Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Chương 8: Chương 8: Kể chuyện xưa




Edit: Phưn Phưn

Tối nào Kinh Nhiên cũng phụ đạo cho Cảnh Lỵ, một tuần sau cuối cùng kỳ thi lại cũng đã tới. Số người Khoa Quản lý rớt môn Toán học rất nhiều, một lớp Quản lý có 400 người, thì đã có tới 60 người tham gia thi lại.

Trong phòng học lớn Cảnh Lỵ ngồi thi tại vị trí trước bục giảng, bài thi vừa được phát ra. Cảnh Lỵ cầm lấy bút, soàn soạt viết đáp án. Kỳ thi kéo dài được một tiếng rưỡi, còn dư lại nửa tiếng Cảnh Lỵ đã lên nộp bài. Tất cả các sinh viên còn lại trong phòng học đều sợ ngây người, một tiếng rưỡi còn không đủ để làm xong đề Toán cao cấp, thế mà cô có thể làm xong nhanh như vậy?

Thành tích hằng năm của Cảnh Lỵ đều ở hạng cuối khóa, mọi người đều suy đoán: Chẳng lẽ đã từ bỏ rồi?

Buổi chiều thứ bảy không có lớp, Kinh Nhiên ở ngoài hành lang phòng học chờ Cảnh Lỵ. Ánh nắng tháng ba sáng rực rỡ chiếu lên bộ đồ thể thao màu đen bằng vải sợi polyester mà Kinh Nhiên đang mặc. Bởi vì trang phục mỏng, nên đường cong trên dáng người anh đều được tôn lên.

Kinh Nhiên rất gầy, nhưng không giống với kiểu gầy như gậy trúc của mấy nam sinh khác, mà trông anh rắn chắc hơn nhiều.

Cảnh Lỵ đứng ở hành lang, nhìn Kinh Nhiên đứng ở lan can ngắm phong cảnh. Cô nâng tay trái mình lên, che ở trước mắt, vừa vặn che khuất được cái đầu nấm đông cô của Kinh Nhiên. Nếu như không nhìn mặt, thì dáng người này vẫn được tính là không tồi.

Dù sao thì Kinh Nhiên cũng cao 1m85, có đôi chân dài.

Đột nhiên Kinh Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Lỵ đã ra tới, hỏi: "Nhanh vậy đã ra rồi? Tôi còn tưởng phải đợi thêm một lúc lâu nữa."

"Cũng khá dễ." Cảnh Lỵ không làm hết bài thi, ước tính cũng chỉ được khoảng 60 điểm.

Trong một tuần, Kinh Nhiên thật sự đã tốn không ít tâm tư vào việc dạy Toán cao cấp cho Cảnh Lỵ, cuối cùng một số kiến thức cũng đã đi vào đầu óc của cô. Cho nên, hôm nay Cảnh Lỵ muốn mời Kinh Nhiên ra bên ngoài trường học ăn cơm.

Kinh Nhiên gật đầu, đi tới. Cảnh Lỵ vẫn luôn nhìn cái đầu nấm đông cô kỳ quặc của anh, nếu đầu nấm đông cô được sửa lại, cắt một kiểu tóc đang lưu hành hiện giờ. Coi như không thể tăng giá trị nhan sắc lên, nhưng ít nhất cũng giống một người bình thường hơn nhỉ?

Cảnh Lỵ đánh giá một chút rồi hỏi: "Nhiên Nhiên, cậu có muốn đổi một kiểu tóc khác không?"

"Sao vậy? Khó coi à?" Kinh Nhiên nâng lên tay cào cào sau ót.

Cảnh Lỵ cười gượng, chẳng lẽ anh thấy đẹp?

Cảnh Lỵ trả lời: "Tôi cảm thấy cậu có thể lựa chọn một kiểu trông càng đẹp mắt hơn."

"Bà ngoại nói, bà thích kiểu tóc này của tôi nhất."

"Được rồi..." Cảnh Lỵ cảm thấy anh cũng không phải là bạn trai thật sự của mình, nên cô cũng không có quyền quản nhiều đến vậy.

Cảnh Lỵ quen với Kinh Nhiên được hai tuần, từ trong miệng anh nghe được nhiều nhất chính là bà ngoại của anh.

Nhưng mà kiểu gia đình Trung Quốc đều là như thế, người trẻ tuổi ra ngoài làm công, còn con mình thì đưa cho cha mẹ chăm sóc. Nhà Cảnh Lỵ lại có hơi đặc thù, đầu tiên là thời điểm ba mẹ cô còn trẻ đã đến Mỹ du học, công tác, còn đưa cha mẹ hai bên đến Mỹ dưỡng lão. Sau đó năm Cảnh Lỵ được mười tuổi, công ty mà ba mẹ làm cử bọn họ đến quản lý nghiệp vụ công ty con tại Trung Quốc, cho nên Cảnh Lỵ liền theo ba mẹ về nước, mà bốn người già thì ở lại nước Mỹ dưỡng lão.

Bởi vì ba Cảnh mẹ Cảnh bận rộn công việc, nên từ nhỏ cho đến khi lên đại học Cảnh Lỵ đều ở tại trường, vì vậy mà quan niệm về gia đình tương đối kém.

Dù sao, cô cũng sẽ không giống như Kinh Nhiên há mồm ngậm miệng đều thường xuyên nhắc tới người nhà.

Kinh Nhiên hỏi: "Chúng ta định đi đâu?"

Cảnh Lỵ đề nghị: "Lẩu Trùng Khánh, thế nào?"

"Tôi không thể ăn cay."

"Thịt nướng Hàn Quốc."

"Quá nóng!"

"Sushi Nhật Bản."

"Tôi sợ có ký sinh trùng."

"Cơm Tây bò bít tết?"

"Tôi không thích cơm Tây."

...

Ấy, khoan, kiểu đối thoại này không phải là bạn trai đề nghị, bạn gái bác bỏ à? Sao đến lượt "Cặp đôi" bọn họ, thì lại biến thành nhà gái đề nghị, nhà trai bác bỏ?

Đại học bá đúng là một công "trúa" nhỏ mà!

"Vậy cậu muốn ăn cái gì?" Cảnh Lỵ thật sự không nghĩ ra được, liền trực tiếp hỏi đại học bá.

"Nhà ăn."

Đại học bá, sao cậu lại biết điều như thế, người khác mời cậu ăn cơm, vậy mà cậu lại muốn đi ăn ở nhà ăn!

Đại học J nằm ở ngoại ô thành phố G, vốn dĩ Cảnh Lỵ đang định buổi chiều bốn giờ sẽ đi nội thành, đại khái đi hơn một giờ xe buýt xong sẽ đến đúng giờ cơm. Có thể ăn cơm trong thành phố, sau đó thì thuận tiện đi đến siêu thị lớn mua sắm đồ dùng hằng ngày.

Nếu đại học bá đã không muốn đi ra ngoài ăn cơm, lại còn chưa tới giờ ăn, Cảnh Lỵ đành phải thay đổi kế hoạch, cô đi đến siêu thị trước cổng trường mua một ít đồ đùng hằng ngày, rồi lại đi nhà ăn ăn cơm.

Mua sắm xong, Cảnh Lỵ đem đồ về ký túc xá, rồi lại đi đến nhà ăn ăn cơm với Kinh Nhiên. Kinh Nhiên dựa theo bình thường gọi món ăn, hai món ăn một món mặn. Cảnh Lỵ cảm thấy mời người ta ăn cơm như vậy thì không có thành ý, nên lại chọn cho anh thêm một cái đùi gà.

Ba bạn cùng phòng của Cảnh Lỵ đều là người của thành phố này, vừa đến cuối tuần thì sẽ về nhà. Cảnh Lỵ là thành phố kế bên, ngồi xe từ trường về phải tốn đến một giờ. Nhưng mà, cuối tuần ba Cảnh mẹ Cảnh đều rất bận, dù Cảnh Lỵ có về nhà thì cũng chỉ có một mình. Cho nên, trong thời gian đi học cô sẽ không về nhà, trừ khi ba mẹ gọi cô về.

Cảnh Lỵ thuận miệng hỏi: "Nhiên Nhiên, buổi tối cậu muốn làm gì?"

Kinh Nhiên vừa ăn cơm vừa trả lời: "Đi thư viện học."

Dường như ngoại trừ học tập ra thì đại học bá không còn chuyện gì khác để làm.

"À." Cảnh Lỵ nghĩ tới tối nay chỉ còn mình cô ở lại ký túc xá, nên xem phim gì đây nhỉ?

Kinh Nhiên nhớ tới tuần trước cô đã từng nói, mỗi cuối tuần cô đều ở ký túc xá một mình, sợ cô nhàm chán nên hỏi: "Cậu muốn đến thư viện học với tôi không?"

Cảnh Lỵ:...

Đang đùa tôi đó hả? Kêu một đứa học tra đến thư viện học?

Cuối cùng, Cảnh Lỵ vẫn đi theo Kinh Nhiên đến phòng tự học ở thư viện. Chỉ là Kinh Nhiên thì học bài, còn Cảnh Lỵ thì cầm iPad đeo tai nghe xem phim điện ảnh.

Mãi đến buổi tối 9 giờ, thư viện đóng cửa, hai người liền đi dạo trong sân trường. Cả hai không nói lời nào khiến cho không khí có chút xấu hổ, Cảnh Lỵ nhất thời hứng khởi: "Nhiên Nhiên, kể chuyện xưa cho tôi nghe đi."

"Cậu biết không, trước kia trường học là một bãi tha ma?"

Cái kiểu mở đầu gì vậy?

"Thường có ma quỷ lộng hành ở khu Nghệ thuật, trên tầng cao nhất có một phòng vũ đạo, có một tấm gương rất lớn đặt dưới đất..."

Cảnh Lỵ hơi sợ, nhưng lại rất tò mò muốn nghe tiếp, nuốt nước miếng một cái rồi tiếp tục nghe.

"Nghe nói, mỗi khi chạng vạng 5 giờ, người lớp vũ đạo nhảy ở đó, rõ ràng chỉ có sáu người đang nhảy, nhưng trong gương lại xuất hiện tới bảy người..."

"Còn có, ở khu nghệ thuật, mỗi ngày rạng sáng hai giờ, sẽ có một giọng nữ cao đang hát, người ở ký túc xá số 5 thường xuyên nghe được..."

"Tôi... Tôi ở ký túc xá số 5, nhưng mà nửa đêm tôi không có nghe thấy giọng nữ cao..." Cảnh Lỵ hơi sợ hãi nói.

"Hiện tại không có, mấy năm trước trường học đã làm lễ cúng, ở sau núi tạt máu chó..."

Thấm thoắt hai người đã đi tới ký túc xá số 5, Cảnh Lỵ liếc sang khu Nghệ thuật bên cạnh, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy khu Nghệ thuật đêm nay vô cùng âm u...

Nhớ tới hôm nay bản thân ở ký túc xá một mình...

Đột nhiên chân không thể bước vào ký túc xá số 5...

Bỗng nhiên rất sợ hãi...

Rất muốn khóc...

Bất giác nước mắt đã chảy xuống...

"Hu hu... Nhiên Nhiên, cậu là một tên bại hoại! Hu hu... Tôi không dám về ký túc xá... Hu hu..."

Kinh Nhiên không nghĩ tới Cảnh Lỵ lại đột ngột khóc nấc lên, liền vội vàng giải thích: "Vừa rồi là tôi bịa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.