Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 17: Chương 17: Anh chuyển tiền của tôi đi đâu




Ngón tay Nam Cung Thấu dừng một chút, vẻ mặt có chút khó đoán.

Một lúc lâu sau, chuyển máy tính qua đặt ở trước mặt Nhan Tiểu Ngư, lạnh lùng nói: “Nhìn xem tài sản của cô, có đủ để trả khoản nợ làm hỏng thiết kế này không.”

Nhan Tiểu Ngư cúi đầu nhìn thì mới phát hiện trang web này cho thấy chi phiếu và con số ghi sổ tiết kiệm của cô!

Mà phía dưới chính là biểu hiện chuyển khoản toàn bộ, hệ thống đang hỏi có đồng ý hay không.

Cô biết vị phi nhân loại này chính là cao thủ hacker, trong lòng chấn động vội bước lên phía trước nói: “Rõ ràng tây trang này không vấn đề gì mà…”

Máy tính lập tức chuyển sang trang giới thiệu tây trang kia.

Thiết kế style mới nổi tiếng trên thế giới, nhãn hiệu chuyên thiết kế tây trang cho những người đàn ông cao quý trên thế giới, chiếc áo được chế tác tinh tế, sử dụng vật liệu tốt, trang phục trị giá mấy vạn, mà thứnâng cao giá trị của nó chính là chiếc cúc áo thứ ba kia, có khảm một viên đá nhỏ không thể nhận ra, là dùng viên kim cương đen tự nhiên, trên thế giới hiếm có để chế tạo thành, làm cho giá trị tăng gấp mười lần, cũng là biểu tượng cho thân phận cao quý, làm người ta khao khát…

Kim cương đen…

Kim cương đen!

Nhan Tiểu Ngư vội vàng mở túi lấy tây trang từ bên trong ra, lật xem cúc áo thứ ba kia, nắm chắc tay vuốt phẳng, mò đến cái nút bóng loáng  thế nào lại không còn bóng dáng viên cương đen nào nữa…

Tiểu Ngư bối rối, chuyện này cũng quá khoa trương và giả tạo rồi, chẳng biết vì sao bây giờ cô lại nợ người ta mấy chục vạn, giờ có bán luôn cả cô cũng không có nhiều tiền như vậy đâu…

Từ nhỏ Nhan Tiểu Ngư đã tiếp nhận giáo dục là không được nói dối, phải luôn giữ chữ tín, nên không hề hoài nghi chuyện viên kim cương đen kia, lại càng không nghĩ đến việc chối bỏ trách nhiệm, lúc này cô cảm thấy ánh mắt Thấu thiếu gia lợi hại đến bức người, cứ thế nhìn chằm chằm mình, không khỏi chột dạ lui một bước, thương lượng: “Chuyện này, tôi có thể từ từ trả, có lẽ là cần vài năm…”

Cộc!

Ngón tay dài của Nam Cung Thấu gõ xuống, nhấn vào phím enter, xác định chuyển khoản.

Trong nháy mắt giao diện yêu cầu chuyển khoản biến mất, biến thành dòng chữa ‘chuyển khoản thành công’.

Nhan Tiểu Ngư chưa kịp chuẩn bị, trợn to mắt, vội vàng chạy lên phía trước nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hổn hển kêu lớn: “Tiền của tôi, anh chuyển tiền của tôi đi đâu rồi…”

“Đã ghi vào sổ sách nhà Nam Cung,” mặt Nam Cung Thấu không hề thay đổi chút nào, chuẩn xác báo ra số nợ còn lại, lạnh lùng liếc cô một cái: “Còn chưa trả hai mươi ba vạn, sáu nghìn bốn trăm năm mươi mốtđồng, sáu hào, nhớ cho kỹ.”

Tiểu Ngư không nói lại được, ôm máy tính, chỉ còn biết đau lòng…

Tài sản cô đau khổ cay đắng tích cóp mấy năm qua…

Học phí đại học năm sau của Duy An…

Toàn bộ đều không còn, không còn nữa…

Nam Cung Thấu nhìn biểu cảm của cô, thấy cô quả thực là đau lòng, vì thế thu lại vài phần lạnh lùng, để máy tính xuống, an ủi: “Nếu thực sự đau lòng, có thể lựa chọn ăn vài thứ.”

Nhan Tiểu Ngư nghe nói, ngẩng gương mặt đau buồn khó hiểu lên.

Chẳng lẽ lương tâm người này mới trỗi dậy, muốn mời mình ăn cơm chiều rồi chăng?

“Gà hầm đương quy, canh xương sườn, cải xanh xào,” Thấu thiếu gia ra lệnh: “Xuống bếp làm đi.”

Thế nhưng lại sai cô đi làm?

Đây là nhà tư bản cặn bã, địa chủ Hoàng Thế Nhân ăn tươi nuốt sống, hút sạch máu người!

Nhan Tiểu Ngư tức giận: “Đồ ăn hào nhoáng bên ngoài như vậy, ai sẽ làm!”

Hào nhoáng bên ngoài?

Những món này không phải đều là món ăn gia đình sao?

Nam Cung Thấu nhíu mày, nghiêng đầu lười biếng nói: “Một món ăn bằng một vạn, ý cô như thế nào?”

Nhan Tiểu Ngư lại nhìn anh, đau buồn phẫn nộ xoay mặt đi mua đồ về nấu cơm…

… … …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.