Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 21: Chương 21: Đau lòng sao...




Hà Tử Vương trừng mắt nhìn Thần đang đứng cạnh Hà Khải Thiên, ánh mắt ông như đang suy tư gì đó, ông bước một bước muốn đến bên Thần, phía sau đã bị họng súng chạm đến, bắt buộc ông dừng bước.

Ông quay lại nhìn Robert như sắp hóa điên kia, ông ta gằn giọng quát.

“Có đúng là cậu ta đã giết con tôi không?”

Hà Tử Vương quan sát xung quanh nhận ra người bên Robert lại đông thêm, so với người của ông đã sớm nhiều hơn. Hà Tử Vương âm thầm nghĩ cách trong đầu, ngoài mặt vẫn như cũ ung dung nhìn Robert bên kia đang lửa giận bừng bừng. Ông không nhanh không chậm trả lời Robert.

“Phải thì sao mà không phải thì đã sao?”

“Mày!!!”

Robert tức giận dí súng vào đầu ông, phía sau Robert cũng rất nhanh bị hai người dí súng vào.

Hà Tử Vương nhàn nhã nhìn ông ta, giọng nói nhẹ nhàng như tâm sự với người bạn.

“Ông nên suy nghĩ trước sau kĩ càng rồi hẵng manh động chứ. Hấp tấp như vậy thật là không nể mặt mọi người ở đây rồi.”

Robert cười gằn, chua xót nghĩ đến đứa con trai đã mãi mãi ra đi, ánh mắt ông ta thay đổi, trở nên âm u nhìn Hà Tử Vương.

“Tôi hôm nay cùng lắm sẽ chết chung với ông.”

Tay đặt trên cò súng của Robert động đậy, nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau Hà Tử Vương vang lên tiếng súng. Hai người sau lưng Robert trong ngỡ ngàng gục xuống.

Hà Tử Vương trừng mắt nhìn người của mình ngã xuống. Ông quay lại, thấy Hà Khải Thiên đang từ tốn thổi đi khói từ súng trên tay.

Những thuộc hạ thân cận của Hà Tử Vương xông về phía hắn chĩa súng.

“Mày dám làm phản sao hả?”

Thần nhanh chóng đứng chắn trước mặt hắn, chĩa súng về đám người phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

“Mau bỏ súng xuống.”

“Cả cậu sao Thần?!”

Người của Hà Tử Vương liên tục bị làm cho ngạc nhiên, sao thành người của mình giết mình rồi.

Bên này Hà Tử Vương sau một lúc im lặng, ông nhìn Thần đang đứng chắn cho Hà Khải Thiên, trong thâm tâm như bị dao cứa vào. Ông bước về phía họ.

“Thần, em có biết mình đang làm gì không hả?”

Thấy Hà Tử Vương bước đi, Josh đứng một bên nôn nóng muốn nhân cơ hội ông sơ hở mà ra tay, vừa bước đến thì bị Robert chặn lại. Robert nhìn tình hình trước mặt, ông muốn tự tay mình trả thù cho con trai lắm chứ, nhưng xem ra bây giờ là chính con trai Hà Tử Vương sẽ giết cha mình, vậy còn thú vị hơn. Ông sẽ đứng đây làm ngư ông đắc lợi là được.

Thần thấy Hà Tử Vương đi về phía này, quay sang nhìn ông, chĩa súng bắn xuống đất chỗ chân Hà Tử Vương định bước đến.

“Đứng đó.”

Hà Tử Vương nhìn xuống chỗ vừa bị súng bắn, ánh mắt đầy phức tạp lại ngẩng lên nhìn Thần, ông mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất.

“Không cần ép bản thân, ta biết em không thể bắn ta đâu. Ngoan, mau qua đây nào Thần.”

Súng trên tay Thần khẽ run lên, hai mắt anh đỏ lên nhìn người trước mắt. Tại sao ông cứ luôn đối xử với anh như vậy. Tại sao ông dù biết anh có tình cảm với Hà Khải Thiên mà không hề trừng phạt anh, tại sao cứ luôn bảo vệ anh, cho anh ôn nhu để anh dằn vặt như vậy. Không, anh không muốn. Thần như phát điên, hét về phía ông.

“Đáng lẽ ra ngày hôm đó ông không nên giết mẹ Hà Khải Thiên. Và đáng lẽ ra ông không nên làm điều đó vì tôi. Tại sao, tại sao lại khiến tôi trở nên như vậy. Tôi hận ông, tôi không muốn ở bên cạnh ông một phút một giây nào nữa.”

Hà Tử Vương thấy Thần biểu hiện đang mất kiểm soát, sợ anh sẽ làm bị thương mình, ông khẩn trương nói lớn.

“Emily chết không liên quan đến em. Là do cô ta tự chuốc lấy. Thần nghe ta nói, mau bỏ súng xuống. Đừng làm mình bị thương.”

Hà Khải Thiên từ nãy đến giờ đều im lặng đột nhiên khẽ cười. Tiếng cười của hắn khiến mọi người xung quanh đều run lên, Thần bên này hoảng hốt nhìn hắn, thấy tia nhìn lạnh lẽo của hắn chiếu vào anh, rồi nhìn sang ông.

“À, ra là vậy sao?! Nhưng chính tôi nghe lại rất khác đấy.”

Hà Tử Vương tức giận trừng mắt nhìn hắn, ông gằn giọng.

“Mau im miệng cho ta. Ngay từ đầu đáng lẽ ra mày mới là đứa không nên xuất hiện trên đời này.”

Hà Khải Thiên không hề ngạc nhiên trước câu nói của ông, hắn từ lâu đã chẳng còn xem ông là cha mình rồi. Nhưng câu nói đó lại khiến Thần càng thêm rối loạn, không lẽ giờ ông lại muốn giết hắn để giữ anh bên người mình sao.

Thần vô hồn nhìn về phía Hà Tử Vương, nước mắt rơi xuống, anh khẽ cười.

“Không.... Người đáng lẽ ra không nên ở đây là tôi.”

Thần đặt súng lên bên thái dương, đau đớn nhìn Hà Khải Thiên, hắn lại chỉ lạnh lùng nhìn anh, không có bất cứ biểu tình gì. Hóa ra anh đã sớm không còn tồn tại trong lòng hắn một chút nào rồi sao. Thần nhắm mắt, tay trên cò súng chuyển động.

Hà Tử Vương nhìn thấy, tâm lạnh đi, ông lao về phía anh. Nhưng không kịp nữa....

Ngay lúc đó giọng Hà Khải Thiên đột nhiên vang lên.

“Anh dám?”

Thần mở mắt nhìn hắn, Hà Khải Thiên không nhìn anh, ánh mắt hắn nhìn vào một nơi vô định, giọng nói lạnh băng vẫn đều đều.

“Tôi cho phép sao?”

Tay cầm súng của Thần run lên. Đúng vậy nhỉ, hắn đã từng nói với anh, hắn muốn chính tay anh giết Hà Tử Vương, còn mạng của anh phải là hắn mới được quyền quyết định.

“Chơi vậy đủ rồi.”

Hà Khải Thiên không muốn tiếp tục kéo dài cục diện hiện tại nữa, hắn chĩa súng lên trời, bắt một phát. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức đám người xung quanh đột nhiên có động tĩnh.

Đám người ở vòng ngoài trở nên hỗn loạn, phần lớn chĩa súng, bắt đầu nhắm mục tiêu mà bắn. Robert bên này còn chưa kịp hiểu ra chuyện đã thấy Josh bên cạnh ông bị một phát đạn ghim vào trán mà ngã xuống. Người đội mũ lưỡi trai ở trong đoàn người vận chuyển lúc nãy nhanh chóng chạy đến bảo vệ ông ta.

“Hình như người của chúng ta bị tráo.”

Không cần nói, nhìn tình hình bây giờ Robert cũng đã rõ.

“Trước tiên cứ tìm nơi an toàn đã.”

Còn chưa kịp nhấc chân thì một phát đạn ghim vào đùi Robert khiến ông ta đau đớn khụy xuống. Quay đầu lại chỉ thấy Hà Khải Thiên lạnh lẽo dời họng súng sang mục tiêu khác. Người đội mũ lưỡi trai tức giận chĩa súng về phía Hà Khải Thiên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đạn phía sau bắn tới, chết ngay lập tức. Robert rất nhanh bị khống chế.

Ngay từ hai ba phát đạn đầu tiên Hà Tử Vương đã biết đám người đang nổ súng là phe của ai. Cũng chẳng khó để đoán vì người đang ngã xuống kia có cả người của ông cùng người bên ông Robert. Hà Tử Vương ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Hà Khải Thiên giương súng, nhưng không bắn được. Vì Thần đang đứng đối diện ông, chắn giữa hai người, trong làn mưa đạn không chút lung lay hướng súng về phía ông.

“Đây là lần cuối ta cảnh cáo em, mau bỏ súng xuống.” Hà Tử Vương hét lớn, ánh mắt sắc bén nhìn người thanh niên một thân đồ trắng đã sớm bị máu văng bẩn kia.

“Ông mới là người nên bỏ súng xuống.” Thần không chút suy nghĩ, ánh mắt vô cảm đáp lại ông.

Phía sau anh, Hà Khải Thiên lạnh lùng chĩa súng về đám thuộc hạ thân cận của Hà Tử Vương đang ra sức bắn người của hắn kia. Sau vài phát đạn chuẩn xác đã giết gần hết. Một vài người còn sống căm giận nhìn anh em của mình ngã xuống, chuyển mục tiêu sang đấu súng với Hà Khải Thiên. Một người trong số đó lại chĩa súng về Thần. Phát đạn nhắm thẳng người Thần bắn đi, Hà Tử Vương bên này lập tức điên cuồng lao đến. Thần lúc nhận thức được sự việc thì đã bị ông ôm lấy, anh có thể cảm nhận được thật rõ chấn động khi viên đạn ghim vào ngực trái của ông. Mà những người vừa động thủ kia đều bị Hà Khải Thiên bắn chết ngay sau đó.

Mọi thứ trước mắt Thần trở thành một màu trắng xóa, chỉ còn người đàn ông trước mặt như thước phim quay chậm mà ngã xuống đất. Hai mắt anh trân trối nhìn ông, Hà Tử Vương nhăn nhó phun ra một ngụm máu lớn, vươn tay muốn chạm đến anh. Thần vẫn cứ sững sờ, anh muốn nhúc nhích muốn ngồi xuống nghe ông đang thì thào điều gì, nhưng anh lại vẫn như cũ đứng đó. Nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy mặt. Hà Tử Vương dùng hơi sức cuối cùng mỉm cười dịu dàng với anh, miệng ông mấp máy mấy chữ rồi nhắm mắt.

“Ta...yêu...em...”

Thần run rẩy đưa hai tay che miệng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Tại sao, tại sao tới cuối cùng ông vẫn cứ hi sinh vì anh như vậy chứ.

Tại sao cứ phải khiến anh tội lỗi đầy người như vậy.

Tại sao ngay lúc này, nhìn thấy ông nằm im ở đó, ngực anh lại đau đến vậy.

Cảm giác đau đớn như bị khoét một lỗ thật lớn này sao lại chân thực như vậy.

Tại sao.... Tại sao anh lại thấy mình đau như chết đi sống lại như vậy chứ.

Thần như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh khụy xuống, chật vật bò đến người Hà Tử Vương, nắm lấy tay ông không ngừng lắc, giọng nói lạc đi trong hỗn loạn.

“Hà Tử Vương ông mau đứng lên... Mau đứng dậy đi... Mau nói cho tôi biết cảm giác này rốt cuộc là gì vậy... Tại sao.... Tại sao tôi lại thấy đau lòng như vậy... Tại sao tim lại đau như vậy.... Hà Tử Vương... Mau tỉnh dậy.... Mau nói cho tôi biết đi.... Dậy đi...”

Thần như phát điên gào lên một tiếng thật to, tiếng hét xé tim gan như chạm đến thật xa nơi chân trời, khiến ông trời cũng đau xót mà ầm ầm nổi gió.

Hà Khải Thiên ở gần đó chậm rãi bước đến, đứng trên cao nhìn xuống hai người, nhếch môi cười đầy lạnh lẽo.

“Đau lòng sao...”

Thần vô hồn nhìn Hà Khải Thiên, anh mờ mịt nhìn người thiếu niên tựa như ác quỷ đang nhìn mình. Tại sao ông trời lại đối xử với con người ta ác độc như vậy. Tại sao cứ phải hủy hoại hết mọi thứ trong cuộc sống anh như vậy chứ. Thần vươn tay, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, nước mắt làm nhòe đi đường nhìn, nhưng hình ảnh gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm kia lại vô cùng rõ ràng. Sao bây giờ anh lại không muốn nhìn thấy nó chút nào. Thần buông tay, nhìn lại gương mặt Hà Tử Vương, anh mỉm cười. Đúng rồi, đúng là gương mặt mỗi tối anh đều thấy khi chìm vào giấc ngủ đây mà. Nhưng tại sao bây giờ mới nhìn rõ chứ....

***

Là ta Thuần Thuần đây a ฅ”ω”ฅ

Ôi ta thật sự sắp phát điên với bàn phím mới này rồi. Không thể nào bấm chính xác và nhanh được, ôi điên mất thôi.  ̄へ ̄

À à, chỉ muốn tiết lộ trước cho mọi người một chút tình tiết sắp tới....

Chuẩn bị khăn giấy nhiều vào nhé:3

Và đừng dọa giết ta nhé:3

Mãi yêu (´ε`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.