Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 3: Chương 3: Về Lăng gia




Tại nhà của Hạ Tử Di.

“Chào ông Hạ!”-A Nhất (thuộc hạ thân cận của Lăng Thiên) nói.

“A...A Nhất! Sao cậu vào đây được? “- Hạ Minh Lâm giật mình khi nhìn thấy thuộc hạ của Lăng Thiên vào nhà mình. Chắc chắn là có chuyện rồi? Làm sao đây?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, A Nhất lên tiếng tiếng : “Sao?? Tôi không được phép vào nhà ông???”

“À...không... không! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên không biết cậu vào nhà tôi có việc gì? “-ông Hạ cố gắng bình tĩnh hỏi.

(Mình gọi Hạ Minh Lâm là ông hạ nha!

Còn A Nhất là hắn )

“Chủ tịch kêu tôi tới đây... đón chủ tịch phu nhân về !”

“S..sao?? Đón phu nhân? “-ông Hạ run rẩy vì vẫn chưa nói chuyện với con gái mà người của Lăng Thiên đã tới. Còn chưa tới 2 ngày. Thật là ép người quá đáng!!

“Sao vậy? Không lẽ phu nhân...không có ở nhà! Hay là... ông Hạ đã đổi ý? “-sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nếu không đưa phu nhân về thì chắc chắn Lăng Thiên sẽ không tha.

“Không.. tôi không có đổi ý? Chỉ là... tôi .. tôi... “- chưa nói hết câu thì đã bị hắn lao tới bóp cổ. Quả thật là tàn ác.

“Cậu... đ..ừ..ng!”-nghe ông cố nói. Hắn siết chặt hơn.

“Hửm...ông sợ sao? Người quỷ quyệt như ông cũng biết sợ à? “-hắn nhếch mép cười.

“Ba! Là ai đến vậy ba?”-từ trên lầu đi xuống, Hạ Tử Di nói. (Vì A Nhất che nên cô không thấy cha mình bị bóp cổ). Nghe tiếng phụ nữ, A Nhất quay đầu lại.

“Đây... có phải là chủ tịch phu nhân.. Hạ Tử Di không? -dù đã đoán được nhưng hắn vẫn hỏi. Nhân lúc cô không chú ý , hắn buông tay khỏi cổ ông Hạ. Lúc này ông mới thở được, nếu cô tới chậm chắc ông đã không còn sống.

“Khụ...khụ” -ông Hạ xoay người ho vài tiếng. Lúc này ông vô cùng sợ hãi, không biết nên giải thích với Hạ Tử Di như thế nào về chuyện này.

“Anh nói sao??? Chủ tịch phu nhân gì chứ?.... Ba à...anh ta là ai mà nói năng lung tung như vậy? “-cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà chủ tịch Phu nhân chứ? Rõ ràng cô chưa lấy chồng mà? Mà nếu là người của Lưu Minh thì phải biết cô chứ??

Nghe cô hỏi mình, ông Hạ giật mình lắp bắp : “Con...con à! Đây.. đây là... người ở công ty....“. Chưa nói hết câu thì A Nhất đã xen lời vào.

“Này... ông Hạ...như vậy là sao??? Sao phu nhân lại không biết chuyện này chứ? “-A Nhất dùng vẻ mặt tức giận đáng sợ nhìn về phía ông. Người ông run bần bật cố giải thích : “Cậu.. cậu... nói với chủ tịch... cho tôi thêm vài ngày... tôi sẽ.. giải thích với con gái mình mà! “

“Vài ngày??? Ông đùa à? Tôi tới đây không phải để nghe ông nói mấy chuyện này! “

“Anh kia?? Anh là ai mà xông vào đây gây chuyện vậy? Tôi gọi cảnh sát đó!!! “-thấy cha mình có vẻ sợ hãi, cô lấy điện thoại ra hù hắn. Nhưng không ngờ hắn lại không sợ mà còn cười lớn rồi thách thức lại.

“Sao?? Cảnh sát? Phụ nhân à... đừng tốn công hù tôi! Cô nghĩ tôi sẽ sợ cảnh sát mà cô nói!... Nếu như... ông Hạ chưa nói cho phu nhân biết... thì để tôi nói vậy? “

“Chuyện gì?? Ta không phải là phu nhân gì đó đâu? Ngươi nhầm nhà rồi?? “- cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, A Nhất không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hắn từ tốn kể lại mọi chuyện. Mặc cho người bên cạnh đang khó xử.

“Phu nhân... chắc không biết... ông Hạ đây đã dùng... cô để đổi sự tự do cho mình! “. Lúc này, cô vẫn chưa thích ứng được với những điều hắn vừa nói. Cô không tin đó là sự thật.

“Sao?? Sự... tự do!”

“Đúng! Ông ta muốn trốn khỏi công ty cao chạy xa bay... nhưng lại bị chủ tịch bắt về! Lúc đó, ông ta đã dùng cô để trao đổi với chủ tịch chúng tôi! Vậy... bây giờ cô hiểu chưa... phu nhân! “

“Không! Không thể nào??? Ba...ba...à..chuyện anh ta nói là sao hả ba??? Nó không phải là thật đúng không ba???“. Cô muốn chính miệng ông Hạ nói ra điều này. Nó là một cú sốc lớn đối với cô. Không phải ba luôn yêu thương mình sao? Ba không bao giờ làm chuyện tàn nhẫn đó! Chuyện này chắc chắn là giả? Chắc không phải sự thật. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng từ ông Hạ.

“Ba à...ba nói cho con biết đi ba!!! Không phải sự thật đúng không ba!!“. Nước mắt cô từ từ lăn dài, làm ướt cả khuôn mặt. Cô nghĩ ông Hạ sẽ lên tiếng phủ nhận những lời nói kia nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Sao lại như vậy chứ?? Nếu như ông nói không phải là thật thì chắc chắn cô sẽ tin ông mà!

“Tử Di...con! Ba..ba ...xin lỗi con! Hãy tha lỗi cho người cha vô dụng này?!“. Cuối cùng ông cũng lên tiếng nhưng những lời nói này lại tiếp tục khẳng định chuyện ông dùng cô là công cụ trao đổi là sự thật.

“Cha con ông đã khóc lóc xong chưa??? Tôi phải đưa người đi!!”

Nghe A Nhất nói vậy. Cô từ từ bước ra cửa, tiến về phía chiếc xe màu đen trong sân. Thấy vậy, A Nhất cũng đi theo nhưng không quên để lại một câu : “Ông Hạ! Hãy cố gắng sống những ngày còn lại của cuộc đời ông đi!”

-------------------------------------------------------

Hello độc giả thân yêu!!!

Chương này viết vội nên không được hay cho lắm!

Hôm nay au được nghỉ học nên cố hoàn thành chương mới cho mọi người đây!!!

Au hy sinh buổi trưa của mình để viết chương mới đó! Nhớ ủng hộ au nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.