Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 52: Chương 52: Vị Cứu Tinh




Nó cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi gần như không còn sức nữa, nó thôi chạy, những bước đi trở nên nặng nề. Nó cắn răng không cho nước mắt chảy ra, nhưng những giọt lệ phản chủ vẫn đua nhau rơi dài trên má, ướt đẫm cả hai vai…

Tại sao chứ? Tại sao anh lại không tin nó? Tại sao anh lại không cho nó giải thích? Nó lầm lũi đi trong tuyệt vọng. Bỗng có ai đó từ phía sau dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng nó, nó ngất lả đi…

---------------

- Mọi chuyện… là… như vậy sao?- Anh thẩn thờ nhìn cậu

- Đúng! Tất cả là như vậy! Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?

- Nhưng… nhưng mà tại sao cô ấy lại phải mang lens trong thời gian lâu như vậy?

- Tôi không biết. Tôi hỏi cậu ấy cũng chỉ nói là có chuyện riêng không nói được.

- Chuyện… chuyện riêng? Không lẽ là…- Anh mang máng nhớ lại chuyện cũ, không lẽ là vì thế

- Cậu biết chuyện gì à?

- À… à không! Nghĩa, cậu với tôi… đi tìm cô ấy! Nhanh lên!- Anh giục giã

- Khoan đã. Bác trai bác gái chắc chắn sẽ tới đây, chuyện đăng trên báo chắc họ cũng đã biết rồi. Cậu đi rồi ai sẽ ở nhà tiếp chuyện?

- Tôi nhắn tin bảo họ cứ vào nhà đợi rồi. Giờ chúng ta đi cũng để cửa khép hờ là được.

- Ừ đi thôi!

Anh và cậu cùng chia nhau ra để đi tìm nó. Nhưng gọi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu! Quái lạ, không lẽ trong thời gian ít như vậy nó lại có thể chạy xa đến vậy ư? Không thể nào. Anh cũng đã tìm đến những nơi nó hay tới. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trịa. Nghĩa cũng bảo cậu không tìm thấy.

Rốt cuộc, Bạch Tuyết đã đi đâu vậy chứ?

Không để mất hết hy vọng, anh và cậu vẫn nỗ lực đi tìm nó.

--------------

Nó dần dần mở mắt. Mọi thứ trong mắt nó trở nên rất mờ nhạt, mãi một lúc sau mới nhìn rõ. Nhưng đấu óc cứ quay mòng mòng, chắc là do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Nó định dùng tay xoa đầu thì mới phát hiện cả người đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng. Nó cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra.

Bây giờ nó mới nhìn quanh nơi nó đang ngồi. Là một ngôi nhà nhỏ. Bốn bức tường phủ đầy mạng nhện. Cánh cửa chính mở nhưng cửa sổ thì vẫn còn đóng, mặt cửa dính đầy bụi. Dưới sàn nhà cũng không được sạch sẽ, mọi đồ vật có vẻ rất cổ xưa. Chắc đây là nhà hoang.

Nhưng mà… khoan đã, sao nó có thể đến đây được chứ?

Nó khẽ nhìu mày, nhắm mắt lại để nhớ lại mọi chuyện. Nó đang đi thì bỗng bị ai đó từ đằng sau bịt miệng lại, sau đó nó ngất đi và khi tỉnh lại là đang ở chỗ này.

Nó không biết tại sao lại bị bắt đến đây? Người ta bắt nó với mục đích gì? Nhưng bây giờ tạm thời gác chuyện đó sang bên từ từ tính, giờ phải tìm cách thoát khỏi chỗ này.

Nó nhìn quanh, phát hiện có một chai thủy tinh đã vỡ. Bèn lết người sang bên đó. Đang gần đến nơi thì bỗng có tiếng nói vang lên làm nó không khỏi giật mình.

- Hoàng tiểu thư, cô định tẩu thoát sao?

Nó giật mình quay đầu lại nhìn cái con người đã giam cầm nó tại nơi này.

Một thoáng ngạc nhiên…

- Đình… Đình Nam… cậu… làm gì ở đây?- Nó lắp bắp

Đình Nam cúi đầu xuống cười khẩy:

- Cô vẫn không nhận ra tôi sao, Hạ Vy?- Đình Nam lấy mái tóc giả xuống, chỉnh chu lại đầu tóc.

Nó bất ngờ. Đây… đây chẳng phải là…

- Cô… cô đang ở nước ngoài mà… Sao, sao lại…

Bạch Tuyết túm lấy cổ áo cô siết chặt:

- Cô nghĩ tôi có thể ngoan ngoãn đi ra nước ngoài để cô và anh Phong có một gia đình hạnh phúc sao? Là cô, là cô đã cướp hết mọi thứ từ tôi! Nếu ngay từ đầu cô không xuất hiện, Phong đã là của tôi! Ngay cả, bản thân tôi cũng vì cô mà phải đổi tên tuổi sao? Cô có biết cảm giác của tôi như thế nào không hả? Là tại cô, chính là tại cô! Vì vậy, tôi sẽ làm cho cô và anh ấy không thể nào hạnh phúc. Tôi muốn phá hoại cuộc sống của cô. Tôi đã cải trang thành con trai để vào được lớp của cô và anh Phong. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều trò để hãm hại cô. Nhưng tại sao chứ, tất cả đều được người ta cứu giúp cô! Từ vụ đầu độc vào phần ăn cả lớp, đến vụ trộm đề kiểm tra, tôi đã cố gắng đổ tội cho cô! Nhưng do số cô may mắn, nên đều được cứu giúp! Nhưng cô vẫn chưa biết một chuyện. Cái hôm cô bị ngã cầu thang, là tôi đã cố ý nhắn tin cho anh Phong bịa chuyện cha của anh ấy đi cấp cứu để anh ấy bỏ cô một mình ở nhà, tôi đã định sẽ cho người bắt cóc cô mãi mãi và tôi sẽ thay thế cô! Nhưng không! Nghĩa đã đến trước! Cậu ta đưa cô vào bệnh viện. Tôi nghĩ ra một trò hay ho hơn. Tôi đã chụp ảnh cô và cậu ta những lúc cô không nhìn thấy gì mà vô tình ngã vào nhau để có tung lên báo! Để xem lần này cô có sống nổi không, Hạ Vy?

Nó nhìn vẻ mặt đanh thép sắc đá của cô mà hơi sợ. Chính xác là rất sợ. Nó run người.

- Sao? Mới đó mà đã sợ rồi ư Hoàng tiểu thư? Chưa đâu, còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều đang chờ đón cô!- Cái nhếch môi ranh mãnh kia khiến nó hơi bất an, cô ta muốn làm gì chứ

- Bạch Tuyết, cô… rốt cuộc… cô… muốn làm gì? Cô ta rút từ trong người một con dao găm nhỏ bén, khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào nó, khẽ đưa lên dần dần càng lúc càng gần cổ nó.

- Tôi tiễn cô đến thế giới bên kia… Hahaha! - Bạch… Bạch Tuyết… Cô… cô…

- DỪNG LẠI!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.