Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 20: Chương 20: Chương 9.2




Tôi cầm chặt lá thư mà tay run lên, bao nhiêu năm qua, tôi biết lần này đến lần khác mong chờ, hi vọng có ngày nhìn thấy người đã lặng lẽ quan tâm tôi, biết bao nhiêu điều tôi muốn hỏi, người đó là ai? Tại sao lại quan tâm tôi như vậy, hơn nữa còn muốn tôi phải giữ kín về sự tồn tại của họ? Nhưng hôm nay, lẽ nào tôi không cần phải đến tận Los Angeles cũng có thể thực hiện được nguyện vọng này?

Hôm sau ở trường công bố danh sách tham dự hội nghị lần này. Đúng như lời A Lâm nói, tên tôi cũng có trên danh sách. Sau đó là việc chuẩn bị tài liệu, hẹn làm visa, ngoài ra giáo sư Ngô còn có những luậ văn và tư liệu liên quan muốn tôi xem qua, thực sự bận đến không dứt ra được. A Lâm ngược lại có vẻ rảnh rỗi. Lúc tôi tra cứu tư liệu, cô ấy làm tổ bên cạnh, trên mạng lướt web.

“Ôi! Trời ơi! Tống Nhị Thiếu đã có buổi gặp gỡ với nữ minh tinh Trần Hoát Lộ, Trần Hoát Lộ cũng ám chỉ mình đang qua lại với người nắm thực quyền ở HT là Tống Minh Thành, hơn nữa còn chia sẻ ‘anh ấy vừa đẹp trai lại phong độ ngời ngời, cũng rất gần gũi với tôi”, A Lâm ở bên cạnh đọc tin tức vừa kéo tay tôi, “Văn Học Văn Học, A Thành dau đó còn liên lạc với cậu không? Có phải đang yêu đương với Trần Hoát Lộ không? Quên chúng ta rồi ư. Nhưng tớ không thích Trần Hoát Lộ đâu, cô ta không có kỹ năng diễn xuất, sát thủ phòng vé, vẫn chỉ là một bình hoa di động mà thôi!”

“Chờ đã, siêu mẫu Ken lộ diện, Tống Minh Thành của HT từng nói không bận tâm chuyện giới tính, không bài xích tình yêu đồng tính, còn khen anh ta có thể hình đẹp, cơ bắp nóng bỏng.” A Lâm liên tục click vào các trang, “còn đây nữa, “Trưởng nhóm fan của Tống Minh Thành” nói từng có thời gian hẹn hò cùng Tống Minh Thành, woa, sao lại còn có ‘Trường nhóm fans Tống Minh Thành’ nữa? Văn Học Văn Học, cậu có thể đi hỏi lại A Thành những chuyện này không?”

Tôi hết cách nhìn A Lâm: “Vậy nếu tớ nói Tống Minh Thành mà cậu đang đọc từng tỏ tình với tớ, cậu cảm thấy đó là thật hay giả?”

“Ha ha ha, nhỏ mọn, không hỏi thì thôi còn đem chuyện này ra trêu tớ. Nhưng mà A Thành này cũng thật là, lúc chưa biết thân phận thì gần như ngày nào cũng gặp, lần này thì đến mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy tin tức nhỉ?”

Tôi mặc kệ A Lâm, từ sau lần trước gặp mặt A Thành , thực tế anh có có gọi cho tôi, nhưng tôi đều không nghe máy, có lẽ cuối cùng anh ta cũng hết kiên nhẫn rồi, sau đó thì không thấy gọi nữa.

Hôm nay là ngày hẹn làm visa, tôi nhìn đồng hồ, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến lãnh sự quán Mỹ. Lúc này, chỉ lác đác vài người đứng xếp hàng, tôi cũng có mặt trong số đó, đột nhiên nghe có tiếng người gọi mình.

“Văn Học?”

Tôi quay lại: “Marvel, sao anh lại ở đây?”

Marvel cười với tôi: “Tháng sau anh có hội nghị và mấy buổi diễn ở Los Angeles, visa lần trước đã hết hạn nên đến gia hạn thêm. Em thì sao? Cũng đi Mỹ à? Du lịch hả? Ừm, có phải là đi tham gia hội nghị giao lưu đó không? Thật trùng hợp, anh cũng đi, ban tổ chức còn mời bên Âm nhạc Cổ điển và giới Nghệ thuật nữa, nói không chừng em sẽ có cơ hội nghe anh đàn đấy. Thời gian rảnh, anh sẽ đưa em đi dạo Los Angeles.”

“Phải rồi, em đi cùng trường phải không, vậy khi trường em đặt vé máy bay thì nói cho anh biết, anh đi một mình cũng hơi buồn, vừa hay có thể đi cùng các em.”

Tôi vui vẻ đồng ý với Marvel, lần đầu ra nước ngoài thực sự có chút lo lắng bất an, có Marvel ở đây, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chẳng bao lâu đã đến lượt tôi, Marvel vỗ nhẹ đầu tôi: “Không sao đâu, đừng lo lắng, lát nữa anh cũng không có việc gì, ở ngoài chờ em rồi cùng đi nhé.”

Xin gia hạn rất thuận lợi, sau đó tôi cùng Marvel đi ăn tối, cùng mua đồ đông lạnh và nguyên liệu nấu nẩu, cuối cùng mới về phòng trọ của tôi.

“Cẩn thận với mớ vật liệu trang trí ở đó đấy.” Bởi vì quá nhiều đồ đạc, Marvel xung phong giúp tôi đem lên, tôi nhắc anh cẩn thận, mấy ngày nay đột nhiên phòng sát vách nhà tôi cũng có người đến thuê rồi.

Căn đó vốn là hai phòng diện tích cả trăm mét vuông, hai gian cùng một chủ, do vậy trước đây ông ta đã phá bức tường giữa hai phòng, muốn làm phòng trọ cao cấp, sau một thời gian cho thuê thì phát hiện cũng không đáng giá là bao nên cứ bỏ trống.

Mấy ngày nay đa số thời gian tôi đều ở trường nên cũng không biết hàng xóm là ai.

“Môi trường và an ninh khu này có tốt không?” Marvel nhìn số vật liệu bừa bộn liền chau mày, “em là con gái lại chỉ ở một mình, ở đây có an toàn không? Chỗ này còn đang sửa chữa, nhiều người ra vào có lộn xộn lắm không?”, anh vừa nói vừa ra chiều muốn giúp tôi đem mớ há cảo đông lạnh vào nhà.

Tôi ngăn anh lại: “Để ở đây đi, trong phòng em hơi bừa bộn, hôm nay vất vả cho anh rồi, chờ lần sau em thu dọn sạch sẽ, sẽ mời anh tới ăn cơm nhé!”

Marvel nhìn tôi cười: “Được, vậy anh đi đây.”

Tử biệt anh xong, tôi xoay người lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhưng cửa còn chưa mở ra thì cửa phòng trọ bên cạnh đã mở.

Tôi không quay lại, chỉ nghe một giọng quen thuộc cất lên sau lưng.

“Quản nhiều thật đấy, còn lo lắng đến môi trường an ninh, em còn định mời anh ta đến nhà ăn cơm à, ăn há cảo đông lạnh chắc?”

Tôi đang định mở cửa nhưng lại buông tay xuống, quay người lại.

Đối diện tôi là một người đang mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, chiếc mũ hình đôi tai gấu, nguyên bộ đồ có tạo hình và màu sắc chẳng khác nào một con gấu to. Ánh nhìn của tôi hướng lên trên mệt chút, lọt vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Chủ nhân khuôn mặt ấy đang trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm rất sinh động, tùy tiện nhíu mày nhưng trông cũng rất cuốn hút.

Là Tống Minh Thành.

Mấy ngày rồi không liên lạc, tôi cho rằng anh ta đã từ bỏ ý đồ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, nhưng hôm nay… Tôi cố kìm nén trái tim bối rối, quay lưng định mở cửa tiếp.

A Thành thấy tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta, quả nhiên vô cùng tức tối: “Trương Thái Phụng, sao em lại đối với tôi như vậy? Điện thoại không nghe! Rõ ràng em đã nói vẫn sẽ liên lạc với tôi mà!”

“Anh không phải còn bận hẹn hò yêu đương với nam nữ minh tinh khắp nơi sao, không nên lãng phí vào một nhân vật bé nhỏ như tôi.”

“Đó đều là tin đồn thôi! Mấy ngày nay anh ra nước ngoài với em gái để gặp một người quen cũ, sau đó trở về đều ở trong phòng sơn tường cái gì mà vì sửa chữa nên có nhiều người lộn xộn, anh tự sơn mà! Dụng cụ cũng là tự anh chọn lấy, có mấy thứ còn là tự mình làm nữa đó!”

“Sao anh lại đến đây trọ?” Tôi hỏi vu vơ, vừa mở cửa, nhưng chẳng hiểu sao, chìa khóa mãi vẫn chưa khớp ổ.

Tôi cúi đầu định nhìn cho rõ thì A Thành bước đến phía sau lưng tôi, cúi người lấy chìa khóa khỏi tay tôi, vừa mở khóa vừa lầm bẩm: “Ai bảo em là nhân vật nhỏ bé chứ. Tôi còn tự mở cửa cho em đấy.”

Bởi vì chiều cao của chúng tôi chênh lệch nhiều, nên nếu nhìn từ phía sau lưng sẽ giống như anh đang ôm tôi vậy, lúc cúi người mở cửa, hơi thở của anh áp sát cổ tôi, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, một mùi vị ngọt ngào. Tôi liền rụt cổ lại, run run như thể vừa chạm phải dòng điện.

Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, vì vừa giúp tôi mở cửa xong anh liền buông “cái ôm” ra.

Tôi đứng trước cửa, gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Sao anh lại đến đây trọ? Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi, bây giờ anh có muốn nói không? Nếu không thì tôi về phòng đây.”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, khuôn mặt A Thành thoáng đỏ: “À, ừm…” anh dừng một lát, sau đó lấy lại tinh thần, “Anh đương nhiên là có chuyện tự nhiên nhớ ra lần trước nói với em về mười hai chòm sao mà thiếu mất chòm Thiên Yết! Đó là chòm sao bí hiểm nhất, nội tâm đen tối, lòng báo thù rất mạnh mẽ! Em phải cẩn thận đó!”

“Được… cảm ơn…. Vậy tôi vào trước đây…”

Mãi đến khi cửa đóng lại, tất cả lại trở về trong yên tĩnh, an ta cũng không còn ở trước mặt tôi nữa, tim tôi mới ổn định trở lại.

Thế nhưng hồi tưởng lại cảnh tượng mới rồi, tôi đột nhiên hiểu ra lời A Lâm từng nói, người đàn ông anh tuấn thực sự, dù trên người chỉ mặc bộ đồ rách, cũng đủ nổi bật giữa đám đông.

Chắc tại hơi đói bụng, sau khi đem đồ vào nhà sắp xếp một lát rồi đi nấu nước.

Vừa để há cảo vào nồi đã nghe có tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, quả nhiên vẫn là nhân vật hàng xóm bất phàm.

“Tôi muốn mượn ít muối.” Anh ta nói, “Tôi chuyển đến hơi gấp nên chưa kịp mua gia vị.”

Tôi đưa cho anh ta gói muối.

Thế nhưng, chưa tới mười phút sau, anh ta lại gõ cửa.

“Đường tôi cũng không có…”

Khi tôi vừa lấy bánh ra khỏi nồi, anh ta lại tới…

“Có nước tương không cho tôi một ít? À, hình như cũng không đủ gạo, tốt nhất là cũng cho tôi một ít…”

Tôi nắn nắn trán: “Có phải anh định để tôi vừa ăn được một miếng bánh thì sẽ lại đến gõ cửa không hả? Vậy không phải tôi cũng nên hỏi anh còn thiếu thứ gì sao, có phải sang chỗ tôi ăn luôn sẽ tiện hơn không?”

A Thành chẳng mảy may để tâm, mặt dày đáp: “Ah, em nói cũng có lý, dù gì em cũng đã thành tâm thành ý mời tôi, vậy hôm nay ăn tối ở chỗ em vậy.”

Dứt lời anh ta lách qua tôi, đẩy cửa hiên ngang bước vào phòng.

Đập vào mắt anh ta là chiếc bàn bừa bộn sách vở, quần áo vứt bừa khắp nơi, A Thành vừa nhìn thấy đã đơ người. Anh ta đi một vòng, đến lúc nhìn thấy chén há cảo còn nóng hổi trên bàn, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Tôi nghĩ, lỡ như bệnh thiếu gia của anh ta nổi lên, sẽ không cách nào chấp nhận nổi kiểu ăn uống đơn giản và cảnh sống bừa bộn này.

Anh ta chỉ vào mớ há cảo đông lạnh: “Em ăn cái này hả? Đồ đông lạnh?” ánh mắt ám chỉ không biết nói gì hơn.

Tôi không thèm nhìn anh ta: “Không được sao, tôi lười nấu cơm.”

Tôi vừa định bưng chén há cáo đã bị tên A Thành nhanh tay ngăn lại: “Trương Thái Phụng, dù mệt mỏi bận rộn đến mấy cũng không thể hành hạ dạ dày! Tôi nhất định phải điều chỉnh tư tưởng sai lầm này của em, nấu cơm là một hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng! Lỡ sau này em sống cùng một người không thích ăn đồ đông lạnh thì sao hả?”

Tôi tùy tiện đáp: “Không quen ăn đồ đông lạnh hả? vậy cho nhịn đói vài ngày thì sẽ không còn đòi hỏi nữa, các vấn đề khác cũng vậy thôi, nhất định không được học theo các cô gái khác, đàn ông nổi giận liền theo dỗ dành năn nỉ, con người đều tệ bạc như vậy đó, càng nhường anh ta lại càng lấn tới, thực ra cứ đánh cho một trận là được, đánh đến lúc nghe lời thì thôi. Ôi, anh mau trả há cảo cho tôi đi.”

Ngờ đâu vừa nghe hết lời tôi, sắc mặt A Thành liền trở nên phức tạp, giọng nói có chút thê lương: “Trương Thái Phụng, em sao có thể như vậy? Em định thực thi bạo lực gia đình à?!”, anh ta nhìn tôi ngẫm nghĩ, lát sau đổi sang giọng điệu thương lượng, “Thực ra, em không cảm thấy việc đánh người vừa mệt vừa tốn sức sao!”

Cuối cùng anh ta cũng chịu đặt chén há cảo của tôi xuống, tôi quay lưng vào bếp lấy ít giấm, vừa đáp: “Cách này chỉ là hình thức rèn luyện thời kỳ đầu thôi, cứ đánh vài lần, mà dùng vật gì đó để đánh ấy, ví như tấm ván giặt quần áo, móc áo gì đó, đánh thẳng tay, con người ta ai cũng sẽ hình thành phản xạ có điều kiện và ám ảnh tâm lý, về sau tôi chẳng cần ra tay nữa, chỉ cần lấy tấm ván giặt đồ hay móc áo ra, đối phương tự khắc biết lỗi, như thế cũng bớt phiền phức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.