Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 20: Chương 20: RUNG ĐỘNG




Từ ngày Đặng Dĩ Hằng thôi học, Cổ Hoài My cũng hoàn toàn biến mất, tính đến nay cũng qua hai tháng.

Một tháng nữa là tết đến rồi, thời tiết cũng dần ấm áp lên.

Học kì thi xong rồi, kết quả đều tốt cả, vẫn như cũ thôi.

Cuộc sống học sinh của bọn nó quay về quỹ đạo vốn có, mỗi ngày đi học về nhà, quậy phá rồi làm bài. Nhưng chỉ có điều này, hắn và nó dường như một ngày hai bốn tiếng đã bên cạnh nhau mười hai tiếng rồi.

Hai người lại quay về đoạn thời gian gắn bó như sam lúc trước, lại không ngần ngại thân mật ở chốn đông người, nhưng tại sao gần đây nó bắt đầu biết ngại ngùng rồi?

Sáng hôm nay hắn lại sang nhà nó ăn chực, ngoài mặt nó vẫn nhăn nhó tranh đồ ăn với hắn nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ.

Họ cùng đi đến trường, ngồi trong xe nó đột nhiên chẳng biết nói gì, không khí im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi của máy lạnh

– Trường tổ chức đi chơi mày đi không?

Hắn hỏi, thanh âm đều đều, ánh mắt vẫn nhìn ngoài khung cửa sổ xa xăm.

– Hả. Ừ đi. – Nó nghe hắn hỏi theo quán tính đáp lại.

– Xin ba mẹ rồi? Đi ngoại quốc hai tuần lận đó?

Hắn ngạc nhiên, từ khi nào ba mẹ lại dễ dãi như vậy?

– Thì lúc nào chả là bài ca “Khắc Hàn đi thì con đi đi, có nó ba mẹ mới an tâm”. – Nó chán nản thở dài rồi đột nhiên chồm qua nhìn hắn. – Vậy nên mày nhất định phải đi đó. Tao muốn đi lắm.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nó, lòng hắn khẽ chùn xuống, hắn vẫn là không thể chống lại được nó, một hành động vô tình nhỏ xíu cũng sẽ khiến hắn bận tâm rất lâu.

– Được rồi.

Hắn xoa đầu nó, mừng thầm vì ba mẹ nó tin tưởng mình như vậy.

– Thật không? – Sao hắn đồng ý sảng khoái vậy.

– Thật. Mày thích Hàn Quốc mà. Phải đi chứ. – Hắn cười, cười đến chói lóa.

Nụ cười của hắn, vô tình làm tim nó nhảy lên, bản thân nó cũng bất ngờ với phản ứng của mình, vội vàng trấn an, nó không bao giờ chịu thừa nhận, mặc dù lòng đã sớm có đáp án.

Mấy ngày nay hoạt động trường tổ chức rất nhiều, tụi nó cùng chủ nhiệm bận tối tăm mặt mày. Lớp nó vì cuối cấp nên đăng kí đi chơi hết cả một trăm phần trăm, bọn họ nói, năm nay nhất định sẽ chơi hết mình, biến hai tuần đó, thành khoảng khắc đáng nhớ nhất của thời cấp hai.

– Năm nay đi chơi đông quá ha. – Nó nói.

– Cuối cấp rồi mà. – Ly Hân cười, hơi ngượng ngùng.

– Còn cả học kì sau mà sao mặt một đống vậy mẹ? – Nó nhìn một cái liền biết cô có tâm sự.

– Không có gì, nghĩ tới lúc cuối năm không biết sao thôi. – Cô thở dài.

– Lo trước mắt đi. – Nó vỗ vai cô.

Từ Mã ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt cô, không tránh khỏi cảm thấy bất an. Anh hiểu cô là một người vô âu vô lo, hôm nay lại sầu não như vậy, chắc chắn không đơn giản như lời cô nói.

Trên đường về nhà, vì còn sớm nên nó rủ hắn đi dạo, ghé vào trung tâm mua sắm sầm uất, mọi ánh mắt liền đổ dồn về họ.

Nó háo hức kéo hắn qua hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, hôm nay có người xách đồ dùm thì nên mua nhiều một chút nha.

Hắn đi phía sau nó, lặng lẽ thu hết hành động của nó vào tầm mắt, trong lòng âm thầm hứa rằng, sẽ mãi mãi khiến nó cười vui vẻ như thế.

Lạc Hi dạo một vòng trung tâm rồi mới bắt đầu đi vào từng tiệm một, cứ thấy ưng ý là gom về, không hiểu sao hôm nay nó lại có hứng thú đến vậy nữa. Cửa hàng quần áo, giày dép nào nó cũng dạo qua hết, chỉ có mỹ phẩm là nó không bước vào thôi.

Ban đầu là có ý định hắn sẽ xách giúp nó, như không hiểu sao đột nhiên nó lại không muốn vậy, gửi lại ở cửa hàng, nó kéo hắn tới một shop đồ nam.

Hắn vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn nó, nó tính mua đồ cho hắn sao? Nó chưa từng mua đồ cho hắn nha, chỉ có những món đồ đôi là ngoại lệ thôi.

Nó vừa vào đã nhìn trúng chiếc áo sơ mi màu trắng, nó rất thích sơ mi, nghĩ thầm nếu hắn mặc sơ mi chắc sẽ đẹp chết mất. Trong đầu vừa tưởng tượng ra hình ảnh hắn mặc sơ mi trắng, tim lại kịch liệt rung động, ngơ ngác nhìn cái áo trước mặt không biết hắn đi tới tự bao giờ, cầm lấy sơ mi trên tay nó, bước vào phòng thay đồ.

Bước ra từ phòng thay đồ, Khắc Hàn trong chiếc áo sơ mi tỏa sáng như một vị thần, sở hữu chiều cao 1m8 vượt chuẩn ở độ tuổi mười lăm, vừa đi ra đã câu hồn toàn thảy nữ nhân viên ở đây.

Nó phát hiện những ánh mắt đang nhìn hắn, lòng nổi lên cảm giác khó chịu, tỏ ra vui vẻ đi tới trước mặt hắn. Nó cố tình làm những hành động thân mật với hắn nhưng bản thân lại không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy.

Lạc Hi đối diện hắn, so với chiều cao của hắn thì nó có vẻ lùn hơn nhiều, nhón chân lên cũng mới chỉ thu ngắn lại một chút khoảng cách thôi, đưa tay giúp hắn bẻ lại cổ áo, cười ngọt ngào:

– Đẹp trai lắm.

Nó là thật lòng khen hắn, hắn thật sự đẹp trai lắm, rất đẹp!

Áo sơ mi khoát trên người mang màu trắng thuần khiết, lãng mạn xen lẫn lạnh lùng vốn có, giống như hoàng tử hắn cưỡi bạch mã phi khỏi cổ tích, nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim mọi cô gái, mà trong đó, trái tim nó cũng không tránh khỏi bị cướp đi.

Nó nhìn hắn đến nhất ngây, cũng không ngờ chỉ nhìn hắn mặc một chiếc áo cấu tạo đơn giản vậy thôi mà tim cũng đập loạn đến thế.

Hắn nhìn nó đờ người trước mặt, trong lòng cũng giống nó không ngừng rộn ràng, đứa nhóc này bắt đầu để ý tới hắn rồi.

– Đẹp đến ngẩn người vậy sao?

Hắn yêu chiều cười, lộ ra hàm răng trắng đều như sữa, hắn cười một cái, cả người như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh khiến nó cũng lóa mắt một hồi.

– Thì.. ừ.. – Nó ấp úng. – Lựa thêm vài cái.

Nó lại ghé đến kệ áo, lấy lên một cái sơ mi nữa, màu đen! Làm sao nó cảm thấy hắn chỉ hợp với hai màu này thôi nhỉ?

– Mau thử. – Dúi áo vào tay hắn, nó quay lại lựa thêm vào món đồ nữa.

Hắn mặc sơ mi đen bước ra, nếu nói màu trắng biến hắn thành một vị hoàng tử, thì màu đen chính là tôn lên khí thế đế vương, cao cao tại thượng của hắn.

Chỉ mới nãy còn trong sáng như một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành, đổi màu một cái lại ra dáng một người đàn ông có mọi thứ trong tay.

Nó từ quầy cà vạy bước ra, vừa vặn nhìn thấy hắn đứng đó, xung quanh bị các nhân viên vây quanh. Bộ mặt thèm thuồng của họ nhìn hắn làm nó nổi lên ghen ghét, hận không thể lập tức bóp chết hết bọn họ.

Hắn đứng đó một vẻ mặt không quan tâm, đám người này thật phiền phức, chưa từng thấy qua trai đẹp sao? Nếu như vị khách nào cũng bị quấy rầy như thế, họ còn dám quay lại sao? Đám người này chắc cũng không cần làm ở đây nữa rồi.

Hắn đảo mắt một vòng, bắt được thân hình bé nhỏ đang đứng phía xa, ánh mắt tràn qua một ý cười rồi nhanh chóng mất đi. Bốn mắt chạm nhau, nó ho khan một tiếng, bước lại gần hắn, nhìn đám người đang tiếc nuối rời ra nó có chút đắc ý.

– Màu này được không? Tao cứ thấy sao sao.

Nó từ này giờ suy nghĩ mãi vẫn tìm không ra vấn đề của cái cà vạt này nằm ở đâu, làm sao cứ trông không thuận mắt tí nào.

– Chọn màu trơn thôi.

Hắn vén những sợi tóc của nó lên, cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi, hai người thân mật như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau sắm đồ tết vậy.

– A.. Đúng ha.

Nó vỗ vào đầu mình một cái, vội vàng xoay người, chân vấp vào cạnh bàn cả người nhã nhào về phía trước, hắn nhanh tay ôm lấy nó, cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào vòm ngực to lớn.

Nó bất ngờ bị hắn ôm chặt, mùi hương thuộc về riêng hắn xộc vào mũi, tim chấn động không ngừng, nó tự hỏi từ khi nào một hương thơm của hắn thoảng qua cũng khiến nó bấn loạn như thế?

– Cẩn thận chứ.

Hắn thả nó ra, nó lập tức né tránh không nhìn hắn, cúi đầu đi về phía kệ để cà vạt.

Theo dõi từng hành động của nó, hắn lắc đầu cười, biết ngại ngùng rồi sao? Có nghĩa là để ý hắn rồi?

Tay nó không ngừng giở qua giở lại các bản mẫu, một bộ rất chuyên chú nhưng thật ra tâm trí đã du ngoạn nơi nào rồi. Cái đống lộn xộn trong lòng này là gì đây, đúng thật khó chịu mà, cái cảm giác kì lạ này.

Không được! Không thể để nó tiếp tục như vậy nữa, ngày mai nhất định phải hỏi Ly Hân, hỏi cho rõ ràng.

Nó còn đang mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào hắn đã đứng đằng sau, hắn ghé đầu kế tai nó tò mò nhìn rồi thì thầm:

– Lựa xong chưa?

Giọng nói bất thình lình vang lên làm nó giật mình

– Óa – Lúc túng đưa hắn cà vạt. – À.. Ừ.. Nè.

– Huh? xanh lam? – Hắn nhướng mày.

– Thì.. Thì cái này mang chung với áo trắng.

Lúc nãy là nó quơ đại chứ chưa kĩ lưỡng lựa chọn, nhưng nhìn lại cũng đâu đến nỗi tệ.

– Cái này nữa. – Nó lấy thêm một cái màu trắng, cái đen đưa hắn.

– Được rồi. – Hắn nhận lấy. – Nhưng mua những thứ này làm gì? Mày biết tao không hay mặc mà.

Hắn nhéo mũi nó, nói là thế nhưng thật ra chỉ cần nó thích, muốn hắn thế nào cũng được cả.

– Sau này dự tiệc, ăn mặc chỉnh tề một chút. – Nó nghiêm túc.

– Ý mày là tao trước giờ rất lôi thôi? – Hắn khoát cổ nó đưa mặt hai đứa lại gần nhau.

– Không. Ý tao phải vậy đâu. Ý… Ý là sau này mày nên mặc đồ ra dáng trưởng thành một chút, lớn rồi mà. – Nó tránh không nhìn vào mắt hắn.

– Đi thôi.

Hắn phì cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, thân mật choàng vai nó đi tới quầy thanh toán.

– Đi mua thêm đôi giày rồi về. – Nó làm nũng.

Hắn nhìn vẻ mặt vừa dễ thương vừa cáo già của nó, không thể làm gì hơn là đồng ý, làm sao hắn lại không nghĩ ra câu “mua thêm đôi giày” là nó sẽ xách cả năm hộp về thế này?

Còn biết lấy lòng hắn cơ đấy, mua cho hắn hai đôi lận cơ, sở thích của hắn ngoài hắn ra vẫn là nó rõ nhất, hai mẫu giày hắn thích nhất cũng được nó gom về. Hắn không biết thì ra nó cũng quan tâm hắn vậy đó, hắn đang định mua mà thế nào nó lại giành trước rồi.

Hắn có thể ảo tưởng rằng nó có một chút thích hắn không? Hắn có thể nghĩ rằng nó bắt đầu để ý tới hắn rồi không? Hắn có thể chắc rằng hai người sẽ sớm bên nhau thôi không? Hắn có thể! Hắn đủ tự tin để nghĩ như vậy, hoặc là dù không, hắn vẫn có quyền ảo tưởng, bởi vì nó miễn phí!

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.