Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 96: Chương 96: Tấn công Huyền tộc




Sáng hôm sau.

Mặt trời lên cao, soi mình xuống mặt biển trong xanh làm dợn lên từng dãy kim quang lấp lánh. Vài con hải thú thích thú vui đùa, phóng lên phóng xuống làm nước bắn lên tung toé, văng vào thân mình của đám chim biển sải cánh bay ngang. Chúng đắc chí kêu vang, nhìn đàm chim nháo nhác rũ đôi cánh ướt, chiếc mỏ dài khẽ hé, phát ra những âm thanh khó chịu, bực mình.

Bỗng, mặt biển đang dập dờn những cơn sóng nhẹ xuất hiện một quả cầu không khí phát sáng từ đáy đại dương chầm chậm nhô lên. Bốn thân ảnh nhân loại xuất hiện bên trong. Người dẫn đầu là một nam tử vóc dáng thon dài với tuấn nhan đẹp hơn cả nữ nhân. Hai người đi giữa khắng khít, hài hoà như ngọc nữ, tiên đồng. Càng làm nổi bật cho nam tử cuối cùng, một thân đen kịt và gương mặt phổ thông đến độ gặp một lần là quên mất.

Khi bốn người cất bước, quả cầu ánh sáng cũng di chuyển theo. Từ xa vang lại tiếng của Hiểu My. Cô nàng thích ý trêu đùa, tự ví nhóm người của mình là Tứ tiên quá hải. Dẫu chỉ được một nửa nhưng cũng đủ “ngầu” để đe doạ chúng nhân.

Thế nhưng, sự vui vẻ của họ chỉ suy trì được cho đến khi đặt chân lên bờ. Đối diện với một khung cảnh xác xơ, tiêu điều từng là nơi hạ trại của binh đoàn Thần Võ trước đây, nhóm Lữ Tuấn, Hiểu My mặt tái xanh trông thật doạ.

Cả nhóm đồng loạt lao lên rồi toả ra tìm kiếm bốn phía xung quanh. Tuy nhiên, ngoài những miếng vải tả tơi của lều bạt cùng vật dụng cá nhân không đáng giá mang theo thì không thấy bóng người nào cả.

Nơi này là bãi biển. Mọi dấu vết để lại từ hai trận tập kích đêm qua đều bị xoá nhoà bởi sóng, gió và cát biển bao la.

Hiểu My nhíu chặt cặp mày. Không ngừng suy diễn tất cả những tình huống có thể xảy ra. Nhưng mà càng nghĩ, càng sợ. Cô không dám tin là bọn Trần Đại Uy đều gặp phải kiếp nạn tại nơi này.

Lãnh đại gia quan sát kỹ một vòng. Sau mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đa phần vết tích đều bị xoá đi, nhưng vẫn còn một vài manh mối giúp chúng ta xác định. Ví như thanh củi này chẳng hạn. Rõ ràng là đang cháy dở thì bị dập tắt nửa chừng. Vết tích đều rất mới. Có lẽ chỉ mới đêm qua.

Lữ Tuấn nhìn thanh củi trên tay hắn, cũng đồng ý với nhận định này.

- Ta thấy miếng vải này lạ. Mọi người tới đây xem.

Âm thanh của A Thuỷ vang lên, thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Kể ra, cũng tội cho vị thái tử Giao nhân tộc. Để được lên bờ mà hi sinh nhan sắc tuyệt thế không nói, ngay cả cái tên cúng cơm cũng bị mỗ nữ độc ác nào đó thay cho. A Thuỷ. A Thuỷ. Lúc nghe thấy Hiểu My đặt cho hắn cái tên này, mặt của Lữ Tuấn và Lãnh chưởng môn một phen co rút. Muốn cười đến đau cả bụng. Ha ha ha.

Hiểu My nhanh chóng lao tới cạnh bên nam tử áo đen. Nhận lấy mảnh vải rách từ một trong các căn lều của huynh đệ. Quả nhiên ẩn dấu huyền cơ.

Cô quan sát một hồi rồi đưa sang cho nhị sư huynh. Lãnh Nguyệt và Phi Long cũng ghé mắt vào xem, chỉ thấy trên mảnh vải có ghi một dòng ký tự đặc biệt. Nhưng họ nhìn tới nhìn lui cũng chả biết ý nghĩa của nó là gì.

Dĩ nhiên. Đây là ám hiệu mà Hiểu My đã dạy lại cho dàn cán sự của binh đoàn Thần Võ. Ở đây, ngoài cô và Lữ Tuấn thì còn ai có thể hiểu được nội dung?

- Lữ huynh. Trên đó viết cái gì vậy?

Giọng của A Thuỷ cắt ngang sự im lặng của Lữ Tuấn. Hắn nhìn hai nam nhân trước mặt. Lời lẽ rành mạch, dịch lại dòng chữ này:

- Thiên Thuỷ Cốc – Huyền tộc - Nguy hiểm - hơn 200 dặm Tây Nam.

Bút tích này rõ ràng là thuộc về Hồ Phi Tiếu rồi. Xem ra, các huynh đệ trong binh đoàn Thần Võ đã bị bọn Huyền tộc bắt giam. Chỉ là không biết bộ tộc này nội tình thế nào? Làm sao đám nam tử dưới trướng của cô lại chọc phải bọn chúng, đến nỗi bị người ta đánh đến cửa rồi cướp người, mang đi.

- A Thuỷ. Huynh có từng nghe nói tới bộ tộc này? Lãnh Nguyệt quay sang vị thái tử tộc Giao nhân dò hỏi.

- Ta trước giờ thân thể suy yếu, tuy chỉ lòng vòng phạm vi quanh quẩn ở thuỷ cung, nhưng cũng từng nghe nói tới đám người Huyền Tộc.

Đây là bộ tộc khá đặc biệt ở bờ bắc này. Tộc nhân của họ rất ít, toàn bộ đều là nữ nhân. Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn cho sự phát triển của bọn họ.

Tuy nhiên, mỗi tộc nhân Huyền tộc đều sở hữu một năng lực riêng từ lúc bẩm sinh. Họ có thể dễ dàng điều khiển gió mây, sấm sét, bão tố… Thậm chí có thể biến dạng, ẩn hình.

Nhưng Huyền tộc trước giờ đều khiêm tốn, không bao giờ chủ động gây sự với người ngoài. Cho nên, nếu nói các huynh đệ của Trần cô nương bị bắt đi. E là có hiểu lầm gì ở đây.

Hiểu My nghe được phần thuyết minh của hắn, mày nhíu thật chặt. Trong đầu liên tưởng ngay đến Nữ Nhi Quốc trong bộ phim Tây Du Ký. Nhưng khác ở chỗ, mỗi một thành viên của bộ tộc này đều là Supper Woman. Haiz. Hi vọng họ đừng xem bọn Trần Đại Uy như heo giống là được rồi.

- Vậy vấn đề tiếp theo là làm thế nào để giải cứu các huynh đệ của mình. A Thuỷ, Lãnh đại ca. Hai người có ý kiến gì không?

Lữ Tuấn nhìn Hiểu My rồi lại nhìn sang hai nam tử cùng đi.

Bốn người cùng nhau bàn bạc rồi đưa ra phương án cuối cùng. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Nhưng đôi khi, nếu không sử dụng bạo lực thì vấn đề không cách nào phá giải. Quan trọng là ta sử dụng lúc nào và như thế nào để nó có thể phát huy hiệu quả tối đa. Đây là một nghệ thuật tinh tế a.

Nửa canh giờ sau.

Bốn người Hiểu My nhắm thẳng hướng Tây Nam, xuất hành một đường đến Thiên Thuỷ Cốc.

Quá trình cứu người kể ra cũng thật hoang đường.

Đầu tiên là A Thuỷ dùng pháp thuật của mình, phong toả cổng vào của Huyền Tộc. Lữ Tuấn thì bố trí trận pháp, phong toả khắp bốn phía xung quanh. Trần Hiểu My cầu kiến tộc trưởng, tiến hành đàm phán song phương. Dù sao phụ nữ với nhau cũng dễ dàng nói chuyện.

Ai ngờ đâu. Tộc trưởng Huyền Tộc tên Lưu Mộng Hải - là một nữ nhân theo độ tuổi ở xã hội hiện đại khoảng trên dưới bốn mươi. Sắc đẹp không kinh diễm như những phụ nữ của tộc Giao nhân, cũng không dịu dàng, linh lung như những mỹ nhân mà Hiểu My từng gặp.

Nếu chỉ được dùng hai từ để miêu tả Mộng Hải, chính xác nhất chính là “Cá tính”. Nếu không phải đối phương nhất nhất muốn gây thù chuốc oán với Thần Võ binh đoàn. Biết đâu, bà ấy cùng Hiểu My có thể trở thành bằng hữu.

Đáng tiếc, Lưu Mộng Hải đối với Hiểu My, không hề có ý nhún nhường. Bà ta ỷ lại vào việc đây là địa bàn của tộc mình, lại thêm Hiểu My một mình một ngựa giữa mấy trăm người tinh thần quyết chiến sục sôi. Muốn ỷ đông hiếp yếu, nên bà ta thẳng thắng bày tỏ ý muốn, kiên quyết không thả người.

- Ở bờ Bắc này, mạnh được yếu thua. Chân lý thuộc về người chiến thắng. Các huynh đệ của cô là bại tướng của chúng tôi. Dĩ nhiên họ là tù nhân, thuộc về Huyền tộc. Sắp tới, ta còn định mang đám nam tử này ra đấu giá. Nể mặt cô cũng là nữ nhân, nếu cô muốn cứu họ, có thể mang toàn bộ tài sản ra để cạnh tranh công bằng.

Con mẹ nó. Quả thật. Hiểu My chỉ muốn lớn tiếng chửi thề. Cô sống hai đời, nhưng chưa bao giờ gặp ai da mặt dày như vậy.

Chưa hết. Mụ ta còn sỉ vả Hiểu My. Một mình độc chiếm mấy chục nam nhân thời gian dài như thế, lẽ nào không chán ngán. Cứ nuối tiếc hoài không buông.

Tức giận. Tức giận thật nhiều. Lời lẽ thận trọng, thái độ ôn hoà một khi đã không giải quyết được vấn đền thì đừng trách cô quyết liệt ra tay. Người ta đối với cô thái độ vênh váo, xem thường, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt thì bản thân cô cũng chả cần khách sáo làm gì.

- Ta chỉ hỏi bà một lần nữa. Thả người hay là không?

Lưu Mộng Hải ha hả mở miệng cười, nhìn một vòng các nữ tộc nhân của mình. Giọng nói ngả ngớn, trêu người.

- Mọi người. Chúng ta có nên thả đám nam nhân vừa bắt được hay không?

- Không thả. Toàn bộ Huyền tộc nhất trí kêu vang.

- Được. Được lắm! Đoàn kết lắm! Rất tốt. Đã vậy ta cũng không cần áy náy với đám yêu nữ các ngươi.

Hiểu My giận quá hoá cười. Bờ môi xinh xắn nhếch lên. Tiếp theo, cô triệu hồi Như Ý côn, tung ra một chiêu cực kì quen thuộc: - Thiên Long Cửu Khúc. Đi!

Ánh lửa rợp trời. Đây là Phượng Hoàng thần hoả của Kim Phượng kết hợp với Thiên Long thập nhất thức của Trần Gia. Uy mãnh kinh người, nước thường vốn chẳng thể nào dập tắt được.

Hiểu My mở đôi cánh bạc của Ngư Long chiến giáp, bay lơ lửng lên cao, không ngừng điều khiển Như Ý côn, tạo ra một vùng trời tung bay hoa lửa.

Lưu Mộng Hải không ngờ một nhân loại tầm thường mà cũng quyết liệt đến thế. Bà ta hốt hoảng, lệnh cho tộc nhân của mình sử dụng toàn bộ năng lực, diệt sát cho bằng được Trần Hiểu My.

Thế nhưng, trong phạm vi chật hẹp của không gian đã bị Lữ Tuấn khống chế bằng trận pháp, lại thêm thái tử Phi Long đã phong toả duy nhất lối ra. Đám phụ nữ Huyền tộc lúc này như ba ba trong rọ. Không muốn bị chém, bị giết mặc người, vì thế, bọn họ tung toàn bộ tuyệt chiêu.

Mưa hoa, bão lũ, biến thân, ẩn hình, gió cuốn…. ầm ầm kéo nhau lao đến vị trí của nữ chiến thần giáp bạc trên cao. Nếu như nhân loại bình thường, chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Nhưng đối thủ của Huyền tộc hôm nay là một kẻ biến thái với sức mạnh lôi đình, thần hoả vô địch, lại thêm tâm trạng bùng phát như núi lửa dâng trào thì tất cả nỗ lực của họ cũng không chạm đến Hiểu My dù chỉ là váy áo.

- Thiên Long Vô Ảnh. Đi.

Hiểu My lần nữa hét dài.

Lưu Mộng Hải vừa phải bảo vệ bản thân, vừa cứu trợ cho các tộc nhân của mình. Càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bà ta vô cùng hối hận vì quyết định của mình. Hối hận vì đã trêu chọc đến nữ nhân đáng sợ trên kia.

Nếu thời gian quay ngược lại. Bà ta chắc chắc sẽ quản chế nghiêm khắc đám nữ nhân trong bộ tộc. Càng không đụng tới các nam tử của Thần Võ Binh Đoàn. Haiz. Tiếc là mọi thứ giờ đã muộn.

Huyền tộc dù lợi hại thế nào, nhưng bị trói buộc bởi thế trận mà đám người Hiểu My và các vị phu thần đã đề ra, cũng chỉ có thể hình dung bằng cụm từ: Hoàn toàn thất bại. Đây là kết quả tất yếu của trận chiến lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.