Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 89: Chương 89: Thích ăn cái gì




Tiểu Ngư nhìn thấy Duy An lại bắt đầu tập trung tích cực nghiên

cứu học thuật thì vội vàng nở nụ cười trong sáng rực rỡ một cái: “Hay

là chúng ta đi ăn cơm đi.”

Trong quán cơm, Tiểu Ngư lấy từ trong túi sách ra một chiếc túi đựng

mấy quyển sách tinh xảo, sau đó cô đưa tới trước mặt Duy An, nói: “Đúng

rồi Duy An, bạn chị vừa mở tiệm sách, đúng lúc lấy về còn thừa một bộ,

giảm ba mươi phần trăm cho chị, chị thấy rất hời nên quyết định mua

cho em.”

Duy An nhận lấy mấy cuốn sách kia, cẩn thận nhìn qua thì sắc mặt

không khỏi tối sầm lại. Duy An cắn môi nhận lấy sách rồi ôm vào trong ngực,

không nói gì cũng không vạch trần Tiểu Ngư.

Từ trước đến giờ, sách của giáo sư Lâm đều là xuất bản giới

hạn, lần nào cũng phải giành giật để mua. Đừng nói dư một bộ, ngay cả

đồ xài rồi cũng có thể bán ra với giá tiền tăng gấp bội, làm sao có chuyện

được giảm ba mươi phần trăm như vậy được?

Chị lúc nào cũng suy tính vì mình và ông nội hết, nhất định là

không biết chị lại nhịn ăn nhịn tiêu bao lâu mới để dành được tiền mua bộ này

sách cho mình...

Tiểu Ngư thấy ánh mắt Duy An ảm đạm thì không khỏi ngừng một lát, khí

phách vỗ bàn nói: “Có phải ai khi dễ em hay không? Em nói cho chị, bổn cảnh

sát đi tìm hắn, lập tức đánh hắn răng rơi đầy đất!”

Vào lúc này lại không thể nói rõ được, Duy An tức giận cười một tiếng,

gắp thức ăn cho cô, nói: “Em không sao. Ngược lại là chị kìa, nhìn sắc mặt

chị không tệ, tinh thần cũng tốt, gần đây làm việc ở tập đoàn Nam Cung

cũng không tệ lắm phải không?”

“Phụt ——!” Tiểu Ngư vừa uống một hớp trà nóng liền phun ra

hết, chưa hoàn hồn nhìn Nhan Duy An, cô trợn to mắt lắp bắp: “Em, em em em

làm sao biết...”

“Ừm, sau khi em nghe chị nói chuyện chị và Nam Cung thiếu gia

đi du lịch với nhau thì em lập tức gọi điện thoại đến tập đoàn Nam Cung xác

nhận, nhắn lại là em họ Nhan, muốn gởi lời với Tổng Giám đốc tập đoàn Nam

Cung là làm phiền anh ấy chăm sóc chị thật tốt. Sau đó, Nam Cung tổng tài

liền gọi điện thoại lại cho em, anh ấy nói nhất định sẽ chăm sóc

chị, còn nói bây giờ chị đang ở tập đoàn Nam Cung làm trợ lý, khả năng

làm việc không tệ, anh ấy còn hỏi em một ít chuyện liên quan đến chị.”

Duy An bình tĩnh kể lại mấy câu, Tiểu Ngư liền phục sát đất Thấu

thiếu gia, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi mà đã làm cho đứa em gái giỏi

quan sát của cô có thể nói ra mấy lời vô cùng khen ngợi như là người

tốt có thể phó thác, Thấu thiếu gia thật sự có khả năng lôi kéo lòng

người nha.

“Anh ta hỏi em cái gì?” Tiểu Ngư mặt đầy phòng bị: “Hỏi

chị có nhược điểm trí mạng gì sao?”

Cảnh giác quá đà rồi đó chị hai!

Duy An không nói, trả lời: “Nam Cung tổng tài hỏi em, thói quen cuộc sống

là gì, hứng thú yêu thích cái gì, thích chơi cái gì, thích làm gì, thích xem

cái gì, thích ăn cái gì...”

Wait!

Tiểu Ngư nghe được chữ ăn, tròn mắt ngừng một lát: “Em nói, anh ta gọi

điện thoại hỏi em chị thích ăn cái gì? Còn là, tự mình gọi điện thoại hỏi em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.