Bần Tăng

Chương 7: Chương 7: Thiên Cơ trận, lòng từ bi | Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn (*)






(*) Vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống.

6

Giờ này tuyết trắng trên đường đã tan ra, mặt đường có chút ướt át, thậm chí lầy lội.

Đã không thấy bóng dáng hòa thượng đâu.

Nhưng Thẩm Độc vẫn ung dung như thường, sau khi nội lực khôi phục được một phần ba, y giống như thoát khỏi gông cùm, nhẹ nhàng như một chiếc lá, một gợn mây.

Bước đi chân như không chạm đất, phiêu phiêu lãng lãng lướt qua.

Mấy ngày qua, không phải y không có ý định đi xem thử, nhưng khi đó thương tích còn chưa tốt, thứ hai là công lực chưa hồi phục, đến cùng lực bất tòng tâm.

Nếu như trên đó không có người thì thôi, một khi bị phát hiện, khác nào tự đào hố chôn mình?

Nhưng hôm nay không giống.

Bất kể là thời điểm hay tu vi, đều đủ điều kiện vào xem thử.

Tục ngữ có câu, trộm không đi về tay không.

Thẩm Độc không phải trộm, nhưng là một đại ma đầu tiếng tăm vang dội, từng cùng Cố Chiêu lập kế hoạch thu hồi 3 quyển Phật Tàng gửi trong thiền viện Thiên Cơ.

Bây giờ tự dưng có một cơ hội tốt như thế này rơi xuống đầu, không nắm lấy thì đúng là ngu xuẩn.

3 quyển Phật Tàng ghi chép tinh hoa võ học toàn thiên hạ, không chừng trong đó có phương pháp giúp y khắc chế phản phệ của Lục Hợp Thần Quyết?

Đã mười ngày trôi qua, khoảng cách đến lần phát tác tiếp theo cũng chỉ còn mười sáu ngày.

Lùi một vạn bước mà nói(*), dù bên trong không có gì hết, hôm nay y cũng phải lên xem thiền viện Thiên Cơ một chút.

(*) Ý chỉ giả thiết khó xuất hiện, nhưng không nắm chắc 100% là không xuất hiện, cũng na ná câu “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Không sợ biến cố lớn, chỉ sợ biến cố bất ngờ”.

Thứ nhất, thử xem có cách thăm dò tin tức bên ngoài không để sớm có chuẩn bị ứng phó;

Thứ hai, nếu như đến lúc đó không thể thuận lợi rời khỏi đây hoặc không tìm thấy biện pháp khắc chế Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, y cũng phải kéo theo người làm đệm lưng.

Cho nên, chuyến này về tình về lý y đều phải đi.

Trong lòng Thẩm Độc tính toán chu toàn, hành động cũng hiếm khi cẩn thận.

Mặc dù đã mất bóng lừa trọc, nhưng y không sợ.

Sau khi công lực khôi phục, tất nhiên bản lĩnh nghe tiếng động cũng trở về, không sợ bị lạc. Bước lên đường núi, cứ thế thuận lợi bám theo lên trên.

Núi rừng giữa đông rét mướt, không có tiếng chim chóc hay sâu bọ, chỉ có âm thanh tuyết tan nhỏ tí tách xuống đất.

Tiếng bước chân của hòa thượng ở xa hơn một chút.

Thẩm Độc nghe thấy, còn phân biệt được phương hướng rõ ràng, nhún chân phi thân. Theo tính toán của y, không đến hai mươi tức(*) sẽ bắt kịp.

(*) Tức: Hơi thở, theo tôi nghĩ là hai mươi lần hít thở.

Nhưng không ngờ, hai mươi tức qua đi, y ngưng thần lắng nghe, tiếng bước chân vẫn còn ở xa!

“Gặp quỷ?”

Bóng dáng đang lao nhanh chợt dừng khựng lại. Y vịn tay lên gốc cây tùng già, có hơi kinh ngạc dừng lại trên chạc cây.

Bên trên có con sóc bị dọa sợ, vội nhảy lên chạy trốn, thân hình mập mạp nhoáng cái đã không thấy tăm hơi.

Phóng tầm mắt xung quanh, bốn bề yên tĩnh.

Con đường núi quanh co uốn lượn sắp bị tầng tầng lớp lớp tuyết tùng che kín, dưới chân núi chính là rừng trúc xanh, nhà trúc nơi y ở mười ngày nay thụt sâu về phía sau, từ nơi này nhìn lại không thể thấy cái gì.

Dãy núi xa xa mịt mờ trắng bạc, có lẽ vì thời tiết tốt, thoạt nhìn hơi khác so với lúc y mới đến đây.

Nhưng mà gần đây…

Thẩm Độc phóng mắt vào trong rừng rậm.

Đường núi được lót một lợp đá con con, nhìn có vẻ đã lâu, quanh mình mỗi một viên đá đều mọc không ít rêu xanh, chỉ có bề mặt hay có người đi lại mới bóng loáng nhẵn nhụi.

Gập ghềnh khúc khuỷu.

Nhìn qua không có gì khác đường núi bình thường.

“Nhưng sao ta cứ có cảm giác, chỗ này ta vừa mới đi qua…”

Đôi lông mày nhíu chặt nhuốm vài nét lạnh lùng, đáy mắt ngưng tụ sát khí. Ánh mắt Thẩm Độc rơi xuống hai khóm hoa lan dại nằm bên đường, trầm tư suy nghĩ.

Y tạm thời không tin ma quỷ, đề khí một lần nữa, thân ảnh chớp động, bám theo tiếng bước chân văng vẳng bên tai của hòa thượng.

Lần này, y cẩn thận hơn lần trước nhiều.

Vừa nãy chỉ mải đuổi theo tiếng động, không thấy đường; lần này y tỉ mỉ quan sát con đường trước mắt, chỉ lo bỏ sót điểm nào.

Sau hơn hai mươi tức, lòng y chợt lạnh.

Cảm giác giống như bị người khác dội cho một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân!

Bước chân vẫn dừng trên chạc cây tùng già như trước, chỉ là không còn con sóc mập, đằng sau trúc xanh rậm rạp, đằng trước vẫn con đường ấy.

Đáng sợ hơn là…

Hai khóm hoa lan dại ven đường, đài hoa xanh như ngọc bích, mới vừa hé nở, ngay cả độ cong thân cây cũng giống như đúc!

Lần này y đi một vòng, sau hai mươi tức, thế mà quay về chỗ cũ!

Bách tính trong dân gian tay không tấc sắt gặp phải tình huống này, đều gọi là “Quỷ đả tường”(*), nhưng người như Thẩm Độc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ…

Trận pháp.

(*) Quỷ đả tường: Hiện tượng đi vòng tròn, đi một lúc rồi quay về chính vị trí ban đầu. Cái này có nhắc nhiều đến trong mấy truyện đạo mộ.

Kỳ môn bát quái, xưa nay huyền diệu, chỉ dùng mấy tảng đá có thể bày ra Mê Hồn trận, vây chết người ở bên trong.

Trên giang hồ, am hiểu về trận pháp nhất, chính là vị lâu chủ tuổi còn trẻ của Bát Trận Đồ – Huyền Hạc Sinh, nghe đồn bên dưới lầu Bát Trận Đồ bày Liên Hoàn đại trận, phát Anh hùng thiếp quy mô lớn, mời người có tài trong thiên hạ đến thử sức.

Phàm là người có thể phá, đều tặng vạn kim cùng một thần binh luyện chế từ Tạo Hóa lư.

Vạn kim không tính, nhưng thần binh luyện chế từ Tạo Hóa lư xưa nay đều do giang hồ Đệ nhất Đúc kiếm sư – Lê Viêm tự tay chế tạo, vận may không tốt thì dăm ba năm cũng chưa chắc ra được một cái. Mỗi lần ra lò, tuyệt đối có thể thổi làn sóng tranh đoạt khắp giang hồ.

Vô thương đao của Bùi Vô Tịch chính là do Lê Viên thuở niên thiếu đúc thành.

Chẳng qua từ đó về sau, lão già này cảm thấy đúc đao không tốt, chuyển sang đúc kiếm.

Cho nên nói, vạn kim dễ kiếm, thần binh khó cầu.

Anh hùng thiếp vừa phát ra, kẻ có tài trong thiên hạ, ai mà không động tâm?

Chẳng qua chỉ là một trận pháp mà thôi, có cái gì mà không thoát ra được?

Lúc đầu có không ít người đều nghĩ như vậy.

Mang theo khao khát đối với tài phú và thần binh, vô số kẻ vô danh hoặc nhân sĩ giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, tất cả đều chạy tới Bát Trận Đồ, muốn đánh một trận lập thanh danh.

Ai mà ngờ, một trận chiến thành danh không phải nói điêu, nhưng người chiến là họ, còn thành danh lại là vị đã bày trận, tân lâu chủ Huyền Hạc Sinh.

Giang hồ anh hùng hào kiệt mấy ngàn, hạng người gian xảo nhiều không kể xiết, thế mà một người cũng không thể thoát khỏi trận này!

Từ đó về sau, người trong thiên hạ công nhận Huyền Hạc Sinh chính là lâu chủ của Bát Trận Đồ.

Thuật kỳ môn độn giáp, cũng bởi vì vậy mà được người đời lưu truyền đến độ quá mức huyền diệu.

Chuyện này năm đó huyên náo vô cùng.

Chẳng qua lúc ấy Thẩm Độc đạt được chút thành tựu Lục Hợp Thần Quyết, mới vừa hẹn Cố Chiêu quyết chiến một trận, đi về phương Nam mất rồi; sau khi trở về vì chuyện Bùi Vô Tịch bắt Bạch cốt dược y Nghê Thiên Thiên mà gây ra mội hồi phong ba bão táp, nên không thể đến góp vui.

Nhưng sau đó y từng nghe vài câu thú vị.

Nói rằng trận pháp bày dưới lầu Bát Trận Đồ suốt ba mươi ngày, anh hùng thiên hạ không một ai phá nổi, thậm chí không một người nào dám bước vào trận.

Huyền Hạc Sinh một mình đứng trên cao, chỉ lắc đầu cười.

Hướng về tả hữu mà rằng: “Thật đáng thất vọng. Thẩm đạo chủ Yêu Ma đạo không tới, bằng không cũng có thể thưởng thức uy lực của trận này rồi.”

Sau đó chờ bảy ngày.

Thẩm Độc không đi.

Lúc này Huyền Hạc Sinh mới sai người gỡ trận pháp. Nhưng để lại trên giang hồ truyền thuyết “Huyền Hạc Sinh cuồng vọng khiêu khích đại ma đầu Yêu Ma đạo Thẩm Độc.”

Đương nhiên, đây là cách nói của người bên ngoài.

Chính Thẩm Độc cảm thấy không phải vậy.

Huyền Hạc Sinh, người này y chưa từng tiếp xúc, nhưng qua đôi câu đánh giá của Bùi Vô Tịch có thể nhận ra, người này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng xác thực có tài.

Hoặc, không phải ngông cuồng, cũng không phải khiêu khích gì cả, chỉ là người này không tìm được đối thủ trong thiên hạ nên cô quạnh

Đương nhiên, rất có thể đầu óc người này có vấn đề.

Còn Thẩm Độc, từ khi đó bắt đầu tìm hiểu trận pháp.

Nhưng dù sao y cũng không đi theo con đường này, nghiên cứu cũng chẳng sâu, ít tiếp xúc với người của Bát Trận Đồ, càng không nói đến vị đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hạc Sinh.

Trước mắt vừa phát hiện mình vòng lại chỗ cũ, lập tức nghĩ đến việc này.

“Thiền viện Thiên Cơ rỗi hơi không có chuyện gì làm, đi bày trận pháp phía sau núi sao?”

Thực sự là bực mà không chỗ trút.

Thẩm Độc thực sự không tin nổi thiền viện Thiên Cơ nổi danh khắp thiên hạ thế mà hẹp hòi như vậy, càng không tin nổi mình bước đầu tra xét đã đụng phải vách tường cứng như vậy.

Miệng y trực tiếp phun ra một tiếng “Đệch”.(*)

(*) Gốc là “操: thao”

“Thế này thì hay rồi, tai thính cũng vô dụng.”

Y lầm rầm một hồi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng không còn nghe được tiếng bước chân hòa thượng nữa rồi.

Sợ rằng trong lúc y bị trận pháp đùa giỡn đã sớm đi xa.

Ngược lại ở nơi xa xa có tiếng người lúc ẩn lúc hiện truyền tới.

Nghe như hai tiểu sa di bối phận không cao.

“Haizz, hôm qua ta nghe Thiện Minh sư huynh giảng bài mà không hiểu, hôm nay phải làm bài tập thế nào giờ?”

“Ta cũng thế…”

“Vẫn là Thiện Tai sư huynh tốt hơn, đáng tiếc hiện tại không giảng kinh nữa.”

“Hôm đó lúc làm bài buổi tối ta có nghe sư phụ nhắc qua, nói sắp tập hợp. Dù sao giảng kinh cũng không phải chuyện gì quan trọng, còn bên ngoài thì nhiều chuyện, phải tập trung mọi người đi xử lý đấy.”

“Ôi chao, bên ngoài?”

“Chẹp, ngươi cũng thật là, chỉ biết đọc kinh. Trong viện đang đồn rằng, hồi trước hai đạo chính tà đánh nhau, đại ma đầu họ Thẩm mất tích rồi. Người bên ngoài đều đang đồn thổi y chạy trốn tới nơi này của chúng ta.”

Tiếng bước chân đứt quãng, nặng nhẹ không đều rất nhanh đã đi xa.

Thẩm Độc đứng trên chạc cây tùng già, tim thoáng loạn nhịp: Đại ma đầu họ Thẩm mất tích…

Xì.

Người bên ngoài đoán cũng không sai. Y thực sự chạy trốn đến thiền viện Thiên Cơ, chỉ là không ai ngờ y được hòa thượng câm cứu.

Chẳng qua nghe theo lời hai tiểu sa di nói, thiền viện Thiên Cơ có vẻ không biết hòa thượng pháp hiệu Bất ngôn kia cứu y, bằng không cũng sẽ không nghĩ rằng người bên ngoài “đồn thôi”.

Nói cách khác…

Lừa trọc này, thực sự rất khó ưa, nhưng đối với sự tồn tại của y chưa từng nói cho ai khác, giấu đến gió thổi không lọt.

Thú vị lắm.

Trong thiền viện Thiên cơ cũng đã bắt đầu truyền ra chuyện một đại ma đầu họ Thẩm mất tích, hòa thượng này thực sự không biết thân phận của y sao?

“Khá lắm lừa trọc.”

Thế mà lại làm cho y nhìn không thấu.

Càng nghĩ càng thấy kỳ diệu, Thẩm Độc nhất thời quên mất tình cảnh bị trận pháp cản đường, khóe môi kéo lên nụ cười.

Về vấn đề trận pháp, tất nhiên không phải y không biết chút gì.

Chỉ là trận pháp này của thiền viện Thiên Cơ thực sự rất cao minh, không phải người ngoài nghề như y có thể đối phó. Nếu muốn vượt qua, chỉ có hai chữ “xông vào”.

Thẩm Độc nào dám?

Vừa nãy nghe thấy âm thanh của hai tiểu sa di thì biết, gần đây không phải không có người, xông vào nhất định sẽ kinh động thiền viện Thiên Cơ.

Nghĩ trái ngẫm phải, thôi cứ trở về là tốt nhất.

May mà trận pháp này cũng quái lạ, muốn đi lên tiếp, cứ tiến một bước lập tức gặp phải Quỷ đả tường, nhưng khi muốn quay về lại thuận buồm xuôi gió, không bao lâu đã xuống chân núi.

Đợi đến khi bình an đứng cuối đường, quay đầu nhìn lại núi rừng tĩnh lặng, thiền viện Thiên Cơ ngay trước mắt tưởng như chỉ cần đưa tay sẽ chạm tới, bỗng nhiên Thẩm Độc rùng mình.

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Câu nói này y đọc được trong kinh văn đặt trên giá sách vào hai ngày trước, bây giờ nhớ lại, bỗng thấy thật phù hợp với tình cảnh hiện giờ.

Sống lưng y lạnh toát.

Nhìn chốc lát, bỗng dưng cảm thấy đám mây vờn quanh đỉnh núi thiền viện Thiên Cơ nhuốm thêm sắc màu cao thâm khó lường.

Trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành tạm thời đè nén ý định thăm dò.

Không thể tự mình đi vào.

Nhưng nếu chờ buổi tối lúc hòa thượng kia lên núi, cứ bám chặt theo, quan sát xem hắn đi như thế nào thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

Chưa từng ăn thịt lợn, nhưng cũng phải thấy lợn chạy rồi, đúng chứ?

Thẩm Độc mang theo buồn bực trở về, công lực mới vừa khôi phục, tĩnh tọa điều tức tầm nửa canh giờ thì không ngồi nổi nữa.

Y xuống giường lật kinh văn trên giá sách của hòa thượng ra xem.

Cho đến khi bóng chiều tà dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ cam hắt qua khung cửa sổ phủ trên dòng chữ “Tất cả pháp đều là Phật pháp” trong cuốn “Kim cương kinh”, y mới ngẩng đầu quan sát sắc trời, rồi đặt kinh thư xuống, bước ra ngoài.

Tầm này hòa thượng sắp đến rồi.

Cũng giống như lúc trưa nay, y định ngồi dưới mái hiên, trên nấc thang mà chờ, vừa mới bước ra mắt đã liếc thấy cây đũa bị y quẳng xuống.

Đũa tre, nghiêng ngả cắm trên mặt đất, dính chút bùn.

Nhưng hấp dẫn ánh mắt y không phải chiếc đũa, mà là vật nhỏ đang vây xung quanh nó.

Con kiến.

Phỏng chừng thấy tuyết ngừng rơi, mặt đất đã khô nước, đám kiến này mới từ trong tổ đi ra, ngửi thấy mùi mỡ ngon ngọt, lập tức xếp thành hàng quấn quanh.

Đây chính là chiếc đũa trưa nay Thẩm Độc xiên chân giò muối, lúc y ném đi không sạch sẽ, vẫn còn dính một lớp dầu mỡ muối tương.

Dù đã cắm thẳng xuống bùn nhưng vẫn chừa ra một ít.

Lúc này đây, đám kiến dưới chân đang xếp chồng lên nhau tạo thành một sợi dây đen kịt, bám trên thân cây đũa.

Chúng nó đang cố gắng di chuyển “Quái vật khổng lồ”.

Tất nhiên là không thể, vì vậy chúng nó đành cắp bùn đất vùi lên phần đũa tre dính mỡ, tính giấu đi làm đồ dự trữ.

Thẩm Độc ngồi trên bậc thang nhìn hồi lâu, thấy chúng nó loay hoay nửa ngày trời mới vùi được một phần ba phần đũa dính mỡ, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Một đám vật nhỏ ngu xuẩn…

Y rũ mắt, khóe môi kéo cao, trực tiếp rút đũa tre khỏi mặt đất. Bùn đất nhỏ vụn chất chồng xung quanh cây đũa trong phút chốc đổ sụp hoàn toàn.

Đối với con người, chỉ là một đống đất nho nhỏ.

Nhưng đối với giun dế, đó là cả một buổi chiều lao động vất vả.

Chỉ trong chớp mắt, sụp đổ ầm ầm.

Tất cả đám kiến nhỏ đều hoảng hốt bỏ chạy, không dám ngoảnh lại nhìn.

Trong cuộc chạy loạn, vẫn có một con bị rớt lại phía sau, như ruồi mất đầu bám trên chóp đũa, hoảng loạn đứng trên “đỉnh núi” cao cao, nhảy xuống không được mà bò lên cũng không xong.

Thẩm Độc nhấc đũa tre lên nhìn, cảm thấy con vật nhỏ này đang thấp thỏm bất an, chần chừ do dự, thực sự vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ nhảy xuống…”

Nhảy xuống chắc chắn sẽ chết, nhưng ở lại trên “vách núi” này thì…

Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng lắc lư đũa tre, trong lòng hồi tưởng cảnh tượng năm xưa mình bị kẻ khác ép đến đường cùng.

So với con kiến này, sao lại giống đến thế?

Chỉ tiếc rằng, con kiến nhỏ này, còn chưa nghĩ thông suốt.

Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn.

“Ngươi không thích hợp sống trên cõi đời này.”

Ngắm nghía con kiến nhỏ hồi lâu, Thẩm Độc thấp giọng thì thầm, phảng phất buồn rầu cùng than thở, ngón tay giữ đũa tre hạ xuống, nhẹ nhàng giúi cây đũa vào bùn đất lầy lội dưới chân.

Cái kiến nhỏ đậu trên đầu đũa, đũa giúi xuống rồi thoát được sao?

Trong nháy mắt đũa tre chạm mặt đất, thân thể kiến nhỏ bị cát bụi đè nghiến, giữa lúc hoảng hốt dường như nghe thấy tiếng gãy giòn tan vang lên.

Thẩm Độc cảm thấy mình nghe nhầm rồi.

Một con kiến nhỏ như vậy, sao có thể phát ra âm thanh rõ ràng như thế?

Nhưng ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, y lập tức nhận ra tình hình không đúng.

Chắc có lẽ tại mặt trời đã xuống núi.

Xung quanh bốn bề thật lạnh lẽo.

Trong bóng hoàng hôn nhá nhem tối, Thẩm Độc chậm rãi ngẩng đầu lên, y thấy đứng trước mặt y cách xa năm bước – hòa thượng.

Không rõ vì sao lúc hắn đến gần, y lại không hay biết gì.

Vẫn tăng bào và tràng hạt.

Bàn tay trái bấm tràng hạt khẽ siết, hơi hơi run rẩy, bàn tay phải xách hộp cơm, tay cầm bằng trúc bị bóp gãy đôi.

Trúc gãy đâm thẳng vào lòng bàn tay hòa thượng, máu tươi chợt chảy dài.

Ngọc diện như tạc từ băng khắc từ tuyết, ôn hòa quanh thân dần dần trút xuống.

Ý cười khe khẽ bên khóe môi thường ngày nay đã kéo thẳng, hai phiến môi mím chặt mang theo cảm giác nghiêm túc.

Đôi mắt hòa thượng, lộ ra thần sắc xa lạ mà Thẩm Độc chưa từng thấy.

Tư thái như thế, còn có cảm xúc quanh người…

Không cần hắn nói, Thẩm Độc cũng biết.

Ngón tay y vẫn còn đặt trên đũa tre, đũa tre vẫn đè lên cái kiến nho nhỏ, thân xác cái kiến thì vùi trong đụn đất lầy lội be bé.

Đối với con người, đụn đất nhỏ này không ngăn nổi bước chân, nhưng đối với con kiến, “vũng bùn” này đủ để lấy mạng nó.

Thẩm Độc cúi đầu nhìn xuống.

Trên đầu đũa thò ra xúc tu bé tẹo ngọ nguậy thì ra con vật nhỏ kia đang giãy giụa, chưa tắt thở.

Thoáng chốc, y muốn buông tay.

Nhưng không biết tại sao, ánh mắt hòa thượng lóe sáng, rơi vào lòng y, đột nhiên thổi bùng sát khí y cất giấu trong xương tủy.

Vốn dĩ muốn buông tay, nay bỗng siết chặt.

Mặt Thẩm Độc không chút cảm xúc, nhẹ nhàng nhấn tay, dùng đũa tre trưa nay hòa thượng mới đưa cho y để ăn cơm, nghiền nát con kiến hẵng còn giãy giụa.

“Cạch.”

Sau đó thong thả buông tay, mặc kệ đũa tre rơi trên đất.

Y làm như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía hòa thượng, giống như không thấy sắc mặt khó coi và bàn tay chảy máu, cười nói: “Chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Tối nay ăn gì?”Chuối: Á ** Thẩm con, sao con ác với chồng con vậy!!! Ụ A Ụ Hổng phải con si mê cái mặt nó từ mấy chương trước rồi sao?!!

Tôi là đảng sủng thụ, nhưng rất đau lòng cho anh, anh quá sạch trong và có chút ngây ngô.

Phật anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em.

Cúc: rồi em nó không say thì lấy gì cho bây thẩm du hả Chuối?? =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.