Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 261: Chương 261: Đến cửu đầu xà




Hai thầy trò vừa đi vừa rèn luyện. Gần hai tháng sau mới tới được địa phận của vùng núi Cửu Đầu Xà thuộc biên giới Thiên Diệp Quốc và Nam Triêu Quốc.

Lúc này, mặt trời đã trốn xuống chân mây, để lại phía cuối đường chân trời phía tây một vài tia nắng màu hoàng hôn đỏ nhạt. Hiểu My dẫn theo Tiểu Hổ Tử đi tìm khách điếm dưới chân của dãy Cửu Đầu Xà trọ lại. Cô muốn ở nơi này thu thập tin tức một phen. Sẵn tiện đó thì bố trí cho Tiểu Hổ Tử. Dù sao, thằng bé còn quá nhỏ để xông vào nơi nguy hiểm như thành trì bị vùi lấp dưới kia.

Một lớn một nhỏ dẫn nhau đi mòn cả gót chân. Cuối cùng cũng có thể tìm được một khách điếm cũ kỹ còn phòng trống. Những nơi khác đều lâm vào tình trạng “cháy phòng”. Lượng người đổ về Cửu Đầu Xà quả nhiên đáng kinh ngạc. Bỉ Ngạn Phái chỉ cần thông qua thu nhập từ những khách điếm và tửu lâu nơi này cũng có thể đảm bảo môn phái phè phỡn tiêu xài trong một thời gian.

Khách điếm mà thầy trò Hiểu My lựa chọn có cái tên gọi khá đặc biệt. “Thần Tài Đến”. Ha ha ha ….. Mỗ nữ vừa nhìn thấy thì ôm bụng bật cười. Phong cách này quá hiện đại rồi. Không chừng lại là sản phẩm của một đồng nghiệp xuyên không nào đó. Biết đâu chừng hai người hữu duyên, lại có thể nhanh chóng gặp nhau.

Chưởng quầy ở đây là một phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi. Nàng ta vận một bộ váy áo màu tím đậm, kiểu dáng khá bảo thủ, “kín cổng cao tường” chứ không “Show hàng” như tạo hình nữ lão bản của hắc điếm trong các bộ phim kiếm hiệp.

Lão bản của “Thần Tài Đến” vừa thấy Hiểu My xuất hiện đã đon đả tiến tới. Gương mặt không trang điểm đậm nhưng vẫn thể hiện được phong thái quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Nàng ta nhìn Hiểu My là một nữ nhân mang theo đứa trẻ thì trong lòng phỏng đoán lai lịch hai người. Ngoài mặt, vẫn tao nhã nói cười, hỏi han yêu cầu khách trọ.

- Tiểu Thư và Tiểu Công Tử muốn trọ lại lâu dài hay chỉ là tạm dừng chân?

- Chuẩn bị cho chúng ta một căn phòng. Tạm thời thuê trước đêm nay và ngày mai. Về sau tính tiếp.

Hiểu My dứt khoát đáp. Nếu có thể, cô muốn tìm đám người Lan Thắng Ninh trước. Không biết giờ này họ đã xông vào Thành thì bị vùi lấp để tìm bảo tàng hay vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi tin tức hai thầy trò cô.

Lão bản phân phó tiểu nhị dẫn đường cho Hiểu My. Dặn dò tiểu nhị đón tiếp chu đáo rồi trở lại vị trí của mình phía sau chiếc bàn lớn đối diện với cửa lớn. Ngay cả lúc thầy trò Hiểu My đi ngang qua nàng ta để lên lầu, nàng vẫn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục với đống sổ sách của mình. Hiểu My nhún vai, hơi lạ.

Khách điếm “Thần Tài Đến” vỏn vẹn có mười phòng. Tầng dưới là đại sảnh tiếp khách kết hợp với tửu lâu. Phía sau tửu lâu là nhà bếp, vườn rau nhỏ. Mười phòng trọ đều được bố trí hết ở tầng trên. Phòng nào phòng nấy đều giống hệt nhau, không chia ra phòng Vip hay phòng bình dân như một số khách điếm mà Hiểu My từng trọ lại trước đó.

Hai thầy trò vào phòng, kiểm tra một vòng cẩn thận rồi cho người mang nước vào. Trong lúc Hiểu My tắm rửa thì Lâm Tiểu Hổ đã xuống lầu gọi một bàn tiệc nho nhỏ. Thằng nhóc đi theo sư phụ đào tài nguyên trong rừng rậm, thu thập không tệ. Ngoại trừ phần lớn gửi hết trong túi trữ vật của sư phụ, trên người nó lúc nào cũng mang theo một ít bạc vụn, đủ cho nó thoải mái chi tiêu.

Lão bản thấy đứa bé đi xuống, vừa ngồi vào bàn đã gọi không dưới mười món ăn thì âm thầm để ý. Khí chất trên người của nó khác hẳn những những đứa nhóc mà nàng từng thấy. Nói thế nào nhỉ. Vừa hoang dã lại vừa thân thiện, đáng yêu. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng từ thân pháp cho thấy võ công cũng đã rất cao. Hơn hẳn so với nhiều tỷ muội trong Bỉ Ngạn Phái của cô. Đáng quý là vẫn giữ được sự hồn nhiên, thiên chân vô tà của trẻ nhỏ.

Lâm Tiểu Hổ nhận thấy ánh mắt dõi theo của lão bản khách điếm, nó quay đầu lại cười. Sau vẫn tiếp tục ngồi yên trên bàn, đợi chờ sư phụ.

Hai khắc sau, Hiểu My xuất hiện. Một thân váy áo màu xanh phiêu dật tựa tiên tử làm cho không gian của tửu lâu trong khách điếm vốn đơn sơ giản dị, bỗng chốc sáng bừng lên.

- Sư phụ, chỗ này.

Tiểu Hổ giơ tay lên. Mặc dù chắc chắn sư phụ không cần rời khỏi phòng cũng có thể nhận ra vị trí của nó, nhưng mà nó cứ hành động theo thói quen. Có điều, chỉ một câu đơn giản đã làm chấn động không ít khách nhân cùng trọ lại.

- Thì ra, vị giai nhân tuyệt sắc này lại là sư phụ của cậu bé. Đúng là bất ngờ a.

Lão bản nhìn hai thầy trò cô đầy thú vị.

Hiểu My ngồi xuống bàn. Tiểu Hổ rót một ly trà, hai tay bưng lấy, đặt trước mặt của cô. Tiểu Nhị cũng nhanh chóng dọn đồ ăn lên. Hai người gấp đồ ăn cho nhau. Không khí tự nhiên khiến không ít người ganh tỵ.

Nuốt xuống một mồm đầy thức ăn. Thằng bé hướng Hiểu My lên tiếng:

- Sư phụ. Khi nào chúng ta sẽ đi tìm cữu cữu?

- Ngày mai đi.

Hai người vừa ăn vừa câu được câu mất trò chuyện. Vài bàn bên cạnh, thực khách cũng đã thấm rượu. Lời nào nên nói hay không nên nói cũng bắt đầu hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ trước sau.

Người đàn ông râu quai nón ngồi ở bàn tròn bên phía tay phải Hiểu My cất giọng nhừa nhựa như cao su tự nhiên lên tiếng:

- Ta nghe nói, hôm qua lại có thêm người của các môn phái Hoa Lâm, Thiên Sơn, Thanh Vân kéo tới Thất Sơn. Thành trì bị chôn vùi này sớm muộn gì cũng trở thành mồ chôn của Bắc Đẩu đại lục.

- Các môn phái thôi thì nói làm gì. Ta còn phát hiện được Cửu hoàng tử của Tử Vân Quốc. Người này được xưng là Chiến thần bất bại, giờ cũng tham dự vào cuộc tranh giành bảo vật. Mưa gió kéo tới thật rồi.

Nam tử gầy nhom ngồi bên cạnh tên quai nón giơ bầu rượu lên mồm nốc một hơi. Sau đó thì nấc ngược một tiếng, cảm thán đôi lời.

Tên quai nón nghi ngờ hỏi: “Ngươi sao biết đó là Cửu hoàng tử”?

Tên gầy trợn mắt: “Lão tử trước đây từng lang bạt tại Tử Vân Quốc. Từng đi chung một con đường với Cửu Hoàng Tử đó nhá. Ngài ấy không chỉ là Chiến Thần mà còn là đệ nhất mỹ nam tử của Tử Vân Quốc. Người nào từng gặp qua một lần thì nhất định không thể quên”.

Ha ha. Đi chung một con đường cũng có thể tự hào vậy sao? Hiểu My lắc đầu cười. Hai tên này cũng ngây thơ dễ sợ.

…………………………………………………………………………..

Buổi tối. Hiểu My để cho Lâm Tiểu Hổ ngủ trên giường. Bản thân người làm sư phụ thì ngồi chọn chiếc sạp nhỏ đặt gần cửa sổ. Khoanh chân ngồi tọa thiền.

Được một lúc, phát hiện bên trong giới chỉ không gian có dị động. Tiếng nói của Tiểu Huyễn non nớt vang lên:

- Chủ nhân. Tiểu Tùng nói chuyện được rồi.

Hiểu My mừng rỡ, triệu hồi hai tên quỷ nhỏ ra ngoài.

Tiểu Huyễn vẫn bộ dáng một gốc hoa nhỏ, đóa hoa lớn làm đầu. Hai nhánh nhỏ đối xứng hai bên làm tay, cặp rễ làm chân, linh hoạt đi lại. Tiểu Tùng bắt chước bộ dáng của nó. Nhưng mà trên đầu là một tán tròn xanh mướt. Kích thước tuy có thể thu nhỏ nhưng lại không thể di chuyển qua lại như Huyễn đại gia.

Tiểu Tùng chưa có ngũ quan. Tu vi của nó so với Huyễn Thụ vẫn kém xa. Tuy nhiên, nó vẫn cố gắng hướng Hiểu My chào hỏi:

- Chủ nhân…

Ặc. Tiếng nói của đứa bé trai ba tuổi. Hiểu My nghe thấy, tự dưng, chút mẫu tính nhỏ xíu trong trái tim thức dậy. Cô vuốt đầu nó, yêu chiều nói:

- Tốt quá. Có thêm ngươi bầu bạn. Hành trình tại đại lục này lại thêm vui vẻ, ta bớt nỗi nhớ nhà.

- Chủ nhân… chủ nhân….

Tiểu Tùng vui sướng reo lên. Hiểu My cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn đóa hoa nhỏ cạnh bên, nhíu mày hỏi?

- Tiểu Huyễn. Không phải ngươi nói tu vi càng cao thì giọng nói càng trong trẻo, đáng yêu hay sao? Thanh âm của Tiểu Tùng sao lại nhỏ hơn cả ngươi như vậy?

Tiểu Huyễn giơ hai “cái tay” lên bưng lấy “đầu”, ngượng ngùng lên tiếng:

- Tiểu Huyễn không biết. Bởi vì hết tinh hạch mộc thuộc tính, nên Tiểu Huyễn lấy đan dược của chủ nhân cho hắn. Ai dè, kết quả lại thế này. Tiểu Huyễn không cố ý đâu a….

Hiểu My đỡ trán. Hai tên nhóc này đúng là sung sướng quá rồi. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra, cô không chấp nhất làm gì. Kết quả dù sao cũng trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Đang lúc cô dùng thần thức kiểm tra lại không gian giới chỉ của mình, bỗng dưng, từ bên ngoài có hai thân ảnh đang vội vàng tiến tới. Thân ảnh của họ linh hoạt như con báo, người vận hắc y như hòa với bóng đêm.

Hiểu My đưa Tiểu Huyễn, Tiểu Thụ vào giới chỉ không gian. Sau đó, mở cửa sổ, leo lên nóc phòng chờ đợi.

Hai bóng đen chạy đến trước cửa phòng của cô. Cũng may, trên người bọn họ không có sát ý tỏa ra, nếu không đã trở thành hai cỗ thi thể từ khi bước vào phạm vi quan sát của cô.

Hắc y nhân dẫn đầu nhìn thấy Hiểu My thì ra hiệu cho đồng bọn cùng dừng lại. Cả hai đứng bên dưới, vòng tay, cung kính nói.

- Trần sư phụ. Chúng tôi là Thiết Y vệ bên cạnh Lan Thượng Thư.

- Có gì xác minh?

- Đây là ngọc bội của đại nhân, thỉnh Trần sư phụ xem xét.

Hắc Y nhân nói xong, lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, ném về phía Hiểu My. Cô giơ tay ra, nhẹ nhàng đón lấy.

Quả nhiên là ngọc bội của Lan Thắng Ninh. Cô thấy hắn đeo bên hông trong dạ yến mấy tháng trước. Trên miếng ngọc này khắc hình một đầu bạch hổ. Giữa trán Bạch hổ còn có một chữ Vương, do đích thân Lăng Lão đế ban cho. Bình thường, nó được che dấu bên dưới quan bào. Chỉ có đêm gia yến, hắn mặc thường phục ở nhà. Hiểu My mới có dịp nhìn rõ. Mới đầu, cô còn giật mình, vì đầu cọp trên mặt ngọc bội làm cô nhớ đến Thiên Vũ. Chính nhờ vậy mà ấn tượng khắc sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.