Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 97: Chương 97: Thu phục Huyền Tộc




Chiến tranh leo thang càng lúc càng nhanh. Một người đánh nhau với mấy trăm người. Mới nghe qua tưởng như không cân sức, nhưng sự thật là chỉ cần một Trần Hiểu My đã khiến cho Huyền Tộc thê thảm đến đáng thương.

Lưu Mộng Hải tự thấy tình hình càng ngày càng bất lợi. Bà ta vội vã lẫn tránh mấy hoả cầu và Như Ý côn hừng lực lửa tập kích vào mình, hét lên thật lớn.

- Mau dừng lại. Cô không lo lắng cho an nguy các huynh đệ của mình sao?

Hiểu My nghe vậy, nhếch mép cười lạnh.

- Không cần ta lo. Đã có người khác phụ trách an toàn của họ. Ngươi nghĩ rằng ta dư thời gian để nghe những lời lẽ thối hoắc của ngươi từ nãy giờ hay sao?

Hừ, Huyền tộc thì có gì ghê gớm. Chẳng qua một đám nữ nhân có năng lực đặc biệt hơn người. Nhưng khi đã mất đi thiên thời, địa lợi, nhân hoà… các người không thể nào là đối thủ của bọn ta.

Hiểu My dùng từ “bọn ta”, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Bởi lẽ đây là kế sách hoàn mỹ của Lãnh Nguyệt và Nhị sư huynh kiếm phái Vô Cực. Trong lúc cô ở nơi này đàm luận với bầy yêu nữ. Tiểu Bạch mang theo Lãnh đại gia mặc áo khoác tàng hình của cô, chịu trách nhiệm giải cứu đám người Trần Đại Uy.

Ngân Nguyệt Xà chỉ cần phát ra chút uy áp nho nhỏ. Đám yêu thú có mặt tại Thiên Thuỷ cốc đã khiếp đảm, kinh hồn. Không cần hỏi nhiều, chúng đã khai ra ráo trọi.

Lúc Hiểu My tức giận trước những lời lẽ xúc phạm của tộc trưởng, cũng là lúc cô nhận được tín hiệu từ tinh thạch truyền tin của Lãnh đại gia. Vì thế mới yên tâm, triệu hồi Như Ý côn bắt đầu triển khai thần uy, đối đầu cùng cả đám nữ nhân vô lý.

Thiên Long Vô Ảnh. Đi!

Thấy đối thủ vẫn tiếp tục cường thế không tha, Lưu Mộng Hải nhìn lại toàn bộ Thiên Thuỷ cốc giờ đây nơi nơi ngập tràn lửa đỏ, lòng nặng trĩu âu lo. Nhất là cái loại thần hoả này vốn đã chẳng tầm thường. Nó bám vào đâu thì nơi đó lập tức hoá tro tàn. Biết bao nhiêu công trình kiến trúc đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải tộc nhân của bà đều sở hữu dị năng thì e là đã thành một nhúm bụi tro. Không có sức chống cự à.

Lưu Mộng Hải vì bảo toàn cho đám nữ nhân Huyền tộc, không thể không cúi đầu. Bà quyết định thật nhanh:

- Trần cô nương. Xin ngừng tay, chúng tôi biết sai rồi. Xin cho chúng tôi một cơ hội sửa đổi. Dù sao đây cũng chỉ là hiểu lầm. Không đáng để chúng ta cứ thế kết thù, không chết không thôi a.

Trần Hiểu My vốn dĩ từ đầu đã không muốn đuổi tận, giết tuyệt đối phương. Thấy Lưu Mộng Hải cho mình một bậc thang, vì thế cũng thức thời, thu hồi Như Ý Côn, từ trên cao đáp xuống. Nhìn đám nữ nhân như hoa như ngọc mới vừa nãy, giờ phút này đã trở nên chật vật. Mỗ nữ liếc mắt xem thường.

- Hừ. Nhân lúc ta không có mặt mà đánh chủ ý lên các huynh đệ của ta. Đã có gan chọc giận ta thì đây chính là hậu quả mà các người bắt buộc nhận lấy.

Tộc trưởng của các vị đã nói đây là một hiểu lầm. Vậy thì ta cho một cơ hội. Giải thích thế nào là quyền của các vị. Nhưng quyết định thế nào chỉ dựa vào một suy nghĩ của ta. Rõ rồi chứ?

Nói xong. Hiểu My chọn một gốc đại thụ may mắn tránh khỏi bị hoả thiêu. Cô nàng vận công, dùng hai tay nhổ nó bật lên khỏi mặt đất, quăng ngang xuống làm ghế ngồi. Đây chính là đe doạ công khai, làm đám phụ nữ Thiên Thuỷ cốc thêm một phen kinh sợ.

Lưu Mộng Hải ra hiệu cho họ tản đi rồi âm thầm căn nhắc, lựa chọn vốn từ. Sau mới nhanh chóng tiến lên, đứng trước mặt Trần Hiểu My, vẻ ăn năn ngập tràn trên mặt.

- Trần cô nương. Thật ra, bắt giữ các nam tử Thần Võ binh đoàn cũng là một chuyện bất đắc dĩ của Huyền tộc chúng tôi. Bởi trước giờ, Huyền tộc vốn yêu thích yên tĩnh, không tranh với đời. Rất ít khi cùng ngoại tộc giao du, qua lại.

Như cô cũng thấy đó. Bộ tộc chúng tôi không có nam nhân. Vì thế mà vấn đề phát triển các thế hệ mai sau vô cùng nan giải.

Mấy hôm trước, nhìn thấy các huynh đệ của cô xuất hiện trên bờ biển này, chúng tôi bắt đầu lưu ý, điều tra. Thấy họ đều là nam tử hồn hậu, khoẻ mạnh lại võ thuật tuyệt vời. Nên cả bộ tộc thống nhất với nhau, thỉnh về làm rể. Tuyệt không có ý tổn hại đến sinh mạng mọi người.

- Hả. Nói vậy, ta còn phải đa tạ bà đã thu xếp chuyện hôn sự cho huynh đệ của ta sao? - Giọng Hiểu My sắc lạnh, âm trầm. – Sao ta nghe nói bà còn dự định mang họ ra làm vật phẩm đấu giá? Hay là ta lãng tai, nghe lầm.

Lưu Mộng Hải đỏ mặt. Lúc đầu, bà không nghĩ Hiểu My lại là một nữ nhân lợi hại, nên nói chuyện có chút khó nghe. Giờ bị người truy vấn, lòng thấy vô cùng xấu hổ.

- Trần cô nương. Cô thấy đó, Huyền tộc có hơn hai trăm tộc nhân. Nhưng các huynh đệ của cô chỉ có hai mươi lăm người. Vì vậy, lựa chọn thế nào cũng dễ làm dấy lên sự bất phục của những người còn lại. Ta cũng biết làm thế là không tôn trọng Thần Võ binh đoàn. Nhưng ta cũng là thân bất do kỷ a.

- Thân bất do kỷ? Vậy trước giờ bà vẫn làm thế với những nam nhân của bộ tộc khác sao?

- Cái này, cái này….. Lưu Mộng Hải ấp úng, ngập ngừng. Lẽ nào xác nhận là Huyền tộc luôn đối xử với nam nhân bắt về thô bạo không khác gì tính nô. Chính vì vậy mà nhiều tên đàn ông tốt nhanh chóng tinh tẫn nhân vong. Chết đi khi chưa kịp hình thành thế hệ kế tiếp.

Hơn nữa. Đặc thù sinh lý của nữ nhân Huyền tộc, không dễ mang thai khi kết hợp với nam tử của các bộ tộc thú nhân, phải là nhân loại thì xác suất mới cao. Đây cũng là nguyên nhân mấy chục năm nay, Huyền tộc không có bất cứ đứa trẻ nào ra đời.

Lưu Mộng Hải thở dài. Cuối cùng cũng mang chân tướng nói ra. Hiểu My không nói lời nào làm bà ta như đứng trên than, như ngồi trên lửa.

Quả thật, lúc này, Hiểu My đang liên tưởng đến Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Xem ra, có những chuyện không phải vô cớ vô duyên. Trong tạo hoá có một bàn tay vô hình ghép nên những câu chuyện để loài người dù cách biệt không gian thời gian vẫn thấy được mối liên hệ diệu kỳ qua lại.

Huyền tộc đánh chủ ý lên Thần Võ binh đoàn là sai. Nhưng cái sai của họ ở một góc độ nào đó cũng là chấp nhận được. Hiểu My không muốn tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. Vì thế, chỉ qua loa vài câu. Tiếp theo, cô truyền tin cho A Thuỷ mở cửa vào ra, Lữ Tuấn tạm thời thu lại trận pháp không gian bao vây toàn bộ Thiên Thuỷ cốc.

Khi nhóm người Lữ Tuấn, Lãnh Nguyệt cùng A Thuỷ dẫn theo hai mươi lăm nam tử xuất hiện tại trung tâm lãnh địa Huyền tộc. Lưu Mộng Hải cùng mấy trăm nữ nhân kinh ngạc, không thốt được lời nào. Đa phần họ đều bị nhan sắc của Nguyệt tướng quân và phong độ của nhị sư huynh chấn trụ.

Tuy trong lòng có ao ước nhưng không ai dám biểu hiện công khai. Nhất là khi thấy tất cả nam nhân nơi này đều tập trung bên cạnh và sau lưng Hiểu My. Người thì tình ý dạt dào, ôn nhu săn sóc. Người thì hờ hững lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Trần cô nương lại bán đứng nội tâm. Binh đoàn Thần Võ trên mặt kích động, vui mừng, không ngừng hô “Lão đại”… Các nữ nhân Huyền Tộc đã ngay lập tức hiểu rằng. Họ không có cơ hội.

Huyền Tộc cắm dùi ở Thiên Thuỷ cốc này trên vạn năm. Họ không thể rời xa mảnh đất thiêng liêng để di cư sang nơi khác. Đây là bộ tộc lưỡng cư. Sống trên cạn nhưng lại dựa vào Huyền Hải. Chính vì thế, dù cho Hiểu My và các nam tử ở đây có đồng tình, thì cũng không thể nào giúp đỡ được.

Thần Võ binh đoàn có lý tưởng, có mục tiêu riêng của mình. Nếu vì nhi tử tình trường mà quên đi ước vọng ban đầu, quên đi thời gian không ngừng cố gắng, họ không thể nào làm được. Ít ra phải đợi đến khi hỗ trợ Lão đại hoàn thành nghiệp lớn của mình. Lúc đó, họ sẽ suy tính cho chuyện chung thân.

Cuối cùng, Hiểu My đành trấn an Lưu Mộng Hải mấy lời, hứa hẹn sẽ để ý chuyện của bộ tộc này rồi dự định mang theo người của mình rời đi. Nhưng Huyền tộc lại có ý định khác. Họ đoàn kết một lòng, cam nguyện trở thành thuộc hạ của Trần Hiểu My, giống như binh đoàn Thần Võ.

Mỗ nữ nhân mỉm cười gật đầu. Dù sao, Thiên Huyền đại lục cũng là lãnh địa của Hoan Hỉ thần. Tất cả các bộ tộc quy thuận cô cũng là điều sớm hay muộn. Nhưng nếu đã nhận định mọi người thì cô không thể không quan tâm nhiều hơn.

Vì thế, đoàn người của Hiểu My ở lại nơi này thêm ba ngày, trợ giúp các nữ nhân khôi phục lại đống phế tích tiêu điều sau trận chiến. Lữ Tuấn thì hướng dẫn Lưu Mộng Hải và những tộc nhân có địa vị về một số trận pháp phòng hộ, tấn công để bảo vệ bản thân.

Thời gian thấm thoát qua mau.

Chớp mắt mà ba ngày đã trôi qua, đoàn người của Hiểu My phải trở lại bờ biển, nơi ước định cùng Kim Phượng và Trần Trường An.

Huyền Tộc đưa tiễn trịnh trọng. Cũng mang đến thật nhiều lễ vật bồi tội, làm Hiểu My nhận lấy mà lòng thật ngại ngùng.

…………………………………………………………………………….

Một canh giờ sau, trên bãi cát trắng của bờ biển Huyền Hải. Rất nhiều lều trại được dựng lên. Hiệu suất làm việc của đám người Trần Đại Uy đúng là đáng khen. Hiểu My đắc ý, hài lòng.

- Lão đại. Lần này đến Giao nhân tộc, sao không mang về vài cô nàng mỹ nhân ngư. Các huynh đệ ở đây đều đã chuẩn bị thật nhiều tinh hạch cùng dược liệu quý để làm sính lễ rước dâu rồi nè.

Một người trong đám nam nhân ngoác miệng đùa vui. Hiểu My nghe thấy thì cười cười. Nhìn sang Lữ Tuấn cạnh bên, lớn giọng cho mọi người cùng nghe thấy.

- Nhị sư huynh, có lẽ chúng ta nên để lại vài người ở rể cho Huyền tộc. Nói với Lưu Mộng Hải. Mình không cần của hồi môn a.

Đám Hồ Phi Tiếu ôm bụng cười to. Ai da. Đùa không đúng chỗ rồi. Mới vừa thoát ra từ miệng hổ mà còn tơ tưởng chuyện không đâu.

Đúng lúc này, giọng của Lãnh đại gia nhàn nhạt vang lên, đáy mắt không che chút tà gian, sung sướng.

- Thật ra, chúng ta đã mang về đây người xinh đẹp nhất của bộ tộc Giao nhân rồi.

Vừa nói, tay hắn vừa chỉ vào nam tử áo đen ngồi bên cạnh Trần Hiểu My. Mắt của hai mươi lăm nam tử đồng loạt trợn trừng.

- Là hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.