ngẩn. Anh từng gặp Kiều Nhã Nguyễn rồi, sao có thể giống với cô gái kia được.

Thủy An Lạc lại chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt khinh bỉ của anh, chắc vì bị khinh bỉ quen rồi nên cô cũng chẳng để tâm nữa.

“Tôi phải đi làm việc đây.” Thủy An Lạc cảm thấy giờ cô cứ đứng đây như một con ngốc cũng không hay nên mới muốn đi làm việc, nếu không lát nữa không biết Lâm Thiến Thần sẽ lại nói gì cô nữa.

“Tôi bảo cô đứng đó!” Sở Ninh Dực nắm lấy cổ tay cô giữ lại, trong giọng nói có chút lạnh lùng.

Tự dưng lại bị quát, Thủy An Lạc muốn phản kháng lại nhưng nhận ra mình hoàn toàn chẳng phải đối thủ của anh nên đành phải đứng ngẩn ra đó. Dù sao nếu Lâm Thiến Thần có kiếm chuyện thì cô cứ đổ hết trách nhiệm lên Sở Ninh Dực là được.

“Chuyện kia... tôi sẽ bảo bệnh viện đưa ra lời giải thích hợp lý.” Sở Ninh Dực mở miệng nói.

“Gì cơ?” Thủy An Lạc đang mải ngẩn ngơ nên không nghe rõ lời anh nói, một lát sau mới phản ứng lại được, nhưng cô đáp lại với tâm trạng không được vui lắm.

“Thế liệu anh có thể xử lý được đứa đầu sỏ không?”

Sở Ninh Dực không nói thêm gì nữa.

Thủy An Lạc âm thầm khinh bỉ. Cô biết ngay sẽ vậy mà, chuyện này cùng lắm cũng chỉ đổ lên đầu hai cô y tá kia thôi, vì anh ta phải bảo vệ Lâm Thiến Thần.

Thủy An Lạc cúi xuống nhìn cổ tay vẫn đang bị Sở Ninh Dực nắm, sau đó thì nhướng mày nhìn anh, như muốn nói: Có thể buông ra được chưa đây.

Sở Ninh Dực buông tay Thủy An Lạc ra, nhìn cô rời đi nhưng lại không giải thích gì với cô cả.

“Thiếu gia, có tới công ty không?” Chú Sở đi tới đẩy xe lăn cho anh.

“Ừm, nói với viện trưởng, ngày mai đưa kết quả xử lý cho tôi, có những chuyện tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu.”

***

Sau khi Thủy An Lạc trở lại, quả nhiên Lâm Thiến Thần đã ở đó đợi cô.

“Trong thời gian làm việc mà cô lại đi đâu thế hả? Có biết hôm nay còn có hội chẩn* không? Cô...”

*Hội chẩn là hình thức để trao đổi ý kiến trong một tập thể bác sĩ để chẩn đoán bệnh của bệnh nhân đối với các trường hợp khó cứu chữa.

“Thời gian hội chẩn là 10 giờ, giờ cũng chỉ mới hơn 9 rưỡi. Tôi nói này bác sĩ Lâm, muốn gây chuyện thì cũng nên tìm cái cớ nào hay ho chút đi.” Kiều Nhã Nguyễn từ phía sau bước tới, ôm lấy vai Thủy An Lạc rồi nhìn thẳng vào Lâm Thiến Thần.

Thủy An Lạc đập tay với Kiều Nhã Nguyễn một cái, đây cũng chính là lời mà cô muốn nói. Có vẻ Lâm Thiến Thần nghĩ cô yếu đuối quá rồi. Thủy An Lạc cô không phải là người lúc nào cũng để bị bắt nạt thế đâu.

“Cô là ai?” Lâm Thiến Thần cau mày, có vẻ như cảnh cô ta gây khó dễ cho Thủy An Lạc bị người ta trông thấy mất rồi.

“Tôi là Kiều Nhã Nguyễn, bác sĩ thực tập khoa ngoại mới tới. Bác sĩ Lâm, sau này xin nhờ cô chỉ bảo nhiều.” Kiều Nhã Nguyễn nở nụ cười, có điều nụ cười này của cô trông chẳng thành ý chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.