Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 26: Chương 26: Mất kí ức




Hà Khải Thiên nheo mắt lười biếng dựa vào gối, nhìn người trước mắt đang vô cùng hoang mang nhìn mình. Nụ cười lại càng sâu hơn. Vẫy tay gọi anh lại.

“Sao lại khóc nhiều vậy, anh đâu còn là con nít chứ. Mau đến đây.”

Lồng ngực Thần run lên, lúc này mới nhớ đến phải hô hấp, cố hít sâu vài hơi, lại nhìn người trước mặt kia, anh không thể nào phản ứng được.

Cảm giác.... Cảm giác như quay lại thời gian đó. Thời gian của nhiều năm về trước.. Hắn và anh đều đang vô cùng hạnh phúc.

Thần giơ tay, mạnh mẽ tát vào mặt mình một cái. Đau rát kéo đến càng làm anh mơ hồ hơn là tỉnh táo. Chết rồi có còn đau không nhỉ?

Người ngồi trên giường kia nhíu chặt mày nhìn gương mặt đỏ lên sau cái tát của Thần. Sắc mặt rất nhanh trầm xuống.

“Quậy cái gì vậy? Mau đến đây.”

Thần theo bản năng lắc đầu, lại thấy hắn cử động như muốn bước xuống. Vội vàng chạy đến ngăn cản.

“Cậu vừa tỉnh lại, đừng có cử động.”

“Còn biết quan tâm em sao?”

Hà Khải Thiên tức giận ôm lấy eo Thần, không cho anh tránh khỏi. Bàn tay trắng xanh chạm nhẹ lên bên má đang nóng rực kia.

“Anh đau không...”

Thần sững sờ quên cả giãy giụa, nhìn người đang dịu dàng lo lắng xoa xoa mặt anh, mắt như thấy được cậu bé năm nào, cũng vì suốt ngày lo lắng cho anh mà nhăn nhó.

Thấy Thần vẫn thất thần như vậy, hắn nhíu mày càng chặt, tiến gần đến khi hai chóp mũi chạm nhau mới lên tiếng.

“Biểu hiện gì đây? Em tỉnh dậy anh không vui à?”

Thần vẫn không nói được gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng to kia. Ngũ quan vẫn xinh đẹp đến động lòng người, chỉ là vì hôn mê lâu nên gương mặt đã hốc hác nhiều, nhưng thần thái sắc bén vẫn y như vậy, hình như còn tăng thêm phần trưởng thành. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh như đáy hồ, không còn vô cảm nữa, nơi đó tràn ngập ấm áp và dịu dàng đang chiếu thẳng vào anh.

Vẫn như mọi lần không khống chế được mà vươn tay chạm lấy đuôi mắt kia, cảm giác lạnh lẽo khiến đầu ngón tay phát run.

Môi Hà Khải Thiên nhếch lên.

“Có cảm giác như anh chỉ thích mỗi đôi mắt này vậy.”

Thần tham lam cảm giác bị mất đi đã rất lâu này, hai tay nhẹ nhàng vuốt lấy hai bên mắt.

“Nó thật sự rất đẹp.”

“Ừ. Vậy sờ nhiều một chút.”

Thần đỏ mặt buông tay khỏi người hắn, vùng vẫy đứng dậy. Hà Khải Thiên khó chịu nhìn anh, hắn giờ không đủ sức để ghìm được người này. Bực mình thật.

Thần ngập ngừng siết chặt hai tay với nhau.

“Cậu không nhớ gì sao?”

“Nhớ?! Nhớ gì.... À... Em nhớ anh.”

Thần giật mình, hình ảnh của Hà Khải Thiên trước mặt như đứa trẻ của ngày nào suốt anh đi theo anh miệng không ngừng nói nhớ anh.

“Không.... Không phải...”

“Vậy chứ phải nhớ gì đây. Còn có gì quan trọng hơn nhớ anh à?”

“Cậu... Cậu nói nhiều thật...”

Hà Khải Thiên thật sự trở thành đứa trẻ ngày trước, khoanh tay ánh mắt rõ ràng là giận dỗi nhìn anh.

“Anh chê em nói nhiều sao?”

“A... Không... Chỉ là... Chỉ là... “

“Hử??”

“Tôi đi...tìm bác sĩ...”

“...”

Hà Khải Thiên cau mày nhìn Thần vội như ma đuổi chạy ra ngoài. Hắn mệt mỏi nằm dựa xuống gối. Chính hắn cũng thấy bản thân mình hình như đã quên gì đó thì phải, đầu óc cứ trống trải thế nào ấy.

Thần đứng dựa vào cánh cửa đóng lại kia, thất thần nhìn mặt đất. Ông trời lại muốn chơi đùa gì với anh đây.

Davis cùng bác sĩ cùng lúc đó đi đến, thấy Thần như vậy không khỏi ngạc nhiên.

“Khải Thiên bị sao à?”

Thần mơ hồ nhìn ông Davis, môi mấp máy một hồi mới khó khăn thốt ra.

“Thiên Thiên... Thiên Thiên điên rồi.”

Davis nhíu chặt mày, ông và bác sĩ quay lại nhìn nhau. Bác sĩ vội vàng đi tới.

“Để tôi vào kiểm tra xem thế nào.”

Thần vội vàng tránh sang bên tường cố không cho người bên trong thấy mình, ông Davis và bác sĩ vội vã đi vào. Amin nhìn Thần vẫn còn thất thần, nhẹ giọng hỏi.

“Cậu không vào à?”

Thần cúi gằm mặt nhìn mũi chân, lắc đầu, không được anh không dám gặp người đó nữa.

Davis rất nhanh lại đi ra, nhìn Thần lẳng lặng đứng một bên, mày ông nhíu càng chặt.

“Nó không cho bác sĩ khám. Nó nói muốn cậu vào.”

“Không vào...”

Thần vẫn cúi gằm mặt nhìn mũi chân, anh thật sự không đủ can đảm để đi vào.

Người bên trong như hiểu được ý Thần mà nói lớn.

“Nếu anh không vào, em sẽ đi ra.”

Vừa dứt lời lại kìm không được mà ho dữ dội.

Thần nghe tiếng ho thì vội vàng chạy vào, đến bên giường đỡ lấy hắn vì ho mà đau đớn gập người, tay anh nhẹ vỗ sau lưng giúp hắn thuận khí.

Sau cơn ho, cả gương mặt hắn đều đổ mồ hôi lạnh, mặt càng thêm tái nhợt, hắn nắm chặt tay Thần, như sợ anh lại một lần nữa rời đi.

“Tại sao lại ghét bỏ em? Em làm gì sai sao? Nếu có thì anh cứ nói, em nhất định sẽ sửa.”

Thần nhìn thấy cậu bé của ngày trước vì sợ làm anh giận mà việc gì cũng đều theo ý anh, cảm giác tim như một lần nữa bị người trước mắt nắm lấy.

Nước mắt trong phút chốc đảo quanh hốc mắt, Thần quay mặt đi chỗ khác, gỡ tay khỏi tay hắn.

“Cậu để yên cho bác sĩ khám đi, đừng quậy nữa.”

Hà Khải Thiên vẫn vươn tay giữa không trung, im lặng nhìn anh. Thần không dám nhìn thẳng vào hắn, anh chỉ cúi đầu chậm chạp nói.

“Yên tâm, tôi sẽ ở đây.”

Lúc này Hà Khải Thiên mới yên tĩnh để bác sĩ khám. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ mời người nhà ra ngoài nói chuyện. Hà Khải Thiên từ lúc nãy đến giờ một mực ghim ánh mắt trên người Thần. Thấy anh muốn đi lại hơi ngồi dậy, Thần bất đắc dĩ phải lên tiếng trấn an.

“Tôi ra ngoài tìm gì đó cho cậu ăn.”

“Anh đi nhanh nhé.”

Thần nhìn gương mặt đang mỉm cười kia, không nói thêm gì quay đầu đi ra.

Hà Khải Thiên cau mày nằm trên giường, hắn rốt cuộc đã quên những gì. Theo tình hình hiện tại thì có lẽ hắn đã ngủ rất lâu rồi sao. Kí ức cuối cùng.... Kí ức cuối cùng còn rõ ràng trong đầu hắn là hình ảnh người gọi là cha hắn đã bị bắn chết trước mắt. Đúng vậy hắn đã báo được thù cho mẹ rồi.

Sau đó... Sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Hà Khải Thiên ôm đầu cố gắng tìm thêm kí ức, nhưng đầu càng lúc càng đau như búa bổ kí ức lại vẫn chỉ là một màn trắng xóa.

Lúc này ở bên ngoài cửa phòng bác sĩ e dè nhìn Thần, không biết phải nói làm sao để không làm người thiếu niên kia điên lên. Nhưng Thần lúc này làm gì còn tâm trí quan tâm sắc mặt của ông. Anh nhìn vào khoảng không vô định, cố sắp xếp những sự việc vừa xảy ra, nhưng làm sao cũng không làm chúng ở yên một chỗ được.

Davis nhìn Thần rồi mới hỏi bác sĩ.

“Hiện giờ thằng bé thế nào rồi?”

“À... Mọi thứ đều rất tốt. Ban đầu chúng tôi không nghĩ khả năng cậu ấy tỉnh dậy cao cho lắm, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Phần nguy hiểm nhất coi như đã ổn rồi.”

“Vậy...?”

Thần lúc này đột nhiên lên tiếng khiến vị bác sĩ giật mình. Ông hít một hơi sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mới chậm rãi thông báo tình hình.

“Theo như những gì tôi đã kiểm tra thì, vì não chịu tổn thương nghiêm trọng nên rất có thể đã ảnh hưởng đến kí ức.”

“Có hồi phục lại được không?”

“Bình thường thì cái đó phải dựa vào sự cố gắng của gia đình. Nhưng trong trường hợp này thì khả năng đoạn kí ức bị mất sẽ không bao giờ trở về là rất cao.”

“Không phải cũng như lúc mấy người nói cậu ấy không thể tỉnh lại sao?”

Bác sĩ bị Thần lạnh lùng nhìn không khỏi toát mồ hôi lạnh.

“Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, không thể làm mấy cách bình thường để khiến cậu ấy nhớ lại, như khơi gợi hay kích thích não sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân.”

“Vậy phải làm sao?”

“Bây giờ chỉ có thể dùng cách nào đó kể lại những kí ức mà cậu ấy mất, cậu ấy chỉ có thể bổ sung vào chứ không thể nhớ lại.”

“Đừng nói nữa, ông mau cút đi. Đau cả đầu.”

Thần nhíu mày, cọc cằn đuổi người. Anh quay người đi về phía căn tin của bệnh viện, Davis trầm ngâm nhìn theo, khuôn mặt đầy vẻ suy tư.

Hà Khải Thiên không cố ép mình phải nhớ lại nữa để giảm bớt cơn đau. Cơn đau vừa dịu đi thì cửa phòng mở ra, khóe môi hơi cong lên nhìn đến hai người bước vào lại biến mất, cả người đều lạnh đi.

Davis ngồi ở ghế đối diện Hà Khải Thiên, hai người cùng lúc quan sát nhau. Nói quan sát thì không đúng cho lắm vì chỉ có ông là chăm chú nhìn hắn, còn Hà Khải Thiên ngoài lúc đầu, lạnh lùng quét mắt qua hai người thì giờ đang nhắm mắt tựa bên giường.

Davis nhíu mày cảm nhận khí lạnh đang từng bước áp lên người ông, thư kí Amin phía sau đã sớm không kìm được rùng mình vài lần.

Đứa cháu trai này cũng quá được đi chứ.

Ngay lúc ông vừa mỉm cười hài lòng thì hắn đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào ông. Davis lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị một đứa nhóc làm cho giật mình. Ông ho khan che đi đáy lòng vừa run lên của mình, mỉm cười nhìn hắn.

“Con đừng có trừng ta như vậy chứ. Tính ra thì ta là người cứu mạng con đó.”

Thư kí Amin phía sau gật gật đầu phụ họa.

Hà Khải Thiên vẫn không phản ứng gì, ánh mắt đã chuyển sang nhìn chằm chằm mặt đất. Davis cũng không phật lòng tiếp tục nói.

“Bác sĩ nói vì con bị thương nên có một số chuyện đã quên rồi. Con còn nhớ được những gì có thể nói cho ta không?”

Thấy Hà Khải Thiên nhướn mày nhìn ông ra hiệu ông nói tiếp, Davis hài lòng suy nghĩ nên hỏi từ chuyện gì.

“Con chắc là vẫn nhớ tên mình mà nhỉ?”

“Vậy con có nhớ mẹ mình không, Emily ấy? Bà ấy là chị ruột của ta. Có nghĩa là ta là cậu của con.”

Thấy được một tia sáng thật nhỏ lóe lên trong mắt Hà Khải Thiên, sau đó rất nhanh mọi phòng bị của hắn dần thả lỏng. Davis hài lòng gật đầu nghi vấn trong mắt của hắn.

“Vậy con có nhớ tại sao mẹ con lại chết... Hay nói đúng hơn là người giết mẹ của con không?”

Nói đến đây giọng ông Davis không kiềm chế mà lạnh đi vài phần, Hà Khải Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt không thể hiện điều gì.

“Là Hà Tử Vương.”

Thần vừa mở cửa ra thì nghe một màn đối thoại này, cả người bất giác run lên.

Nói vậy Hà Khải Thiên vẫn nhớ người đã giết mẹ hắn, vậy...vậy còn.

Hà Khải Thiên phát hiện Thần đi vào nhưng lại chần chừ đứng mãi ở cửa. Đáy mắt rất nhanh xuất hiện tia cười, gọi anh đến.

“Anh đứng đó làm gì, mau qua đây.”

“À... À tôi tới đây, tôi mua một ít cháo cho cậu.”

Hà Khải Thiên kéo Thần đến ngồi lên giường tựa cằm vào vai lắng nghe anh nói, mặc người anh cứng nhắc muốn né tránh.

Davis im lặng nhìn một màn vừa rồi, sau lại nhẹ giọng lên tiếng.

“Vậy con còn nhớ lí do tại sao Hà Tử Vương lại giết mẹ con không?”

Câu hỏi vừa dứt, Thần vô thức run lên, hai tay anh nắm đến trắng bệch, cúi thấp đầu. Hà Khải Thiên nghĩ anh bị giật mình, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, kéo anh dựa vào người mình.

“Trước lúc chết ông ta có nói.”

Giọng nói lạnh băng văng từ phía trên đầu khiến cả người Thần chết lặng. Anh dùng hết can đảm nhìn lên. Vừa ngẩng đầu đã chạm ánh mắt của hắn. Ánh mắt ngay lúc nãy vừa lạnh như băng lại đột nhiên tràn ngập dịu dàng nhìn anh.

“Ông ta nói gì?”

Davis vẫn nhìn mọi cử động của hai người, dựa trên hiện tại có lẽ mọi chuyện về Thần đều bị tách ra khỏi kí ức của hắn rồi. Giống như tẩy trắng tội danh vậy.

“Không phải là ăn cháo đá bát sao? Có gì đáng để nhắc.”

Thấy Hà Khải Thiên tỏ vẻ khó chịu không muốn nhắc đến, Davis cũng không hỏi thêm nữa, ông cũng đã hiểu được một phần rồi. Đứng lên muốn rời đi, trước khi ra cửa Davis lại quay đầu, cười cười nhìn hai người trong phòng.

“Con tỉnh rồi thì chăm sóc lại cho Thần đi, ba năm qua nó vất vả nhiều vì con rồi.”

Thần khó hiểu nhìn ông Davis, Hà Khải Thiên thì chỉ nhìn anh, khóe miệng cong lên.

“Sẽ.”

Trên hành lang bệnh viện, thư kí Amin đi bên cạnh ông Davis không ngăn được thắc mắc hỏi.

“Chuyện cậu Thần ông định thế nào?”

Davis lắc đầu cười, khóe môi kẹp điếu thuốc, khói thuốc quẩn quanh không khí.

“Còn thế nào được, quên cũng tốt, dù gì thì Thần cũng không có lỗi trong chuyện này. Coi như ông trời giúp cậu ấy lấy lại công bằng vậy.”

“Nhưng mà cậu Thần không phải bây giờ đã yêu Hà Tử Vương sao? Nếu bây giờ cậu Khải Thiên cũng...”

Ông Davis nhả ra khói thuốc, giơ tay ngăn Amin.

“Chuyện đó tôi tin cậu ta sẽ tự biết giải quyết hợp lí.”

***

Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ 7.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện nha nha (・´з”・)

AnDĩThuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.