Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 52: Chương 52: Anh Có Thể Hôn Em Không ?




“Thầy, tụi em xong rồi.” Nhiển Di, Noãn noanz và nhóm nhảy đồng thanh nói. Vì âm lượng có hơi lớn một tí nên Natthip giật mình một cái rồi trừng mắt nhìn cả đám.

“Làm hết hồn hà, không thấy thầy đang bận lau mũi cho thầy Bách à. Chờ một tí đi, xùy xùy.” Natthip nói xong, lấy một cái khăn giấy khác từ trong túi xách ra rồi ngại ngùng chấm nhẹ lên mũi Bạch Hàn.

“...”

“Thầy Bách à, thầy thấy trang phục của đám nhỏ như thế nào ?” Natthip nhìn Bạch Hàn, chớp mắt liên tục hỏi.

“À thì... ừm, đẹp nhưng mà có điều... hơi... hơi lộ thịt một chút. Nói chung là cũng được à không... cũng đẹp...” Ai đó xấu hổ không nói nên lời....

“Haha, bọn nó sẽ rất vui khi nghe thầy khen như vậy.” Natthip vui vẻ nói.

“Nhìn bọn này có giống vui không ...?” Cả đám hỏi trong lòng.

“Mấy đứa, còn không mau cảm ơn thầy Bách.” Natthip nghiến răng, ánh mắt đày đe dọa nói.

“CẢM ƠN THẦY BÁCH Ạ.” Cùng nhau đồng thanh, cùng nhau cúi đầu. Mê trai bỏ học sinh, thù này quyết ghim đến cùng.

Và cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, cơ mà chỉ có Natthip nói, còn lại chỉ đứng đó nghe. Nhiển Di thở dài, cứ như thế này thì biết chừng nào mới quay đây. Cô liếc mắt nhìn Bách Bạch Hàn, thấy trên lỗ mũi bên phải của anh có một cục khăn giấy to chảng, cô liền bịch miệng cười khúc khích. Mà Bạch Hàn dường như phát hiện được nên xấu hổ dùng tay che mũi lại.

“Mọi người nghe này, bây giờ chúng ta sẽ tập lại một lần nữa, nếu thấy OK rồi thì sẽ bắt đầu quay. Được chứ ?” Noãn Noãn nói lớn.

“Được.”

Mọi người bước ra chỗ đã được chuẩn bị, Noãn Noãn và Nhiển Di đứng đầu, còn nhóm nhảy đứng phía sau lưng. Nhiển Di nhìn những con mắt đang không ngừng nhìn mình kia mà khó khăn nuốt nước bọt suốt, hai chân hơi run run. Cô phải cố gắng, phải fighting.

“Bắt đầu.” Noãn Noãn ra hiệu, âm nhạc bắt đầu vang lên.

Lần tập này có vẻ suôn sẻ, không ai quên động tác cả, cơ mà có một vấn đề nhỏ đã xảy ra. Bên mũi còn lại của thầy Bách cũng đã “đổ máu” và bây giờ thì cả hai lỗ mũi đã có hai cục khăn giấy to.

Bách Bạch Hàn quá là xấu hổ đi, lúc Nhiển Di nhảy thì váy đương nhiên sẽ đung đưa theo điệu nhảy, nhưng... nhưng mà váy lần này lại là váy ngắn a. Cho nên vài phần đùi và mông của cô đã bị anh vô tình, chỉ là vô tình thấy. Mà Bạch Hàn cũng không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp vào tấm nha. Đám sinh viên gần đó cũng thừa thời cơ chụp ảnh thầy Bách chảy máu mũi.

“Bây giờ sẽ bắt đầu quay thật.”

“Camera ?”

“Đã xong.”

“Camera máy bay ?”

“OK.”

“Còn các nhân vật chính ? Đã sẵn sàng chưa ?”

“RỒI.”

“1, 2, 3, QUAY.”

Buổi quay cuối cùng cũng xong, mọi người khi xem lại video đều hài lòng a.

“Mọi người làm tốt lắm. Cậu cũng vậy nữa.” Noãn Noãn vui vẻ ôm Nhiển Di vào lòng.

“Vậy là được rồi, phần còn lại cứ để thầy Natthip và bọn này lo. Mấy đứa vất vả rồi, sau lần này chị sẽ “thay trời thành đạo” xử lý thầy Natthip thay cho mấy đứa, không thể chấp nhận vụ mê trai bỏ học sinh này đươc.” Chị quay phim vừa nói xong, cả đám cùng nhìn qua chỗ Natthip và Bách Bạch Hàn đang đứng. Vâng, Natthip vẫn cknf nói chuyện rất xung, chẳng quan tâm đến đám bên này.

Trời đã bát đầu tối, các sinh viên lần lượt trở về ký túc xá, Lý An và Hữu Kiều cùng túi đồ ăn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhiển Di, Noãn Noãn cùng đoàn nhảy cũng đã thay đồ xong và chuẩn bị quay về. Chỉ có một người vẫn muốn ở lại mà say sưa ngắm trai...

“Freya.” Một tiếng kêu vang lên. Nhiển Di quay lưng lại thì thấy anh nhóm trưởng của nhóm nhảy đang vẩy tay gọi cô.

“Đàn anh, có chuyện gì ạ ?”

“Không có gì nhiều, chỉ là anh muốn nói với em vài chuyện.” Anh nhóm trưởng xấu hổ gãi đầu.

“Chuyện gì ạ ?”

“Thật ra... anh thích em. Freya, chúng mình quen nhau nhé.” Có lẽ do xấu hổ và ngại nên khi thổ lộ có hơ lớn tiếng một chút.

Mọi người gần đó ai cũng nghe được, họ bắt đầu ồ lên trêu chọc hai người.

Nhiển Di nhìn đàn anh trước mắt mình, trêb mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Anh nhóm trưởng này nhìn qua thì cũng coi là tuấn tú một chút nhưng đây không phải gu yêu thích của cô, mà đối với cô, anh cũng chỉ là đàn anh và bạn hợp tác thôi. Bỗng nhiên Nhiển Di cảm thấy thật lạnh sống lưng, cô quay mặt lại thì thấy Bạch Hàn đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt sát khí.

“Xin lỗi anh nhưng...”

“Em không cần nói nữa. Anh biết thế nào em cũng sẽ từ chối nhưng anh... không muốn giữ trong lòng.”

“Em...”

“Không sao đâu, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ ?”

“Được chứ ạ.”

“Nếu vậy.... anh có thể... hôn em không ? Ý anh là, bên nước của anh, hôn là một phép chào hỏi.” Lợi dụng a, quá lợi dụng.

“...”

Lời t.g: Xin lỗi mọi người vì chương này hơi bị nhiều lời thoại ahihi :))))). Để xem chương sau có hôn không nhé :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.