Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 71: Chương 71: Hôn Lễ




Nhìn thấy gã sai vặt vội vã chạy đến, Giang Thị nhanh chóng tiến lên.

- Thế nào rồi?

- Dạ thưa phu nhân. Đại thiếu gia cùng Trần cô nương hiện ngủ rất ngon, không có gì khả nghi cả.

- Quỷ mới tin bọn hắn không có khả nghi. Bất ngờ xuất hiện, lại cường thế chiếm lấy vị trí gia chủ. Chắc chắn có mưu đồ.

Nhị thiếu gia lẩm bẩm, đi qua đi lại. Đôi mày càng nhíu càng chặt. Một thoáng sau, hắn chủ động mở lời:

- Ta phải đến đó kiểm tra. Phi Yến, muội cũng đến xem thử vị Trần cô nương kia có cần giúp đỡ gì không?

Lữ Phi Yến che miệng ngáp dài.

- Ngay từ đầu muội đã bảo nhị ca đến đó hỏi thẳng, huynh còn mắng muội. Vậy mà giờ lại bảo muội đi. Thật phiền mà.

- Muội lập tức đi ngay cho ta.

Lữ Kế Nghiệp hét lên. Sau đó, hai huynh đệ bọn hắn đồng thời chia nhau hành động. Một người tới gõ cửa phòng Lữ Tuấn, một người gõ cửa phòng Hiểu My. Nhìn thấy cả hai mắt mũi lèm nhèm, thật đúng đang ngủ say bị đánh thức, huynh đệ bọn hắn giả lả vài câu rồi quay gót trở về.

Lữ Tuấn nhìn Hiểu My, gật đầu, sau đó cả hai lại khép cửa, leo lên giường tiếp tục ngủ. Ngoài cửa sổ, hai gã sai vặt vẫn đứng yên nuôi muỗi. Thỉnh thoảng, tiếp đập công trùng bôm bốp vang lên.

…………………………………………………………………….

- Sao rồi? Bọn chúng thật sự ngủ, không có hành động gì khác thường sao?

Giang thị thấy nhi tử, nhi nữ trở về, hối hả đến cạnh bên, tò mò quan tâm lên tiếng.

- Xem ra là ta quá đa nghi. Phi Yến, muội về phòng ngủ trước đi. Tối nay vất vả cho muội rồi.

Lữ Phi Yến nghe được lời nhị ca, có cảm giác như phạm nhân được đại xá, vội vã cáo từ mẫu thân rồi chạy biến.

Nhìn theo bóng dáng nữ nhi, Giang thị lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài:

- Hoạ tới chân rồi mà vẫn vô tư như vậy. Cũng may là tên bất hiếu đó chưa biết chúng ta giam giữ lão Ngũ ở hang ổ của tổ chức Sát Lang. Tốn cả tháng trời chiêu dụ, tra khảo, đủ mọi biện pháp mà hắn vẫn cứng đầu kín miệng. Đợi qua hôn lễ của ngươi. Cứ cho người thủ tiêu hắn đi. Tránh đêm dài lắm mộng.

Lữ Kế Nghiệp trầm ngâm, gật đầu. Sau đó cũng mệt mỏi trở về phòng, tranh thủ chợp mắt để sáng mai còn làm lễ đón dâu.

Toàn bộ Lữ Gia lại nhanh chóng chìm trong yên lặng. Trên hành lang. những ngọn đèn lồng phát ra ánh sáng đỏ ma mị. Chữ song hỉ được dán ở khắp nơi không mang theo cảm giác vui vẻ cho con người, ngược lại còn toát ra vẻ giễu cợt, thê lương.

Tiểu Bạch không một tiếng động, theo mái nhà trở về tìm kiếm chủ nhân. Cả đêm, nó làm liên lạc cho Hiểu My cùng Lữ Tuấn. Tuy cách nhau không xa, nhưng cứ bò qua bò lại như vậy. Nó cũng cảm thấy nhức hết cả người. Cũng may, mọi thứ xem như yên ổn.

- Tiểu Bạch, tìm Trường An và Lạc sư huynh. Chúng ta chuẩn bị đại náo lễ đường. Ha ha ha.

Mỗ nữ nhân cười lên gian xảo. Xà Vương nhìn thấy, khinh bỉ lắc đầu.

- Cười người hôm trước hôm sau người cười. Hãy cầu nguyện để hôn lễ của cô sau này trôi qua thuận lợi đi.

…………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau.

Toàn bộ Bạch Nhật Thành trở nên náo nhiệt. Khu vực phía Bắc càng tập trung vô số nhân sĩ giang hồ, dừng chân trong các khách điếm, tửu lâu.

Trên đường, đoàn rước dâu chiêng trống rền vang, hồng trang vạn dặm.

Các nam tử thì ganh tị Lữ Kế Nghiệp rước được đệ nhất mỹ nhân. Các cô nương thì hâm mộ nhìn sính lễ và của hồi môn nối nhau liên miên không dứt.

Cỗ kiệu tám người khiêng dừng lại trước cửa đại môn. Bà mai õng ẹo tiến lên, vén rèm, giơ tay ra đón lấy bàn tay trắng nõn của tân nương xinh đẹp.

Lữ Kế Nghiệp xuống ngựa, ung dung bước tới. Trên mặt treo lơ lửng nụ cười hạnh phúc. Người người nhìn thấy, tấm tắc khen: quả trời đất tác hợp một đôi. Gái sắc trai tài, không ai không ngưỡng vọng.

Đôi bích nhân, thân diện sắc đỏ, tay cầm lụa hồng từ bước qua đại môn, chầm chậm tiến vào chính sảnh trong tiếng pháo đùng đoàng, tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.

Hôn lễ diễn ra lưu loát. Sau lễ bái đường, tân nương được đưa vào phòng, chờ đợi thời khắc quan trọng nhất để từ thiếu nữ trở thành nữ nhân.

Lữ Kế Nghiệp uống không ít rượu. Tuy nhiên, sắc mặt vẫn chẳng chút đổi thay. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, vừa đón tiếp khách nhân, vừa đề phòng vị tân nhiệm gia chủ giở trò bất chợt.

Chỉ là ngoài dự kiến của hắn, Lữ Tuấn và Hiểu My lại rất thoải mái, nhẹ nhàng. Cả ngày vẫn không có chút hành động. Hết nói lại cười, hoan hoan hỉ hỉ. Làm như chuyến này họ thực sự trở về là để chúc mừng hôn lễ của hắn, không hoài nghi, tính toán những chuyện đã qua.

So sánh với không khí vui vẻ, tưng bừng tại Lữ Gia. Sâu trong một cánh rừng âm u tại nơi hẻo lánh của Bạch Nhật Thành. Đại bản doanh của Sát Lang đang phải đối mặt với một tràng diện vô cùng căng thẳng. Khắp nơi dậy tiếng đánh nhau. Ánh đao, ánh kiếm loé lên, kiếm khí vần vũ giữa không gian khói lửa ngập tràn.

Tổ chức sát thủ nổi tiếng ở Nam Phương Thành, cho dù trong mơ, bọn chúng cũng không thể nào ngờ được. Đang lúc tinh mơ, bầu trời trên đỉnh đầu của chúng xuất hiện một đàn Phong ưng vương mười con, đều là yêu thú cấp 9. Tốc độ và sức chiến đấu đều có thể hình dung bằng hai chữ kinh hoàng.

Bọn phi hành thú bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, từ bên trên lao xuống, phong nhận bắn ra huỷ hoại một loạt các kiến trúc nhà ở, cây cối của khu vực này.

Không những thế, từ trên lưng Phong ưng vương, một đoàn võ sĩ giáp bạc sáng choang, hùng dũng, hiên ngang như chiến thần từ trời hạ giới. Mỗi một người đều giỏi khinh công, hảo thủ đoạn, trình độ võ nghệ lại không thể xem thường. Tuy không tới ba mươi tên, nhưng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, kết hợp với đàn phong ưng vương hung bạo, vỗ cánh đùng đùng đã đủ sức quét ngang toàn bộ năm trăm tên sát thủ.

- Các huynh đệ, lên! Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta kể từ lúc theo lão đại xông pha giang hồ. Phải đánh cho oanh liệt. Bọn này đã nhiều lần hành thích Nhị gia, không thể tha cho chúng. Giết!

Giọng của Trần Đại Uy vang lên sang sảng. Quả như lời họ nói. Đây là trận chiến đầu tiên của Binh đoàn Thần Võ. Nhất chiến thành danh, tên tuổi của họ sau hôm nay sẽ lan truyền khắp cả Nam Phương Thành và bờ nam Huyền Hải nói chung.

Trần Trường An, Hùng A Đại và Lạc Vô Trần nhân lúc binh mã loạn lạc, xông vào bên trong, chia nhau tìm kiếm ngũ trưởng lão.

Chưa tới một canh giờ sau, Lạc Vô Trần cõng lấy một lão nhân cả người trọng thương, suy yếu chạy ra.

Trường An nhận được tin tức của sư huynh, nhanh chóng xuất hiện, cứu người.

Tên đầu lĩnh Sát Lang nhìn thấy đại cuộc đã định. Nhân lúc đối thủ sơ hở, vờ giả chết rồi xoay người bỏ chạy.

Lạc Vô Trần nhanh chóng đuổi theo. Lúc bắt kịp thì hắn đã dùng truyền tin thạch báo tin. Vị sư huynh Vô Cực kiếm phái hất cằm cười lạnh.

- Không ai có thể cứu được ngươi lúc này. Một là khoanh tay chịu trói. Hai là bỏ mạng tại đây. Chọn đi.

- Ha ha ha. Chuyện cười. Sát Lang lấy việc giết người làm kế sinh nhai, lấy việc đoạt đi sinh mạng cao thủ làm tự hào, hãnh diện. Ta thà tử chiến chứ quyết không đầu hàng. Đến đi.

Tiếp theo là một trận chiến nảy lửa diễn ra. Tên thủ lĩnh sát thủ võ công tuyệt đối xếp vào hàng đệ nhất một phương. Lạc Vô Trần xuất thân từ Nhị Thần Sơn, Vô cực kiếm pháp cũng luyện tới đại thành. Kết hợp với nhiều năm chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu không phải ít.

So đấu kiếm pháp, chiêu thức. Chưa đầy nữa canh giờ, bộ trường bào màu trắng của Lạc sư huynh đã thấm đẵm huyết sắc. Chỉ là máu của bản thân thì ít, máu của đối thủ lại nhiều.

- Ngươi thua rồi. Đầu hàng đi thôi.

Tên sát thủ không trả lời. Hắn lạnh lùng nhìn về một hướng. Nơi đó, khói trắng cuộn lên cao. Xa xa vọng lại những âm thanh quen thuộc đầy tuyệt vọng. Hắn ngữa mặt lên trời, ha hả cất giọng cười.

- Giết người không ít, nay bị người giết là lẽ hiển nhiên. Các huynh đệ, ta xin lỗi vì đã bỏ mặt mọi người trong lúc lâm nguy. Kiếp sau gặp lại.

Nói xong, hắn giơ kiếm lên ngang cổ, cứa mạnh. Một dòng máu nóng phụt ra. Thân ảnh áo đen ngã xuống. Xung quanh, tiếng gió thét gào. Lá rừng rụng rơi, phủ lên thi hài tên sát thủ tựa bài bi ca, ai oán lòng người.

Lạc Vô Trần vô cảm nhìn mọi thứ diễn ra. Trong mắt vị sư huynh một đời sương gió này, dường như không có bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của hắn.

Tổ chức Sát lang bị tiêu diệt. Binh Đoàn Thần Võ thu hồi toàn bộ tài sản của chúng, giẫm lên đống phế tích, mang theo năm trăm đầu người, cỡi Phong Ưng Vương, bay về phía Bắc của Bạch Nhật Thành.

………………………………………………………………………….

Lại nói đến hôn lễ hoành tráng tại Lữ Gia.

Lữ Kế Nghiệp đang nâng ly, nhận lời chúc mừng của bằng hữu, mặt bỗng biến sắc. Hắn chuyển lời xin lỗi của mình đến quan khách xung quanh rồi vội vã đến một góc khuất, lấy ra tin thạch truyền tin.

- Lữ Khải được cứu. Sát lang bị diệt.

Giọng nói khẩn trương của tên thủ lĩnh sát thủ trước khi chết truyền đến bên tai làm Lữ Kế Nghiệp có cảm giác như đất trời đảo lộn.

- Đáng chết. Đáng chết. Không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh như vậy.

Hắn cởi phăng dây lụa đỏ trên người quăng xuống đất. Một bước đi, ba bước chạy tìm đến mẫu thân.

Một lát sau, Giang Thị bước ra, cáo lỗi với toàn bộ khách nhân. Thông báo hôn lễ tới đây chấm dứt, mời mọi người nhanh chóng ra về.

Gia chủ đã mở miệng trục khách, ai đâu mặt dày ngồi lại đợi đuổi xua.

Dòng người lũ lượt, kéo nhau ra khỏi đại môn. Phút chốc, toàn bộ Lữ Gia trở nên vắng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.