Bảo Kiếm Kỳ Thư

Chương 12: Chương 12: Ngũ Hành bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện - Nảy kế mưu an trí lão Vương




Không thể ngờ gã nọ lại độc tâm đến vậy, chàng định tung người lao đến.

Nhưng chàng lập tức phải dừng lại vì có tiếng quát tiếp theo của gã :

- Ngươi còn loạn động đừng trách lão sẽ mất mạng dưới Ngũ Hành bảo kiếm!

Chàng biến sắc động dung :

- Ngũ Hành bảo kiếm? Kiếm của ngươi chính là bảo kiếm Ngũ Hành sao?

Gã cười vang :

- Ha... ha... ha...! Không sai! Ngươi khỏi phải cất công đi đến Tây Vực xa xôi. Ta đã đến đây rồi!

Chàng lại biến sắc thêm một lần nữa :

- Bọn ngươi là người Thánh Kỳ giáo?

Gã giương giương tự đắc :

- Không là Thánh Kỳ giáo sao ta có bảo kiếm Ngũ Hành? Và nếu không phải ta thì ai khác có thể biết đây là Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo, nơi phản đồ của bổn giáo hai trăm năm trước đã ly khai Tây Vực?

Chàng bàng hoàng :

- Hóa ra nơi này là Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo?

Gã nọ cười lạnh :

- Ngươi chớ vờ vĩnh! Đến được nơi này không lẽ ngươi không biết đó là Thánh địa?

Chàng dần dần trấn tĩnh :

- Thảo nào nơi này chỉ có Giáo chủ và năm vị Đường chủ của Ngũ Kỳ giáo mới được biết. Phải chăng ngươi cũng vì tàng thư võ học của bảo kiếm Ngũ Hành nên tìm đến đây?

Gã thản nhiên :

- Không sai! Ngươi nên ngoan ngoãn đưa ta vào Thánh địa thì hơn! Nếu ngươi muốn lão ca ca của ngươi toàn mạng.

Bất chấp lời đe dọa của gã, chàng ngẩng mặt cười dài :

- Ha... ha... ha...

Gã biến sắc :

- Câm! Ngươi tưởng ta không dám hạ thủ sao? Ngươi nên nhớ ta không phải hạng người ngại việc nhuộm máu người đâu.

Chàng ngưng cười, giễu cợt gã :

- Điều đó ta thừa biết. Nhưng thật tiếc cho ngươi, ngươi đã hạ thủ lầm người rồi.

Gã bĩu môi :

- Lầm ư? Hừ! Ta không tin ngươi có trái tim sắt đá, nhẫn tâm nhìn lão ca ca chết lần chết hồi dưới tay ta!

Chàng cố dằn sự phẫn nộ :

- Ta thừa nhận ta không nỡ nhẫn tâm đúng như ngươi nói. Tuy nhiên, lúc ta nói không hề ám chỉ vào ta.

Gã kinh ngạc :

- Ngươi không ám chỉ ngươi? Nghĩa là thế nào?

Chàng cười nhẹ :

- Người duy nhất còn lại có thể đưa ngươi vào Thánh địa, ta e rằng đó chính là người đã bị ngươi biến thành phế nhân!

Gã há hốc mồm, hết nhìn chàng lại nhìn vào lão Ngũ Âm Trảo Vương Toàn đang bị gã uy hiếp.

Chàng bồi thêm, tạo hoang mang cho gã :

- Không tin, ngươi cứ giữ lão! Chờ sau khi ngươi tìm được danh y chữa trị cho lão, ngươi sẽ biết lời ta vừa nói là đúng hay là sai. Cứ như thế nhé! Tạm thời ta phải cáo biệt đây! Ha... ha... ha...

Vừa buông tràng cười ngạo nghễ, Liễu Hận vừa chậm rãi bỏ đi.

Gã sợ trúng kế của chàng nên không dám buông bỏ lão Vương Toàn và đuổi theo chàng.

Gã vội hạ lệnh :

- Đại hộ pháp! Mau ngăn tiểu tử lại!

Bốn nhân vật nọ vội động thân lao đến.

Liễu Hận bất ngờ dịch người xuất kiếm :

- Đứng lại! Đã hai lần ta cố tình tha chết cho lão. Lão đừng bức bách ta phải hạ thủ.

Thất kinh vì đường kiếm tuyệt luân của chàng, chỉ trong nháy mắt đã ghìm đúng vào tâm thất của lão. Đại hộ pháp hoàn toàn nhợt nhạt thần sắc.

Ba nhân vật còn lại vì lo sợ cho sinh mạng của lão cũng phải đứng yên, không dám động cựa.

Gã nọ bật thét lên :

- Đại hộ pháp đừng quên giáo quy nghiêm khắc của bổn giáo! Lão tham sanh úy tử thế sao?

Lão Đại hộ pháp rúng động ngay khi nghe xong lời đề cập đến giáo quy của gã Thiếu giáo chủ. Cả ba nhân vật còn lại cũng có chung một tâm trạng.

Điều đó khiến Liễu Hận sợ bọn họ sinh liều. Chàng hạ thủ trước :

- Đắc tội!

Véo...

Hự!

Với thủ pháp đủ nhanh, chàng vừa thu kiếm về lập tức đẩy trở ra. Lần này chàng cố tình cho kiếm chạm khẽ vào huyệt Định Thân của lão.

Bị chế trụ huyệt đạo, lão Đại hộ pháp càng thêm lo sợ khi nghe Thiếu giáo chủ thản nhiên hạ lệnh :

- Sĩ khả bất khả nhục. Vì thanh danh bổn giáo, hãy giúp Đại hộ pháp giữ trọn chữ trung.

Ba nhân vật nọ lập tức chớp động thân hình, đồng thời họ cũng chớp động hữu kiếm.

Véo...

Véo...

Hiểu rõ ý đồ của gã Thiếu giáo chủ, Liễu Hận lập tức vận toàn lực vào thanh kiếm.

Véo...

Véo...

Chàng lia nhanh mũi kiếm, thần tốc chế ngự cả ba tên kia, khiến bọn chúng phải đứng yên như hóa đá với tư thế đang múa kiếm.

Đưa mắt liếc nhìn gã Thiếu giáo chủ, chàng với chủ định riêng, mỉm cười với gã :

- Ta chưa lấy mạng ngươi vội đâu! Nhưng đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa! Nhớ lấy!

Vút!

Chàng tung người bỏ đi, để lại gã Thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo với tâm trạng cực kỳ hoang mang.

Gã không thể hiểu chàng làm như thế với ý định gì?

Gã thở dài và ngao ngán nhìn lũ thuộc hạ vô dụng...

o0o Sắc mặt của Tri Bất Nguyên vụt tái nhợt.

Hai ả kiều nữ đang ngồi cạnh y phải kinh ngạc hỏi :

- Tri thiếu gia sao có sắc diện khó coi vậy? Có điều gì bất an chăng?

Tri Bất Nguyên lỡ khóc lỡ cười, cúi gầm đầu xuống, vờ nói :

- Rượu Trúc Diệp Thanh của hai nàng hôm nay không được ngon lắm. Ta đang khó chịu đây này!

Miệng thì nói vậy nhưng hai mắt của y vẫn lấm lét nhìn về một phía.

Một trong hai ả tinh mắt nhìn thấy vội đưa mắt trông theo.

Ả tấm tắc khen :

- Ái chà! Vị thiếu gia có tư thái thật tao nhã. Tri thiếu gia sợ chiêu đãi bằng hữu nên tìm cách lánh mặt à?

Ả nọ nghe thế vụt hiểu. Ả nhìn ra bên ngoài và phát hiện người mà ả kia vừa đề cập đang đưa mắt nhìn vào trong, chân vẫn bước đi.

Ả vụt đứng lên :

- Biết có người đến nhưng để bỏ đi như thế này, Cửu Ma Ma hay được tất sẽ quở phạt. Xuân Mai tỷ hãy ngồi với Tri thiếu gia để muội gọi vị thiếu gia kia lại.

Tri Bất Nguyên bất ngờ động thủ, kéo ả nọ lại và ấn ngồi xuống :

- Không cần phải gọi y. Ngồi xuống.

Thái độ của Tri Bất Nguyên làm ả nọ kinh hãi. Ả nhăn mặt kêu đau :

- Nhẹ tay nào, Tri thiếu gia. Muốn tiểu nữ ngồi thì tiểu nữ ngồi, sao lại mạnh tay với tiểu nữ?

Lúc đó nhân vật mà Tri Bất Nguyên cố tình lánh mặt đã đi khuất, y cười sảng khoái :

- Nào phải ta muốn mạnh tay? Thôi nào! Nàng lại rót rượu hầu bổn thiếu gia nào, Hạ Lan!

Hạ Lan là ả vừa bị Tri Bất Nguyên kéo lại, gượng cười, tay rót rượu :

- Chẳng phải Tri thiếu gia vừa chê rượu của bổn viện không được ngon đấy sao?

Tri Bất Nguyên thản nhiên bưng bát rượu lên :

- Không ngon cũng phải uống. Bằng không Cửu Ma Ma lại trách hai nàng không khéo chiều khách, oan cho hai nàng lắm! Hà... hà... hà...

Đang cười, Tri Bất Nguyên chợt dừng ngang.

Y đưa mắt nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Xuân Mai :

- Nàng sao rồi phải chăng rượu Trúc Diệp Thanh này có điều bất ổn thật?

Xuân Mai lắc đầu, miệng cố mỉm cười :

- Tri thiếu gia chớ ngờ oan cho rượu của bổn viện. Chỉ tại người của tiểu nữ hôm nay không được ổn thôi.

Tri Bất Nguyên lo lắng :

- Thật thế sao?

Hạ Lan hiểu ý Xuân Mai, vội đáp thay :

- Xuân Mai tỷ có điều không ổn thật. Tri thiếu gia bất tất phải bận tâm.

Y đưa mắt nhìn Hạ Lan :

- Có đúng như lời nàng nói không? Đừng kẻ tung người hứng hòng dối gạt ta.

Xuân Mai lắc đầu lên tiếng :

- Bọn tiểu nữ nào dám! Hạ Lan muội hãy thay ta, lo lắng cho Tri thiếu gia chu tất.

Ta không chịu nổi nữa rồi, phải vào trong đây.

Tri Bất Nguyên đưa tay giữ Xuân Mai lại :

- Không được! Nếu nàng bảo rượu ở đây không có gì bất ổn, hãy uống hết bát này, ta mới cho nàng đi.

Hạ Lan cau mày :

- Tri thiếu gia sao lại chuốc tửu Xuân Mai tỷ?

Tri Bất Nguyên mỉm cười :

- Ta không chuốc tửu! Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao hôm nay, hết ta lại đến Xuân Mai cảm thấy có điều không ổn. Có lẽ là do rượu thôi.

Xuân Mai cố gượng nhận lấy bát rượu vẫn được Tri Bất Nguyên đưa trước mặt :

- Tiểu nữ bất ổn vì nguyên nhân khác, tuyệt nhiên không liên quan gì đến loại rượu này. Thôi được, để chìu ý Tri thiếu gia tiểu nữ xin uống vậy. Nhưng sau đó, Tri thiếu gia phải để tiểu nữ được vào trong, không được ngăn tiểu nữ.

Tri Bất Nguyên gật đầu đáp ứng :

- Chỉ cần nàng uống xong, ta còn cớ gì để ngăn cản nàng? Nào cầm lấy!

Uống hết bát rượu, Xuân Mai lại gượng cười :

- Tiểu nữ uống xong rồi, mong Tri thiếu gia giữ lời.

Thản nhiên nhìn Xuân Mai bước đi, Tri Bất Nguyên lẩm bẩm :

- Có lẽ ta đã ngờ oan cho bầu rượu Trúc Diệp Thanh này.

Hạ Lan cười thật tươi :

- Còn gì nữa mà không oan? Nào, để tiểu nữ rót bát rượu khác hầu Tri thiếu gia.

Tri Bất Nguyên bất ngờ đưa tay ngăn lại :

- Không cần nữa đâu. Ta hết nhã hứng rồi.

Y đứng lên và đặt lên bàn một nén bạc thật nặng.

Y vội bỏ đi bất chấp Hạ Lan đang cố nói lời giữ khách.

Sau khi Tri Bất Nguyên đi khuất, Hạ Lan cũng vội vã đi vào trong, thái độ thập phần kỳ lạ.

Đi xuyên qua ba lần cửa hình bán nguyệt, Hạ Lan dừng lại trước khung cửa thứ tư và gọi vọng vào :

- Cửu Ma Ma!

Lập tức từ bên trong có âm thanh đáp lại :

- Hạ Lan đó sao? Gã họ Tri đâu?

Hạ Lan vội thuật lại việc bỏ đi bất ngờ của Tri Bất Nguyên, không chậm hơn so với Xuân Mai.

Sau đó Hạ Lan tiếp :

- Cửu Ma Ma có nghĩ gã họ Tri tuy lánh mặt gã kia nhưng vẫn cố tình theo sau dò xét không?

Người được Hạ Lan gọi là Cửu Ma Ma có lẽ đang suy nghĩ về điều nghi ngờ của Hạ Lan nên có một thoáng im lặng.

Nhưng sau đó, lúc Cửu Ma Ma lên tiếng âm thanh có phần khẩn trương :

- Người có thể làm cho Thiếu trang chủ nổi danh là Tam Nhãn Khoái Kiếm phải lánh mặt chắc chắn phải là hạng không có lai lịch tầm thường. Việc gã họ Tri sau đó cố tình bám theo càng củng cố thêm nhận định này của ta. Xuân Mai rất có thể gặp nguy hiểm, ngươi mau đuổi theo tiếp ứng cho Xuân Mai.

Hạ Lan lộ ý nghi ngờ :

- Gã đó có niên kỷ không cao lắm, vị tất đã có bản lãnh hơn Xuân Mai tỷ.

Có tiếng thở dài của Cửu Ma Ma vang ra :

- Hà...! Hạ Lan! Ngươi và Xuân Mai theo hầu ta đã lâu, chớ vội quên lời ta vẫn thường nhắc nhở. Muốn lượng định bất kỳ ai nào chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài?

Chân nhân thường bất lộ tướng. Vả lại, gã kia tuy kém niên kỷ nhưng chẳng phải ngươi và Xuân Mai cũng nhìn thấy phong thái của gã thật đĩnh đạc sao? Huống chi, nếu gã là hạng không ra gì, đâu dễ gì làm cho Tri Bất Nguyên phải sợ đến vội lánh mặt?

Nghe Cửu Ma Ma phân tích hồi lâu, Hạ Lan thật sự lo ngại cho Xuân Mai :

- Cửu Ma Ma nói đúng lắm, Hạ Lan xin lập tức đi tìm Xuân Mai tỷ.

Dứt lời, bằng một động tác bất phàm, Hạ Lan tung bổng người lên cao, lập tức lao vọt qua đầu tường có chiều cao xấp xỉ ba trượng :

Vút!

Ngay khi hạ thân ở bên ngoài, Hạ Lan khẽ mỉm cười vì mục quang vừa nhìn thấy một dấu vết tuy mờ nhạt nhưng rất quen thuộc đã hiển hiện ở một góc khuất.

Hạ Lan không cần chọn phương hướng, cứ theo lối đi ngay bên cạnh dấu vết nọ để thi triển khinh công.

Vút!

Hầu như lần nào cũng vậy, mỗi khi đến những chỗ quan đạo giao nhau, Hạ Lan đều nhìn thấy sự xuất hiện của dấu vết mờ nhạt nọ. Từ đó mà suy, dấu vết đó là do kẻ đi trước cố tình lưu lại làm ám ký cho kẻ đi sau. Và kẻ đi sau đã dễ dàng nhận ra dấu vết này là Hạ Lan thì kẻ đi trước chính là Xuân Mai.

Dấu vết đã dẫn Hạ Lan đi hết một bìa rừng. Trong khi Hạ Lan lo ngại Xuân Mai đã bị địch nhân dẫn dụ vào rừng thì một dấu vết khác xuất hiện, cho biết lối phải đi là men theo ven rừng mà thôi.

Khấp khởi mừng cho Xuân Mai, Hạ Lan nhẹ nhàng men theo sự chỉ dẫn và bắt đầu nhìn thấy ở phía xa thấp thoáng ẩn hiện một ngôi sơn miếu.

Đoán chắc ngôi sơn miếu đó là nơi cần phải đến, Hạ Lan thả thật nhẹ cước bộ và gần như là rón rén, tìm cách tiến đến thật âm thầm.

Bất ngờ, bao cẩn trọng của Hạ Lan vụt biến mất khi từ ngôi sơn miếu bỗng vang lên một tràng cười đắc ý :

- Ha... ha... ha...!

Kinh tâm động phách, Hạ Lan vội đứng yên và ngưng thần nghe ngóng. Và khi không nghe được bất kỳ thanh âm nào của Xuân Mai vang ra, Hạ Lan so sánh tràng cười đắc ý nọ với sự câm lặng hoàn toàn của Xuân Mai để phải thất thần kinh hãi.

Điều đó chứng tỏ hoặc Xuân Mai đã bị địch nhân hạ thủ hoặc chưa mất mạng nhưng đang bị khống chế.

Sự lo ngại của Cửu Ma Ma không ngờ lại hóa thành sự thật, Hạ Lan lập tức tung người lao nhanh đến ngôi sơn miếu.

Vút!

Đang lao đi Hạ Lan giật thót mình dừng lại vì có một tiếng quát bất ngờ vang lên :

- Dừng lại!

Để rồi sau đó Hạ Lan ngơ ngẩn thần tình khi nghe từ ngôi sơn miếu có tiếng kêu sợ hãi vang lên :

- Là ngươi, Liễu tiểu tử?

Hạ Lan chỉ vỡ lẽ tỉnh ngộ khi nghe một câu nói tiếp, theo với âm sắc giống với thanh âm đã phát ra hai chữ “dừng lại” khi nãy.

- Không sai! Thủ đoạn của ngươi thật đê tiện ta hoàn toàn không ngờ.

Hạ Lan hiểu tất cả. Tiếng quát mới rồi là dành cho người đã cười bên trong miếu, không phải mệnh lệnh buộc Hạ Lan dừng lại.

Và căn cứ vào câu nói vừa nghe, Hạ Lan tin rằng người trước đó đã cười chắc hẳn đang bị người mới xuất hiện phát giác ra hành vi ám muội nào đó, khiến y phải lúng túng chống chế :

- Ta đã làm gì để ngươi bảo là thủ đoạn đê tiện?

Tính luôn câu chống chế này, người đã cười kể như có đến ba lần phát âm. Lần đầu tiên chỉ là giọng cười đắc ý, Hạ Lan khó thể nhận ra y là ai. Lần thứ hai là câu quát hỏi âm thanh của tiếng quát vì quá lớn nên Hạ Lan cũng không nhận ra được y. Chỉ ở lần thứ ba này do là câu chống chế bình thường nên Hạ Lan vừa nghe đã biết đó là nhân vật nào.

Hạ Lan kêu khẽ :

- Sao lại là Tri Bất Nguyên? Tràng cười của y phải chăng vì y đã hạ thủ được gã đã làm y lánh mặt? Còn Xuân Mai tỷ đâu?

Sự hoang mang lo lắng của Hạ Lan hầu như lên đến tột đỉnh khi nghe âm thanh lạ tai kia vang lên :

- Ngươi đường đường là Thiếu trang chủ một Kiếm trang, việc phục độc hại người chẳng phải là hành vi đê tiện sao?

Có tiếng Tri Bất Nguyên cười khẩy :

- Hừ! Ta dụng độc khi nào? Ngươi không tận mắt mục kích, chớ nên nói bừa.

- Còn không phải ư? Cứ nhìn sắc diện của vị cô nương này, ta thừa biết đó là do độc dược?

Lời đề cập dù là mơ hồ của nhân vật nọ, nhắc đến một vị cô nương, lập tức tạo sự hoảng loạn cho Hạ Lan.

Hạ Lan lập tức lao vào ngôi sơn miếu.

Vút!

Và Hạ Lan với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ nhanh chóng lao bổ vào gã đang đứng bên cạnh nơi Xuân Mai đang nằm để phát chiêu :

- Cuồng đồ sao dám hại người? Đỡ!

Vù...

Gã nọ tuy có bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng dịch bộ, nhượng cho chưởng kình của Hạ Lan lao sượt qua.

Vụt!

Và gã bất ngờ quát :

- Ngươi định tháo chạy à? Đâu dễ dàng như vậy!

Vút!

Gã lướt qua người Hạ Lan sau tiếng quát của gã.

Hạ Lan không bao giờ nghĩ gã quát như thế là vì muốn đuổi theo Tri Bất Nguyên.

Trái lại, chính Hạ Lan nghi ngờ gã là người muốn tháo chạy. Hạ Lan lập tức phát kình :

- Ngươi chạy đi đâu? Đỡ!

Vù...

Ầm!

Bị trúng chưởng do bất phòng, gã khựng lại và long mắt nhìn Hạ Lan.

Khi đó Tri Bất Nguyên đáng lẽ đã bỏ đi, bây giờ cũng ngoác mồm gầm lên động nộ :

- Dùng độc hạ thủ người chính là ngươi. Theo công đạo, phải chết! Đỡ!

Vù...

Tri Bất Nguyên vừa xuất kình từ hữu chưởng, y phải tái mặt khi nghe đối phương bất ngờ bật kiếm và để kiếm đúng vào tâm thất của y.

- Dừng lại!

Véo...

Nhìn cách xuất kiếm của gã nọ, Hạ Lan hốt nhiên nhớ đến lời cảnh tỉnh của Cửu Ma Ma. Và gã thật sự có bản lãnh phi thường.

Vẫn theo nhận định chủ quan, Hạ Lan từ phía sau băng tới, vừa quát vừa quật vào gã một kình :

- Đến lúc này ngươi còn hung hăng được sao? Đỡ!

Vù...

Không như lần mới rồi, Hạ Lan dễ dàng đắc thủ. Chiêu chưởng của Hạ Lan vừa đánh ra nàng lại phải vội thu hồi vì một diễn biến bất ngờ xảy đến.

Gã nọ đã dịch bộ tránh chiêu. Tuy gã dịch bộ không mấy xa do một chưởng vừa rồi làm gã hết cả phản ứng nhanh nhạy, nhưng biện pháp của gã vô hình chung đặt Tri Bất Nguyên vào vị trí phải nhận chưởng của Hạ Lan thay cho gã.

Hạ Lan còn đang bối rối thu chiêu, gã nọ lẹ tay kéo dài đầu kiếm đang chỉ vào người Tri Bất Nguyên xuống tới giữa lưng.

Soạt!

Y phục của Tri Bất Nguyên lập tức bị mũi kiếm sắc bén rạch đứt, khiến cho không ít vật được Tri Bất Nguyên cất giấu ở bcọ áo phải rơi cả ra ngoài.

Cùng lúc đó, gã còn nhẹ nhàng xoay kiếm đưa mũi kiếm chong ngay vào huyệt Hầu Lộ của Hạ Lan với tiếng nạt phẫn nộ :

- Cô nương hẳn chưa muốn chết?

Kinh hoảng khi sinh mạng bị uy hiếp, Hạ Lan đành đứng bất động.

Trong khi đó, Tri Bất Nguyên vì quá kinh hãi lối xuất chiêu kinh thần khiếp quỷ của đối phương, cũng trân cứng người nhìn đối phương, như đang nhìn ác quỷ.

Gã nọ hất hàm bảo :

- Ta tạm tha cho ngươi lần này. Về đi. Hãy bảo phụ thân ngươi sẽ có ngày ta đến tận Bát Quái kiếm trang để bái phỏng.

Không còn gì vội hơn, Tri Bất Nguyên tung người lao đi, mặc cho y phục không kịp buộc túm lại và cũng không lưu tâm đến những vật vừa rơi từ người y xuống.

Gã nọ lúc bấy giờ mới quay sang hỏi Hạ Lan :

- Tại hạ Liễu Hận! Cô nương với người bị trúng độc có quan hệ gì?

Hạ Lan vẫn kiêng dè do Liễu Hận chưa thu kiếm. Nàng đáp với tâm trạng lo sợ :

- Chúng ta là tỷ muội đồng môn. Các hạ định xử trí ta như thế nào?

Liễu Hận cười lạt :

- Cô nương đã bất ngờ ban cho tại hạ một chưởng. Cô nương nghĩ xem, tại hạ phải xử trí như thế nào cho thỏa đáng?

Hạ Lan nhắm mắt lại :

- Võ nghệ không tinh bằng người. Ngươi muốn giết cứ giết!

Liễu Hận khâm phục :

- Khá lắm! Chẳng trách cô nương quá hùng hổ, chưa minh bạch ai là hung thủ hạ độc đã liều chết cùng tại hạ. Cô nương đi đi.

Hạ Lan mở bừng mắt, kinh ngạc :

- Các hạ không báo thù?

Liễu Hận tuy đã thu kiếm, nhưng vẫn đứng nguyên vị :

- Chỉ là chút ngộ nhận, nếu tại hạ báo thù chẳng hóa ra là quá hẹp lượng sao?

Hạ Lan càng kinh ngạc :

- Theo khẩu ngữ này, các hạ không phải người đã hạ thủ tệ sư tỷ?

Chàng cười nhẹ :

- Bình sinh Liễu Hận này căm ghét những thủ đoạn bất minh. Đã thế, tại hạ sao có thể biết để hạ độc?

Thấy nàng định nói nữa, chàng có phần bực bội gắt :

- Lệnh sư tỷ đã trúng loại độc gì, lợi hại ra sao, cô nương nên kíp lo việc cứu người thì hơn.

Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng, người có một tính danh vừa lạ vừa chất chứa đầy hận thù, Hạ Lan khom người định bồng Xuân Mai mang đi.

Liễu Hận bất ngờ gọi lại :

- Chậm đã! Tại hạ tin chắc kẻ hạ độc chính là Tri Bất Nguyên. Những vật kia là do tại hạ cố tình buộc gã lưu lại, sao cô nương không mang theo, biết đâu sẽ tìm được giải dược.

Nghe thuận tai, Hạ Lan bước vòng qua phía sau chàng để nhặt tất cả những gì đã rơi xuống từ bọc áo của Tri Bất Nguyên.

Chờ khi Hạ Lan đưa Xuân Mai đi khuất, Liễu Hận sau tiếng thở dài liền chậm chạp buông người ngồi xuống.

Cử động quá chậm của chàng cho biết một chưởng vừa rồi của Hạ Lan đã tạo cho chàng một thương thế không nhe Đặt thanh kiếm nằm ngang trên hai chân, Liễu Hận vội thâu liễm ngươn thần để tọa công trị thương.

Thế nhưng, chưa kịp thổ nạp trọn một vòng châu thiên, một tiếng quát và một bàn tay bỗng chạm vào chàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.