Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 17: Chương 17: Yêu Là Một Loại Cố Chấp




Trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, Tú Nhi đã mơ một giấc mơ thật dài. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô gặp Nhất Thiên lần đầu tiên ở một góc đường trong đêm tối lạnh lẽo. Giấc mơ như một quyển nhật kí được ghi chép cẩn thận về toàn bộ quá trình hai người biết nhau, quen nhau, yêu nhau và xa nhau cho đến lời hứa cuối cùng Nhất Thiên để lại cho cô trước khi cậu khoác ba lô và bước lên chiếc xe ô tô màu đen đắt tiền rồi biến mất khỏi cuộc đời cô từ dạo đó. À không, khi đó cậu là Edward chứ không phải là Nhất Thiên.

"Khi nào giải quyết xong việc của mình anh sẽ quay lại tìm em. Cho anh sáu tháng. Anh nhất định sẽ quay lại. Chờ anh."

Thời hạn sáu tháng chưa kết thúc thì Tú Nhi đã gặp lại Nhất Thiên ở trường. Lúc đó trông cậu vô cùng xa lạ và khó gần. Edward trở thành Nhất Thiên. Nhất Thiên không gần gũi như Edward. Nhất Thiên cũng không yêu cô như Edward. Và hơn hết Edward lại không có vị hôn thê nào như Nhất Thiên. Chỉ có một điểm chung duy nhất là đều bảo vệ cô bằng bất cứ hình thức nào.

Ào!

Tú Nhi bị tạt một xô nước lạnh lên người khiến cô choàng tỉnh. Chuyện gì vừa xảy ra? Cô nhớ rằng buổi sáng cô cùng Lan Anh đi xách nước từ bồn rửa để lau dọn hội trường, rồi sau đó hình như cô bị nguồ ta đánh ngất. Chính là lúc đó.

Tú Nhi lắc nhẹ người thì phát hiện ta mình bị trói chặt vào một cái ghế, mắt và miệng đã bị dán lại bằng băng dính nên xung quanh cô hoàn toàn là bóng tối.

Nước lạnh làm ướt đẫm bộ đồng phục mỏng của Tú Nhi cộng thêm gió từ quạt máy được bật hết công suất khiến cô lạnh run người. Xung quanh không có tiếng động nào khác ngoài âm thanh từ chiếc quạt cũ. Tú Nhi vừa lạnh vừa sợ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Và hơn hết cô sợ bóng tối. Với hai mắt bị bịt kín, không còn một chút kẽ hở cùng tia sáng nào càng khiến cô thêm hoảng loạn.

Lan Anh vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh Tú Nhi vùng vẫy và hoảng sợ khóc lóc dù cô ta chưa làm bất cứ điều gì. Như thế càng khỏe, cô ta cũng không cần phải tốn công sức ra tay.

_ Thật ra thì tôi đang tìm cách xử lí gọn cô luôn một lần. Người như cô thì bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này cũng chẳng có ai quan tâm đâu.

Lan Anh nhìn con mồi của mình liên tục lắc đầu trong bất lực thì liền mỉm cười. Thứ cô ta cần là sự sợ hãi từ đối phương. Sau đó băng dích dán ngay miệng Tú Nhi được người khác tháo ra.

_ Tôi không đến gần Nhất Thiên, cũng không làm trò cho anh ta chú ý thì tại sao cô lại làm như thế với tôi chứ?

Tú Nhi dù rằng đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi nhưng cô vẫn muốn tìm ra lí do vì sao mình lại bị Lan Anh trả thù như thế này.

_ Đúng. Cô không tới gần Nhất Thiên. Cũng không làm trò cho anh ấy chú ý đến cô. Nhưng... anh ấy lại thích cô. Đó là điều tôi căm hận nhất. Vì sao anh ấy lại thích cô?

Bốp!

Tú Nhi bị Lan Anh đánh mà không có cách nào phản kháng lại. Đó là những giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Sợ hãi đến tột cùng khi xung quanh toàn là bóng tối cô độc, liên tục bị đánh mà không cách nào chống lại.

Sợi dây duyền bằng bạc ở cổ Tú Nhi mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo. Mặt dây chuyền di chuyển qua lại chạm vào da cô ngưa ngứa. Tú Nhi cảm nhận sự tồn tại của sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng không khỏi nảy sinh một khát vọng mơ hồ.

"Edward. Anh đang ở đâu? Cứu em với."

...

Sau khi luyện tập điên cuồng hơn hai tiếng hồ ở phòng tập, Nhất Thiên tra lại kiếm vào vỏ rồi ra về. Như một thói quen được hình thành từ nhỏ, cứ mỗi lần bế tắc thì cậu lại đi luyện kiếm như muốn tìm lại sự cân bằng trong suy nghĩ và nhận thức của bản thân. Những ngày vừa qua, tâm trạng của Nhất Thiên luôn bị chuyện của Tú Nhi làm cho dao động, không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Vì thế hôm nay cậu đành giành ra hai tiếng để giải tỏa tâm lí của mình.

Trên đường về, Nhất Thiên ghé qua khu nhà trọ của Tú Nhi một chút. Chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô từ xa. Thế nhưng đêm nay căn phòng cuối dãy vẫn tối đèn. Nhất Thiên nhìn lại đồng hồ trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Lẽ ra giờ này cô phải về nhà rồi mới phải.

_ Cháu là người bạn hôm trước của Tú Nhi phải không?

Vẫn là bà lão hôm trước bắt chuyện cùng Nhất Thiên.

_ Dạ, là cháu.

_ May quá. Bà cũng không biết tìm ai. Không biết vì sao Tú Nhi giờ này còn chưa về nữa. Bà sợ nó gặp chuyện gì ngoài đường rồi.

Nhất Thiên nghe xong cũng cảm thấy lo lắng. Cậu liền gọi điện thoại cho cô. Ban đầu điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng ngay sau đó liền bị ngắt giữa chừng. Chỉ cần có thế, Nhất Thiên đã nhận ra ngay có điều không ổn. Nhưng bây giờ biết phải đi đâu để tìm cô đây.

_ Bà vào nhà trước đi ạ. Để cháu đi tìm cô ấy.

Nhất Thiên chào bà lão xong liền phóng xe đi mất. Cậu vòng qua trường một chuyến nhưng lại chần chừ không vào. Khả năng cô còn ở trong trường không cao lắm. Nhưng ngoài nơi này ra thì cậu cũng không biết phải đến nơi nào để tìm.

Nhất Thiên chán nản nghĩ ngợi. Ước gì có thể từ điện thoại của cô mà định vị được vị trí. Cậu nghĩ đến đây liền khựng lại một chút. Định vị vị trí? Hình như trên sợi dây chuyền cậu tặng Tú Nhi ngày trước cũng có thiết vị định vị.

Nhất Thiên nghĩ thông suốt liền bật một ứng dụng trong điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm. Sợi dây chuyền này là quà ngày xưa mẹ tặng cho cậu với ước nguyện bình an, hạnh phúc. Sau này vì sợ cậu chơi đùa bị lạc nên ba cậu lại mang đi gắn thêm vào đó một con chip định vị. Lúc trước Nhất Thiên đã tặng sợi dây này cho Tú Nhi kèm theo một lời hứa quay về. Nhưng không ngờ dùng trong trường hợp này lại có ích. Trong lúc nhờ bản đồ hiện lên, cậu không ngừng lẩm bẩm.

_ Xin em. Xin em đừng bao giờ tháo nó ra.

Nhất Thiên nhìn điểm màu đó nhấp nháy trên màn hình không khỏi nhíu mày. Vì sao giờ này Tú Nhi lại ở ngoại thành? Không có thời gian để nghĩ nhiều hơn nữa, cậu lập tức khởi hành.

Khi Nhất Thiên đến được khu vực trên bản đồ thì đã hơn một giờ sau đó dù dọc cả đường đi, cậu đã điều khiển xe moto lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn khoảng 500m trước khi đến đích thì chấm đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển. Nhất Thiên lập tức thắng gấp rồi vòng xe theo hướng ngược lại để đuổi theo chặn đầu chiếc xe ở ngoài đường lớn.

Mục tiêu của Nhất Thiên là một chiếc ô tô bốn chỗ đời cũ đang chạy với tốc độ vừa phải. Ban đầu cậu chỉ bám sát phía đuôi xe, rồi dần dần di chuyển song song, cuối cùng là bất ngờ bẻ cua chặn trước đầu xe đối phương. Người đàn ông ngồi trên xe bất ngờ thắng gấp, gã chửi thề một tiếng rồi mở cửa bước xuống.

_ Thằng ranh này. Muốn chết hả?

_ Mau giao người ra.

Gương mặt Nhất Thiên lạnh băng, lời nói ra chẳng khác nào mệnh lệnh. Gã đàn ông vừa muốn động thủ thì đã bị lưới kiếm sắc lẻm kề ngang cổ.

_ Mày... định giết tao? Tù chung thân đấy nhóc à?

_ Ông nghĩ tôi sợ sao? Mau giao người ra.

Cậu nhấc tay lên. Xoẹt. Người đàn ông ngã gục xuống đất, bắp chân phải đã bị chém một đường. Nhất Thiên muốn chứng minh cho ông ta thấy rằng cậu không đùa.

Trong xe còn một người khác đang ngồi ở ghế lái phụ để xem xét tình hình bên ngoài. Người nọ thấy tình hình không ổn nên liền bước xuống xe, nhanh chóng lên tiếng cầu hòa.

_ Cậu hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ có hai người. Đâu còn ai để giao cho cậu.

_ Ông dám để tôi kiểm tra xe không?

_ Mày nghĩ mày là ai mà tự tiện lục soát xe người khác hả? - Kẻ bị chém một đường ngay bắp chân tức giận lên tiếng nhưng liền bị ánh mắt của người còn lại nhắc nhở.

Tú Nhi bị nhốt trong một chiếc bao bố lớn đặt ở trong cốp xe. Lúc này dù đã mất đi ý thức nhưng cảm xúc của cô bỗng nhiên rung động kịch liệt. Nhất Thiên chắc chắn đang ở gần đây. Vì thế cô không ngừng lắc người để tạo tiếng động nhằm gây sự chú ý.

Nhất Thiên nhướn mày nhìn cốp xe khẽ rung. Dù rằng những chuyển biến kia là rất nhỏ nhưng cậu vẫn tinh mắt nhận ra.

_ Mở cốp xe ra.

Nhất Thiên sau khi ra lệnh liền nắm cổ áo kẻ đang bị thương lôi về phía mình. Đặt kiếm kề cổ gã ta. Bất kì lúc nào cũng có thể động thủ giết người.

_ Ngay lập tức. Hai người biết tôi không nói đùa mà.

Nhất Thiên đã từng giết người. Đó là sự thật. Vì thế cậu không bị bất kì điều gì tác động ngoại trừ an nguy của Tú Nhi.

Người kia thấy tình hình không ổn nên mở cốp xe như lời Nhất Thiên. Thế nhưng khi cốp xe vừa mở ra, gã liền lấy ra một cây gậy sắt và bắt đầu tấn công. Cậu cười nhạt rồi đẩy con tin trong tay ra lãnh đòn. Nhất Thiên chưa bao giờ có ý định giết người ở Việt Nam nếu như không thật sự cần thiết nhưng vào hoàn cảnh này có lẽ là ép buộc cậu quá mức rồi.

Nhất Thiên lùi dần về phía cốp xe, nơi duy nhất để cậu có thể bảo vệ Tú Nhi trong lúc chiến đấu. Một tên dù bị thương nặng ở chân nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, hợp sức cùng người còn lại đánh bại đối thủ. Nhất Thiên vẫn không dám giết người tại nơi không thuộc địa bàn của mình nên cậu chỉ tìm cách đánh ngất kẻ thù để trì hoãn thêm thời gian.

Khi Nhất Thiên mở bao bố ra thì Tú Nhi đã ngất đi từ lâu. Việc gây sự chú ý với cậu lúc nãy là những gì duy nhất cô có thể làm trong tình trạng kiệt sức.

...

Tại bệnh viện

Từng lời nói của bác sĩ chẳng khác nào một mũi tên tàn nhẫn đâm vào tim Nhất Thiên.

_ Cậu xem này. Toàn cơ thể đều có vết thương. Thậm chí đã bi nhiễm lạnh trong một thời gian dài. Tình hình của cô bé rất tệ, nếu sức khỏe không tốt. E rằng rất lâu mới có thể phục hồi như cũ. Đây là chưa nói đến vấn đề tâm lí.

Sau mỗi lời nói của mình, bác sĩ đều chỉ rõ những vết thương ngoài da cho Nhất Thiên xem. Ông dùng kinh nghiệm của mình để phân tích cho cậu nghe tất cả những khả năng có thể xảy ra.

_ Vấn đề tâm lí? - Cậu khó hiểu hỏi lại.

_ Tôi làm những ca này nhiều lần rồi nên cũng có chút kinh nghiệm. Là bạo lực học đường điển hình. Hơn nữa lại còn có chút nghiêm trọng. Cậu nghĩ với một người bình thường trải qua những nguyện như thế này sẽ không ám ảnh sao? Nhưng phải chờ cô bé tỉnh lại mới biết được.

_ Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

Nhất Thiên ngồi bên giường bệnh của Tú Nhi. Trong lòng tràn ngập hối hận. Giá như ngay từ đầu bọn họ đừng gặp nhau...

Không biết thời gian đã qua bao lâu, cả người Nhất Thiên dường như đã hóa đá. Cậu chỉ biết ngồi bất động một chỗ và mỏi mòn chờ đợi cho đến khi người trên giường tỉnh lại. Cậu nắm lấy bàn tay hơi gầy của cô áp lên mặt mình, hai mắt từ từ nhắm lại như muốn nhớ lại những mảnh kí ức xa xôi nào đó. Chỉ mới vài tháng trước nhưng có cảm giác đã rất lâu rồi...

Buổi trưa, Nhất Thiên phải rời khỏi phòng bệnh để gọi điện thoại cho chị gái mình để trao đổi một số chuyện.

_ Chị, bao giờ ông nội mới cho em về?

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, Tuyết Mai, chị gái Nhất Thiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

_ Cho đến khi "vợ" em đi du học. Có lẽ thôi. Đến hết tháng 4. Còn khoảng 6 tháng nữa.

_ Chị này, mạng lưới thông tin của chị rộng. Điều tra dùm em một số chuyện được không? Biết đâu những gì tra được sẽ giúp chị nuốt trọn được một tập đoàn nào đó thì sao.

_ Nhóc. Nói rõ ràng đi. Ai chọc tức em à? Tự nhiên lại muốn chị nhúng tay vào?

_ Mấy chuyện kinh doanh này chị không làm thì ai làm? Đợi em kiểm tra lại chắc chắn rồi gửi lại thông tin về kẻ đó cho chị điều tra. Nhất định phải thâu tóm toàn bộ giúp em.

_ Được rồi. Khi nào có thì gửi cho chị.

Nhất Thiên hài lòng tắt điện thoại. Sau đó thì nghĩ cách để xác nhận được người thuê kẻ hãm hại Tú Nhi. Thật ra những gì cậu làm cũng chỉ để thu thập bằng chứng rõ ràng chứ Nhất Thiên thừa sức hiểu rõ sự thật phía sau chuyện lần này. Chắc chắn là do Lan Anh làm. Cậu cũng muốn tự tay mình trả thù nhưng cậu có quy tắc của mình. Không ra tay với con gái. Vì thế đành mượn tay chị mình dùng phương pháp không bạo lực để xử lí.

Lúc Nhất Thiên quay trở lại thì đã nhìn thấy Thụy Du đang ngồi bên giường Tú Nhi. Thấy cậu vào phòng, cô liền quay lại chất vấn.

_ Edward, tại sao sợi dây chuyền của anh Tú Nhi lại đeo?

_ Anh tặng. - Nhất Thiên kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Thụy Du.

_ Anh hiểu ý nghĩa của hành động đó không vậy?

_ Hiểu. Anh yêu cô ấy.

Thụy Du từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, cuối cùng là trầm mặc nhìn Nhất Thiên. Ít khi nào cô trở nên nghiêm túc đến kì lạ như lúc này, khiến cho cậu cũng thêm phần bất an. Không biết vì sao, Nhất Thiên có linh cảm những lời Thụy Du sắp nói ra rất kinh khủng.

_ Edward. Anh... buông tha cho Tú Nhi đi. Đừng yêu nữa.

Quả nhiên là rất kinh khủng. Nhất Thiên sững sờ nhìn Thụy Du. Cậu không nghĩ rằng một người dường như khá thân thiết với cậu lúc trước lại nói ra những lời như thế.

_ Tại sao? Hết Charles rồi đến em? Vì sao đều không cho phép anh yêu Tú Nhi?

_ Nhìn đi Edward. Vì tình cảm nên cậu ấy mới gặp phải những chuyện như thế này. Hơn nữa, ba anh cũng sẽ không chấp nhận. Ngài sẽ tìm cách chia rẽ. Lúc đó thì cậu ấy còn phải chịu đựng những gì nữa. Anh nên từ bỏ đi. Để cậu ấy được an toàn.

Trong Nhất Thiên có gì đó như sụp đổ. Cậu thẫn thờ nhìn người mình yêu đang hôn mê trên giường bệnh trắng toát. Thì ra, tất cả mọi chuyện đều do cậu. Tình cảm của cậu dành cho Tú Nhi thì ra lại tàn nhẫn với cô đến thế.

_ Vì sao ba anh lại không chấp nhận? Rõ ràng ông không quan trọng chuyện giàu nghèo mà.

_ Thật ra Chủ Tịch không muốn anh yêu bất kì ai, chứ không phải vì người đó là Tú Nhi. - Thụy Du giải thích. Cô nghĩ đã đến lúc nên cho Nhất Thiên biết một số chuyện. - Ngài không muốn anh dành tình cảm cho bất kì cô gái nào. Sau này cứ kết hôn đại với một người nào đó cùng anh lãnh đạo PHs là được rồi.

_ Đùa sao? Vì sao ông được yêu mà anh không được?

Nhất Thiên không cam lòng. Vẫn muốn hỏi rõ đến cùng.

_ Anh biết vì sao mẹ anh mất không?

_ Tai nạn.

_ Đó là lừa anh với chị Ella (Tuyết Mai) thôi. Năm đó bác gái bị kẻ thù bắt giữ để uy hiếp Chủ Tịch vì biết đó là nhược điểm của Ngài. Sau đó vì không muốn Ngài phải lựa chọn nên bác đã tự tử. Vì thế nên Chủ Tịch không muốn anh yêu là vì Ngài không muốn anh đau khổ như Ngài năm đó.

Qua lời kể của Thụy Du, Nhất Thiên cũng phần nào tưởng tượng ra tình cảnh năm đó. Cậu cũng không trách ba mình nữa. Nhưng cậu cũng sẽ không vì thế mà từ bỉ. Nhất Thiên có một niềm tin nhất định vào khả năng của mình và tương lai của hai người bọn họ.

_ Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ được cô ấy. - Bắt đầu từ lúc này cho đến mãi mãi về sau, Nhất Thiên thầm hứa trong lòng

_ Chủ Tịch cũng đã từng nói như vậy.

_ Anh sẽ làm được, chắc chắn.

Thụy Du thở dài nhìn Nhất Thiên. Cô không hiểu thế nào là yêu nên cũng sẽ không hiểu vì sao người ta có thể vì nó mà bất chấp tất cả những khả năng tồi tệ có thể xảy ra.

_ Anh không thấy mình quá cố chấp hay sao?

_ Kaylee. Yêu là một loại cố chấp, không có cách nào từ bỏ. Em chưa yêu nên không hiểu đâu.

Thụy Du bĩu môi đầy xem thường. Cô sẽ không yêu nên chẳng bao giờ có ý định tìm hiểu xem cảm giác đó là như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.