Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 277: Chương 277: Bốn phương rung chuyển




Lan Nhược Ninh nhìn Lâm Hữu Phúc lặng im trong cả quá trình còn lại. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Loan Thị. Từ lúc thấy cô xuất hiện thì ả đã như hồn lìa khỏi xác, luôn trưng ra một bộ dáng vô hồn.

Đợi sau khi mấy người Lâm Gia đã ăn xong bữa cơm đưa tiễn thì nàng dẫn theo gia nhân lui xuống.

Lan Thắng Ninh nhìn lên trời cao, thấy thời khắc đã tới thì ra lệnh cho đao phủ. Người đầu tiên là Lâm Mậu Chính. Đao phủ nể tình ông ta lớn tuổi nên ra tay rất gọn. Chỉ thấy cổ nhói lên một cái thì trước mắt đã tối sầm. Một cái đầu người rơi xuống. Một sinh mạng cứ thế mất đi. Cát bụi lại trở về với cát bụi.

Dân chúng vây xem im lặng. Lan Nhược Lan xuyên qua dòng người, chậm chậm trở về Lan Phủ.

Người ta vẫn bảo, phù sinh nhược mộng. Ở đời, giàu cũng được, nghèo cũng được. Quyền quý cũng được mà không quyền không thế cũng được. Lúc chết đi rồi, ai lại chẳng như ai. Một nắm đất khô, một bát hương tàn… haiz.

Ánh mắt của Lan thị xa xăm nhìn về phía chân trời. Nơi đó, ngoại trừ một đường lượn sóng nhấp nhô, còn có một cánh chim đơn độc băng ngang qua rồi bay về nơi vô định.

…………………………………………………………………

Kinh thành Minh Thương Quốc.

Vu Tuyết trở lại với hai bàn tay trắng. Hắc Bạch song sát cũng trọng thương, sớm đã cáo biệt ả mà quay lại giang hồ.

Vị nữ quốc sư của vương quốc này vô cùng tức giận. Ả không ngờ, đường đường là truyền nhân của Vu tộc, vậy mà lại trúng phải thuật pháp của kẻ khác.

Trong huyễn cảnh, ả thấy mình đã giết chết được Lan Thắng Ninh và tất cả các Thiết Y vệ của Thiên Diệp Quốc. Sau đó đoạt lấy Kim Ấn rồi rời khỏi Mộ Thiên Thành trong sự hâm mộ, đố kị của không ít người.

Thế mà, khi đang trên đường trở lại Minh Thương Quốc thì giật mình tỉnh lại, phát hiện ra, ngoại trừ một thân thương tích và hai bàn tay trắng. Ả nào đã chạm được tới Kim Ấn. đây chắc chắn là do nữ nhân xuất hiện cùng bọn người Thiên Diệp Quốc đã ra tay. Kim Ấn chắc chắn thuộc về Lan Thắng Ninh. Chỉ cần nghĩ tới điều này thì suýt nữa ả bị tức giận công tâm mà tẩu hỏa nhập ma. Thật là đáng hận a!

Vu Tuyết bẩm báo lại tin tức này cho hoàng đế Chu Chính Phương. Quả nhiên, vị hoàng đế hơn sáu mươi tuổi này cực kỳ hoảng hốt, không ngoài sở liệu của ả.

Chu Chính Phương vội vã cho gọi tất cả trọng thần để thảo luận đề tài này. Thứ nhất là Thiên Diệp Quốc đoạt được Kim Ấn, chuẩn bị thống nhất Bắc Đẩu đại lục. Thứ hai là Thiên Diệp Quốc có một nữ nhân vô cùng lợi hại, phép thuật còn cao hơn cả quốc sư.

Hai tin tức này được tung ra khiến cho các đại thần sục sôi nhưng mà Vu Tuyết vô cùng khó chịu. Chu lão đế đề cao đối thủ mà hạ thấp danh dự của ả. Ả cảm thấy, trước giờ hình như mình đã quá tốt bụng với vị hoàng đế vô năng này rồi.

Chu Chính Phương không ngờ. Chỉ một lời nói trong lúc nóng vội nhất thời đã khiến cho Vu Tuyết ngay đêm đó dùng pháp thuật sưu hồn đoạt phách với chính mình. Hoàng đế Minh Thương Quốc chỉ sau một đêm đã trở thành con rối, bị Vu Tuyết nắm trong tay. Đế quốc xem như đổi chủ.

Tiếp theo đó, Minh Thương Quốc bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, tăng cường quân sự.

Vu Tuyết ban hành rất nhiều Hoàng lệnh, chiêu dụ cao thủ giang hồ về dưới trướng. Hắc Bạch song sát lần nữa quay lại, kéo theo không ít thủ hạ cho ả. Địa vị của hai huynh đệ này thoắt cái đã leo lên rất cao.

…………………………………………………………………………

Một phương khác, đế quốc Tử Vân.

Tin tức Hàn Tử Liệt có thể đã chết tại Mộ Thiên Thành khiến cho toàn thể dân chúng hoang mang, triều đình rung chuyển.

Mới đầu, nhiều người còn không tin tưởng lắm. Bởi vì trong mắt của họ, vị Cửu Hoàng Tử này là Chiến thần bất bại. Sao có thể dễ dàng bỏ mạng tại một địa phương nhỏ bé như thế.

Nhưng mà Hàn Tử Liệt chậm chạp không về, người phao tin lại liên tục tạo ra dư luận không hay. Cuối cùng, đến cả quốc vương Hàn Dạ cũng tin, truyền Lễ Bộ Thượng Thư chuẩn bị tổ chức quốc tang. Nếu không phải thái tử Hàn Tử Nguyệt và tam hoàng tử Hàn Tử Liêm ngăn cản. E là lúc Hàn Tử Liệt quay lại sẽ phát hiện ra mình đã là người thiên cổ. Mọi chuyện rối rắm vô cùng.

Người tung tin này, dĩ nhiên thuộc phe cánh của nhị hoàng tử Hàn Tử Hạo. Còn có thêm một người trong bóng tối âm thầm can thiệp, thao túng dư luận mỗi lúc một lớn hơn. Đó chính là Bát hoàng tử, người được xem là thi nhân nhàn nhã, ngày ngày tiếc gió, thương hoa. Tử Vân Quốc chỉ cần nội chiến âm thầm giữa các phe cánh trong hoàng thất thì cũng đủ loạn. Haiz.

…………………………………………………………………………

Đại lục Bắc Đẩu. Thiên Diệp Quốc, Minh Thương Quốc, Tử Vân Quốc đều là một hồi gió mưa vần vũ. Nhưng mà thay đổi lớn nhất có lẽ phải là Nam Triêu Quốc.

Nhàn Vương Bá Lăng mang theo nhân sâm ngàn năm một đường mạo hiểm trở lại kinh thành, không biết bị ám sát bao lần, cả người chi chít vết thương, trường bào nhuộm đỏ màu huyết sắc.

Nhưng mà, khi hắn đến được Hoàng Cung, sau khi dâng thuốc quý lên thì lại được Hoàng đế ban thưởng cho một chén rượu độc.

May mắn lúc này, vị thần y thỉnh đến từ dân gian kịp thời có mặt, cũng kịp thời giải độc cho Nhàn Vương.

Bá Lăng mang theo một thân thể tàn tạ, tả tơi và “một trái tim tan vỡ”, dưới sự hộ tống của Cấm vệ quân, rời khỏi hoàng cung.

Hoàng đế và Thái tử Nam Triêu Quốc sợ hãi không thôi. Họ không biết vì sao mà ly rượu ban cho Nhàn Vương có độc, cũng không biết Cấm vệ trong cung đứng về phe vị hoàng đệ, hoàng thúc này từ bao giờ.

Hôm sau thì hành vi bất nhân, bất nghĩa của hoàng đế và thái tử đã bị lan truyền khắp cả đế quốc này. Triều đình dâng tấu, thỉnh hoàng đế bệ hạ thoái vị, nhường ngôi. Nếu ngài không chịu thì đã có bát lộ đại quân đang hướng thẳng tới kinh đô đang chờ đón tiếp.

Bá Lăng thu được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cứ thế lên Ngôi Vua. Còn tiên hoàng thì được phong vương, trọn đời “hưởng phước” ở Tử Cấm Thành cùng cháu con.

Ngay sau khi ngai vàng đổi chủ, Nam Triêu Quốc tổng động viên, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh.

………………………………………………………………………

Quốc gia còn lại tại Bắc Đẩu đại lục, cũng là đại diện duy nhất không đến được mật địa của thành Mộ Thiên – Liên Hoa quốc đến thời điểm này vẫn án binh bất động.

Trên điện rồng, hoàng đế Chiêu Ngữ Kính vẫn nhàn nhã, ung dung, chờ quần thần dâng tấu. Đối với thay đổi của bốn quốc gia còn lại, Chiêu hoàng đế dường như không có bất cứ ý kiến gì.

Chiêu Ngữ Kính thượng vị từ năm mười tám tuổi. Đến nay, trị vì được mười năm.

Trong mười năm này, Chiêu hoàng không phong hậu, không nạp phi. Hắn lúc nào cũng dửng dưng. Đối diện với quần thần luôn là bộ dạng không buồn, không vui, không nhìn ra cảm xúc. Đây có lẽ là vị hoàng đế “phong cách” nhất trong lịch sử của đại lục Bắc Đẩu này.

……………………………………………………………………….

Đoạt Mệnh Sơn Mạch.

Mấy người Hiểu My đã tốn hết hai tháng để đi dạo trong Sơn Mạch, vơ vét toàn bộ những thiên tài địa bảo trong mảnh hiểm địa trên con đường du lãng của mình. Bên cạnh đó, bọn họ cũng chứng thực được một điều.

Sơn mạch này, địa hình đặc biệt, tập trung dồi dào linh khí nên mới xuất hiện yêu thú và những loài thực vật được khai mở linh trí từ lâu. Càng đi vào sâu bên trong thì yêu thú có linh trí càng cao. So với bên ngoài đa phần chỉ là những yêu thú, yêu thụ mới khai linh, chúng giỏi ẩn dấu hơn, cũng lý trí nhiều hơn.

Nếu không xâm phạm địa bàn của chúng thì chúng cũng chẳng buồn ra tay, lại càng khinh thường bên ngoài sơn mạch không có linh khí nên hiếm khi ra khỏi địa giới của mình.

Hiểu My thấy chúng tu hành không dễ, lại không gây ra việc tàn ác gì nên cũng không trêu chọc. Mỗ nữ vòng một vòng, đang định ra ngoài thì bất ngờ xảy ra.

Ngân Nguyệt Xà thức tỉnh. Kể từ lúc hấp thụ tinh hạch của Vô Ảnh Xà, nó cứ chìm vào ngủ yên. Tới nay mới tỉnh giấc. Nó nhảy xuống khỏi cổ tay của Hiểu My, bay xuống đất rồi hóa về bản thể. Có điều, trên đầu của nó, hai bên ký hiệu vầng trăng màu trắng còn xuất hiện một cặp sừng nhỏ tương tự sừng rồng.

- Tiểu Bạch, ngươi sắp sửa hóa rồng à?

Tiểu Bạch dùng cái đuôi vuốt vuốt cặp sừng nhỏ trên đầu, khàn khàn cất tiếng.

- Chỉ mới bắt đầu thôi. Còn lâu lắm. – Ngân Nguyệt Xà đáp lời. Sau đó, nó nhìn qua Hàn Tử Liệt, cặp mắt màu xanh biếc trợn tròn. Cái đầu to bự của nó đung đưa dần thấp xuống cho tới khi ngang bằng với mỹ nam áo tím. Nó hưng phấn nói.

- A, lại tìm được một vị chiến tướng nữa rồi. Hàn tướng quân, đã lâu không gặp.

- Ngân hộ vệ. Chúc mừng ngươi tiến hóa.

Hàn Tử Liệt ưu nhã nói. Biểu tình trên mặt cũng phi thường vui vẻ. Hai tên này xa cách hai vạn năm. Giờ gặp lại, có thể phải chông đèn mà tâm sự suốt đêm.

Hiểu My đẩy đẩy Lâm Tiểu Hổ vẫn nép bên cạnh cô ra trước mặt Tiểu Bạch, cười hì hì nói:

- Đây là tiểu đồ đệ của ta. Lâm Tiểu Hổ.

- Ngân hộ vệ. Con là Lâm Tiểu hổ, xin chào ngài a.

Thằng nhóc đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh lên tiếng. Tiểu Bạch nhìn trường côn trên tay nó thì khẽ gật đầu.

- Cuối cùng cũng tìm được đồ đệ thân truyền. Thằng nhóc này rất khá nha.

Tiểu Hổ thấy Xà Vương khen nó thì hứng chí. Con nít dù sao cũng là con nít. Sau một hồi giới thiệu qua lại, nó đã quăng nỗi sợ hãi ban đầu ra ngoài mà trở nên thân thiết với Xà Vương.

Hiểu My và Hàn Tử Liệt giải thích tình trạng hiện tại cho Tiểu Bạch. Nửa canh giờ sau. Tiểu Bạch cũng đã nắm rõ toàn bộ. Nó dẫn ba người Hiểu My tìm một khoảng trống rồi bắt đầu thả ra uy áp của thần thú thượng cổ, triệu kiến tất cả linh thú trong sơn mạch này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.