Bạo Chúa

Chương 260: Chương 260: J.O




- Đưa cho tôi chiếc chìa khóa, Taara!

Cô nàng không hiểu Gatrix muốn làm gì, nhưng cũng đưa khóa cho hắn. Chỉ thấy Gatrix múa may một chút, và trận pháp bảo hộ cánh cửa lại xuất hiện, ngăn chặn sinh thể màu đen không thể xâm thực căn phòng này. Nãy giờ hắn phải đứng ngoài cửa, để tránh cho lũ dịch nhầy đó có thể xâm chiếm vào bên trong phòng.

Gatrix giẫm giẫm chân lên trên thảm, cảm nhận một cảm giác khác lạ hơn hẳn so với khi bước ngoài kia. Như đã nói, lớp sinh thể màu đen đó ăn hết mọi thứ trên sàn, chỉ chừa lại chính cái sàn lát đá đó. Và mỗi bước chân của Gatrix đều khiến lũ sinh thể lùi lại, để lộ ra một khoảng gạch màu nâu lạnh ngắt.

Gatrix không rõ là Shazam đã cung cấp tri thức, hay những người ở vùng đất Shazam đặt mua chỗ gạch này có sự phát triển, nhưng nung gốm và gạch cũng thể hiện một bước phát triển khá dài trong văn minh xã hội. Chí ít, công nghệ để chế tạo ra một miếng gạch ốp này cũng không hề đơn giản, chưa kể tới vôi vữa để xây thành nữa.

Có những thứ xung quanh ta, tưởng chừng như là thông thường, là lẽ tất nhiên, song kỳ thực chúng hàm chứa rất nhiều tinh hoa tri thức cô đọng lại. Vấn đề là chúng ta có thể nhận ra được không mà thôi!

Gatrix cầm một chiếc lọ thủy tinh lên, lắc nhè nhẹ, ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong đó. Những thứ dung dịch này trông có vẻ thú vị đấy, và đống bút ký kia càng khiến hắn tò mò hơn. Gatrix đưa tay tháo viên đá nguyên tố hệ lửa ra, ném vào trong góc phòng.

Nó đã hết ma lực rồi, có kích hoạt cũng chẳng còn tác dụng. Thay vào đó, Gatrix móc ra một viên đá khác, lắp vào rãnh trên lò sưởi. Hắn đưa tay vặn một cái núm xoay cạnh đó, và viên đá này lập tức sáng lên dìu dịu.

Hơi ấm tỏa ra từ nó khiến căn phòng trở nên sáng sủa sống động hẳn lên. Gatrix vươn vai khoan khoái, thả mình lên trên một chiếc ghế sô pha dài bằng nhung đỏ với thân ghế được mạ vàng diêm dúa. Taara cũng ngồi xuống một chiếc ghế ở đối diện hắn.

- Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi đôi chút, nghiên cứu đống tài liệu này xem. Cô có thể đọc giúp tôi những cuốn sách này viết gì được không?

- Rất vui lòng!

Taara rút một cuốn sách trên giá ra, trong lúc Gatrix lấy ra đồ ăn từ nhẫn không gian. Cô nàng có vẻ rất tò mò khi thấy những bánh trái mà hắn biến ra từ không trung.

- Thứ này gọi là gì thế? Trông nó đẹp quá!

- Nó là một loại bánh kem ngọt, tên thì cứ gọi tạm là Tiramisu đi! Thật tiếc là cô không thể ăn, vì cô làm gì có đầu!

- Hừ hừ, tôi có cảm giác là mình có thể ăn được! Sao lại thế nhỉ?

Taara cầm chiếc bánh lên, bẻ ra một mẩu nhỏ rồi đút vào khe hẹp bên trên chiếc mũ. Trong cái nhìn ngạc nhiên của Gatrix, âm thanh vui sướng của cô nàng reo lên từ bên dưới chiếc mũ giáp!

- Ô hô, tôi làm được rồi này! Vị của nó ngọt thật, ngon quá đi mất!

Gatrix im lặng mất vài nhịp, rồi quyết định từ bỏ. Trạng thái chồng chập sinh tử này quá khó để hắn có thể lý giải lúc này, và tìm hiểu được nó cũng chẳng giúp ích gì cho tình trạng hiện tại của bọn họ. Thay vào đó, nếu như chấp nhận Taara có khả năng dị thường gì đấy thì chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao?

- Cô có... uống luôn được không?

- Tôi không biết, để thử xem!

Taara cầm tách trà nóng lên, ngửa đầu rót xuống cái khe. Nước trà nóng chảy ướt hết cả mảng ngực trắng hồng của cô, tạo nên một sự gợi cảm nảy sinh từ cái ngờ nghệch đáng yêu của cô nàng! Chỉ tiếc rằng trước mắt cô là một cục đất đúng nghĩa, chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả!

- Uống thế này thật là bất tiện, có điều tôi vẫn uống được đấy!

- Nếu vậy thì dùng cái này đi!

Gatrix lấy ra một cái ống sậy, đưa cho Taara. Nó là một cái thân cây cỏ rỗng ruột, được làm sạch và dùng như ống hút thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hắn vót một ít những chiếc ống này để nuông chiều hai thành viên còn lại trong những bữa tiệc sinh tố, vậy mà giờ chẳng còn người nào ở bên cạnh hắn cả!

- Thứ này là cái gì thế?

- Nó gọi là ống hút. Cô ngậm một đầu trong miệng, đầu còn lại cắm vào bên trong nước trà, rồi cứ thế mút lên thôi!

Taara thử áp dụng theo, và reo lên mừng rỡ!

- Ồ được rồi nè! Cảm ơn anh nhiều nha! Anh đúng là một người thần kỳ, cái gì cũng có thể biến ra được!

- Tiện thể, tôi muốn hỏi một vấn đề hơi tế nhị chút! Cô có bao giờ ra mồ hôi, hay cần bài tiết gì không? Ví dụ như đau bụng hay buồn tiểu chẳng hạn?

Taara hơi ngừng lại công cuộc tàn phá đồ ăn của mình. Dù rằng cô nàng không có đầu, nên không thể nào “đỏ mặt” được, nhưng cái mảng da trước ngực và cổ của cô đỏ lựng lên thì không thể nào thoát được khỏi con mắt của Gatrix!

- Cái này... thú thật là tôi chưa từng có cảm giác ấy! Tôi cũng không thấy mệt mỏi hay bệnh tật gì hết, lạ thật nhỉ?

- Chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao nó cũng chẳng thể nào lạ bằng chính bản thân trạng thái hiện tại của cô. Những cái râu ria vặt vãnh như ăn được dù không có đầu, hay không bài tiết vân vân... chỉ có thể coi là hệ quả ăn theo thôi.

Gatrix lấy ra một chiếc gối, rồi duỗi lưng trên ghế sô pha, đầu tựa vào gối. Hắn tiện tay nhấc một chiếc hộp trên bàn, đồng thời nói với Taara.

- Khi nào ăn xong thì cô hãy bắt đầu đọc cho tôi nghe đống sách ấy nhé!

- Không vấn gì, tôi ăn xong rồi đây!

Trong lúc Taara loay hoay lật cuốn sách vừa rút ra, Gatrix cầm chiếc hộp lên và nhìn. Nó được làm từ một loại gỗ nào đó trông rất kì lạ, giống như gỗ chết khô để lâu ngày vậy. Bên trên nắp hộp, Gatrix nhìn thấy biểu tượng đầu lâu một con quạ được khắc bên trên.

Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào cái dấu triện này. Không hiểu vì sao Gatrix nhìn thấy biểu tượng này thấy quen lắm! Hắn tiếp tục mở hộp. Bên trong đó là một ống thủy tinh rỗng, và nó cạn sạch tới mức Gatrix không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của chất lỏng đã từng nằm bên trong nó.

Hắn chỉ thấy trên chiếc ống thủy tinh này được khắc bằng một loại công nghệ nào đó cho nét rất mảnh, và mỏng nữa. Gatrix chỉ hơi cảm thấy gờn gợn khi chạm lên vết khắc, chứng tỏ thứ công nghệ vẽ nên được những hình này chắc chắn không đơn giản!

Trên thực tế, Gatrix đã lập tức liên tưởng tới công nghệ laser, nhưng gạt phắt đi trong đầu! Thế giới này chuộng ma pháp và đấu khí, trong khi tia laser là thành tựu rất lớn ở phương diện khoa học kỹ thuật. Nếu như phải tạo ra từng đó thứ lỉnh kỉnh để bắn laser, Gatrix khẳng định đám pháp sư ở đây dùng một đầu mũi kim ma thuật còn hơn.

Vấn đề ở chỗ độ sâu của nét khắc này cực kì đều, đều tới mức ngoại trừ máy móc tính toán ra thì Gatrix khó lòng tin tưởng đây là một người có thể vạch nên. Khắc nông thì dùng một đầu kim sắc nhọn cứng rắn là được, nhưng đều tay như này thì yêu cầu về cấp độ khống chế cơ thể đối với người thợ là không hề nhỏ.

Những kẻ tu luyện chấn động, như Cyrax chẳng hạn, ở thành tựu cực cao mới có thể khống chế cơ thể ở cấp độ tinh vi như thế này. Gatrix cũng đã gặp nhiều loại công pháp trên Avalon, và phần lớn chúng đều theo đuổi uy lực mạnh mẽ, chứ ít khi quan tâm khả năng khéo léo điều khiển cơ thể thế này.

Suy đi nghĩ lại thì Gatrix vẫn thấy giả thuyết hình vẽ được khắc trên chiếc lọ này được chế tạo từ công nghệ laser mới đúng, song hiện tại hắn còn chưa dám khẳng định điều gì. Không chỉ vậy, bản thân cái hình vẽ này cũng khiến hắn cảm thấy bất an.

Trên thân chiếc lọ đó, theo bố cục một phần ba tính từ trên xuống, đó là hình một cái vòng tròn. Không, chính xác hơn là hình một con rắn đang nuốt chính cái đuôi của mình, tạo thành một vòng lặp vô tận.

Đây là một biểu tượng rất đặc thù, nó đại diện cho sự vĩnh cửu, vòng lặp tuần hoàn, khi con rắn sẽ mãi mãi xoay vòng vòng, tìm cách nuốt gọn cái đuôi của mình. Ngoài ra, nó còn có thể được dùng làm đại diện cho nguyên tố thủy ngân nữa, do đặc tính kim loại lỏng của mình.

Gatrix ngay lập tức ném ý nghĩa thứ hai ra khỏi đầu. Thứ nhất, thủy ngân không phải là kim loại lỏng duy nhất trong vũ trụ này, thế nên khiên cưỡng nó vào hình tượng rắn nuốt đuôi là không đúng. Chưa kể chắc gì trong cái văn hóa tạo ra hình vẽ này, hình tượng đó đã gán được cho thủy ngân?

Thứ hai, nếu như thứ bên trong chiếc lọ này là thủy ngân, thì Gatrix sẽ biết ngay. Thứ kim loại đó có đặc tính là nhiệt độ bay hơi thấp, và cực kì độc hại. Để bảo quản nó thì chắc chắn không phải dùng một cái nút bằng gỗ ấn lên trên thế này!

Gatrix thậm chí còn hơi khó hiểu, khi tạo ra chiếc lọ này thì cần một loại công nghệ rất hiện đại, nhưng nút chai thì trông thô sơ vô cùng. Chẳng lẽ tạo ra một cái nắp xoay xoay khó thế sao?

Hành động này trên thực tế là cực kì liều, nhưng sự mâu thuẫn giữa vỏ lọ và cái nút khiến Gatrix không khỏi tò mò về thứ bên trong lọ. Có vẻ như thứ đã từng bên trong chiếc lọ này không độc hại, nó còn có một mùi thơm nhè nhẹ là đằng khác.

Và lại một lần nữa, Gatrix thấy mùi hương này quen thuộc vô cùng! Song dù có cố gắng tới đâu, hắn cũng không tài nào nhớ ra được đã ngửi thấy thứ này ở chỗ nào! Có lẽ nó nằm trong vùng ký ức đã mất chăng?

Ở phần cuối của chiếc lọ, Gatrix nhìn thấy hai ký tự được khắc một cách bay bướm, như thể một chữ ký nháy vậy. Hắn không biết chúng là ngôn ngữ gì, có điều hắn lại hiểu được ý nghĩa của hai ký tự này.

J.O.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.