Bản Xônat Trốn Hôn

Chương 8: Chương 8: CHƯƠNG 6: LẨU TỰ CHỌN




Editor&Betaer: Cogau

Cầm năm triệu rưỡi trong tay, tâm tình Mễ Quang có chút kích động.

Bình thường, năm triệu rưỡi có lẽ không đủ để cô mua một bộ quần áo, nhưng bây giờ năm triệu rưỡi này quý như ân nhân cứu mạng vậy.

Trên đường về, cô tính toán chi li, trừ tiền trả cho chủ nhà 700 nghìn ra, cô vẫn còn lại hơn 4 triệu, chỉ cần đừng có mua sắm bừa bãi thì hơn 4 triệu này vẫn đủ chi phí sinh hoạt trong vòng một tháng cho cô.

Việc phải làm sau đó chính là nhanh nhanh tìm được một công việc. Có thu nhập ổn định mới có thể sống sung túc hơn chút.

Cô vốn nghĩ phải chạy về nhà viết ngay một bản Sơ yếu lý lịch, rồi đăng lên mạng. Nhưng còn chưa đi đến cổng khu Vườn hoa Nam Thành, đã ngửi thấy một mùi thơm làm người ta không kìm lòng được.

Cô dừng lại ngửi kỹ càng, là một loạt mùi hương ngào ngạt.

Mễ Quang nhìn xung quanh, quả nhiên chếch chếch phía đối diện ở bên đường thấy một nhà hàng tự chọn, tên gọi HƯƠNG BAY MƯỜI DẶM.

Ừ, tên nghe có vẻ tầm thường, nhưng mùi hương thì làm người ta rất muốn ăn.

Mễ Quang hơi do dự, ăn lẩu tự chọn thì có vẻ hơi xa xỉ chút, nhưng cô đã đói bụng hai ngày rồi, rất muốn ăn đồ ăn ngon.

Cô nghĩ, một mình cô ăn nhiều nhất hết khoảng 300 nghìn, vẫn có thể chấp nhận được.

Một cơn gió lạnh mang theo mùi thơm ngào ngạt tới lần nữa, Mễ Quang bị cơn gió làm cho rùng mình, quyết định đi ăn lẩu tự chọn cho ấm áp.

Nhân viên phục vụ của HƯƠNG BAY MƯỜI DẶM thấy có khách vào, nhiệt tình chào đón, khi nhìn rõ Mễ Quang thì như cảm thấy ánh hào quang tỏa sáng ngay trước mặt vậy. Cậu ta nở nụ cười rực rỡ nhất từng có, hỏi Mễ Quang: “Người đẹp, xin hỏi chị đi mấy người? Đã đặt chỗ chưa ạ?”

Mễ Quang quan sát cậu ấy, trên người cậu ta có lẽ mặc đồng phục của nhà hàng, gần giống Hán phục, nhưng để cho tiện công việc thì may ngắn hơn.

Cô cười, nói với cậu phục vụ: “Tôi chưa đặt chỗ, chỉ có một mình tôi thôi.”

Giờ này, khách trong nhà hàng không nhiều, cậu phục vụ nhìn quanh một vòng, dẫn Mễ Quang vào trong: “Mời qua đây ngồi đi ạ.”

Mễ Quang đi theo cậu ta đi vào trong, thuận tiện quan sát xung quanh, kiểu trang trí của nhà hàng này theo phong cách cổ, ngay cả hoa văn in trên bộ đồ ăn cũng đậm chất cổ. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều mặc đồng phục thống nhất, trông rất sạch sẽ chỉnh tề.

Đi ngang qua cầu thang, cô nhìn lên trên, tò mò hỏi: “Trên lầu còn chỗ không?”

Cậu phục vụ nói: “Trên lầu đều là phòng VIP, và cả khu làm việc nữa, Chị muốn ngồi phòng VIP sao ạ?”

Mễ Quang do dự: “Có tính thêm phí không?”

Cậu phục vụ gật đầu một cái: “Có ạ.”

“À, vậy thì thôi.” Mễ Quang nhún vai, đi tiếp cùng Cậu phục vụ ca.

Đến trước bàn thì cô cố gắng quan sát, bàn ghế đều rất sạch sẽ, không có cảm giác dầu mỡ như những nhà hàng bình thường khác. Cô mới vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng một cô gái nói vọng qua bên này: “Tiểu Đức, tới đây dẫn khách đi, thấy gái đẹp là đi không nổi sao?”

Mễ Quang ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái mặc sườn xám màu đỏ đang đi tới đây.

Trang phục của cô ấy không giống với các nhân viên nữ trong Nhà hàng, có lẽ chức vị cao hơn so với nhân viên phục vụ.

Cậu phục vụ vừa dẫn Mễ Quang vào nhìn thấy cô ta, vội vàng cười ha hả với cô ấy: “Dung Dung, chị đừng nói lung tung nha, nếu bị ông chủ nghe thấy sẽ trừ tiền thưởng của em đấy.”

Cô gái được gọi là Dung Dung khoát tay với cậu ta, như muốn đẩy cậu ấy: “Đi, đi ra đón khách đi, bên này để chị lo.”

“Yes Sir~ Yes Sir~.”

Tiểu Đức cun cút chạy đi ra cửa đón khách, bà chị Dung Dung nhìn Mễ Quang, cười nói với cô: “Người đẹp, lần đầu tiên tới Nhà hàng chúng tôi ăn lẩu tự chọn sao? Trước đây chưa từng gặp cô đấy.”

Mễ Quang nói: “Vâng, hôm qua tôi mới chuyển tới.”

Bà chị Dung gật đầu, không hỏi thêm: “Nhà hàng chúng tôi có nhiều đồ ăn ngon lắm, sau này nếu rảnh phải tới nhiều chút nha.” Cô ấy vừa nói, vừa rót trà giúp Mễ Quang: “Cô chỉ có một mình sao? Muốn ăn lẩu gì?”

“Lẩu thường.” Mễ Quang nghĩ một lát rồi bổ sung: “Loại cay nhất ấy nha.”

Bà chị Dung nở nụ cười, đặt bình trà xuống: “Được, bên kia là khu chọn đồ ăn, thích ăn gì thì lấy cái đó, loại nhiều thì 50 nghìn, loại ít thì 15 nghìn.”

“A, được rồi.” Mễ Quang gật đầu, chị Dung lại đi dặn dò nhân viên phục vụ. Mễ Quang nhìn cô ấy nghĩ, cái cô Dung này thấy thật biết làm ăn, cũng ra dáng, sẽ không phải là bà chủ đấy chứ?

Lúc Mễ Quang bưng ba đĩa khoai tây to từ khu chọn đồ ăn quay về chỗ ngồi, nhân viên phục vụ cũng vừa khéo mang nồi lẩu lên.

“Đun sôi là có thể cho đồ ăn vào, bên kia là khu gia vị, có thể tự lấy theo khẩu vị của mình ạ.” Nhân viên phục vụ bật bếp rồi giới thiệu cho Mễ Quang.

“Được, cám ơn.” Mễ Quang nhìn về phía khu gia vị, đi lấy vào đĩa trước, lại chọn món ăn tiếp. Khi cô mang một rổ thức ăn về, nước lẩu trong nồi cũng đang sôi.

Quả thật quá hoàn mỹ.

Cô cởi áo khoác ngoài ra rồi vắt lên ghế, bắt đầu cho đồ ăn vào nồi. Loạt thức ăn đầu tiên còn chưa chín, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi từ cửa vào.

Là chủ nhà của cô - Tiếu Cố.

. . . . . . Cô bỗng cảm thấy chẳng có khẩu vị gì, tối nay có lẽ tiết kiệm được một nửa tiền ăn rồi.

Lúc này, khách ở Nhà hàng đã nhiều hơn, nhân viên phục vụ hầu như đều đang bận. Tiếu Cố nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy Mễ Quang ngồi ở bên trong.

Anh nhếch mép một cái, sau đó đi tới chỗ Mễ Quang: “Có tiền tới ăn lẩu tự chọn, xem ra là đã bán được đồ rồi?”

Mễ Quang kín đáo liếc mắt: “Sao anh lại tới đây?”

Ăn lẩu tự chọn mà cũng có thể gặp anh, quả thật quá xui xẻo mà.

Vậy mà xui xẻo hơn, là câu nói sau đó của Tiếu Cố.

“Bởi vì đây là Nhà hàng tôi mở.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Tiếu Cố nhìn một lượt trên bàn cô, nói: “Lấy nhiều khoai tây thế này, xem ra tiền cũng không ít đâu nha!”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Anh nói cô thì cũng coi như xong đi, còn nói khoai tây làm cái gì chứ! Thích ăn khoai tây có lỗi sao!

Cô ngẩng đầu lên, tức giận nhìn hằm hằm Tiếu Cố: “Khoai tây thì sao? Anh biết khoai tây ăn ngon thế nào không? Trước đây đi ăn với người khác, họ đều không cho tôi lấy khoai tây, luôn nói rằng ăn khoai tây trước sẽ không ăn được những món khác. Tôi không thể làm gì khác hơn là phải ăn khoai tây cuối cùng, nhưng lúc này xui xẻo là đã ăn no rồi, hầu như không ăn được bao nhiêu khoai tây nữa, sau đó họ còn nói, mỗi lần tôi ăn khoai tây đều còn dư lại rất nhiều, mà lần nào cũng muốn mang về! Bây giờ, không dễ dàng gì mà được ăn lẩu tự chọn một mình, anh còn muốn quản tôi lấy khoai tây sao?!”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Không biết là bởi vì lần đầu tiên Mễ Quang nói với anh nhiều như vậy, hay là bởi vì lời nói nghe quá phức tạp xót xa làm anh thấy không phản bác được.

Anh nở nụ cười với Mễ Quang, nói: “Thích ăn khoai tây thì cứ lấy nhiều chút, ở Nhà hàng này khoai tây rất nhiều, dù sao người khác cũng không thích ăn lắm.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô thật muốn bưng đĩa khoai tây ụp lên mặt anh ta!

Cùng lúc đó, ngoài cửa lại đi tới hai gia đình, chính là người nhà của tên nhóc mập và tên nhóc đen nhẻm bị Tiếu Cố chặn lại hồi nãy.

Họ là khách quen ở đây, cũng bởi vì tương đối thân quen với Tiếu Cố, mới chạy đến tìm anh nhờ giả chữ ký phụ huynh.

Tên nhóc mập và tên nhóc đen nhẻm buổi chiều mới vừa bị Tiếu Cố dạy dỗ, chẳng muốn tới Nhà hàng của anh chút nào, nhưng ba mẹ chúng lại thích ăn lẩu tự chọn ở đây. Từ lúc đi vào, tên nhóc mập đã bắt đầu nhìn dáo dác, không nghĩ tới, Tiếu Cố cũng đang ở Nhà hàng.

Cậu ta bày ra vẻ mặt như nhìn thấy kẻ thù, khi nhìn thấy Tiếu Cố đang ở bên cạnh Mễ Quang thì hai mắt sáng quắc tròn vo, lớn tiếng nói với Tiếu Cố: “Ông chủ Tiếu, cô gái đẹp kia là ai thế?”

Tiếu Cố quay đầu nhìn họ một chút, cười nói: “Chính là khách trọ mới mà các cậu tìm giúp tôi đấy.”

Tên nhóc mập: “. . . . . .”

Cậu ta không tiếp thu nổi thực tế tàn khốc như vậy: “Bà . . .” Ý thức được ba mẹ ở bên cạnh nên câu chửi tục phía sau kịp thời ngừng lại.

Cậu ta và tên nhóc đen nhẻm không biết từ lúc nào đã chạy tới trước bàn Mễ Quang, mặt mày tươi cười, nói với Mễ Quang: “Chị ơi, không bằng qua bên nhà tụi em ở đi, tiền thuê phòng chỉ cần 700 nghìn, còn bao điện nước nữa.”

Ánh mắt của Mễ Quang sáng lên, Tiếu Cố cúi đầu liếc tên nhóc đen nhẻm một cái: “Cậu có sổ hồng không?”

Tên nhóc đen nhẻm không chịu thua nói: “Ba mẹ em có!”

“Nhưng nhà chúng tôi không định cho thuê phòng.” Mẹ của tên nhóc đen nhẻm túm cổ cậu ta, xách đi.

Tiếu Cố nhìn Mễ Quang, nói nhỏ nhẹ: “Thịt bò kỹ quá rồi đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô vội vã vớt một đũa thịt bò, chấm xuống đĩa nước chấm.

Tiếu Cố xoay người, đi lên lầu hai. Lâm Tĩnh Dung vốn đang chào hỏi khách, thấy anh lên lầu, cũng đi theo lên.

“Anh cho thuê phòng rồi sao? Sao trước đây không nghe anh nói.” Cô ta hỏi.

Tiếu Cố đút tay vào túi áo khoác, thoải mái trả lời: “Ừ, là trò quái thai của tụi nhóc mập.”

Lâm Tĩnh Dung không hiểu: “Cái gì gọi là ‘trò quái thai’?”

Tiếu Cố nói: “Bọn chúng ghi số điện thoại của tôi lên tấm quảng cáo cho thuê phòng.”

Lâm Tĩnh Dung: “. . . . . .”

Tụi nhỏ ngày nay đúng là không dám đụng vào mà.

Cô ấy nhìn Tiếu Cố một cái, rồi hỏi: “Nếu là ‘trò quái thai’, thì anh giải thích rõ với cô ấy là được mà?”

Tiếu Cố nói: “Tiền của cô ấy bị người ta lấy trộm, lại là người ngoại tỉnh, nếu tôi không chứa chấp cô ấy thì có lẽ cô ấy phải ngủ ngoài đường rồi.”

Lâm Tĩnh Dung im lặng một lúc mới nói: “Cũng đúng ha, cô ấy là cô gái xinh đẹp thế, một mình ở ngoài quả thật không an toàn.”

Tiếu Cố khẽ gật đầu: “Ừ.”

Lâm Tĩnh Dung dừng một chút, rồi dừng bước: “Vậy em tiếp tục làm việc đây, lúc này là lúc đông khách.”

Cô ấy nói xong cũng xoay người đi xuống lầu, theo bản năng nhìn về phía Mễ Quang.

Động tác ăn uống của cô rất lịch sự, hình như là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có - thật ra thì hồi nãy nhìn cách ăn mặc của cô, thì cô ấy cũng nghĩ như vậy rồi.

Một đại tiểu thư như thế, sao lại một mình chạy tới thành phố A này chú? Sau khi xảy ra chuyện, thì tại sao lại không liên lạc với người nhà hay bạn bè?

Những thứ này, chắc hẳn Tiếu Cố cũng đã từng suy nghĩ qua, nhưng mà anh vẫn lựa chọn chứa chấp cô.

Lâm Tĩnh Dung đứng tại chỗ một lát, rồi xoay người tới phòng bếp.

Mễ Quang giải quyết xong thịt bò trong nồi, vui vẻ đổ khoai tây vào. Mới vừa ngồi xuống, đã thấy bà chị Dung bưng đĩa bánh kem tới trước mặt.

Mễ Quang nói: “Tôi không gọi cái này.”

Lâm Tĩnh Dung đặt đĩa bánh kem lên bàn, rồi cười với cô: “Cái này là tôi mời cô, cô mới chuyển tới, coi ta như là chủ nhà chiêu đãi.”

Mễ Quang nhìn cô ấy vẻ cảm kích: “Cám ơn, so với ông chủ của các cô, cô hào phóng hơn nhiều.”

Lâm Tĩnh Dung phì cười: “Người làm ăn buôn bán cần phải chi li một chút, nhưng thật ra thì ông chủ chúng tôi đối xử rất tối với nhân viên, chỉ cần cô đừng trộm xoài khô của anh ấy thì mọi thứ khác đều được.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.