Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Chương 14: Chương 14: Kẹo que




Edit: Phưn Phưn

Mặt Kinh Nhiên khó chịu nhìn Cảnh Lỵ nói: “Lỵ Lỵ, cậu nói dối, đau quá!”

Bộ dạng Cảnh Lỵ nhìn Kinh Nhiên như chết không còn gì luyến tiếc, bực bội lại bất đắc dĩ hỏi: “Có cần thổi cho cậu không?”

Đại học bá không nói hai lời đã đưa cánh tay đang bị gắn kim đến bên miệng Cảnh Lỵ.

“Haizz...” Cảnh Lỵ khẽ thở dài, vừa rồi cô y tá nói không sai, anh thật sự giống như một cậu em trai. Cô nâng bàn tay anh lên, thổi mấy hơi lên trên tay của anh, hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

Kinh Nhiên lắc đầu.

Sao mà khó dỗ thế!

Tù trong túi áo của mình Cảnh Lỵ lấy ra một viên kẹo chanh muối, mở giấy gói rồi nhét vào trong miệng Kinh Nhiên, nói: “Đừng nháo.”

“Mặn, ăn không ngon.”

“Vậy cậu thích vị gì, đợi lát nữa bọn mình về, tôi mua cho cậu.”

“Vị dâu tây.”

Trong lòng của Cảnh Lỵ: Vị dâu cái gì, từ năm lớp 3 tiểu học tôi đã không còn ăn nó nữa rồi!

Thời tiết mùa xuân tại thành phố G lúc lạnh lúc nóng, là mùa rất dễ bị cảm mạo. Ở đại sảnh trạm y tế cũng có vài người đang ngồi trên ghế truyền nước biển. ngồi đối diện Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên là một cặp mẹ con, cậu bé đang truyền dịch, trông chỉ mới năm sáu tuổi, mặc một cái áo khoác màu xanh, trên ngực còn thêu tên, cũng chỉ có quần áo của mấy bạn nhỏ học nhà trẻ mới thêu tên mình lên quần áo.

Từ lúc Kinh Nhiên bắt đầu bị tiêm thì cậu bé đã che miệng cười, bởi vì mẹ nhóc đang ngồi ngủ bên cạnh, nên nhóc không dám cười lớn tiếng.

“Cậu xem đi đến cả con nít cũng cười cậu.” Cảnh Lỵ nhìn Kinh Nhiên nói chuyện, con ngươi chuyển tới khóe mắt, ý bảo anh nhìn sang đối diện.

Kinh Nhiên nhìn thoáng qua cậu nhóc, vẻ mặt khinh bỉ và ngạo kiều: “Có gì vui không mà cười?”

“Ha ha...” Cảnh Lỵ tặng anh một khuôn mặt lạnh nhạt.

Có lẽ là do bị bệnh nên khiến Kinh Nhiên mệt rã rời, anh nhắm mắt lại, cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Cảnh Lỵ sợ anh ngủ không được thoải mái, kéo đầu anh dựa lên bả vai của cô. Cảnh Lỵ có thói quen ngủ trưa nên cũng mệt mỏi, nhưng lại sợ không kịp canh tháo kim cho Kinh Nhiên.

Cô nhớ tới trước kia bản thân đi một mình đến bệnh viện truyền nước biển, không cẩn thận lại ngủ quên mất, nước đã truyền xong, chợt máu lại rút ngược lên. Hồi ức đến đây thì dừng, cơ thể khẽ run rẩy, không khỏi suy nghĩ, quá kinh khủng! Lại mở di động đặt báo thức vào 20 phút sau.

Kinh Nhiên dựa đầu trên vai cô, đầu cô thì dựa trên đầu Kinh Nhiên, tựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Mặc dù vẻ bề ngoài và quần áo của đại học bá khá xấu, nhưng trên người anh luôn tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt. Chờ đến khi anh tỉnh lại, phải hỏi anh dùng nhãn hiệu bộ giặt gì, mà có thể giữ mùi hương cả một ngày dài như vậy.

“Tích tích tích tích...”

Tiếng chuông báo thức của di động vang lên cũng không đánh thức được Cảnh Lỵ, nhưng lại làm cho Kinh Niên thức giấc. Anh phát hiện hai người bọn họ đang dựa vào nhau rất gần, anh cử động nhẹ nhàng, ngồi thẳng dậy, chuyển đầu Cảnh Lỵ đặt lên vai mình. Kinh Niên duỗi tay sờ lấy điện thoại trong túi áo cô tắt báo thức đi. Anh ngẩng đầu nhìn bình dịch sắp hết, để Cảnh Lỵ ngủ thêm chút nữa, còn mình thì đi gọi y tá.

Cảnh Lỵ mơ một giấc mơ, thấy mình mặc một bộ váy cưới trắng như tuyết, đó là lần đầu tiên cô được mặc bộ váy đẹp đến thế. Cô khoác tay ba mình tiến vào nhà thờ, trên lễ đường có rất nhiều bạn bè thân thiết, bọn họ nhìn chăm chú vào cô và ba, theo tiếng âm nhạc vang lên, hai người từng bước một đi đến lễ đường, cho đến khi đến trước mặt cha xứ.

Ba rời đi, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tây trang màu đen và giày da cùng màu, dáng người rất tốt, cũng cao ráo, nhưng khuôn mặt của anh lại khá mơ hồ.

Cha xứ nói gì đó, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe của người đàn ông vang lên: “Tôi đồng ý.”

Giọng nói này rất quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi...

“Cảnh Lỵ tiểu thư.” Cha xứ gọi cô một tiếng.

Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn cha xứ.

“Con có bằng lòng gả cho Kinh Nhiên tiên sinh không?”

Kinh Nhiên?

Kinh Nhiên là ai?

Cảnh Lỵ xoay đầu lại, khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh đã dần dần hiện rõ. Đầu nấm đông cô buồn cười, mắt kính gọng đen quê mùa, mặt mày vui vẻ như đứa ngốc...

Người phụ nữ hoảng sợ cự tuyệt: “A, tôi không muốn...”

“Bịch!”

Cảnh Lỵ vốn đang an ổn dựa trên vai Kinh Nhiên, đột nhiên cơ thể run lên, cả người té từ trên ghế xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kinh Nhiên vẫn chưa phản ứng kịp, nhìn Cảnh Lỵ ngồi dưới đất vừa đỡ eo mình vừa than vãn: “Ui da, đau chết bảo bảo.” Sau đó đứng lên xoa xoa eo, xoa xoa mông.

Giấc mơ vừa rồi quá kinh khủng, cô vậy mà gả cho đại học bá!

Không phải đã nói chỉ hẹn hò ba tháng thôi sao? Làm thế nào lại biến thành vợ của anh ta rồi?

Kinh Nhiên ngồi trên ghế dài, nhìn Cảnh Lỵ một cách nghi ngờ, sao lại có người đang ngủ mà có thể ngã xuống đất như thế?

Cảnh Lỵ đứng nhìn Kinh Nhiên, vẫn là đầu nấm đông cô ngốc nghếch, quần áo thể thao quê mùa. Có lẽ là đã nhìn quen, nên cảm thấy hình tượng của anh cũng không chướng mắt cho lắm.

Khoan đã, tại sao không còn cảm giác chướng mắt như trước kia nữa? Là vì ở bên cạnh đại học bá quá lâu, nên đã thành thói quen?

Má ơi, thói quen này kinh khủng quá rồi.

Đến nằm mơ cũng thấy mình kết hôn với anh.

Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn bình dịch, cảm thấy cũng đã truyền đủ, nói: “Tôi đi gọi y tá rút kim cho cậu.”

Sau khi y tá rút kim xong thì có thể rời đi.

Cảnh Lỵ xách theo một túi thuốc, không nắm tay Kinh Nhiên, đi ở phía trước. Thói quen quá đáng sợ, cô vẫn nên tránh tiếp xúc tứ chi với đại học bá.

Kinh Nhiên kéo lấy tay Cảnh Lỵ thì bị cô hất ra, khó hiểu nhìn cô.

“Cậu sốt rồi, chúng ta không thể nắm tay!” Cảnh Lỵ tùy tiện lấy một lý do.

Kinh Nhiên gật đầu đồng ý, giữ khoảng cách đi cùng cô.

Có đôi khi, Cảnh Lỵ cũng chịu không nổi tính “Tốt bụng” của mình, vừa thấy Kinh Nhiên có hơi mất mát, là cô lại muốn an ủi anh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cô sợ bản thân sẽ thích Kinh Nhiên mất.

Cảnh Lỵ là người tương đối ngây thơ, lại để ý đến con mắt của người ngoài, người khác nói cô lùn, cô liền liều mạng uống sữa bò; người khác nói cô béo, cô liền đi vận động; người khác nói tính cách cô không thích hợp để chơi chung, cô liền thay đổi tính cách của mình, tận lực ra vẻ hiền lành... Người khác nói cô ngốc —— đây chính là thứ duy nhất không thể nào thay đổi.

Cô không hẹn hò với Lâm Tuệ Vinh, bởi vì cô nghĩ đến việc người khác sẽ cười nhạo họ là hai đứa ngốc ở chung một chỗ; thật ra, cô và Kinh Nhiên ở bên nhau, cũng không tốt hơn là bao, người khác cũng sẽ nói đầu óc của cô có vấn đề, trông xinh xắn như thế mà lại hẹn hò với một tên xấu xí. Những câu nói thế này, lúc hẹn hò được hai tuần cũng đã nghe được rất nhiều.

Dường như cô vẫn luôn sống dưới cái nhìn của người khác, đôi khi cũng nghĩ tới việc không cần phải để ý đến ánh mắt của họ, nhưng cô vẫn luôn sống một cuộc sống như vậy. Càng để ý, thì càng muốn được người khác công nhận, bao gồm cả bạn trai, cho nên Kinh Nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô.

Hai người đang đi bộ về trường học thì đi qua một quầy bán quà vặt. Cảnh Lỵ nhớ tới việc phải đi mua kẹo cho Kinh Nhiên, liền đi vào quầy. Trên quầy thu ngân có vài que kẹo, Cảnh Lỵ hỏi Kinh Nhiên: “Cậu muốn mấy cây?”

“Hai cây.”

Cảnh Lỵ lấy ra hai que kẹo có vỏ màu hồng, sau khi xác nhận là vị dâu tây, liền đưa tiền cho bà chủ.

Hai người ra khỏi quầy bán quà vặt, Cảnh Lỵ đưa hai que kẹo lên trên tay của Kinh Nhiên, nói: “Cầm về ăn đi.”

Kinh Nhiên đưa một cây cho cô, “Ăn chung.”

Cảnh Lỵ rất thích ăn ngọt, điểm tâm, bánh kem, chè..., nhưng chỉ có mỗi kẹo là không quá thích, cảm thấy ngậm trong miệng không đã. Vừa rồi cho Kinh Nhiên một cục kẹo chanh muối, là bởi vì nó có tác dụng nâng cao tinh thần, ăn loại kẹo này vào tiết học buổi chiều sẽ không thấy mệt mỏi.

Cảnh Lỵ trả lại cho anh: “Tôi không thích ăn kẹo.”

“Lỵ Lỵ, hình như cậu không vui.”

Cảnh Lỵ có chút kinh ngạc, đại học bá không giận dỗi là cô đã coi như cảm ơn trời đất rồi, thế mà anh còn có thể nhìn ra được cô không vui.

“Bà ngoại nói, thời điểm tâm trạng không tốt, ăn một viên kẹo xong là sẽ vui lên.” Kinh Nhiên vừa nói vừa bóc vỏ que kẹo, giống như Cảnh Lỵ vừa rồi, đưa kẹo đến bên môi đối phương, ý bảo đối phương ngậm lấy.

Cảnh Lỵ thuận theo ngậm lấy que kẹo, Kinh Nhiên lại tự mở một cây rồi ăn.

Thì ra anh muốn hai cây, là vì cho cô một cây.

Hai người tiếp tục đi bộ trở về trường học, Cảnh Lỵ hỏi: “Nhiên Nhiên, hình như bà ngoại dạy cậu rất nhiều thứ.”

“Ừ, trước kia bà là một giáo viên tiểu học, sau khi về hưu thì nuôi tôi, tôi lớn lên cùng bà.”

“Khó trách thành tích của cậu lại tốt đến vậy, lúc đi học đều là bà dạy cậu sao?”

“Đề tiểu học bây giờ quá khó, năm lớp 4 bà ngoại đã không thể dạy tôi làm bài tập nữa.”

Có lẽ là sau khi ăn kẹo xong, tâm trạng của Cảnh Lỵ đã khá hơn nhiều, bất giác tới gần Kinh Nhiên, nắm tay anh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Nhưng Kinh Nhiên lại hất tay Cảnh Lỵ ra.

Lần này, đến lượt Cảnh Lỵ khó hiểu nhìn anh.

Kinh Nhiên trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói: “Mặc dù tôi cũng rất muốn nắm tay với cậu, nhưng tôi đang bị bệnh, cậu không thể đụng vào tôi!”

Sao cô có thể thích Kinh Nhiên được chứ?

Chỉ cần không khí giữa hai người họ có chút mập mờ, thì Kinh Nhiên vẫn luôn dễ như trở bàn tay mà phá hư nó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.