Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 2: Chương 2: Duyên phận sắp đặt




Mọi chuyện sau đó vẫn như sắp xếp ban đầu. Chỉ hơn một tuần sau, Triệu Thái Bảo đã quen hầu hết mọi người trong lớp.

Ngoài giờ học buổi sáng, Triệu Thái Bảo tìm thêm công việc làm thêm vào thời gian còn lại trong ngày. Ba mẹ cậu không muốn cậu vất vả, nhưng cậu kiên quyết muốn làm. Cậu nói với họ, đó cũng là cơ hội để cậu dần tự lập.

Ba tháng sau...

Buổi chiều thứ sáu luôn là ngày tiệm trà sữa gần trường bận luôn tay.Những sinh viên phục vụ chân không chạm đất, tay không rời khay, chạy hết bàn này đến bàn khác.

“Ôi, mệt chết mất.” Triệu Thái Bảo rã rời nằm lên quầy phục vụ. Khuôn mặt trắng hồng nay ướt đẫm mồ hôi, mái tóc mềm màu hạt dẻ bết trước trán.

“Không có thời gian than thở đâu. Khách vào nữa kìa.” Quản lý nhanh chóng đặt những ly trà sữa lên khay, đẩy đến cho Triệu Thái Bảo.

Triệu Thái Bảo mệt mỏi dời bước. Đặt những ly trà sữa đủ màu đến đúng chỗ của nó. Nhìn mọi người hài lòng thưởng thức, cậu chợt quên mệt mỏi.

Leng keng. Cánh cửa quán lại mở ra, một nhóm người nữa vào quán.

Triệu Thái Bảo lau đi mồ hôi, nhanh chóng đến nơi những người vừa đến.”Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?”

Triệu Thái Bảo nhanh chóng ghi lại vào sổ những yêu cầu. Cậu tiến đến bàn cuối bên cửa sổ. Nơi đó có một thiếu niên trạc tuổi cậu. Tai người đó đang đeo tai nghe, tầm mắt tập trung vào khung cảnh ngoài cửa sổ.

Khi đã đứng trước bàn, Triệu Thái Bảo có chút ngơ ngẩn. Gương mặt đối diện là của thiếu niên sao? Da trắng xanh, khuôn mặt xinh đẹp đến kỳ lạ, nhìn nghiêng càng có một mị lực khó tả. Mái tóc đen ngay ngắn lâu lâu bay xoà trước trán khi có gió.

Bất động nhìn thiếu niên đó hơn năm phút. Cho đến khi người đó cảm nhận được ánh mắt mà quay mặt sang. Thân thể Triệu Thái Bảo đông cứng. Đôi mắt màu xanh đó lạnh đến đáng sợ, đứng trước nó cậu thấy mình bị rút cạn sinh khí. Cố cử động tay chân nhưng là không thể, giọng nói cũng như bị tắc ở cổ họng.

Thiếu niên đối diện có chút ngạc nhiên, sau là bất lực. Nét mặt đó giống hệt lần đầu gặp, hắn đã làm gì cậu đâu chứ? Ánh mắt xanh vụt qua tia thích thú. Hắn khoanh tay, dựa người về phía sau. “Soda chanh.”

Giọng nói lạnh lẽo trôi tuột vào tai cậu, Triệu Thái Bảo máy móc gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

Có cần chạy nhanh thế không? Gặp ma sao? Hắn nhìn theo nghĩ thầm.

Triệu Thái Bảo rất nhanh đã quay lại. Trên tay là ly Soda màu xanh dương bắt mắt. Đặt xuống trước mặt hắn, cậu quay người rời đi.

“Triệu Thái Bảo.” Nhìn biểu hiện mất hồn đó, hắn có chút buồn cười.

“Hả?” Nghe tiếng gọi, cậu nhanh chóng quay lại, rồi chợt giật mình. “Sao cậu biết tên tôi?”

Lần này đến hắn bất ngờ. Cậu là đang nói chưa từng gặp hắn sao? “Ngồi xuống“. Hắn hướng mắt về phía đối diện.

“Ừ...” Triệu Thái Bảo mơ màng nghe theo, rồi sực nhớ đang trong giờ làm, cậu bật dậy.

“Xin lỗi, tôi đang làm, chúng ta làm quen sau nha.”

“Ngồi.” Ánh mắt hắn đanh lại. Làm quen?! Cậu thực quên mất hắn sao. Hắn sao cho phép. Lần đầu tiên hắn chú ý đến một người thế mà cậu lại dám quên hắn.

Triệu Thái Bảo chính là lá gan rất bé, ngay lập tức ngồi ngay ngắn. Thấy cậu đã ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn tháo tai nghe đặt sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngả về phiá trước.

“Triệu Thái Bảo, cậu dám quên tôi”

Triệu Thái Bảo mồ hôi lạnh từ đầu tới chân, thái dương giật liên tục trước ánh mắt xinh đẹp nhưng đầy chết chóc kia. Nhưng hắn vừa nói gì? Quên? Cậu và hắn từng gặp sao? Sao cậu có thể quên một người thế này chứ? Cũng tại cái não cá vàng này, thật là!

Nói đi cũng phải nói lại. Triệu Thái Bảo oan ức vô cùng a. Cậu chính là có một trí nhớ siêu ngắn, chuyện gì qua một tuần thì đã như chưa từng xảy ra với cậu. Khổ thân cậu lắm nha, cậu đâu muốn vậy chứ!

Nhìn cậu cúi mặt nhăn nhó đầy khổ sở, hắn nguôi giận lúc nào không hay. Vươn tay chạm lên mái tóc màu hạt dẻ, xúc cảm mềm mại khiến hắn thoả mãn.

“Ngốc.”

Hắn đứng lên rời đi. Triệu Thái Bảo, khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua, tim nhảy tưng bừng. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới vụt chạy theo.

Ra đến bên ngoài, ở giữa dòng người tấp nập, thân ảnh hắn vẫn thật nổi bật. Triệu Thái Bảo, hành động nhanh hơn suy nghĩ, lao đến nắm chặt bàn tay hắn từ phiá sau.

Cảm nhận được hơi ấm, môi đẹp khẽ cong. Chỉ ở cậu hắn mới cảm nhận được sự ấm áp này. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia đang đỏ bừng, khoé môi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.

“Tớ tên Triệu Thái Bảo, học sinh lớp 10B, trường THPT X. Tớ muốn được làm bạn của cậu.”

Triệu Thái Bảo dồn hết can đảm, dõng dạc tuyên bố. Phía đối diện, đồng tử màu xanh ánh tia cười. Hắn tiến lên một bước, đứng đối diện cậu. Triệu Thái Bảo chỉ thấp hơn một chút. Khuôn mặt xinh đẹp tiến đến gần, Triệu Thái Bảo nín thở nhìn khoé môi xinh đẹp cử động.

“Hà Khải Thiên. Chấp nhận cậu.”

Dứt lời, một cái hôn rơi trên trán, nơi ba tháng trước hắn đã dán băng lên. Triệu Thái Bảo nhắm mắt cảm nhận cái hôn lạnh nhưng tràn ngập an tâm.

Hai ánh mắt giao nhau, hắn siết bàn tay mềm mại của cậu, tham lam hưởng thụ hơi ấm. Một giây sau đó, hai bàn tay tách ra, hắn dần mất hút trong dòng người. Triệu Thái Bảo nhìn theo đầy vui vẻ. Tay vô thức chạm lên nơi nụ hôn hắn để lại. “Tớ nhớ ra rồi, Hà Khải Thiên.” Chính nụ hôn đó như khơi dậy chuỗi ký ức trong cậu. Và cậu biết, sẽ chẳng bao giờ cậu quên được hắn.

Một tuần nữa lặng lẽ trôi qua. Ngày nào Triệu Thái Bảo cũng chờ đợi hắn xuất hiện. Nhưng một tuần đó, hắn chưa từng đến. Cậu có chút buồn, nhưng không có nghĩa là từ bỏ. Cậu tin hắn sẽ quay lại.

Tối thứ bảy, Triệu Thái Bảo tan ca. Nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ, cậu chắc lại phải ăn cơm tiệm rồi.

Vừa mở cửa, cậu vừa mở điện thoại. Nhấn phím gọi, đầu giây bên kia rất nhanh có tiếng trả lời. “Thái Bảo, hôm nay con lại về muộn sao?”

Khoé môi mỉm cười ấm áp, mẹ luôn biết cậu muốn gì. “Vâng, con ăn cơm xong sẽ về ạ, mẹ đừng lo nhé!”

“Ừ, mẹ cũng đang định gọi cho con đây. Hôm nay ba mẹ có tiệc ở cơ quan, có lẽ sẽ về muộn, con không cần đợi ba mẹ, cứ nghỉ ngơi đi nhé.”

“Vâng, ba mẹ đi vui vẻ.” Tắt điện thoại, cậu chỉnh lại áo khoác rồi cất bước đi. Vừa đi được vài bước, cậu chợt khựng lại. Đáy mắt ánh lên hình ảnh phiá bên kia đường. Một thiếu niên xinh đẹp đang đứng tựa vào chiếc môtô, ánh mắt xanh chăm chú nhìn cậu.

Tim cậu dồn dập trong ngực. Cậu không nhìn nhầm đúng chứ. Lúc này cậu chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Bước chân vô thức theo bản năng lao về phía trước.

“Này! Cậu ngốc à?” Hà Khải Thiên hoảng sợ nhìn thân ảnh đang bất chấp lao xuống dòng xe chạy về phiá hắn. Phải! Lần đầu tiên hắn biết đến có loại cảm giác đó tồn tại. Hắn nhanh chóng lao ra, kéo cậu về phía mình. Ngay lúc hai người về lại vị trí lúc đầu. Trước mặt, một chiếc xe tải vụt qua.

“Hà Khải Thiên.” Triệu Thái Bảo không hề hay biết mọi thứ xung quanh. Cậu vòng tay ôm chặt hắn, vui vẻ reo lên.

Hà Khải Thiên siết chặt thân thể cậu, nhẹ thở ra. Hắn là đang thừa hơi lo lắng cho tên ngốc.

Đẩy cậu ra, để cả hai đối diện nhau, Hà Khải Thiên đưa ngón trỏ điểm nhẹ lên trán cậu. “Vẫn ngốc như vậy.”

Triệu Thái Bảo cười toe đáp lại. Hắn bật cười trước biểu hiện của cậu. Xoay người, Hà Khải Thiên ngồi lên xe. Lần này không cần hắn nói gì, cậu đã ngồi ngay ngắn phía sau. Nhưng chính là cái hắn chờ đợi lại không có.

“Không ôm à?” Hà Khải Thiên quay đầu, bất mãn nhìn cậu. Đón ánh nhìn đó khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Gì chứ?

“Không....không ôm. Tớ đói rồi.” Triệu Thái Bảo ấp a ấp úng đổi đề tài. Hà Khải Thiên mỉm cười trước phản ứng của cậu, khởi động xe.

Lần này tốc độ chiếc xe được thả chậm. Chiếc môtô chậm rãi vi vu qua đường phố. Vừa nhìn thấy chợ đêm dần xuất hiện, Triệu Thái Bảo lên tiếng bảo dừng xe.

Chân mày xinh đẹp khẽ chau lại. Hắn thật không thích những nơi ồn ào này.

Triệu Thái Bảo thấy sắc mặt hắn không tốt, có chút do dự nên vào hay đi. Sau, cậu vẫn quyết định vào, còn Hà Khải Thiên thì chờ bên ngoài. Chỉ là suy nghĩ trẻ con của riêng mình cậu, sợ hắn bỏ lại. Triệu Thái Bảo vẫn không chút do dự ném balô lại cho hắn. Như thế an tâm hơn. Hà Khải Thiên chính là bó tay với cậu ngốc này.

Ngay từ lúc vừa dừng xe, các nữ nhân quanh đó đã chú ý đến mỹ thiếu niên lạnh lùng kia. Triệu Thái Bảo vừa rời một lúc, khi trở về đã thấy có nhiều người vây quanh hắn.

Một nữ nhân mạnh dạn tiến đến làm quen, chính là chưa kịp mở lời đã bị hàn khí quanh người làm tê liệt. Ánh mắt xanh xinh đẹp phản quang trong đêm càng thêm yêu mị, chưa một lần dịch chuyển, chiếu thẳng về phía chợ đêm. Dù trước mắt lúc này có rất nhiều người, nhưng là không hề tồn tại.

Cho đến khi một thân ảnh nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt, sắc quang xanh trong đáy mắt nhu hoà bất ngờ, khoé môi xinh đẹp cong lên. Nữ nhân bị đông cứng lúc nãy, chợt thấy hoa mắt, máu mũi cứ vậy tuôn ra. Thiên sứ đứng trước mắt như thế nào lại đẹp đến vậy. Ý thức như bị hút mất, nữ nhân hoá điên vươn tay muốn chạm mỹ thiếu niên phía trước. Giữa chừng cánh tay đột ngột khựng lại trước luồng khí lạnh lẽo từ đồng tử màu xanh kia.

Từ ánh mắt đó, cô ta như thấy được cái chết lạnh lẽo đến gần. Cơ thể mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất, ánh mắt sợ hãi không dám dời khỏi mặt đất. Ai đó cứu cô ta với!

“Xong rồi... này. Có chuyện gì vậy?“. Triệu Thái Bảo ngơ ngác nhìn nữ nhân đang run rẩy trên đất.

Một bàn tay kéo cậu về phía trước, Hà Khải Thiên đã khởi động xe, quay sang nhìn cậu, mất kiên nhẫn. “Mau lên, thật ồn ào.” Triệu Thái Bảo khuôn mặt thoáng mất tự nhiên, ngồi lên phía sau.

Một vài người đi chung với nữ nhân ra mặt xin lỗi, kéo cô ta đứng lên. Nhưng là chưa kịp nói gì, chiếc môtô đã mất hút.

Tiếng ồn ào tan đi, giờ chỉ còn tiếng gió vút qua. Không khí im lặng giờ lại khiến hắn khó chịu.”Sao vậy?” Nhìn khuôn mặt mất mát của cậu trong kính chiếu hậu, hắn cảm thấy mình hình như vừa bỏ sót điều gì đó.

“ Ờ...ơ... Không sao.” Triệu Thái Bảo cúi đầu, hai tay bứt bứt bịch thức ăn trên tay. Chính là không lên tiếng thêm nữa.

Hà Khải Thiên cho xe dừng bên đường vắng. Hắn quay người sang, đưa tay nâng cằm cậu, ra lệnh. “Nói! Làm sao vậy.” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là đầy áp bức.

Triệu Thái Bảo bị ép đối diện hắn. Tâm trạng đầy uất ức, đôi mắt nâu đen lấp lánh một tầng nước, môi dưới cắn chặt.

Hà Khải Thiên giật mình, có chút khẩn trương. Hắn thay đổi tông giọng,tiến đến gần.

“Làm sao vậy, tôi làm gì sai à?”

Giọng nói dịu dàng đầy mị lực thốt ra, cùng khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét lo lắng của hắn, khiến tính trẻ con của ai kia bộc phát.

Triệu Thái Bảo gật gật đầu, giận dỗi xuống xe, nét uất ức càng hiện rõ.

Hà Khải Thiên lần đầu lâm vào chuyện thế này. Chính là chưa từng để ý đến cảm xúc của ai, nói gì đến phải dỗ dành người khác. Cuối cùng, hắn chọn xử lý như mọi lần. Hà Khải Thiên khoanh tay nhìn người đang giận dỗi kia, nhẹ nhàng nói.

“Tôi cho cậu một phút.”

Triệu Thái Bảo ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một giây sau, chính là tức nước vỡ bờ. Cậu quay lưng đi thẳng. “Không cần nhiều thời gian như vậy.”

Triệu Thái Bảo chính là bình thường rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Nhưng khi đã nuông chiều một giây, cậu sẽ ỷ lại cả đời. Và Hà Khải Thiên đã được chọn.

Khoảnh khắc lời nói ấy thốt lên, một giọt nước lấp lánh rơi từ khoé mắt. Nội tâm Hà Khải Thiên trong phút chốc rung lên. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vụt chạy lên xe bus bên kia đường. Hắn chính là có cảm giác rất khó chịu.

Triệu Thái Bảo dựa vào cửa kính, nhìn khung cảnh bên ngoài trôi đi. Giờ cậu hơi hối hận rồi, đối với tính cách lạnh băng như Hà Khải Thiên, chỉ mới vài lần gặp đã cư xử thế này, chính là tự khiến bản thân bị ghét bỏ. Nhưng là cậu cũng đâu muốn vậy. Hắn là người đã hung dữ với cậu trước mà, còn bảo cậu ồn ào. Triệu Thái Bảo nghĩ về nữ nhân lúc nãy càng sinh khí, hắn là nói cậu xen vào giữa sao. Được thôi, mặc kệ hắn. “Đáng ghét.” Triệu Thái Bảo hình thành định kiến với nữ nhân, chính là từ lúc này.

Xe đến trạm là nửa tiếng sau, gói thức ăn đã được xử lý sạch sẽ trên xe. Hài lòng vỗ cái bụng no căng. Triệu Thái Bảo thả chậm cước bộ. Là đứa trẻ vâng lời, cậu ghi nhớ lời mẹ, không nên đi nhanh sau ăn. Vừa bước đi, cậu vừa nhẩm đếm bước chân. Tròn 100 bước, cổng nhà xuất hiện trong tầm mắt.

Triệu Thái Bảo mở cổng bước vào, xoay định đóng lại. Trước mắt, thêm một chiếc môtô dừng lại. Phản ứng không kịp với tình huống, hai ánh mắt cứ im lặng giao nhau qua thanh cổng.

Qua một lúc, vẫn là Hà Khải Thiên chủ động tiến đến, đẩy ra cánh cổng khép hờ, tự nhiên tiến vào. “Không có người nhà?”

Ý toàn câu chính là, trong nhà không có người sao. Nhưng đến miệng thiếu niên ưa nhìn này, từ ngữ lại thoát ra như vậy.

Triệu Thái Bảo là rất ngốc a, tất nhiên sẽ sốc toàn tập trước câu hỏi kia.

Hà Khải Thiên bước lên bậc tam cấp, nghiêng người nhìn xuống.

“Mở cửa.”

Triệu Thái Bảo trong trạng thái mơ màng, không biết chính mình làm sao mở cửa. Nhìn người đang ngồi trên sô pha sát bên, một bộ dáng vô cùng tự nhiên. Muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện không biết nói gì.

“Xin lỗi.” Hà Khải Thiên tiến đến gần, hôn nhẹ một cái lên trán, lời nói cũng từ đó nhẹ nhàng bay ra.

Triệu Thái Bảo trên mặt nóng bức, phủ màu đỏ bừng. Hắn là vừa rồi xin lỗi sao. Không ngờ đến lại dịu dàng như thế.

“Tớ tưởng cậu chê tớ phiền phức, không muốn nhìn thấy tớ nữa chứ!” Triệu Thái Bảo chính là được nước, giận dỗi lên tiếng.

“Sẽ không.” Hà Khải Thiên nhìn biểu hiện trẻ con của người nào đó, không hiểu sao lại rất vừa mắt. Hắn là ghét phiền phức, nhưng riêng Triệu Thái Bảo, càng ồn ào, càng trẻ con, hắn càng muốn nuông chiều.

“Nhưng sau này tớ sẽ thường xuyên thế nữa thì sao, có phải sẽ dần chán ghét không?” Đây đúng là điều lo lắng thật sự trong lòng Triệu Thái Bảo.

Hà Khải Thiên xoa mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt xanh xinh đẹp sâu thẳm nhìn cậu, đôi môi mỏng cong lên.

“Đều nhường cậu. “

Hai thiếu niên im lặng nhìn nhau như thế, trong ánh mắt giờ chỉ có đối phương. Cùng một độ tuổi, trong khi cậu vui vẻ như đứa trẻ con, thì trong hắn chính là suy nghĩ, muốn bảo vệ cậu cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.