Bằng Lan Giang Nguyệt

Chương 58: Chương 58: Điều binh




Edit & Beta: DK

Tiếng trống chiều vang lên, mặt trời ngả về phía tây, Từ Phong Cận ở Phổ Quang Tự tu dưỡng ba ngày, bệnh càng ngày càng nặng, thậm chí không thể đứng dậy, tuy nhiên, đây đều là ở trong mắt người ngoài nhìn thấy.

Phương trượng không nghĩ tới thể trạng của Úc vương phi lại kém như vậy, nếu như xảy ra chuyện ở trong chùa, thực sự không gánh được. Phương trượng vốn biết chút y thuật, định giúp Từ Phong Cận trị liệu một phen, Từ Phong Cận lại nằm sau màn yếu ớt nói: “Tạm thời không dám làm phiền phương trượng, có vị đại phu thường xem bệnh cho ta ở Phong Vũ Đình, ta đây mời lão đến xem là tốt rồi.”

Phương trượng cũng không cưỡng cầu, vội vã an bài một tiểu tăng xuống núi đi mời. Xương thúc nhận được tin tức đạp lên hoàng hôn mà đến, vội vàng bắt mạch xem bệnh cho Từ Phong Cận, cau mày nói rằng bệnh này hiếm gặp, cần phải tĩnh dưỡng, không được ra gió.

Phương trượng than thở: “Vậy mong vương phi sớm ngày khỏi bệnh, lão nạp sẽ không cho người đến quấy rầy nữa.”

Xương thúc gật đầu, tiễn phương trượng xuất môn, khi trở lại, Từ Phong Cận đã phấn chấn bò dậy đổi xiêm y với Sầm Linh, lão không khỏi sầu khổ nói: “Hôm qua Thiệu Sơn có nói với ta, vương phi thật muốn ra ngoài biên quan với hắn? Có thể đoạn đường này ngàn dặm xa xôi, không tránh được gian khổ, thật sự không mang thêm người theo ư?”

Từ Phong Cận cười nói: “Không cần dẫn theo, ta cùng với Thiệu Sơn là được rồi, sẽ bảo vệ tốt chính mình.” Rồi quay sang nói với Sầm Linh: “Lát nữa ta theo Xương thúc xuất môn, Trình Kiều sẽ tiến vào thay ta.”

Sầm Linh hơi kinh ngạc: “Trình Kiều ca đến giúp A Cận sao?”

Từ Phong Cận cười nói: “Hắn hận không thể đuổi ta tới chỗ Úc lang, giúp hắn chăm nom, đương nhiên tình nguyện hỗ trợ. Hai người các ngươi ở lại trong chùa thêm mấy ngày, chờ lần sau Xương thúc trở lại, sẽ dẫn theo các ngươi hồi phủ.” Lại nói: “Ta đi lần này chẳng biết lúc nào trở về, Dư Tam Nương một thân nữ nhi về thành Lâm An ta không yên lòng, trước hết giữ nàng ở trong phủ, nếu có thể nhờ Tiền thị vệ sắp xếp người đưa nàng đoạn đường. Ngươi nhớ chuẩn bị khoa cử thật tốt, đây là kinh thành rộng lớn không ai có thể nhận ra ngươi, tuy nói ở Lâm An từng đăng ký làm thanh quan, nhưng đừng sợ, nếu như ngươi chính trực có tài học, người khác chỉ có thể phục ngươi, người đố kị ngươi tìm không ra lý do, mới có thể lấy chuyện này chế giễu.”

Sầm Linh gật gật đầu, nắm chặt tay hắn nói: “A Cận, ngươi cùng vương gia nhất định phải sớm trở về.”

Bên này giao phó xong, Từ Phong Cận liền cùng Xương thúc rời đi. Đêm khuya thanh vắng, bóng cây sâu thẳm, hắn cúi đầu chậm rãi bước đi, người khác chỉ coi đây là tùy tùng theo sau, Xương thúc một đường dẫn hắn đến phía sau núi, kia nơi đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Trình Kiều mặc trang phục giống Từ Phong Cận, dặn dò hắn: “Ngươi cùng Thiệu công tử đi đường cẩn thận, gặp được vương gia thì nhất định phải chăm sóc thật tốt.” Rồi có chút không được tự nhiên nói tiếp: “Cũng… Cũng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Từ Phong Cận vỗ hắn bả vai, cười hắc hắc nói: “Yên tâm, Trình Kiều ca.”

Trình Kiều không nghĩ hắn vẫn còn gọi mình bằng danh xưng này, lập tức ngẩng cao đầu, hắng giọng nói: “Ngươi sao còn gọi ta là ca gì chứ, ngươi và vương gia đã như vậy… Này không hợp quy củ.”

Từ Phong Cận phóng khoáng khoát tay: “Trước hết để cho ngươi làm ca mấy ngày, chờ khi nào ta thực sự trở thành vương phi rồi tính sau.”

Mấy người đơn giản nói lời từ biệt, liền từng người ra đi, Xương thúc mang theo Trình Kiều đi tới y quán làm bộ bốc thuốc chữa bệnh. Thiệu Sơn đã sớm mua chuộc được người trông coi cửa thành, thừa dịp ánh trăng nhập nhòe, cùng Từ Phong Cận đi về hướng Giang Bắc.

Từng ở Lâm An xinh đẹp nho nhã, kinh đô phồn hoa, bây giờ một đường đồng cỏ bao la, chân trời mênh mông. Triệu Từ hai người cách nhau ba ngày lộ trình, người trước vó ngựa cuốn cát vàng, người sau xe ngựa phi nước đại, nhìn phong cảnh trên đường, tâm tư lại nhớ về nhau.

Vùng Giang Bắc, võ quan chiếm đa số, thống lĩnh trú quân Vương Thành Sơn đang ở thao trường luyện binh, thấy thuộc hạ hớt hải đến báo, nghiêng tai nghe xong vội vàng mặc vào khôi giáp bước nhanh đi ra cổng thao trường, thấy Triệu Úc Triệu Tuyển hai người thì ngẩn ra, rồi nhanh chóng tiến lên hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến Bình Bắc tướng quân, bái kiến Thất vương gia!”

Triệu Tuyển đáp tiếng “Miễn lễ” rồi tiến lên cười sang sảng nói: “Đã lâu không thấy Vương thống lĩnh, rắn chắc không ít.”

Vương Thành Sơn vội nói: “Khiến tướng quân cười chê.” Rồi nhìn về phía Triệu Úc: “Không ngờ có thể gặp được Thất vương gia ở đây, lần trước thuộc hạ vào kinh cũng nhờ có Thất vương gia giải vây, những năm này lại không có cơ hội trở lại kinh thành, không cách nào nói tiếng cảm ơn với ngài.”

Triệu Úc khoát tay: “Đều là chuyện nhỏ, Vương thống lĩnh không cần quan tâm.”

Những năm trước đây khi Vương Thành Sơn còn là thứ sử Ninh Châu, đến ngày mừng thọ Triệu Đoan, vào kinh báo cáo công tác, mang không ít đặc sản địa phương làm quà. Nhưng không nghĩ nửa đường bị chặn lại, tay không lên điện, lúng túng không thôi. Thời khắc mấu chốt Triệu Úc đứng ra nói mấy câu giúp hóa giải khó xử, còn khiến Triệu Đoan tán thưởng không ít, sau đó hắn trở lại Ninh Châu một đường thăng quan tiến tước, bây giờ đã thành thống lĩnh trú quân.

Ba người hàn huyên một phen, rồi theo Vương Thành Sơn trở lại phủ viện bên cạnh thao trường. Triệu Úc ra dấu cho hắn kêu mọi người đều ra ngoài, chỉ chừa ba người ở trong thư phòng nghị sự. Vương Thành Sơn khiếp sợ nghe tin thái tử tư thông với địch, nhất thời không biết làm ra vẻ mặt gì, vội hỏi: “Ý vương gia là, bây giờ đã có người Hạ xâm nhập vào Ninh Châu?”

Triệu Úc gật đầu, chỉ vào bản đồ nói: “Nhân số đại khái không nhiều, ước chừng bốn, năm trăm người, thuận tiện cho việc ẩn náu rút lui. Mấy trăm người này sợ phân tán khắp nơi, sẽ đại loạn. Mà ngược lại, nếu như làm cho bọn họ tập hợp binh lực, có thể tóm gọn tiêu diệt.”

Giờ Tuất ba khắc, trăng sáng sao thưa, Từ Phong Cận cùng Thiệu Sơn đi đến chân núi Bàn Long, lại bị chặn ở ngoài thành, hai người bọn hắn đều là lần đầu tiên đi xa, tuy rằng mang theo phu xe, lại thường xuyên không đuổi kịp giờ đóng cửa thành. Tuy nhiên cũng không quá đáng lo, dọc theo đường đi nhà trọ thôn dã không ít, mặc dù không sạch sẽ bằng trong thành, nhưng cũng có thể ngủ ngon giấc. Từ Phong Cận chẳng mong điều gì, phong sương gấp rút lên đường, không ăn ngủ nơi núi rừng hoang vu đã may mắn lắm rồi, chỉ không biết những chiếc giường hắn từng ngủ qua, Triệu Úc đã từng nằm hay chưa.

Hai người Từ Thiệu sắp xếp xong xuôi liền xuống lầu ăn cơm, khách nhân không nhiều, tính cả bọn họ cũng chỉ có ba bàn, sau khi uống rượu xong thì bàn chút chuyện phiếm. Từ Phong Cận muốn nghe chút chuyện về Triệu Úc, Thiệu Sơn liền không che dấu phun hết ra ngoài: “Ta nhớ lần đầu tiên vương gia tới thanh lâu bị vũ nữ lôi kéo sờ tay, hồi phủ còn tắm rửa nửa ngày, ngày hôm sau mu bàn tay đỏ tấy, ta nhìn muốn cười nhưng không dám lên tiếng, nhịn đến đầu óc muốn nổ tung. Còn có còn có, Vương gia thích bạch y, thế nhưng mặc vào không giống vương gia ăn chơi chác táng, mà lại đoan trang tao nhã, đành phải nhiều áo màu lam lục bên trong, huynh ấy còn vì thế mà buồn bực mấy ngày, sau này khi ra ngoài vẫn lén mang theo áo bào trắng, đợi buổi tối khi không có ai sẽ lén lút mặc.”

Từ Phong Cận nghe chuyện cười nửa ngày, cười xong liền thở dài gục xuống bàn im lặng, chuyển chuyển chén rượu trong tay, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết đi đến đâu rồi.”

Thiệu Sơn biết trong lòng hắn nhớ y, nhưng lại không biết an ủi ra sao, đang định khuyên hắn lên lâu nghỉ ngơi, lại nghe “choang” một tiếng vang giòn từ phía sau, tiếp đến có người nói: “Thật chứ? Nếu như vị ở Đông cung kia thật sự có chuyện, chúng ta cần hành động sớm.” Rồi cẩn thận nói: “Trở về phòng nói rõ hơn.”

Từ Phong Cận như trước gục xuống bàn, chén rượu trên tay bỗng nhiên dừng hẳn, Thiệu Sơn quay đầu nhìn sang, lại nghe Từ Phong Cận nhỏ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, đợi tiếng bước chân lên lầu nhỏ dần, mới đứng dậy, đưa bạc cho chưởng quỹ, đổi lấy một bộ y phục hầu bàn, sau khi trở về phòng Từ Phong Cận mặc lên người rồi đội thêm một chiếc mũ, nói với Thiệu Sơn: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi nghe xem bọn họ nói chuyện gì.”

Thiệu Sơn không yên lòng, vội vàng nói: “Hay là ta đi…”

Từ Phong Cận cả kinh nói: “Dáng người ngươi cao lớn như vậy chỗ nào giống tiểu nhị? Nếu như muốn đóng vai đồ tể thì còn chấp nhận được, hiện tại ngoan ngoãn chờ ở đây, nếu không nghe lời, ta sẽ cáo trạng ngươi với Úc lang.”

Thiệu Sơn vô tội: “Ta, ta có gì mà phải cáo….”

Từ Phong Cận qua cầu rút ván: “Ngươi ép ta ra khỏi kinh.”

Thiệu Sơn hoảng hốt: “Ngươi gạt ta ra khỏi thành trước!”

Từ Phong Cận cười hì hì: “Ta muốn nói thế nào thì nói, để xem lúc ấy ngươi sẽ nói gì.”

Thiệu Sơn cau mày suy nghĩ một chút, đành phải nói: “Kia… Kia tẩu tử vạn sự cẩn thận.” Mắt thấy Từ Phong Cận xuất môn, Thiệu Sơn đành phải đứng ở cửa lắng nghe động tĩnh ôm kiếm chờ đợi, biết được vị trí phòng của đối phương từ phía chưởng quỹ, lúc này mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Từ Phong Cận gõ cửa đưa trà, một lát sau, liền nghe tiếng nước trà đánh đổ cùng tiếng mắng chửi của khách nhân. Thiệu Sơn bất an, đang định xông ra, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hắn nhận biết nặng nhẹ, suy đoán là Từ Phong Cận quay lại, liền vội mở cửa cho hắn tiến vào, rồi tiện tay đóng lại nói: “Tẩu tử sao rồi?”

Từ Phong Cận tìm kiếm trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được giấy và mực, đưa cho Thiệu Sơn nói: “Ngươi có biết địa hình của vùng này thế nào không? Ninh Châu còn cách nơi này bao xa?”

Mặc dù Thiệu Sơn chưa từng tới đây, nhưng vì muốn đầu quân đánh giặc, đã xem qua không ít bản vẽ binh thư, lúc này lập tức nhớ lại: “Sườn núi Bàn Long thuộc địa phận Khâu Lăng, thế núi thấp, khoảng cách từ đây đến Ninh Châu khoảng 300 dặm, đi xe ngựa mất khoảng hai ngày.”

Từ Phong Cận nói: “Nếu như cố gắng càng nhanh càng tốt?”

Thiệu Sơn tính toán một chút: “Một ngày.”

Từ Phong Cận trầm ngâm nửa ngày lại hỏi: “Ninh Châu có người Úc lang sao?”

Thiệu Sơn nói: “Có, Vương gia từng có ân với thống lĩnh trú quân Vương Thành Sơn, hắn vẫn luôn hoài cảm trong lòng.” Lại nói: “Mấy tên kia là người Hạ?”

Từ Phong Cận gật gật đầu, nói tiếp: “Vị thống lĩnh kia nhận thức ngươi không?”

Thiệu Sơn nói: “Mấy năm trước từng thấy, chắc sẽ nhận ra.”

Từ Phong Cận không hiểu về đánh trận, hơi lúng túng một chút, thử hỏi: “Vậy nếu như ngươi cầu hắn điều binh tới đây, hắn sẽ đồng ý sao?”

“Điều, điều binh?”

Từ Phong Cận tháo mũ xuống nói: “Ta vừa mới nghe được rõ ràng, người Hạ vốn cấu kết cùng thái tử dẫn chiến ở Ninh Châu, nhưng không ngờ Thái tử lại gặp chuyện ngay lúc này, bọn chúng đành phải sớm hành động. Binh lực ước chừng năm trăm, phân tán chung quanh, bây giờ đã có mấy chục tinh binh lục tục trà trộn vào trong thành sắp sửa nhiễu loạn dân tâm, đợi tập hợp đầy đủ ở ngoài thành, giờ tý hai ngày sau, sẽ phá thành công vào.”

Thiệu Sơn không nghĩ đến chuyện lớn như vậy lại bị bọn họ nghe được, không khỏi cả kinh, vội vàng tỉnh táo lại nói: “Điều binh có lẽ sẽ được, mấy ngày trước vương gia đưa ta một khối lệnh bài, chắc hẳn Vương Thành Sơn sẽ nhận ra.”

Từ Phong Cận kinh ngạc: “Lệnh bài? Đưa cho ngươi khi nào?”

Thiệu Sơn lấy ra đưa cho Từ Phong Cận nói: “Là ngày mà huynh ấy đi, vương gia có tâm phúc ở khắp nơi, khối lệnh bài này có tác dụng rất lớn, chỉ là không biết vì sao lại đưa cho ta.”

Từ Phong Cận nhận lấy nghĩ ngợi chốc lát, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, chắc hẳn Triệu Úc đã sớm ngờ tới dù thế nào hắn cũng sẽ lén lút đi theo. Có thể ngăn cản được thì tốt, nếu ngăn không được vậy liền giúp hắn bày sẵn đường, phái Thiệu Sơn ở cửa thành về là muốn đồng hành với hắn, chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm hắn một đường đi bình an.

Nghĩ đến chắc hẳn trong lòng Triệu Úc cũng xoắn xuýt khó xử, không muốn hai người tách ra, rồi lại thương hắn, sợ hắn ở biên quan chịu khổ cùng mình.

Trong lòng Từ Phong Cận ngọt ngào không thôi, lại nói: “Nếu có thể điều động, đợi đến đêm nay, ngươi chạy đi Ninh Châu thông báo cho Vương thống lĩnh, hai ngày tới ta sẽ ở đây, nghĩ biện pháp dẫn hai đội phân tán tập hợp lại cùng một chỗ.”

Thiệu Sơn kinh hãi: “Như vậy sao được? Quá nguy hiểm!”

Từ Phong Cận nói: “Ngươi ở đây không đi, đó mới là nguy hiểm.”

Thiệu Sơn nói: “Nhưng bằng vào sức lực của một người làm sao có thể tập hợp được bọn chúng cùng một chỗ?”

Từ Phong Cận nói: “Ta tự có biện pháp của ta.”

Thiệu Sơn sầu khổ: “Thế nhưng quá nguy hiểm.”

Từ Phong Cận nói: “Ta nguy hiểm hay không, thì đều dựa vào hai chân của ngươi.” Liền kích tướng nói: “Ngươi muốn làm tướng quân, mà chuyện nhỏ như thế này đã lung lay không dám?”

Trong thành Ninh Châu trong một đêm bắt được mấy chục tinh binh người nước Hạ, nhốt vào trong tù còn chưa kịp hỏi cung tất cả đều cắn độc tự sát. Thời điểm Vương Thành Sơn đến báo, Triệu Úc nói câu không sao: “Hai ngày này nội thành tăng cường phòng bị, không tiếp tục thả người tiến vào là tốt rồi.” Y một đêm chưa ngủ, tinh thần còn tốt, nhưng trong lòng khó giải thích được bất an, Triệu Tuyển còn tưởng là y buồn ngủ, nhân tiện nói: “Bây giờ ta trong tối địch ngoài sáng, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tụ tập ngoài thành, đợi đến lúc đó cùng nhau tiêu diệt, đừng lo.”

Triệu Úc lắc đầu nói: “Bọn họ ít người, nhất định sẽ chia quân thành hai, ba đường, trước tiên cần phải tập hợp được bọn chúng lại, mới động binh.”

Triệu Tuyển gật đầu tán thành, còn chưa mở miệng, chỉ thấy thuộc hạ Vương Thành Sơn mang theo một người tiến vào cửa, Triệu Úc giương mắt, giật mình ngẩn ngơ chốc lát, bước vội tới hỏi: “Cận Nhi đâu? Ngươi sao lại ở đây?”

Người tới chính là Thiệu Sơn trong đêm không nghỉ phi nước đại mà đến, hắn chạy tới Ninh Châu phủ đã là chính ngọ, vốn đến tìm Vương Thành Sơn, lại bỗng nhiên gặp được Triệu Úc, vội la lên: “Vương gia! Tẩu tử lưu lại ở núi Bàn Long dụ binh, huynh mau theo ta quay lại cứu hắn!”

Triệu Úc nghe xong chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, hai mắt chỉ còn toàn màu đen, vội vàng gọi Vương Thành Sơn điều binh, theo Thiệu Sơn vội vã chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.