Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 36: Chương 36: Vị ngọt




Triệu Thái Bảo tỉnh dậy, hồi phục rất tốt, nhưng vẫn luôn im lặng, ai hỏi thì trả lời, không ai hỏi thì không lên tiếng. Có ông bà Triệu ở cùng, Tử Minh Vũ không tiện hỏi. Hai ngày sau, thấy Triệu Thái Bảo đã không có việc gì để lo nữa, ông bà lại không thể tiếp tục nghỉ làm, cho nên bây giờ chỉ còn lại Tử Minh Vũ và cậu.

Triệu Thái Bảo thấy mấy ngày này, Tử Minh Vũ sẽ lâu lâu lại chạy đi một lúc mới quay lại, giờ cơm sáng trưa chiều, hay buổi tối đi ngủ sẽ không thấy. Bà Hạ chỉ nghĩ Tử Minh Vũ cũng có việc riêng, có thể ở đây phụ giúp bà chăm sóc cậu đã là tốt, nên không để ý nhiều, ngược lại Triệu Thái Bảo thì biết rõ cậu ta đi đâu.

Hôm nay đến giờ cơm trưa, vì không có bà Hạ ở lại nữa nên cơm trưa của Triệu Thái Bảo là do cậu ta mua, thấy cậu ta mang đến cho cậu một phần, cầm hai phần trên tay định rời đi thì Triệu Thái Bảo lên tiếng chặn lại.

“Cậu sang phòng anh Thần sao?”

Tử Minh Vũ dừng bước, gãi gãi đầu cười cười, thấy có lỗi khi bỏ lại bạn một mình. Triệu Thái Bảo lại hỏi tiếp.

“Anh Thần như thế nào rồi? Vết thương ổn rồi chứ?”

“Ừ, đại khái thì đang hồi phục rất tốt.”

“Vậy còn....”

Tử Minh Vũ nhìn cậu ấp úng muốn hỏi lại thôi không khỏi phì cười, vò vò rối hết tóc trên đầu cậu, cậu ta vui vẻ nheo mắt trêu chọc.

“Ây daaa, có người nhớ người yêu quá chịu không được rồi sao? Cho nên mấy ngày nay mới ủ rũ suốt nhỉ?”

Triệu Thái Bảo đỏ mặt, tránh đi bàn tay đáng ghét kia, hậm hực bặm môi trừng tên không đứng đắn kia.

“Gì chứ?!! Tớ không có...”

Tử Minh Vũ thu lại trêu chọc, mỉm cười nhìn cậu.

“Cậu yên tâm, tên đầu đất đó tuy vẫn mất trí nhớ nhưng có vẻ lại lần nữa thích cậu rồi. Mấy ngày nay vì có ba mẹ cậu ở đây, cậu ta không đến được thôi. À mà nói tới thì tớ muốn hỏi, sao ba mẹ cậu lại ghét Hà Khải Thiên đến vậy?!”

Triệu Thái Bảo cúi đầu không trả lời, Tử Minh Vũ thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, vỗ vai trấn an cậu.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Giờ tôi qua kêu tên đó đến thăm cậu nhé.”

Triệu Thái Bảo mỉm cười gật đầu.

Triệu Thái Bảo chầm chậm ăn cơm, không kìm được một lúc lại một lúc quay đầu ra phía cửa.

Cánh cửa rất nhanh có người mở ra, Hà Khải Thiên bước vào thấy Triệu Thái Bảo ngẩn người ngồi đó nhìn mình, hắn mỉm cười đi đến.

“Em ăn cơm sao?”

Triệu Thái Bảo nhìn thấy vẻ mặt kia, lại thêm giọng nói trầm mang hương vị mát mẻ tránh không được đỏ mặt, cơm chưa nuốt xuống cũng nghẹn lại khiến cậu ho sặc sụa.

Hà Khải Thiên bước nhanh đến đỡ lấy cậu, tay hắn vỗ nhẹ lưng giúp cậu, tay kia lại mang đến li nước.

Triệu Thái Bảo nhận lấy uống vài ngụm, cuối cùng cũng thôi ho nữa. Hà Khải Thiên áp sát người cậu, mặt tiến đến gần nhìn.

“Còn khó chịu ở đâu không?”

Triệu Thái Bảo cảm nhận được sự mát lạnh, giật mình theo bản năng lùi ra sau, lại bị tay vòng sau lưng của hắn đón được kéo ngược về té nhào trong lồng ngực hắn.

Hà Khải Thiên thỏa mãn xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn nhưng ấm áp này, kéo cậu lại gần hơn để gia tăng hơi ấm trong lồng ngực.

Áp mặt trong lồng ngực mát lạnh mang hương thơm dịu nhẹ quen thuộc kia, Triệu Thái Bảo không kìm được rơi nước mắt.

Cảm nhận được người trong lòng đột nhiên run lên, Hà Khải Thiên nhíu mày vỗ về lưng cậu muốn nhìn thấy mặt cậu. Triệu Thái Bảo vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt cọ cọ càng muốn chôn sâu không ra. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được một mảnh nóng ẩm trong ngực, tim khẽ siết lại, hắn ôm lấy cậu vỗ về.

“Em làm sao lại khóc rồi?”

“...” Triệu Thái Bảo vẫn tiếp tục vùi trong lòng hắn mà khóc.

Hà Khải Thiên nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ truyền đến, lồng ngực không ngừng đau nhói. Cúi xuống hôn lên mái tóc mềm kia, giọng nói càng thêm dịu dàng.

“Tôi lại làm gì sai sao?”

Triệu Thái Bảo lắc lắc cái đầu vẫn vùi sâu trong ngực hắn, nước mắt lại vẫn rơi không ngừng. Qua một lúc cậu ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt xanh như mặt hồ kia, không còn lạnh lẽo cùng xa cách, chỉ còn dịu dàng và đau lòng mà nhìn cậu.

Triệu Thái Bảo hít hít mũi vì khóc nhiều mà không thở được, cậu tiến đến vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi áp lên.

Hà Khải Thiên giật mình cảm nhận mềm mại và ấm áp trên môi. Nhìn Triệu Thái Bảo vẫn mở mắt nhìn hắn, nước mắt vẫn chảy thành dòng xuống gò má trắng hồng kia.

Triệu Thái Bảo chỉ đơn giản chạm môi mình vào môi hắn, vì cậu đâu biết phải làm sao nữa đâu chứ. Cảm nhận được cả người mình nóng lên qua ánh mắt hắn, cậu rụt rè tách môi ra, lo sợ hắn chán ghét.

Môi Triệu Thái Bảo chỉ hơi rời đi, vòng tay sau lưng cậu đã siết chặt ngăn lại. Lần này đến Hà Khải Thiên chủ động áp môi lên.

Những nụ hôn nhỏ nhặt rơi lên môi, hắn hôn cậu thật cẩn thận như đang ôm trân bảo trong tay.

Triệu Thái Bảo căng cứng người khi cảm nhận được cái lưỡi mềm mại mang theo hơi lạnh của hắn quét lên môi. Cậu đã ngừng khóc từ lúc nào không biết, mắt vẫn mở, nhìn đến ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn thẳng vào cậu, hai gò má vốn đã hồng hồng nay càng tăng nhiệt. Triệu Thái Bảo lúng túng không biết làm sao, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại.

Hành động đó rơi vào mắt Hà Khải Thiên lại giống như một chú chuột nhỏ đáng yêu nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Hắn trở người, đặt cậu xuống giường, lấy hộp cơm bên cạnh đặt lên bàn. Cả người hắn áp lên, giam cậu ở bên dưới. Triệu Thái Bảo mất mát khi đôi môi kia rời đi, nhưng không được bao lâu thì môi hắn lại lần nữa áp xuống.

Lần này lực hôn mạnh hơn, nhưng vẫn tránh làm đau cậu. Hà Khải Thiên dùng răng và lưỡi liếm cắn cánh môi mềm ấm kia. Hết cắn rồi lại hôn khiêu khích khiến chuột nhỏ chưa từng trải qua loại chuyện này không nhịn được khẽ kêu. Nhân lúc miệng nhỏ hé mở, lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào trong tách mở hàm răng cậu, chạm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp kia. Cái lưỡi nhỏ run rẩy né tránh một hồi cũng bị cái lưỡi mát lạnh kia bắt được.

Quấn lấy cái lưỡi non mềm kia, Hà Khải Thiên không nhịn được hừ nhẹ khi cảm nhận được nhiệt độ nóng ẩm kia. Hé mắt nhìn gương mặt đã sớm đỏ bừng của cậu, tâm hắn lại càng ngứa.

“Ưm~”

Nụ hôn cứ dây dưa như vậy, cả khoang miệng của Triệu Thái Bảo đều là hương vị mát dịu của hắn, khoang mũi đều là mùi vị quen thuộc. Mặc kệ bản thân sắp không thở nổi, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, khiến nụ hôn lại càng sâu hơn.

Hai cái lưỡi dây dưa qua lại trong khoang miệng của hai người, không hề có ý tách ra, nước miếng theo khóe miệng Triệu Thái Bảo chảy xuống, vẽ lên một đường nước gợi tình.

Đến khi cả hai tách ra, Triệu Thái Bảo khó khăn hít thở, cả gương mặt đều là biểu cảm mơ màng khiến người yêu thương, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn người trước mặt, môi nhỏ chép chép cảm nhận hương vị, cái lưỡi ngọt mềm kia vươn ra liếm khóe môi bị hôn sưng đỏ. Liếm môi một lúc Triệu Thái Bảo nhíu mày chu chu cái môi hơi sưng kia.

“Đau~....”

Hà Khải Thiên phì cười, cúi xuống liếm hai cánh môi mềm kia an ủi.

“Anh xin lỗi...”

Triệu Thái Bảo thật ra cũng không thấy đau, chỉ hơi xót một chút, được hắn liếm như vậy lại có chút ngứa, không nhịn được, hàm răng nhỏ vươn đến ngoạm một cái lên môi hắn. Cắn cắn một lúc lại sợ hắn đau, lưỡi lại vươn ra liếm liếm chỗ vừa cắn.

Hà Khải Thiên âm u yên lặng nhìn hành động của cậu, giọng nói khàn khàn vang lên.

“Em có biết làm vậy hậu quả sẽ khó lường lắm không?”

Triệu Thái Bảo ấm ức bỉu môi, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn không buông.

“Em nhớ Thiên~, nhớ anh lắm.”

Nhìn ánh mắt tràn ngập mất mát cùng đau lòng kia, Hà Khải Thiên càng thêm ôn nhu nâng niu cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên gương mặt kia, hôn đến môi, cả hai lại không nhịn được dây dưa quấn lấy, hai cánh môi không muốn tách ra. Hà Khải Thiên vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn khàn đầy đau lòng cùng nâng niu.

“Bảo bối, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ buông tay em.”

Triệu Thái Bảo luồn tay vào tóc hắn, nghiêng đầu giúp hắn ôm sâu hơn, cảm nhận được những nụ hôn dịu nhẹ rơi trên da thịt. Giọng cậu nghẹn ngào.

“Anh hứa rồi đó.”

“Anh hứa!”

***

Tử Minh Vũ nhíu mày nhìn người nằm ngủ trên giường, mấy ngày nay sao anh cứ liên tục thay đổi thái độ với cậu vậy chứ.

Mới vừa nãy khi cậu bước vào, cậu rõ ràng thấy được anh rất vui mà, nhưng sao khi cậu đến gần chạm vào tóc anh như mọi lần vẫn làm thì anh lại lập tức né tránh, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, cứ nhất định đuổi cậu đi.

Giờ thì cơm trưa cũng không thèm ăn, cứ đòi đi ngủ. Tử Minh Vũ đứng trước giường khoanh tay nhíu mày. Không được rồi, dù là bảo bối thì chiều quá cũng sẽ hư, không thể cái gì cũng theo ý anh được.

“Tôi hỏi lại anh có dậy ăn cơm hay không?”

Thần nhíu mày, nhưng không mở mắt, càng không trả lời lại. Tử Minh Vũ tức giận lại cố kìm nén hỏi lại.

“Hỏi anh lần nữa, anh rốt cuộc có dậy ăn cơm hay không???”

Thần bực tức trực tiếp kéo chăn chùm kín đầu, hoàn toàn là chống đối. Tử Minh Vũ đen mặt, cảm nhận được dây thần kinh giựt giựt bên thái dương. Cậu tiến tới muốn giật chăn ra nhưng anh vẫn tiếp tục ngoan cố giữ chặt không buông.

“Này là anh ép tôi đấy nhé!!!”

Thần nghe giọng nói kia thầm kêu không ổn, còn chưa đợi anh nghĩ xong thì phía trên đã bị người đè lên. Thần giật mình buông lỏng tay, Tử Minh Vũ nhân đó giật phắt chăn, hơi nhấc người, quăng cái chăn đáng thương xuống đất. Hai tay cậu bắt lấy hai cổ tay anh, giữ chặt hai bên đầu, cả người đều kìm chặt không cho anh trốn thoát.

Thần giật mình nhìn gương mặt ở phía trên kia, thì ra tên nhóc này lại đẹp trai vậy sao. Nhưng giờ đâu phải lúc nói chuyện này, Thần vùng vẫy muốn thoát, trừng mắt nhìn Tử Minh Vũ.

“Cậu làm gì vậy hả? Mau xuống cho tôi!!!”

Hai bên chân Tử Minh Vũ kẹp chặt cái eo kia, kẹp rồi mới thấy nó nhỏ nhắn cỡ nào, bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm mịn ở cổ tay anh, Tử Minh Vũ không nhịn được tranh thủ nắn nắn sờ sờ, gương mặt đầy lưu manh áp sát.

“Anh đồng ý dậy ăn cơm thì tôi sẽ thả anh ra.”

Thần nghiêng mặt tránh đi hơi thở đang phả vào cánh mũi kia, nó khiến lồng ngực anh rất kì lạ. Thần bướng bỉnh nhắm mắt không quan tâm.

“Không ăn!! Tôi ăn hay không cần cậu quan tâm!”

Nghe câu nói đó khiến chân mày Tử Minh Vũ nhíu lại, nhìn cần cổ trắng ngần trước mắt, cậu không nhịn được thổi hơi nóng xuống. Cả người anh không nhịn được run lên, Thần quay sang trừng mắt nhìn cậu, lại bị ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm anh trong đó khiến miệng lắp bắp.

“Cậu... Cậu... Mau tránh ra...”

Tử Minh Vũ ánh mắt đầy đau lòng, cũng đầy thâm tình xoáy sâu vào mắt anh, mặt áp sát đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau.

“Anh không cần nhưng tôi lại không thể ngừng quan tâm anh. Hình như.... Tôi thích anh mất rồi...”

Thần mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn cậu, trái tim vốn tưởng đã chẳng vì điều gì mà để tâm đột nhiên nhảy múa, nhịp tim nhanh bất thường khiến mặt Thần đỏ lên, sợ bị cậu phát hiện, anh càng vùng vẫy muốn tránh thoát, nhưng làm sao cũng không thoát được.

Trong khi đó, Tử Minh Vũ vốn lúc bình thường luôn biểu hiện là một người trói gà không chặt thì nay lại vô cùng mạnh mẽ. Giữ chặt hai cổ tay anh trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay, tay còn lại Tử Minh Vũ dịu dàng vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn của anh. Ánh mắt thâm tình cùng dịu dàng chiếu thẳng vào mắt anh, khiến anh không thể phản kháng.

“Thần... tôi yêu em mất rồi.”

Lúc Thần kịp phản ứng lại với tình hình thì môi đã bị chiếm giữ. Đôi môi ấm nóng của người kia bá đạo áp lên, ngậm lấy hai cánh môi đang run rẩy của anh. Chiếc lưỡi ẩm ướt như con rắn uốn lượn tách mở hai cánh môi, chui vào khoang miệng. Thần hoảng hốt cắn chặt khớp hàm, vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng cằm đã bị giữ chặt không thể nhúc nhích.

Tử Minh Vũ khép hờ mắt, nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc đang nhìn mình kia, hành động hôn lại càng rõ rệt, muốn cho người kia biết sự tồn tại của mình.

“Ưm~”

Đôi môi đã lâu chưa từng chịu qua kích thích như vậy, bị gặm cắn đến tê rần nhưng lại mang đến khoái cảm khiến Thần dù cố đến đâu cũng dần không nhịn được khẽ rên lên. Nhân lúc đó, Tử Minh Vũ tiến công chiếm thành, lưỡi thuần thục cạy mở khớp hàm, một đường đi vào liếm hôn khoang miệng thơm ngọt kia. Lúc đầu chiếc lưỡi mềm mại kia còn mang chút ý định trốn tránh, nhưng trải qua khiêu khích không ngừng của chiếc lưỡi ngoại xâm kia, cuối cùng đầu hàng cùng nhau dây dưa quấn lại một nơi.

Tách khỏi đôi môi kia, Tử Minh Vũ chậm rãi liếm đi nước bọt chảy bên khóe miệng, cúi xuống nhắm ngay cái cổ trắng mềm kia cắn một ngụm.

“Ha~a...”

Hài lòng nhìn đóa hôn ngân nở rộ trên làn da trắng ngần kia, Tử Minh Vũ quay lên hôn khóe mắt ướt nước động tình, dịu dàng cười nói.

“Ăn cơm được chưa thiên thần của tôi...”

Thần ánh mắt mê ly nhìn người trước mặt, không còn lực tự nghĩ, chỉ theo bản năng gật đầu với cậu. Tử Minh Vũ hài lòng lại cúi hôn cánh môi đang hé mở kia.

“Vậy mới ngoan chứ.”

/***/

Biến kì này thơm à nha:“3. Ta không tự tin chút nào về việc viết H nhưng sẽ cố hết sức(づ ̄ ³ ̄)づ

Không biết mấy cậu ở đây có ai đẩy thuyền TaeKook (VKook) không vậy. Chuyện là ta muốn tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thuyền này (VD: tiểu sử, tên gọi, ngày thuyền này ra khơi)

Nếu có ai biết thì tốt quá. Đa tạ trước nhen. Quà hậu tạ tặng kèm, cho ai ở thuyền rồi, ai chưa lên thì xem rồi lên chung nha:“3

Mãi yêu à hint tập sau: H:“3

An Dĩ Thuần.

https://www.youtube.com/watch?v=_cSDfuBxGgw

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.