Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 47: Chương 47: Diệt Ma Chu




Bách Mục Ma Chu trút toàn bộ sự tức giận, căm hờn của mình vào chiêu thức cuối đối với người của Hắc Nguyệt Phái. Những mũi đao nhọn màu trắng từ trăm con mắt dưới bụng nó vụt ra, tỏa tứ phía, phủ lấy những nam tử áo xanh đen.

Đệ tử Hắc Nguyệt Phái tuy đều là cao thủ liệp sát yêu thú, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chật vật đến thảm thương. Trái, phải, trên, dưới bốn bề đều phải né tránh, lúc nào cũng phòng thủ, không tìm được bất cứ cơ hội phản công nào.

Á ….

Một tiếng hét lớn vang lên. Thiết Quân Hàn quay về hướng đó thì thấy lão ngũ Cơ Hạo trúng chiêu, vài vị trí trên người bị tơ nhện đâm vào, cơ thể tê liệt. Hắn vội vã lao nhanh về phía lão ngũ. Vốc một nắm lớn đan dược nhét vào miệng đối phương. Bản thân mình cũng nuốt xuống một ngụm rồi tranh thủ mọi khoảng trống để lui về sau, tìm nơi an toàn cho lão ngũ.

Hiểu My từ xa quan sát tình hình cũng nhận ra sự đáng sợ của con yêu thú này. Cô trầm tư trong chốc lát rồi nhanh chóng bay lên. Lữ Tuấn cùng các nam tử Vô Cực Kiếm Phái bên đây còn bận giải quyết mấy con nhện con sót lại sau đòn Thiên Long Cửu khúc của cô, đành với theo dặn dò hai từ: Cẩn thận.

Hiểu My bay tới chỗ của Ma chu, cách mặt đất hơn ba trượng nhìn thẳng xuống thân thể khổng lồ của con yêu thú.

- Phải làm mù mắt nó trước rồi tấn công vào đó. Giọng của tiểu Bạch vang đến bên tai.

Hiểu My nắm chặt trường côn theo chiều dọc, vẽ một vòng ba trăm sáu mươi độ theo chiều kim đồng hồ.

Sau đó, thi triển ngay chiêu thứ chín trong Thiên Long thập nhất thức:

- Thiên Long Quang Lôi. Đi!

Cả trăm con mắt đang mở ra của ma chu bị những tia chớp lửa đỏ liên tục chiếu thẳng vào. Nó giật mình, nhắm lại. Nhân lúc đó, các thuộc hạ Hắc Nguyệt Phái tận dụng thời cơ áp sát, không ngại nguy hiểm, đâm kiếm vào các khe hở trên bụng.

- Á, nhân loại đáng chết!

Ma Chu đau đớn, dùng tám cái chân của mình quơ quào, đập đám người liều chết văng ra tứ tung.

- Thiên Long bạt sơn. Đi!

Chỉ đợi có vậy, Hiểu My tiếp tục tung ra một đòn hiểm, Như Ý côn cháy bừng lao đến, quét ngang qua chân ma chu khiến chúng lập tức gãy vỡ, không thể nâng đỡ thân thể khổng lồ của nó. Bách Mục Ma Chu nặng nề rơi phịch xuống đất. Hai con mắt trên đỉnh đầu nhìn thẳng vào Hiểu My, giọng nó chói tai nguyền rủa:

- Á. Nhân loại. Ta hận ngươi, ngươi sẽ chết không toàn thây.

- Ngươi mới chết không toàn thây thì có. Thiên Long phạt địa, đi.

Như ý côn mang theo sức mạnh của Hiểu My và trọng lượng của chính nó, nhanh hơn thiểm điện lao đến rồi ầm ầm nện xuống thân thể đen thùi của ma chu.

Con nhện yêu trúng đòn, choáng váng quay cuồng. Trên lưng nó, Như Ý côn hoằn sâu mấy tấc. Xương cốt, da thịt xung quanh nát vụn. Máu xanh lè chảy ra, tiếp xúc với lửa của Như Ý côn, cháy lên hừng hực. Tuy nhiên, nếu dễ tiêu diệt như vậy thì đã không phải là yêu thú cấp 9 sắp hoá hình.

- Ha ha ha. Ngươi tưởng chỉ như vậy là hạ được ta sao. Ngươi quá khinh thường ta rồi.

Nói rồi, Bách Mục ma chu chịu đựng đau đớn trên người, mở đồng thời tất cả những con mắt còn lại, ào ào phun ra tơ trắng tập trung thành một quả cầu xoay tròn, từ từ lớn dần, lớn dần.

- Muốn chơi trò bắn phoá hoa với ta à? Lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào mới là pháo hoa thật sự.

Hiểu My triệu hồi Như Ý côn, triển khai tuyệt chiêu mạnh nhất của mình: Thiên Long cửu khúc. Cô quay sang, hét lên với những người xung quanh: Mọi người lùi thật xa, toàn lực phòng thủ.

Nghe lời cô, tất cả những người có mặt đều khẩn trương lùi thật xa. Khi bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt họ, xuất hiện một hình ảnh vô cùng rực rỡ mà cả đời cũng không quên được. Vô số hoả châu đỏ rực gia tốc lao đến, phủ bên ngoài một đại cầu trắng tinh. Sau đó, đồng thời cũng vỡ toang. Những mũi tên trắng nhọn gặp lửa, hừng lên như pháo hoa đêm giao thừa. Hoành tráng và vô cùng rực rỡ.

Tuy nhiên, pháo hoa thì chỉ có thể toả sáng nhất thời. Toàn bộ tơ nhện của Bách Mục ma chu cũng chỉ có thể loé lên một lần, chưa kịp phát huy tác dụng của nó thì đã tan thành tro bụi.

Yêu nhện nằm trên đất, giương mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng, đau đớn, không cam lòng.

- Không thể như vậy, không thể như vậy được.

- Không có gì là không thể. Hiểu My dõng dạc đáp trả. Phóng hoả long trên tay về phía đối thủ. Hoả long xé gió, mạnh mẽ lao đến, xuyên thẳng vào miệng yêu thú, phá xác, bay ra từ phía sau. Nó kiêu hãnh lượn một vòng rồi trở về, biến thành một trường côn vàng rực, ngoan ngoãn nằm trên tay Hiểu My.

Bách mục ma chu, cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Hiểu My đáp xuống đất, quan sát thi thể của nó rồi nhìn về phía mấy người Lữ Tuấn, gọi to:

- Nhị sư huynh! Giúp muội lấy tinh hạch của nó.

Lữ Tuấn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô. Rút bảo kiếm, chém một đường trên đỉnh đầu của ma chu. Tuy nhiên, yêu thú cấp 9 dẫu chết thì xác của nó vẫn cứng rắn lạ thường.

Lúc này, Thiết Quân Hàn chậm chậm tiến tới, vòng tay trước mặt hai người, chân thành lên tiếng:

- Đa tạ vị cô nương đã cứu mạng. Ân nghĩa này, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp.

- Không có chi, không có chi. Diệt yêu thú này là nhiệm vụ của tất cả các nhóm tham gia giao lưu hội chúng ta. Huynh đài đây không cần khách sáo.

- Cô nương, dẫu biết vậy. Nhưng không có cô, mười huynh đệ chúng tôi đã bỏ mạng. Nếu cô nương có thể diệt được ma chu, xin hỏi có cách nào giải độc cho những nạn nhân của nó hay không?

Hiểu My không vội trả lời mà đưa mắt nhìn nhị sư huynh. Lữ Tuấn biết rõ, muốn cứu mấy người này, cần phải có máu của cô. Bản thân cô mới là mấu chốt. Vì vậy, không tự quyết định mà chỉ nhẹ nhàng đưa ra một lời khuyên: - Hiểu My sư muội. Cứu một mạng người là có thêm một người bạn. Muội nghĩ sao?

- Vậy phải nhờ đệ đệ ra thêm một phần sức rồi.

Sau khi thu xác Bách Mục Ma Chu vào bên trong không gian giới chỉ, Hiểu My cùng mọi người nhặt tinh hạch của toàn bộ đám nhện con rồi dẫn theo người của Hắc Nguyệt Phái về chỗ của Trường An. Đáng tiếc là ngoài ba đệ tử đã hôn mê của Phi tinh tông môn, hai người còn lại bị nhốt bên trong kén đã không thể nào cứu được. Đây là những người đầu tiên bỏ mạng lại trong Giao lưu hội lần này.

Khi đoàn người dắt díu nhau về đến nơi, thấy Trường An ngồi riêng một bên, miệt mài bào chế thuốc. Bên kia là Cao Y Y đang dùng khăn lụa thấm nước, xoa vào đôi môi đã không còn tím tái của Thái Thiếu Nam vẫn hôn mê, chưa tỉnh.

Nghe tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập, họ ngước đầu lên, nhìn đội quân tơi tả trở về, cả hai đều kinh hoàng, khiếm đảm. Trường An vội vàng lao đến, đỡ lấy đại sư huynh.

- Đệ bào chế thuốc sắp xong rồi. Mọi người cố gắng đợi thêm lát nữa.

Lữ Tuấn đón lấy bát bạch ngọc mà Trường An đưa cho, dẫn Hiểu My sang một bên. Nâng bàn tay mềm mại của cô lên, lòng xót đau không nỡ.

- Lại khổ cho muội rồi.

- Không sao. Muội có thể tự làm.

- Không. Ta làm. Sức lực muội lớn, chỉ làm vết thương nặng hơn thôi.

Nói rồi, nhị sư huynh rút bảo kiếm, nhẹ vạch một đường rất mảnh trên cổ tay cô, đợi máu chảy ra hơn nửa bát thì nhanh chóng điểm huyệt, cầm máu, đề nghị Hiểu My lập tức phục dụng bổ huyết đan. Hiểu My cảm động nên ngoan ngoãn nghe lời.

Việc cứu người sau đó diễn ra khá thuận lợi. Lữ Tuấn yêu cầu tất cả phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện giải độc hôm nay. Các đệ tử Hắc Nguyệt Phái và Phi tinh tông môn đại khái cũng hiểu tình hình, không hề nao núng, giơ tay lên đầu thề. Tuy cảm thấy đối xử vậy là hơi quá với họ. Nhưng vì sự an toàn của Hiểu My, hắn buộc phải làm kẻ ác một lần.

Tiếp đó, đoàn người đỡ dìu nhau rời khỏi nơi nguy hiểm này, tìm một vị trí tương đối an toàn, cách xa trung tâm sơn mạch để hạ trại. Trên đỉnh đầu, mặt trời đã lặn xuống ở hướng tây. Bóng tối dần lan khắp xung quanh, xoè bàn tay cùng mờ mờ không rõ.

Đốt lên vài đống lửa, vừa sửi ấm, vừa nấu thuốc cho bệnh nhân, Trường An quay sang nói với tỷ tỷ.

- Tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay tỷ cũng vất vả nhiều rồi. Đệ sẽ canh gác cho mọi người.

Hiểu My nhìn đệ đệ tất bật ngược xuôi thì không khỏi phì cười.

- Đệ phải nấu thuốc, còn phải chăm sóc cho bệnh nhân. Thời gian đâu mà canh gác. Cứ để tỷ thức với đệ. Có gì mình trò chuyện luôn. Á…

Đang nói chuyện, Hiểu My bất chợt la lên. Thì ra là tiểu Phong Tử im lặng xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào mà cô không biết. Hắn lấy quyền lợi của sư huynh, gõ đầu cô một cái rồi hạ lệnh: Muội lập tức đi ngủ. Nếu không tự đi ta gọi Lữ Tuấn tới bế muội đi.

- Nói thì nói, kéo nhị sư huynh vào đây làm gì?

- A, còn chối à. Hai người dạo này mờ ám thế nào, ai ai cũng thấy. Còn ra vẻ vô tội. Lần này huynh về méc sư phụ, nói sư phụ gả quách muội đi, Đan viên tiết kiệm được thêm một bát cơm, đôi đũa.

Tiểu Phong Tử ngã ngớn trêu đùa, xong giành lấy quyền lợi gác đêm, đuổi cô nhóc cứng đầu đi nghỉ.

Đêm nay sẽ rất dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.