Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 35: Chương 35: Cố nhân




Đại Hồng Điêu quả không hổ danh là yêu thú cấp 9. Xét về tốc độ, chắc nó chả thua mấy chiếc chiến đấu cơ F-35 ở hiện đại. Hành trình từ Thiên Ba thành ở phía đông đến Ma Lâm thành ở tận cuối phía tây đâu phải chỉ mấy vạn dặm. Tuy nhiên, chỉ mất tám ngày, vừa đi vừa nghỉ đã đến nơi.

Đáp xuống thảo nguyên mênh mông ở khu vực ngoại thành, đám người Đỗ Minh nhìn theo bóng dáng Thập trưởng lão và “chuyên cơ đặc biệt” từ từ mất hút. Ai nấy trong mắt đều sáng lên một loại khát vọng vô hình. Cửu trưởng lão sống đến từng tuổi này, sao lại không hiểu những suy nghĩ trong lòng đám trẻ. Ông cười cười lên tiếng.

- Nghe nói đấu giá hội năm nay, có trứng của Hoàng phong điêu và một ít ấu thú phi hành quý hiếm khác. Chỉ cần các ngươi đủ mạnh sẽ có thể đạt được đến tay.

- Không phải chứ. Người gọi Quách Khải Du hưng phấn nhảy cẩn lên. – Hoàng phong điêu là loài yêu thú còn nhanh hơn cả gió. Khi nó trưởng thành thì chỉ riêng về phương diện tốc độ, các loài khác đều cam bái hạ phong. Vậy mà lần này lại có thể xuất hiện. Quá tuyệt vời.

- Ca ca, thứ đồ chơi như vậy, ca nghĩ mình có mấy phần cơ hội đoạt được đến tay? Cho dù bán cả ca lẫn đệ đi, cũng chưa chắc sờ được tới vỏ ngoài của nó. Không nên kích động thì hơn.

Quách Khải Kỳ chẳng hề vuốt mặt nể mũi gì cả. Trực diện công kích vào tâm trạng vốn đang tốt của đại ca hắn. Mọi người thấy vậy, khoái chí cười to.

- Haiz. Chà đạp ước mơ của tiểu hài tử, quả là thất đức a. Tiểu Phong Tử còn hiền lành góp thêm một tiếng. Đổi lấy một vòng đuổi đánh của Khải Du. Đúng là tự gây nghiệt mà.

Mọi người vừa huyên náo, vừa chờ đợi. Mấy canh giờ sau, từ phía chân mây, Vô Cực Tử mới ngồi trên lưng bạch hạc nhàn nhã xuất hiện. Quả thật là một dáng tiên nhân. Hiểu My giơ tay xoa trán, nghĩ thầm.

Vô Cực Tử đáp xuống mặt đất, kiểm diện một vòng rồi mới gật gật đầu, hô hào mọi người trật tự, nhắm thẳng mục tiêu đi tới. Bỏ lại sau lưng bát ngát thảo nguyên nhuộm sắc nắng cuối ngày.

…………………………………………………………………….

Ma Lâm thành có lẽ là toà thành lớn nhất mà Hiểu My nhận biết được cho tới thời điểm này. Không phồn hoa, sầm uất nhưng lại khoác lên mình một phong cách rất riêng. Ở nơi đây, cô cảm nhận được hơi thở cổ xưa lẫn mùi huyết tinh ẩn ẩn. Giữa dòng người tấp nập, muôn loại trang phục, muôn dạng hình hài, chẳng ai lẫn với ai.

Chân ướt chân ráo mới đặt vào thành, bọn người Hiểu My đã gặp phải một tràng diện bi hài khó thể tả.

Trên đường phố rộng lớn, hai nhóm người đang hùng hùng hổ hổ đối diện, trợn mắt, phồng mang đấu võ mồm, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc.

Nữ nhân cầm đầu bên này mặc nguyên bộ hồng y bằng lụa mỏng, cổ áo khoét sâu, lộ hơn nửa vòm ngực vô cùng chói mắt. Giọng ả đanh đá vút cao, khiến những người đi ngang qua đều dừng chân đứng lại.

- Đồ vương bát đảng, lũ gạt người. Cả đám đàn ông tự xưng Thần Võ binh đoàn vậy mà đi lừa tiền của một đám nữ nhân chúng tôi. Không cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao? Không thấy sỉ nhục phụ mẫu mình sao?

Bên này, mấy nam tử mặt mày dữ tợn, huyết khí dâng ngập tới đỉnh đầu. Tự dưng bị điểm mặt chửi mắng, thử hỏi ai có thể dằn lòng chịu đựng.

- Đại thím kia, chúng tôi lừa người lúc nào? Khi bán số trứng yêu thú đó, tôi cũng nói trước bản thân còn không xác định có phải trứng yêu thú phi hành hay không? Là ai nằng nặc đòi mua, bất chấp giá nào cũng muốn mua? Chính các người vừa cưỡng ép, vừa dụ dỗ để đoạt đến tay. Giờ muốn đứng đây huỷ hoại trong sạch Thần Võ Binh đoàn à?

Ặc? Dùng câu “Huỷ hoại trong sạch” để nói tới một đám vai u thịt bắp, môi dày, miệng rộng…. ha ha ha…. Vòng tròn người xem náo nhiệt không khỏi bật cười.

Tên nam tử vừa mở miệng cũng biết mình lỡ lời. Mặt rần rần đỏ, ngượng ngùng lui xuống. Đám nữ nhân được nước, lấn lên, oang oang đòi công đạo:

- Tóm lại là đền tiền đây. Nếu hôm nay không đền, lão nương sẽ rêu rao khắp nơi, nói bọn ngươi bất nhơn thất đức, chà đạp phụ nữ, lừa gạt con gái nhà lành? Đền hay không? Nói!

Phụt, lần này dân chúng không chỉ cười mà cả nước miếng cũng ào ào vọt ra. Ai chả biết đám nữ nhân này đều xuất thân từ Bách hoa viện. Thần Võ Binh đoàn này coi như tự rước xui xẻo rồi. Tự dưng dính vào bọn họ, trăm miệng cũng khó giãi bày a…

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, muốn đi không được, muốn đánh chẳng xong. Bất chợt, một đại hán của binh đoàn Thần Võ nhìn thấy thân ảnh màu xanh có chút quen thuộc lẫn trong đội hình của Vô Cực kiếm phái, mới đầu còn chút hoài nghi, nhưng bắt gặp khi nam tử tóc bạch kim, mắt tím kế bên thì mừng rỡ thiếu điều nhảy cẫng. Được cứu rồi a.

Sau đó là….

- Lão đại. Cuối cùng chúng tôi đã đợi được người rồi. Lão đại ơi, sao giờ người mới tới ….. còn tưởng người không cần chúng tôi nữa chứ. Hu hu hu….

Gì thế này? Hiểu My trố mắt sững sờ nhìn nam tử kích động khom người trước mặt.

Cả đám nam tử bên kia, mới đầu còn choáng váng trước hành động của đồng đội, nhưng sau khi nhận rõ mặt nữ nhân hắn bám víu là ai, lập tức vỡ lẽ. Hoá ra, tên đó cũng có lúc thông minh đột xuất đó chứ.

Rầm rầm rầm

Cả bọn vọt tới, xếp hai hàng trước mặt Hiểu My, nghiêm trang gập người hành lễ:

- Bái kiến lão đại. Chúc mừng lão đại thành công gia nhập Vô cực kiếm phái, luyện được tuyệt kỹ thần công.

Vô sỉ, quá vô sỉ.

Hiểu My ú ớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám Lữ Tuấn, Đỗ Minh cạnh bên, khoé miệng cong tới mép tai, lặng yên xem trò khôi hài của sư muội.

Trường An bất đắc dĩ, lắc lắc tay tỷ mình: Tỷ à! Họ là Thần Võ Bang lúc trước đó.

- Cái gì? Thần Võ Bang? – Hiểu My lập tức hồi thần. – Ta nhận các ngươi làm thuộc hạ lúc nào? Các ngươi nhận ta làm thủ lĩnh lúc nào? Giờ mở miệng một câu lão đại, hai câu lão đại. Đừng để người ta hiểu lầm a.

- Lão đại. Ngày xưa, tại Hải Băng thành, người một mình đại phát thần uy, làm cả đám chúng tôi vô cùng khâm phục. Sau đó, chúng tôi còn hiếu kính người 100 lượng vàng, cầu người thu làm thuộc hạ, người đã đồng ý. Vậy mà giờ đã quên rồi sao?

Một tên mặt mày sáng sủa, có chút trí tuệ, giảo hoạt trả lời. Nói xong câu cuối cùng, còn bày ra bộ dáng đáng thương bị vứt bỏ.

Vô Cực Tử đứng ngoài, tuy thái độ bàng quan, hững hờ với mọi chuyện, nhưng mỗi hành vi, cử chỉ của những người ở đây nào có qua được cặp mắt thấu rõ sự đời của ông. Vuốt chòm râu trắng dài trước ngực, ông hắng giọng, nhìn sang đệ tử của mình.

- Hiểu My à, con từng gặp gỡ bọn họ ở Hải Băng thành đúng không?

- Dạ đúng.

- Con từng giao đấu với họ đúng không?

- Dạ đúng.

- Con từng nhận của họ 100 lượng vàng đúng không?

- Dạ đúng ạ!

- Vậy con cũng không thể bỏ mặt thuộc hạ của mình được a…

- Dạ đúng. Ơ, Thưa chưởng môn, con… Hiểu My trả lời theo quán tính, lúc nhớ ra mình vừa trực tiếp thừa nhận đám người này, cô thật muốn cắn nát đầu lưỡi của mình.

Nhưng đúng lúc này, âm thanh lão gia tử lại vang lên, chỉ mình cô nghe được.

- Hiểu My, ở nhà dựa vào người thân, ra ngoài dựa vào huynh đệ. Thần Võ binh đoàn này tuy toàn tráng hán thô tục, vụng về. Nhưng trước mặt mọi người, họ đã nhận con làm thủ lĩnh thì sẽ không chối bỏ. Con hãy thành tâm đối đãi. Tương lai phía trước, chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì a.

- Vâng. Đa tạ chưởng môn nhắc nhở. Con đã biết phải làm sao.

Hiểu My cúi đầu trước Vô Cực Tử rồi quay sang, đưa tay ra hiệu cho binh đoàn Thần Võ. Sau, cô nhìn đám nữ nhân đã thu bớt gai nhọn trước mắt, giọng nói thanh thuý như tiếng lục lạc giữa trời.

- Các vị, chuyện hôm nay chỉ là chút hiểu lầm. Thần Võ Binh đoàn sẽ không làm chuyện gạt người, chiếm của. Ai đúng, ai sai cũng không nên truy cứu làm chi. Nếu chỉ vì một quả trứng yêu thú phi hành mà làm mất hoà khí, thật là đáng tiếc.

- Hứ, các ngươi vừa nhìn đã biết cùng một giuột. Cô biết một quả trứng như cô nói quan trọng cỡ nào với chúng tôi sao? Nữ nhân hồng y lắc lư bộ ngực vĩ đại của mình, thanh âm vút cao, nhưng ít nhất vẫn chịu đàng hoàng thương lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.