Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Chương 41: Chương 41




EDIT BY CHERYL CHEN

Tiêu Cố vừa hôn lên cổ Mễ Tình, cô đã thét lên: “A –!!”

Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mễ Tình.

Ánh mắt của anh không chuyên chú như trước, mà nhuộm một tầng men say, Mễ Tình như bị ánh mắt ấy đầu độc, không đẩy anh ra, mà nhìn anh bối rối một lúc, kêu lên một tiếng: “Sao anh không đi tắm!”

Tiêu Cố: “…”

Mễ Tình: “…”

Trời ơi, sao cô lại nhắc đến cái này!

Mễ Tình xấu hổ đến muốn khóc, Tiêu Cố cười nhẹ, nhưng lại rời khỏi người cô.

Anh hiểu được đây là cách từ chối uyển chuyển của Mễ Tình, cô định thừa dịp anh đi tắm lén trốn mất.

Tuy trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh nhìn cô một cái, xoay người vào phòng tắm: “Anh đi tắm.”

Tiêu Cố cố ý tắm thật sạch hết tận mười phút, để Mễ Tình rời đi trọn vẹn. Anh mặc đồ nghỉ lấy khăn lau tóc, tự nghi ngờ sao trước đây anh không phát hiện mình dịu dàng như thế?

Anh vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, Mễ Tình vẫn nằm trên giường nhìn trần nhà.

Tiêu Cố: “…”

Hay là… trên đường chạy trốn gặp cái gì ngoài ý muốn?

Anh giật lông mày, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em vẫn còn ở đây?”

Mễ Tình nói: “Em đang suy nghĩ về đời người.”

Tiêu Cố: “…”

“À.” anh buông khăn xuống, đi tới trước gương bắt đầu sấy tóc. Tận đến khi anh sấy tóc xong, Mễ Tình vẫn còn đang nhìn chòng chọc trần nhà.

Anh nhịn không được, hỏi: “Trần nhà đẹp thế cơ à?”

Mễ Tình đáp: “Cũng tạm được.”

Lông mày Tiêu Cố nhíu lại, anh thu gọn máy sấy, lại đến cạnh giường, nhìn Mễ Tình nói: “Anh đã cho em hai cơ hội để rời đi rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu!”

Mễ Tình thấy anh sát bên, vội nói: “Nếu em không muốn, anh dám làm xằng bậy!”

Hai tay Tiêu Cố đặt lên người cô, anh cúi đầu nhìn cô: “Vậy tại sao em vẫn còn ở đây?”

“Em nói rồi, em đang suy nghĩ về đời người!”

“À, suy nghĩ có kết luận gì chưa?” anh cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi tóc cô, hôn cổ cô.

Mễ Tình cảm giác lòng mình bị hôn đến nhũn ra, mặt lại càng hồng, cả lỗ tai cũng chuyển hồng. Tiêu Cố hôn một đường dọc theo cổ cô, cởi cúc áo sơmi của cô.

“Chờ đã!” Mễ Tình lại kêu to một lần nữa.

Chân mày Tiêu Cố hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Mễ Tình đỏ mặt nói: “Có phải sẽ rất đau không?”

Tiêu Cố sững lại, đột nhiên cười thành tiếng: “Anh nghĩ em rất bảo thủ cơ.”

“Em vốn bảo thủ mà!” Mễ Tình như bị vũ nhục, không phục nhìn anh, “Chỉ là hôm nay em… uống say rồi.”

Tiêu Cố che miệng, hơi thở nóng rực gần má Mễ Tình: “Vậy xem ra, anh phải nắm thật chắc cơ hội hôm nay mới được.”

Mặt Mễ Tình như bị hơi thở anh thiêu đốt, cả người đều nóng bỏng. Tiêu Cố hôn lên môi mọng của cô như trấn an, anh thấp giọng nói: “Nếu đau quá thì cứ cắn anh.”

Mễ Tình mở miệng cắn Tiêu Cố một cái qua lớp đồ ngủ, Tiêu Cố kêu lên đau đớn, nhìn cô nói: “Anh còn chưa bắt đầu làm.”

Mễ Tình nhè mấy sợi bông vải trong miệng ra, nói: “Em hơi khẩn trương.”

Tiêu Cố nhìn cô, nở nụ cười trầm, cởi áo.

Cảnh này đánh mạnh vào thị giác, mắt Mễ Tình sáng lên. Ánh mắt cô đảo qua các loại bắp thịt trên người Tiêu Cố, cuối cùng rơi vào hình xăm ở thắt lưng anh.

“A, hình xăm!” Mễ Tình kích động, ngồi bật dậy, cô muốn nhìn hình này từ lâu rồi!

Tiêu Cố tay mắt nhanh nhẹ, đặt cô lại vị trí cũ, cười với cô: “Hình xăm để lát sau nhìn, bây giờ làm chuyện chính.”

Mễ Tình còn định nói điều gì, đã bị môi Tiêu Cố chặn lại.

Sau một đêm triền miên, trên người Tiêu Cố hằn vài cái dấu răng.

Kéo rèm cừa sổ, chỉ lộ ra ánh sáng mơ hồ. Mễ Tình chưa tỉnh, Tiêu Cố ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cô, cúi đầu nhìn: “Mễ Tình.”

Giọng nói anh rất nhẹ, trầm thấp dịu dàng gọi hai chữ này.

Người bị gọi không có phản ứng gì, Tiêu Cố bĩu môi, kề sát vào tai cô gọi: “Công chúa nhỏ, dậy đi nào.”

Mễ Tình cuối cùng cũng có phản ứng, lông mi yêu kiều run rẩy, chậm rãi mở ra.

Vừa mở mắt đã thấy Tiêu Cố ngồi cạnh, trong đầu Mễ Tình trắng toát. Chuyện phát sinh tối qua ồ ạt ùa về trong tiềm thức, cô xấu hổ hai má đỏ bừng.

Tiêu Cố buồn cười, luồn tay vào tóc cô: “Làm cũng làm rồi, xấu hổ cái gì chứ?”

Mễ Tình không phục, nhìn anh, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Ai xấu hổ? Chúng ta đều là người lớn rồi, chuyện này cũng bình thường thôi.”

Tiêu Cố cười nhẹ: “Không xấu hổ thì tốt rồi.”

Anh đang định đi thay quần áo, nhưng Mễ Tình kéo anh lại, chúi đầu: “Chờ đã, anh nói cho em xem hình xăm mà?”

Tối hôm qua tuy anh cởi sạch, nhưng cô không có cơ hội nhìn kĩ hình xăm của anh, đến khi làm xong chuyện lớn thì cô đã hết sức để nhìn.

Tiêu Cố nhìn hông mình, hào phóng kéo lưng quần xuống.

Mễ Tình đổi góc nhìn để nghiên cứu, nhìn Tiêu Cố hỏi: “Anh xăm cái gì thế? Chim à?”

Tiêu Cố gật đầu rồi nói: “Ừ, trong ‘Sơn Hải kinh’ có ghi chép về một loài chim. Có người nói nếu ăn thịt của nó thì sẽ không cần ngủ. Nên thời xưa, kẻ có tiền sẽ cho người làm của mình ăn thịt loại chim này, thế là họ không ngủ không nghỉ, chỉ làm quần quật.” Anh nói xong, tới tủ quần áo tìm đồ, “Khi đó Cố Tín kéo anh đi xăm, anh xăm hình con chim này lên người, mong muốn nhân viên cửa hàng sẽ cần cù chịu khó hơn.”

Mễ Tình: “…”

Máu nhà tư bản tận sâu trong xương tủy.

Tiêu Cố thay quần áo xong, thấy Mễ Tình còn nằm trên giường, đi tới nhìn cô: “Sao còn chưa dậy nữa?”

Mễ Tình ủ rũ thở dài: “Nếu bị bố em biết, ông ấy sẽ đánh chết em.” chính cô cũng không nghĩ mình dám làm ra chuyện tày đình này, nhưng tối qua hormone phân bố quá đúng chỗ, để cho hai người khao khát lẫn nhau.

Tiêu Cố đứng bên cạnh, nhìn cô cười nói: “Không phải em vừa nói chuyện này rất bình thường thôi sao?”

“Nhưng bố em không cho là như vậy?” Mễ Tình mở mắt.

Tiêu Cố đến gần cô, khom lưng hôn lên môi cô: “Hay là hôm nay chúng ta đi đăng kí, ông ấy sẽ không nói được gì.”

Mễ Tình cười haha: “Như thế ông ấy sẽ đánh chết anh.

Tiêu Cố cười đáp: “Anh không sợ.” Từ khi anh quyết định muốn sống chung với Mễ Tình, anh đã chuẩn bị tinh thần gặp bố cô.

Anh kéo Mễ Tình từ trong chăn ra ngoài, đưa quần áo cho cô: “Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, anh đưa em đi ăn.”

Mễ Tình thất thần ôm quần áo, lại bỏ sang một bên: “Không được không được không được, em cảm thấy có một số chuyện chúng ta phải nói rõ trước.”

Tiêu Cố nhíu mày, nhìn cô nói: “Anh đang chăm chú lắng nghe.”

Mễ Tình rất hài lòng với thái độ này của anh: “Anh xem chúng ta đã đến bước này rồi, nhưng anh còn chưa nói yêu em.”

Tiêu Cố ngạc nhiên, phụt cười. Anh hắng giọng, nhìn Mễ Tình, trên mặt mang theo ý cười: “Anh yêu em.”

Mễ Tình gật đầu.

Tiêu Cố nói: “Anh nói rồi, em cũng nói đi.”

Mễ Tình buồn cười, nhìn anh: “Haha, em là công chúa nhỏ. Mà công chúa nhỏ thì không cần yêu anh.”

Tiêu Cố: “…”

Trước kia anh chưa từng biết, có thể chơi thế này.

Anh đang rơi vào trầm tư, công chúa nhỏ Mễ Tình lại bắt đầu tuyên bố chuyện thứ hai: “Nếu em đã ngủ với anh rồi, thì em chính là nữ chủ nhân chỗ này, căn phòng này đổi hết thành màu hồng, à, còn thảm lông dê của anh, cũng đổi thành màu hồng.”

Tiêu Cố: “…”

Lông mi anh run run, đem Mễ Tình đặt vào lồng ngực mình: “Anh thấy chúng ta phải chú tâm thảo luận một chút, rốt cuộc ai ngủ với ai.”

Mễ Tình trừng to mắt, nói: “Nếu không phải em muốn ngủ với anh, anh cho rằng tối hôm qua anh có thể thành công à!”

Tiêu Cố nhìn cô, vùi đầu vào vai cô cười.

Mễ Tình không hiểu gì, nghe tiếng cười của anh, mặt đỏ tận mang tai, tiện tay nhéo lưng anh: “Cười cái gì mà cười? Em phải thay quần áo, anh đi ra ngoài đi.”

Tiêu Cố buông cô ra, mi tâm có ý trêu ghẹo: “Trên người em có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy?”

Mễ Tình đỏ mặt, nói: “Khi nào em không cho anh xem thì anh không được xem!”

Tiêu Cố dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn ra ngoài.

Bây giờ anh đã hiểu lời bố anh nói, cưới một công chúa nhỏ về nhà, nuôi cực khó.

Mễ Tình thay quần áo, rửa mặt xong thì đi xuống tầng. Tiêu Cố đợi cô trong phòng khách, thấy cô xuống liền hỏi: “Ăn ở gần đây hay vvề hoa viên Nam thành ăn?”

Mễ Tình nhìn đồng hồ, không nghĩ rằng đã là mười rưỡi, cô đến bên cạnh Tiêu Cố, nói với anh: “Về Nam thành hoa viên đi, Cẩu Đản không thích thức ăn cho chó.”

Tiêu Cố cười, kéo tay cô ra ngoài: “Yên tâm, nó tìm cái gì thì không thấy, chứ còn thức ăn thì…” lúc ra cửa, anh như nhớ ra cái gì, nói cho Mễ Tình mỗi chuỗi chữ số, “Đây là mật mã mở cửa, nếu không dùng vân tay được thì nhập mã.”

“À.” Mễ Tình ghi nhớ chuỗi mật mã trong đầu.

Khi cô và Tiêu Cố về lại hoa viên Nam thành thì đã hơn mười một giờ. Tiêu Cố đưa cô đến thẳng mội hàng ăn nhỏ. Mễ Tình phát hiện ra ông chủ quán này là người trêu đùa bọn họ lúc dắt Cẩu Đản đi dạo.

Ông chủ cũng nhận ra Mễ Tình, ông nghe Tiêu Cố gọi món õng, dùng cùi chỏ đụng anh: “Đây không phải bạn gái cháu à? Không phải bác đuổi ra đấy.”

Tiêu Cố cười nói: “Tối hôm qua cô ấy mới trở thành bạn gái cháu.”

Ông chủ hàng ăn: “…”

Mấy lời này còn có hàm ý khác.

Ông cười cười rồi đi ra ngoài, nêm thêm vào đồ ăn của Tiêu Cố hai thìa muối.

Cuối cùng, ông vẫn bảo vệ bí mật nghề nghiệp của mình, Mễ Tình thử thức ăn trên bàn, mở to mắt lúc lắc đầu với Tiêu Cố: “Ui! Mấy món này ngon thật!”

Ông chủ hàng ăn vui vẻ ngấm ngầm, định đi tới hỏi cô so sánh mình với bạn trai thì sao, chợt nghe cô nói tiếp: “Sắp đuổi kịp anh rồi!”

Ông chủ hàng ăn: “…”

Cái gì mà sắp đuổi kịp? Ông là đầu bếp mở nhà hàng chuyên nghiệp, còn kém Tiêu Cố bán Xuyến Xuyến à!

Ông suy nghĩ một hồi, chắc là vì trong thức ăn Tiêu Cố nấu có thêm một gia vị.

Là yêu.

Ông xúc động nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.