Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 320: Chương 320: Thiên Vũ và Huyền Mặc




Ta trấn an Kiến Minh rồi phi thân ra ngoài. Mặc dù Yêu thần đã nói rõ là phải để Hoan Hỉ Thần và Thập Nhị Chiến Tướng quy vị. Nhưng mà, nếu diệt sát được Kim Phượng và trọng thương Thiên Vũ, đây chính là kết quả đẹp quá rồi.

Thiên Vũ, Kim Phượng. Hai vạn năm, chúng ta lại gặp nhau a.

Thiên Vũ và Kim Phượng kinh ngạc, nhìn nam một thân trường bào màu đen viền tơ vàng vừa xuất hiện trước cửa tiểu cung điện. Bộ dáng của hắn so với hai vạn năm trước đây tuy không nhiều thay đổi. Nhưng mà, sự âm lãnh quanh người càng lúc càng tăng lên.

- Huyền Mặc. Không ngờ, người đứng sau Duyệt Thần phái lại là ngươi.

Thiên Vũ nhìn mắt lạnh nhìn kẻ thù số một của mình.

- Chúng ta gặp nhau lần này, có ân oán gì cứ triệt để giải quyết. Ta cũng muốn biết, hai vạn năm sau, hai vị thần hộ vệ của Huyền Thiên giới lợi hại thế nào?

Huyền Mặc nói xong thì bắt đầu tấn công.

- Đây là trận chiến của các nam tử. Để ta lên!

Thiên Vũ dứt khoát nói với Kim Phượng rồi vọt lên nghênh đón.

Hai vị thần thú này điều khiển hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Thiên Vũ có lôi thuộc tính, pháp thuật mạnh mẽ nhất chính là lôi điện. Còn Huyền Mặc là thần Quy thượng cổ. Không chỉ giỏi về Thủy Thuật còn am hiểu cả Thổ thuật.

- Thiên la địa võng.

- Lôi kích.

Hai tiếng hét lớn vang lên.

Một ngục giam bằng đất xung quanh Thiên Vũ thình lình xuất hiện và không ngừng ép sát lại. Mặc dù tường đất, nhưng mà Huyền Mặc khiến cho chúng còn cứng hơn loại tinh thiết tinh quý nhất. Đối với người thường, bị ngục tù này vây khốn thì không thể nào thoát ra. Đồng thời, dưới chân của Thiên Vũ lúc này, nước bắt đầu dâng lên. Chưa đến vài hơi thở đã cao tới gối.

Trong nước, có không ít những con vật nhỏ xíu với hàm răng bén nhọn, rắn chắc đang ẩn mình lướt tới, cắm phập hàm răng của nó vào chân của Bạch Hổ.

Thiên Vũ quăng một đống lôi kiếp màu tím xuống nước. Lũ quái vật bé xíu liền bị tiêu diệt. Đến thân xác cũng biến mất vô tung.

Vô số mũi khoan bằng lôi điện đâm thẳng vào tường đất. Âm Thanh đinh tai nhức óc truyền ra bên ngoài.

Huyền Mặc nghe thấy, càng tập trung tinh thần, gia tăng thuật pháp để điều khiển nhà giam đang nhốt Thiên Vũ khép lại nhanh hơn.

Nhưng mà, lôi kiếp của Thiên Vũ đâu phải đồ chơi.

Đùng

Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngục tù giam hãm Bạch Hổ đại thần đã vỡ nát. Tiếp theo, một con rồng màu tím bằng lôi điện, phát ra ánh sáng trắng xung quanh há mồm thật to, nhắm thẳng nam tử hắc bào lao tới.

Huyền Mặc bay vọt lên cao. Tử Long bằng lôi điện cũng đổi hướng rượt theo.

Sau lưng của Huyền Mặc. Tường đất liên tiếp xuất hiện rồi bị Tử Long phá hủy.

Huyền Mặc rút ra được một khoảng cách thì rút ra pháp bảo. Đó là một cái mai rùa màu đen tuyền chạm khắc hoa vân vô cùng kỳ lạ. Huyền Mặc tung nó về phía con rồng lôi điện đang đuổi theo.

Mai rùa vừa rời khỏi tay Huyền Mặc đã hóa hình thật to. Đối kháng trực tiếp với Tử Kiếp Diệt hồn lôi của Thiên Vũ.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên.

Tử Long biến mất mà pháp bảo của Huyền Mặc cũng hoàn toàn mất hết linh khí, rơi thẳng xuống đất, ngay dưới chân Kim Phượng.

Kim Phượng nhìn cái mai rùa nhỏ xíu, đầy vết nứt lăn lốc trên mặt đất, nhếch môi cười.

- Lôi võng.

- Thổ nhãn.

Huyền Mặc và Thiên Vũ tiếp tục triển khai chiêu thức mới tấn công về phía đối thủ. Lôi điện chồng chéo đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới thật lớn bay trên đầu của nam tử áo đen, chỉ chực phủ xuống. Tiếng nổ lốp đốp do các tia lửa điện giao nhau cùng tiếng mặt đất nứt ra. Cảnh tượng không khác gì ngày tận thế.

Thiên Vũ tung người, tránh đi những cột sáng từ những đôi mắt do mặt đất nứt ra tạo thành bắn lên. Ba ngàn sợi tóc bay ngược ra sau, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh. Chữ Vương trên trán lấp lánh ánh kim. Hắn nhìn xoáy vào Huyền Mặc ở phía xa.

Tên rùa già bất tử này đang dùng mai rùa của hắn, chống lại tấm lưới sét của thần thú Bạch Hổ. Huyền Mặc rất tự tin. So với Thiên Vũ dùng Linh lực điều khiển Lôi điện, bản thân hắn cứ tung pháp bảo ra, không tốn sức cũng chẳng tốn công. Trong suốt hai vạn năm, hắn có thể tạo ra mai rùa nhiều đến bản thân không nhớ được.

Thiên Vũ hừ lạnh. Tên kiêu ngạo đó tưởng rằng Thiên Vũ chỉ có mỗi lôi thuộc tính hay sao. Nói về pháp bảo, bản thân vị chiến tướng dũng mãnh này của Hiểu My có cả một gia tài khiến bao người hâm mộ.

Trong lúc cả ngàn cái mai rùa pháp bảo của Huyền Mặc ngăn cản thế tới ầm ầm của Lôi Võng thì một vầng sáng chói mắt xuất hiện phía trên của chúng.

Thiên Sát!

Một tiếng hét lớn vang lên làm cả Huyền Mặc và Kim Phượng ngơ ngẩn. Hai tên Phù Đồ và Ngu Cơ bị vây trong lưới điện của Thiên Vũ cũng kinh hãi nhìn lên không trung. Sau đó, chúng hét lên một tiếng rồi vội vã nhắm tịt mắt lại. Một dòng máu len lỏi chảy ra bên khóe mắt.

Kim Phượng ngạc nhiên vì tuyệt chiêu Thiên Sát này lần đầu tiên nàng được thấy. Nhưng sau đó lại thấy vui vẻ, tự hào.

Đồng bọn của mình lợi hại. Mình dĩ nhiên phải vui vẻ thật nhiều rồi.

Nhưng mà Huyền Mặc thì ngược lại.

Không ngờ, Thiên Vũ lại sở hữu quang thuộc tính. Thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn a.

Chiên Thiên Sát này là tập hợp ánh sáng của mặt trời lúc chính ngọ, mang theo nhiệt lượng thiêu đốt, chiếu thẳng vào trong mục tiêu của nó.

Nếu là tu sĩ bình thường, chỉ cần trúng một chiêu này, cơ thể lập tức hóa thành tàn tro. Đối với những thần thú siêu cấp như Huyền Mặc, Kim Phượng còn phải dùng pháp bảo để chặn lại, không cho ánh sáng từ Thiên Sát chiếu trúng người mình.

Sự kết hợp của Lôi thuộc tính và quang thuộc tính lập tức làm cho Thiên Vũ nhanh chóng giành được ưu thế.

Đất chuyển, trời rung. Pháp bảo của Huyền Mặt bị phá hủy thê thảm. Ngay cả Tiểu Cung Điện cũng sập đổ hết một góc. Huyền Mặc lòng đau như cắt nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng mà tập trung đối phó với kẻ thù.

Sau khi kết thúc chiêu Thiên Sát. Thiên Vũ nhanh chóng chuyển sang chiêu thức khác. Lần này, thứ ánh sáng hủy diệt đó không tập trung tấn công Huyền Mặc mà lại hóa thành một ngọn trường tiên to lớn. Canh ngay phần phế tích còn lại của tiểu cung điện mà quất lên từng phát, từng phát chấn động.

Huyền Mặc hoảng hốt, theo bản năng, ném pháp bảo của hắn về phòng hộ tiểu cung điện.

Ngay lúc này, vô số tia sét màu tím to hơn cánh tay, tựa như mũi khoan đâm thẳng vào cơ thể của hắn.

Cả người của Huyền Mặc bay lên không trung rồi lại thẳng tắp rơi xuống. Một hố to trên mặt đất được hình thành.

Huyền Mặc nằm trong hố sâu, thổ thuộc tính không ngừng truyền vào cơ thể của hắn, kháng cự lại sức tấn công của lôi điện bên trong cơ thể.

Nhưng mà, ngay trong lúc này, trên miệng hố, một vầng thái dương mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đang lao nhanh xuống. Huyền Mặc trong lòng thảng thốt, sợ hãi. Trúng phải một chiêu như thế, trận chiến này xem ra không thể tiếp tục nữa được rồi.

Huyền Mặc triệu hồi pháp bảo bản mạng ra làm lá chắn. Cái mai rùa này toàn thân đen nhánh nhưng lại chạm khắc phức tạp hoa văn. Từ hình thức bên ngoài lẫn phần năng lượng ẩn chứa bên trong đều thuộc hàng tổ sư của đống mai rùa được dùng để đối phó với lôi kiếp của Thiên Vũ lúc trước.

Mai rùa xuất hiện. Bao trọn lấy cơ thể của Huyền Mặc.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên lần nữa.

Ánh sáng hủy diệt biến mất trong hố sâu trên mặt đất. Thiên Vũ và cả Kim Phượng đều nín thở, nhìn về phía đó.

Phù Đồ và Ngu Cơ hoàn toàn tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của họ. Chủ nhân trúng phải sát chiêu của Thiên Vũ, chết không thể nghi ngờ.

Tiếng khóc của hai con yêu thú tổ sư này làm cho không gian thêm phần quái dị.

Kim Phượng dùng chân đạp mạnh vài phát trên người bọn chúng.

- Các ngươi còn làm ồn nữa, ta lập tức tiễn đưa theo con rùa già chết tiệt đó.

Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng mà, trong lòng của mỗ nữ thì lại nghĩ khác. Nếu như thần thú thượng cổ mà dễ dàng bị giết chết như thế thì bản thân nàng ta cũng chẳng tồn tại được tới giờ. Huống chi là con quái vật bất tử Huyền Mặc.

Đúng như suy nghĩ của Kim Phượng.

Huyền Mặc trốn vào mai rùa. Sau đó, dưới sự che chở của pháp bảo bản mạng mà dùng thổ thuật, trốn ra ngoài. Lúc hắn xuất hiện lần nữa trên mặt đất thì vị trí đã là ngay phía sau Thiên Vũ.

Một vệt máu lớn từ khóe môi trào ra. Bộ trường bào màu đen trên người cũng bị cháy tả tơi. Cả gương mặt là phần da thịt lộ ra bên ngoài đều là một màu xanh kì dị. Hệt như nhân vật Picollo trong bộ truyện đình đám Bảy Viên Ngọc Rồng.

Bộ dáng này là kết quả của lôi điện tàn phá bên trong người của hắn, cũng là do pháp bảo bổn mạng bị hủy, phản chấn tạo thành.

Vừa xuất hiện, Huyền Mặc liền thi triển sát chiêu.

Lúc Thiên Vũ quay trở lại. Trong nháy mắt, trước mặt hắn là một bức tường đất nhão nhẹt vừa được đối thủ dựng lên. Nhìn giống như đồ chơi của trẻ con. Nhưng mà, cái thứ không phải thể rắn cũng không phải thể lỏng này thật đúng là làm người khó chịu.

Bởi duy nhất một lý do. Những thứ nhão nhẹt như thế, tựa như đất sét có thể tạo ra vô số hình thù kỳ dị khác nhau. Đòn tấn công của Thiên Vũ có thể khiến nó tan ra, nhưng chỉ một vài hơi thở, nó sẽ tập trung lần nữa, đánh về mục tiêu đã định.

Bức tường đất nhão này rõ ràng đang muốn cuốn lấy Thiên Vũ, bao bọc hắn như nhân bánh. Chiến tướng Bạch Hổ nhìn đòn tấn công của Huyền Mặc, sau khi đánh giá, trong đầu lập tức có kế sách đối phó tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.