Bạo Chúa

Chương 261: Chương 261: Trượt dài




Cyrax chống cánh tay phải lên trên tường, vừa đi vừa tựa trọng lượng toàn thân lên cánh tay đó. Hắn đã cố hết sức để kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực trong lòng, nhưng những thứ này càng đè nén thì lại càng phát triển.

Sự phản bội của Jane khiến hắn bực bội không thể tả - theo góc nhìn của Cyrax, đó chính là phản bội! Hắn đã vì cô nàng mà vất vả như thế, vậy mà Jane lại xua đuổi hắn? Cyrax không phải thằng ngu, khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn tuy không bằng Gatrix song cũng không tệ!

Trên thực tế, Cyrax khá ngạc nhiên khi hắn không ra tay bóp chết Jane ngay lúc ấy! Có quá nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng hắn lúc này, nên Cyrax cũng không rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hắn quyết định bỏ qua cho cô nàng.

Cyrax ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Thứ dịch nhầy màu đen này vẫn đang cố gắng ăn mòn cơ thể hắn, có điều chúng quá yếu ớt với cường độ thân thể của Cyrax lúc này. Chỉ là cảm giác nóng nóng ran rát này khiến cho tâm lý vốn đã bất ổn của Cyrax càng thêm hỗn loạn!

Hắn gầm lên, đấm vào tường đánh rầm một cái! Cú đấm khiến cho lớp sinh thể lõm vào một mảng, và Cyrax còn nghe thấy tiếng đất cát vỡ tan bên dưới cái màng màu đen ấy. Nhưng cũng chính bằng bàn tay phải này, Cyrax cảm nhận được đất đá đang dần dần hồi phục trở lại, đẩy lùi tay hắn ra.

Sự hỗn loạn khiến Cyrax chẳng thể nhớ được tấm bản đồ mà Shazam đã vẽ ra cho hắn nữa. Hắn cũng không muốn quay trở lại đại sảnh chính - nghĩ tới cái cảnh phải nhìn mặt con bé lươn lẹo đó mà Cyrax lại cáu tiết. Mà rốt cuộc thì hắn ở đây để làm cái quái gì thế nhỉ?

Cơn đau đầu ập tới, khiến đầu óc hắn nặng trịch như kẻ say rượu. Mẹ kiếp, sao lại đau thế này cơ chứ! Cyrax gào lên, chọc cả bàn tay phải vào trong đống dịch màu đen, kéo người hắn đứng lên. Hắn không biết mình cần làm gì nữa, nhưng cứ đi thì kiểu gì cũng sẽ vỡ ra thôi!

Trong đôi mắt mờ mờ nhìn một hóa ba của mình, Cyrax nhìn thấy có kẻ nào đó đang xuất hiện ở góc khuất bên kia hành lang. Hình thể của nó cũng khá cao, trông đô con, và đặc biệt là đội một chiếc mũ cắm đầy đinh đang rỉ máu.

Kẻ đầu đinh này kéo theo phía sau là một con dao rất to, giống như thể chúng ta phóng to chiếc dao phay lên gấp mười lần vậy! Khi nhìn thấy Cyrax, kẻ lạ đầu này lập tức chạy hùng hục tới, tạo nên một tiếng rít sởn da gà do dao bị mài xuống đất.

- Mẹ kiếp! Ồn ào đéo chịu được! Súc vật!

Cyrax rủa to, mắt hằn lên những vện máu như một con trâu nước phát điên. Hắn phóng đi như một viên đạn thịt, tông thẳng về phía kẻ đầu đinh. Hai khối thịt tràn đầy cơ bắp đâm sầm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ trầm đục mà tê hết cả răng!

Cyrax là kẻ chiến thắng trong cuộc đọ sức lần đầu này. Hắn húc bay kẻ khổng lồ dễ cao tới cằm hắn đi như đứa trẻ sút một cái lon rỗng, khiến gã đầu cắm đinh bắn dính cả vào tường. Cyrax vung tay phải lên, đấm cật lực vào cái mũ găm đầy đinh đấy.

Bàn tay phải của Cyrax không phải là da thịt thông thường, mà là bóng tối kết tinh lại, thế nên dù có bị bao nhiêu đinh găm vào đi chăng nữa, nó cũng chẳng gặp tổn thương mảy may. Trái lại, đòn đánh nặng nề đó của Cyrax khiến cho con quái vật bị đập lõm cả một mảng đầu vào.

Con quái vật này cũng không vừa. Nó dùng tay nhấc chiếc dao phay khổng lồ lên, chém thẳng về phía sườn trái Cyrax. Nếu như đây là người khác thì chắc chắn sẽ không khỏi luống cuống chân tay khi nhìn thấy khối vũ khí đó đập về phía mình, song đây lại là Cyrax.

Cyrax sở hữu một bản năng sinh tồn tới mức hư cấu, khi sự nhạy bén của hắn thậm chí còn có lúc vượt quá cả lượng tri thức bản thân sở hữu. Nếu như cần phải dùng một từ ngữ để tả chính xác, thì có lẽ nó cũng phải bá đạo không thua gì tri thức truyền thừa của các chủng tộc thú nhân!

Chỉ thấy Cyrax thò tay trái ra trước cả khi lưỡi đao đi được nửa đường! Hắn túm chạy lấy cổ tay của con quái vật, thúc một đầu gối vào lồng ngực nó, để lại vết lõm sâu hoắm nơi xương ức. Cyrax đã được Gatrix dạy về các vị trí hiểm yếu trên cơ thể.

Thông thường khi chiến đấu, trừ phi cần thiết sát sinh, còn không Cyrax sẽ tìm cách né trách những vị trí này. Bởi với cường độ thân thể của hắn lúc này, chỉ cần có thể tiếp xúc những vị trí yếu ớt đó, kiểu gì cũng sẽ có án mạng!

Tuy nhiên Cyrax hiện tại lại là một kẻ tàn nhẫn và hung tợn hơn bình thường rất nhiều! Những ngón đòn bình thường Cyrax không bao giờ dùng, giờ lại được trút như mưa lên người con quái vật. Nào là bẻ khớp khuỷu tay, đánh vào vùng xương ức, huých cùi chỏ xuống yết hầu, cho tới lên gối giữa hai chân!

Có thể nói, nếu như đối thủ trước mặt Cyrax là người, vậy thì kẻ này ắt hẳn đã chết cả chục lần rồi! Chết vì quá đau đớn, chết vì xuất huyết trong, chết vì tắc máu lưu thông. Cho tới lúc Cyrax ngừng tay, thì con quái vật giờ chỉ như một cái đống giẻ rách, nằm èo oặt bên dưới nền đất đen ngòm.

Cyrax thở hồng hộc, mồ hôi chảy từng hột lăn dài trên bắp thịt. Chiến đấu đem lại cho hắn một khoái cảm không ngờ, và nó khiến tầm mắt của Cyrax trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn thèm muốn những sự kích thích trong một cuộc đi săn như vậy, thế nên Cyrax đá đá chân vào đống thịt nhão trước mặt.

- Ê này, dậy đi! Mày chết rồi à? Sao yếu thế? Tao còn chưa đủ hứng nữa kìa!

Dường như đầu đinh lắng nghe được lời thỉnh cầu của Cyrax, khi nó lập tức thò tay ra nắm chặt lấy cổ chân của Cyrax! Con dao phay đang cắm ngập dưới đất cũng tự động bay vọt lên, rơi vào tay còn lại của nó.

Cyrax cười nhạt, thò hai tay ra kẹp chặt lưỡi dao đang bổ về phía mình. Hắn chống cái chân đang bị tóm xuống đất, rồi co giò sút một phát thẳng vào cái đầu găm đinh. Đôi chân của Cyrax như thể thép nguội vậy, bởi vì chẳng có vết đinh nào găm trên đó cả, trong khi đống đinh trên đầu con quái vật lại bị oằn đi trông thấy.

Đồng thời, lực của cú sút mạnh tới nó xé rách cái đầu đó ra khỏi cơ thể, lăn đi lông lốc một đoạn. Đống thịt bất quy tắc nằm dưới đất bật nhào lên, giống như thể một con rối bị giật dây vậy. Nó phóng ra khỏi Cyrax, “lăn” về phía cái đầu.

Cyrax tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, cười giễu cợt trong lúc con quái vật này hồi sinh. Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy có thêm càng nhiều đầu đinh đang xuất hiện ở hai bên đầu hành lang. Sự phấn khích lan tràn ra khắp cơ thể Cyrax, khiến hắn không khỏi cười lớn!

- Vào hết đây, lũ súc vật! Để bố mày dạy cho chúng mày thế nào là chiến đấu!

Cyrax nhảy lên, giẫm một cái vào vị trí bộ ngực con quái vật đầu đinh. Tội nghiệp con quái vật, khi nó còn chưa hồi sinh hoàn toàn đã lại ăn một đòn chí mạng như vậy! Gã khổng lồ mượn lực nhảy, bay về phía một con đầu đinh ở gần.

Hắn giơ chân lên, chủ động đạp trước vào một bên mặt của lưỡi đao, ép cho nó hướng xuống đất. Cả hai ngã lăn bổ nhào vào nhau, lộn lộn vài vòng, húc đổ thêm vài con đầu đinh nữa trước khi dừng lại. Ngay lập tức, một trận mưa dao bổ xuống từ trên đầu hắn, tối tăm mặt mũi!

Máu tươi bắn lên tung tóe khi những lưỡi dao đó ghim lên trên tấm lưng to như cái phản của con đầu đinh. Trong khi đó, Cyrax nằm bên dưới con quái vật tội nghiệp, dùng tay phải khóa chặt cánh tay trái đang nắm dao của nó.

Hắn thu người lại như một quả bóng, lăn ra khỏi màn bổ thịt - Cyrax không chắc cái cơ thể đó có thể chịu thêm được bao nhiêu nhát dao nữa! Đúng như hắn dự đoán, những lưỡi dao phay khổng lồ ngay lập tức chẻ khối thịt đó ra thành mấy mảnh!

Cyrax tiện tay nhấc thanh dao phay lên. Nãy hắn đã bẻ luôn nó khỏi con quái vật, còn bẻ sâu như nào thì cứ nhìn cái bàn tay đang nằm còng queo dưới đất là có thể hiểu được. Hắn không quen lắm với việc sử dụng vũ khí dạng này, nhưng để đánh với mấy con quái vật cơ bắp này thì quá đơn giản!

Hắn vung dao ngăn cản một cú chém chết người từ con quái vật trước mặt, rồi giơ chân đạp một cái vào ngực nó, khiến nó bắn lui về phía sau. Tiếp đến, Cyrax xoay người, lách sang một bên, né đi một đường đao xé gió khác, rồi nhẹ nhàng lách dao chặt bay đầu con quái vật!

- Nhiều hơn! Nhiều hơn nữa!

Cyrax hét to. Hắn dùng bàn tay phải nắm lấy đầu một con quái vật, dập nó vào tường. Không chỉ vậy, Cyrax còn vận dụng khả năng đồng hóa của bóng tối, tìm cách nuốt chửng những sinh vật kỳ dị này! Và hắn thành công!

Cơ thể con quái vật đó dần dần bị bóng tối xâm chiếm, ăn mòn... à không là hoàn nguyên, rồi chảy ngược về cơ thể Cyrax. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả đạt cực khoái, khi toàn thân Cyrax bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, mắt trợn ngược lên, nước dãi chảy ròng ròng không thể kiểm soát.

- Tuyệt... tuyệt quá... nhiều hơn nữa!

Cyrax rên rỉ trong cổ họng, hồn nhiên không biết rằng bóng tối đã lại một lần nữa lan ra khắp cơ thể hắn. Ngay cả ranh giới bằng phong ấn thần thánh của Jane giờ cũng chẳng còn sót lại bất cứ một dấu hiệu nào trên người hắn cả!

Một con quái vật đầu đinh khác lao tới, tìm cách giải cứu bạn mình. Cyrax chẳng thèm nhìn về phía nó, mà chỉ vươn cánh tay trái ra. Cánh tay màu đen này của hắn bỗng nhiên dài ngoằng lên, phóng vọt về phía con quái vật đấy, quấn chặt lại như thể một sợi dây thừng.

Không chỉ là cánh tay trái của Cyrax, mà từ trong người hắn, vô số những sợi dây màu đen bay vọt ra, xỏ xuyên qua người lũ quái vật đầu đinh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể chúng dần dần bị “hắc hóa”, phân giải trở thành năng lượng bóng tối, nhập trở lại cơ thể Cyrax.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.