Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 346: Chương 346: Gà Ăn Mày Vô Địch




Thiên Vũ và Bách Lý Tà nghe tên của soái ca đầu bếp xướng lên thì mỉm cười. Thập nhị chiến tướng bọn họ. Dù cho luân hồi bao nhiêu đời thì tình cảm với Hoan Hỉ Thần và Huyền Thiên Giới vẫn không thay đổi. Trong lòng họ đều thầm thì khe khẽ: Thực Thần Hạo Nhiên – chào mừng trở lại!

Lại nói tới La Hạo Nhiên lúc này. Sau khi nghe người chủ trì gọi tên thì hắn liền tắt lửa. Moi cục than cháy đen từ trong đống than ra ngoài. Đặt vào một khay lớn. Tiếp theo, hắn mang cả khay gà và một cái đĩa to có phủ một lớp lá sen bên trên, thẳng tiến về sân khấu. Trịnh trọng đặt lên bàn của ban giám khảo.

Mấy vị tuyển thủ đã thi trước đó nhìn thấy. Mỉa mai cười. Những lời đanh thép, chói tai vang lên liên tục.

- La đầu bếp. Lá gan của ngài rất lớn. Ta bội phục a.

- Phải phải. Bản lĩnh của hắn đúng là quá cao. Chúng ta chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ.

- …

Trước sự công kích vô hình của đối thủ. La Hạo Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn Hiểu My, rồi nhìn những vị giám khảo vai vế cao bên cạnh, tay giơ ra làm một động tác mời mọc.

- Các vị giám khảo. Đây là món “Gà ăn mày Hồi Ức” mà La mỗ đặc biệt chuẩn bị. Xin mời mọi người cùng nếm thử.

Kiến Vương – đại diện cho Hoàng Thất Ngô Quốc nghe thấy thì bất bình lên tiếng.

- La đầu bếp. Cục than đen này vẫn là phiền La đầu bếp tự mình khai mở. Chúng tôi chỉ sợ làm hỏng đi món ăn “đặc biệt” của ngài a.

- Được thôi. Nhưng tiếp theo, La mỗ xin mượn dùng một thanh kiếm để cắt lớp bùn bên ngoài. Mọi người không ngại chứ.

La Hạo Nhiên điềm nhiên nói. Mấy vị giám khảo và cả người chủ trì đều nói không ngại. Nhưng mà theo phản xạ có điều kiện, cả bọn vô thức bước ra sau.

Chỉ có Hiểu My mặt dày gan lớn. Vẫn ung dung đứng nguyên vị trí cũ. Sát bên khay gà. Cô lấy một thanh bảo kiếm từ không gian giới chỉ của mình, giao cho La Hạo Nhiên.

La Hạo Nhiên mỉm cười nhận lấy. Ánh mắt nhìn Hiểu My đầy hứng thú, xen lẫn một nỗi dịu dàng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra được.

Tiếp theo đó. La Hạo Nhiên dùng một tư thế đẹp mắt và tốc độ sét đánh, rút kiếm, chém thẳng vào “cục than đen”.

Chỉ một chiêu duy nhất.

Ngay thời khắc mà hắn tra kiếm vào vỏ. Cục than trên khay phát ra một âm thanh thật khẽ. Sau đó, theo đường kiếm, bị chẻ làm đôi. Phần vỏ than bên ngoài tách sẵn sang hai bên. Lớp lá sen bên trong vẫn vẹn nguyên, không hề tổn hại, dù chỉ là một vết xước nhỏ.

- Hảo kiếm pháp.

Hiểu My vỗ tay khen ngợi.

Kiếng Vương, người chủ trì và các vị giám khảo khác thấy La Hạo Nhiên đã cất kiếm thì lần mò tiến tới. Nhìn lớp lá sen đã ngã màu bao bọc kín mít con gà, mùi thơm bị phong kín, hoàn toàn không lọt ra ngoài. Trong mắt của họ không giấu nổi sự ngạc nhiên nho nhỏ.

La Hạo Nhiên thấy thời điểm vừa đúng thì dùng hai chiếc kẹp gỗ, lần lượt giở lật lớp lá sen.

Lá sen hé mở. Hương thơm lập tức tràn ra, nồng nàn, ngào ngạt. Kích thích con sâu thèm ăn của toàn thể những người đang có mặt, kể cả đám khán giả đang đứng bên ngoài tường vây.

Thịt gà vàng tươi, phát ra ánh sáng chói lòa.

…………………………………………………………………………

Người qua đường Ất: Trời ạ! Đó thật sự là gà ăn mày sao?

Người qua đường Giáp: Không thể tin được. Chỉ là một món gà ăn mày đơn giản mà lại thơm đến vậy, Thịt gà còn phát sáng nữa chứ. Ta muốn nếm thử quá a.

Người qua đường Bính: Đề nghị ban tổ chức cho khán giả nếm thử.

Những khán giả còn lại cũng nhao nhao lên: Đề nghị ban tổ chức cho khán giả nếm thử….

………………………………………………………………………

Ban tổ chức Đại Hội cũng khổ lắm chứ. Họ cũng rất muốn thử. Nhưng mà ban giám khảo bên trên, Kiến Vương điện hạ còn chưa đụng đũa. Họ cũng đâu có gan mà cướp đoạt mang xuống đây.

La Hạo Nhiên dùng một con dao nhỏ, xẻ thịt, đặt vào chén của giám khảo. Hắn thao tác vừa nhanh vừa lưu loát. Nhờ vậy mà giúp cho ban giám khảo giữ được thể diện. Không phát ra tiếng nuốt nước bọt đều đều.

Hiểu My gấp miếng thịt gà đưa vào miệng. Thịt gà dai mềm, thơm phức. Hương vị của nó …. Không thể diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. Tự nhiên, cô lại nhớ đến những ngày đầu tiên vừa đến Huyền Thiên Đại Lục. Vừa cô đơn, vừa xa lạ. Những gian khổ đó, sự cô đơn đó mấy ai hiểu được.

Cũng may, nhờ có Thiên Vũ xuất hiện. Tiểu Mao Cầu lúc đó mặc dù có phần hống hách, đáng ghét, nhưng mà lại trở thành đồng bọn duy nhất của cô. Mang lại sự ấm áp cho cô những ngày mới xuyên.

Hiểu My nhớ lại những ngày cùng Thiên Vũ đi bắt Kim Vỹ Kê để làm món Gà ăn mày. Rồi cũng chính món ăn này kết nối cô với đám người Đỗ Minh, Lữ Tuấn, Phương Tình.

Sau đó, Kim Vỹ Kê trở thành bảo bối của Vô Cực Kiếm Phái. Thỉnh thoảng, trong bữa cơm với thúc thúc và đệ đệ, Tiểu Phong Tử tại Tứ Thần Sơn, cũng xuất hiện món gà ăn mày này. Cả bốn người hồ hồ hởi hởi, vừa giành thịt vừa vui đùa. Bầu không khí thập phần ấm cúng và cảm động.

Hiểu My thẫn thờ, đắm chìm vào hồi ức của mình.

Những vị giám khảo còn lại cũng cùng một biểu hiện cảm xúc như thế. Thậm chí, có hai giám khảo còn buông đũa. Ô ô khóc lên.

- Hu hu….. Tự dưng ta nhớ đến phụ mẫu của ta a. Giá như lúc sinh thời, ta cũng có thể làm được món Gà ăn mày ngon thế này để hiếu kính họ thì hay biết mấy.

- Ô ô…. Ta cũng vậy. Ta tự dưng cũng nhớ đến thôn nhỏ của mình. Cái thời tóc để quả đào, chạy theo đám trẻ cùng thôn, lên núi bắt gà rừng làm “gà ăn mày” rồi giành nhau sức đầu mẻ trán… Giờ thì người còn kẻ mất, người lại lưu lạc góc biển chân trời a.

Người chủ trì cũng bị hồi ức của mình làm cho vừa khóc vừa cười. Nhưng là, một “MC” chuyên nghiệp, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn La Hạo Nhiên, chân thành hỏi.

- La đại sư. Món gà ăn mày này quả thật quá ấn tượng. Quá tuyệt vời. Không biết ngài đã làm thế nào được như vậy.

La Hạo Nhiên nghe MC đặt câu hỏi thì thái độ trở nên nghiêm túc, sâu xa. Giọng nói của hắn chầm chậm cất lên, cũng ngọt ngào và quyến rũ như chính món ăn của hắn vậy.

- Nội dung vòng thi chung kết này, yêu cầu mỗi đầu bếp phải làm một món ăn với chủ đề Hồi Ức. Nhưng trong suy diễn của ta, Hồi ức ở đây không phải là hồi ức của đầu bếp. Món ăn “Hồi ức” thích hợp nhất là món ăn có thể khơi gợi những hồi ức của thực khách. Còn bí quyết về phương thức chế biến món “Gà Ăn Mày” hôm nay, đó chính là gia vị đặc chế, không chỉ tẩm vào lá sen mà còn trộn lẫn trong lớp bùn bên ngoài kết hợp với nhau. Trong quá trình nướng trong lửa than. Phần gia vị này sẽ từ từ thấm vào trong thịt gà.

La Hạo Nhiên chỉ nói đơn giản vài lời. Nhưng mấu chốt của món ăn này là phương thức pha chế gia vị thì hắn tuyệt không đề cập. Mỗi đầu bếp đều có bí quyết gia truyền riêng của mình. Người khác không thích hợp để tìm hiểu.

Giám khảo gật gù. Công nhận cách lý giải của La Hạo Nhiên. Họ rất yêu thích món ăn của hắn. Mặc dù là món ăn cuối cùng. Nhưng mà, các vị đầu bếp đều rất nhiệt tình. Mười mấy người chia nhau. Chẳng mấy chốc, con gà chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu.

Kết quả như thế, dĩ nhiên không cần bàn cãi.

La Hạo Nhiên xuất sắc giành được danh hiệu “Thực Vương” đời thứ mười hai. Kiếm Vương đại diện cho Hoàng đế Ngô Quốc, ban thưởng cho hắn vô cùng hậu hĩnh. Đồng thời, cũng ban thưởng cho Mộng Sinh Cư.

Kiến Vương có lời mời La Hạo Nhiên vào ngự trù làm việc. Nhưng mà La đầu bếp – à, bây giờ đã là La đại sư – khéo léo từ chối. Hắn còn muốn đi khắp đại lục Thương Lan để tìm kiếm, nghiên cứu những món ăn mới. Nghệ thuật nấu ăn là bao la vô tận. Tuổi trẻ, còn phải phấn đấu nhiều.

Triệu Hùng của Vạn Nhất Lâu đạt vị trí thứ ba. Những người còn lại cũng có được những giải thưởng cá nhân. Ai nấy đều hoan hỉ, hài lòng.

Đại hội Ẩm Thực của Ngô Quốc lần thứ mười hai chính thức khép lại.

Trước khi mọi người rời khỏi. La Hạo Nhiên đi đến trước mặt Hiểu My. Từ trong túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy, nhìn cô cười hỏi:

- Không biết miếng ngọc này có phải của Trần cô nương hay không?

Hiểu My nhìn thấy ngọc bội thì mừng rỡ.

- Đúng vậy. Miếng ngọc này đúng thật là của ta, bị đánh rơi khi cứu một đứa bé dưới vó ngựa vài ngày trước. La đại sư không ngờ nhặt được. Đa tạ a.

La Hạo Nhiên cũng sáng láng cười. Mới đầu, hắn chỉ nghi ngờ mà thôi. Thật ra, hôm đó, người khống chế con ngựa điên là hắn. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, nhìn lại vị nữ hiệp đã cứu mạng đứa nhỏ, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng. Tại vị trí mà cô rời đi. Miếng ngọc màu xanh nằm im, khuất dưới những thứ đồ vật ngổn ngang. Cũng nhờ thế mà không bị kẻ gian lấy cắp.

Trên ngọc bội này có một khí tức đặc biệt, rất giống với khí tức trên người của vị cô nương trước mặt. Vì thế, hắn mới lấy ra hỏi thăm.

Hiểu My ngước mắt lên nhìn hắn, Hiếu Kỳ hỏi:

- Ngọc bội này ta đeo đã rất lâu. Có lây nhiễm khí tức của ta. Nhưng mà, sau khi thất lạc, tìm kiếm đã lâu vẫn không lần ra được. Nếu không, chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn. La đại sư, cái túi nhỏ của ngài xem ra có huyền cơ đó nha.

La Hạo Nhiên sờ sờ chiếc túi. Hắn cũng không biết cái túi này có huyền cơ gì. Nhưng mà, cái túi này là từ đời gia gia của hắn truyền lại. Cả trăm năm vẫn chẳng hư hao. Thật đúng là đồ tốt. Ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.