Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 43: Chương 43: Chị gái não tàn




Thủy An Lạc cười được một lúc, quyết định thu lại dáng vẻ hả hê trên gương mặt mình lại.

“Anh vừa... vừa gọi em là gì?” Thủy An Kiều run rẩy mở miệng, có thể thấy là đã bị chọc tức.

“Cô là chị của Lạc Lạc, tôi có gọi một tiếng chị cũng không có quá đâu.” Sở Ninh Dực đùa nghịch bàn tay bé nhỏ của Thủy An Lạc, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lời lẽ vừa đủ.

Thủy An Kiều đưa tay lên vuốt vuốt ngực, tựa như không tài nào tiếp nhận được sự thật này.

Thủy An Lạc nhìn dáng vẻ hiện giờ của Thủy An Kiều, trong lòng vui đến hoa nở tung xòe. Ai nói cô không để tâm đến chuyện năm đó, cô để bụng muốn chết. Bây giờ thấy cô ta bị ăn quả đắng như vậy sao cô có thể không vui được.

Thế nên, Thủy An Lạc cảm thấy mình cũng chẳng cần nói đỡ cho bà chị hờ kia vài câu làm gì, ngược lại cô càng mong chờ Sở tổng độc mồm độc miệng sẽ lại cho thêm vài lời nữa.

“Anh Ninh Dực, anh đừng để nó lừa, nhất định là nó cố tình làm anh bị thương đấy, tất cả chỉ vì tiền của anh thôi.” Thủy An Kiều vuốt vuốt ngực cho nguôi cơn giận, tiếp tục nũng nịu nói.

Thủy An Lạc không hề che giấu lườm cho Thủy An Kiều một cái, thể hiện sự khinh bỉ thẳng thắn nhất đến cô chị ngu ngốc của mình.

Đã thấy nhiều đứa não tàn, nhưng chưa thấy đứa nào não tàn đến độ này.

Nhưng mà ngẫm lại cũng không trách cô ta được, ai bảo mẹ cô ta quá thông minh, một ít IQ cũng tiếc không muốn di truyền lại cho con gái mình.

“Sao chị lại nói vậy, tiền của tôi dù không bị thương tôi cũng vẫn đưa cho cô ấy, không bị thương tôi còn có thể kiếm nhiều tiền hơn cho cô ấy nữa kìa. Chẳng lẽ chị không hiểu được đạo lý đơn giản này à?” Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn thản nhiên như cũ.

Thủy An Lạc sắp nhịn cười đến nội thương mất rồi.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô đang cười tít mắt, vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo. Nhưng đối với anh mà nói, cô chẳng phải cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

“An Kiều có lòng tốt đến thăm con mà con ăn nói cái kiểu gì vậy hả?” Hà Tiêu Nhiên nhíu mày nói, lập tức được Thủy An Kiều vừa ấm ức vừa nịnh nọt gọi một tiếng bác gái.

“Mẹ, mẹ có chắc là cô ta có lòng tốt tới đây để thăm con không, hay chỉ muốn tới chơi trò ly gián?” Sở Ninh Dực thẳng thừng nói, dứt lời liền lật tay cầm chặt lấy tay Thủy An Lạc nắm trọn trong tay mình rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Kiều, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Cả người Thủy An Kiều hơi run lên, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Ninh Dực nhưng lại hung hăng trừng mắt với Thủy An Lạc. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh Ninh Dực, anh đừng để nó lừa, đứa bé kia còn chưa biết là con hoang của ai đâu.”

Thủy An Kiều vừa dứt lời, ngay cả Hà Tiêu Nhiên vừa nói đỡ cho cô ta cũng đổi sắc mặt. Bà rõ hơn ai hết Lạc Ninh đích thực là cháu của bà. Nhưng cháu bà lại bị kẻ khác nói là con hoang, làm sao bà có thể vui cho được.

“An Kiều!” Sắc mặt Hà Tiêu Nhiên trầm xuống.

Thủy An Kiều lại không hề biết bản thân sắp chết đến nơi mà vẫn cứ nghĩ mình thân thiết với Hà Tiêu Nhiên cho nên mở miệng nói: “Bác gái, con nói thật đấy, đâu phải bác không biết mẹ nó là loại người gì.”

“Mày nói lại lần nữa xem?” Thủy An Lạc vốn đang cười tít mắt, thấy nghe cô ta nói vậy liền đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh tanh nhìn Thủy An Kiều như hận không thể cứ thế mà đóng băng cô ta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.