Bần Tăng

Chương 17: Chương 17: Lần đầu giao thủ | Năm ngón tay chuyển động, như đóa Tuyết Liên nở rộ trên đỉnh núi cao






12

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng cảm giác, cấp tốc bị đẩy lên cực hạn.

Bên tai Thẩm Độc xẹt qua tiếng gió rít gào, tiếng động lúc hai chưởng phong va chạm, đó là kình khí cuồng mãnh của hai người!

Chạm vào bàn tay của đối phương, cảm giác dày rộng khô ráo, không bị không khí mùa đông nhiễm lạnh, trơn bóng như ngọc.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Mặc dù đang chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn không thể dùng mắt thường quan sát hình dáng, nhưng đầu y không thể tự chủ được mà phác họa bàn tay này.

Có chớp mắt, Thẩm Độc thậm chí muốn dừng lại, trực tiếp nắm bàn tay ấy kéo đến dưới ngọn đèn, cẩn thận nhìn kĩ.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm cực độ đột ngột đánh úp!

Một luồng khí tức nóng rát khiến lòng run sợ, như dung nham đỏ đậm bỗng phun trào trên đỉnh núi! Từ lòng bàn tay đối phương, tại nơi bàn tay hai người giao nhau, nổ tung!

Tình hình thế này, lẽ ra phải tràn ngập hơi thở hung tàn.

Nhưng giờ đây, y chỉ cảm thấy chưởng phong của đối phương toát ra ánh dương quang thuần chất, như bình minh soi rọi, phật quang chói sáng, bình thản chính trực, trong cương có nhu!

Kim cương chưởng?!

Dù rằng ngày trước chưa từng tận mắt chứng kiến, cũng rất ít khi tìm hiểu mấy chuyện vụn vặt của thiền viện Thiên Cơ, nhưng võ học là trường hợp ngoại lệ! Thẩm Độc dẫu sao cũng là nhân vật tu vi võ công đứng đầu đương thời, sao có thể chưa từng nghe nói chưởng pháp các môn phái?

Thiền viện Thiên Cơ – chưởng pháp trấn sơn ——

Phật môn Kim cương chưởng!

Uy lực vô cùng, bá đạo hùng hậu, nhưng không hề có sát khí. Nghe đồn chưởng pháp này chỉ truyền cho độc một đệ tử chính tông của thiền môn, không truyền cho người thiếu y bát(*)!

(*) Y bát: biểu tượng của phẩm hạnh và đức độ.

Nói cách khác, vào giờ phút này, người thần bí trong bóng tối đang đánh nhau với y nếu không phải một vị cao tăng đắc đạo nào đó, thì chỉ có thể là vị – chưa từng rời khỏi Bất Không sơn mà đã tiếng tăm lừng lẫy, vang danh thiên hạ – Tuệ tăng!

Thiện Tai!

Ngay từ giây phút chạm tay đối chưởng, Thẩm Độc đã xác định, đáp án chính là vế sau!

Suy nghĩ này tức thì lan khắp não bộ, khiến y bỗng kinh sợ, mồ hôi lạnh mướt như mưa.

Vốn cho rằng hậu điện không có người nên y mới nghênh ngang đi vào, không mang theo chút phòng bị nào, ngay cả khi một chưởng vọt ra từ trong bóng tối, y cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Kim cương chưởng tiếng tăm lẫy lừng!

Khỏi cần bàn, căn bản không có thời gian để phản ứng!

“Ầm!”

Chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương biến hóa kịch liệt trong nháy mắt, lòng bàn tay Thẩm Độc chấn động mạnh, như bị chuông đồng treo trên Tháp Chuông đập trúng, như bị sóng biển dâng cao cỡ một ngọn núi ập xuống!

Cả cơ thể bắn ngược ra ngoài, đập trúng bức tường cao ngăn cách hậu điện!

Kỳ kinh bát mạch toàn thân vốn đã bình thường, thậm chí còn vượt xa người thường, nhưng chưa tới mức có thể chịu được sức mạnh của một chưởng vừa rồi.

Cơ thể vừa đập vào tường, tức thì kinh mạch toàn thân y đau nhói.

Kinh mạch bị một nguồn sức mạnh tàn sát bừa bãi, đây không phải kình lực(*) y tu luyện, mà tới từ một chưởng của đối phương!

(*) Kình lực: thuật ngữ diễn tả cho khái niệm “lực” – sức mạnh tiềm ẩn trong con người. Ví dụ như trong phim Diệp Vấn 3… Frank (Mike) đấm Diệp Vấn (Chân Tử Đan) mạnh như thế. Ông ta không hề luyện nội công tại sao có thể đánh người ta bay ra mấy mét? Đó chính là kình lực từ cơ bắp + trọng lượng cơ thể.

Nếu đổi lại là một người có tu vi thấp hơn thì nhẹ nhất là kinh mạch toàn thân nát bét, từ một cao thủ trong giang hồ biến thành phế vật tay trói gà không chặt, cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên!

Dù Thẩm Độc mạnh, nhưng giờ khắc này cũng thấy khí huyết sục sôi.

Nếu không phải công lực của y đã khôi phục hơn hẳn hai ngày trước thì lúc này chắc cũng phun một búng máu, ngã vật trên mặt đất rồi!

Cứ nói người xuất gia lòng dạ từ bi, vị Tuệ tăng Thiên Tai còn là người thiện tâm nhất trong những người thiện tâm, sao có thể ra tay tàn nhẫn cỡ này, hung ác cỡ này?

Phải biết rằng, những kẻ từng mang theo mưu đồ xấu xa lần mò vào điện Thiên Phật, lúc đi ra đâu có ai bị thương đâu!

Thật sự là Thiện Tai?

Cơ mà…

Những kẻ tới đây mang theo mưu đồ khác gì mình đâu?

Chìm trong bóng tối u ám, đối phương không hề nói một lời.

Lòng Thẩm Độc dấy lên ngàn vạn nỗi nghi hoặc, sau một chưởng phá núi rạch trời, đầu óc y nháy mắt nổ tung, làm cách nào cũng không thể ổn định mạch suy nghĩ.

Bên cạnh đó, đối phương hoàn toàn không định để y có thời gian rảnh rỗi điều chỉnh tâm trạng!

“Vù”

Kình phong ập vào mặt!

Không đợi y kịp hồi phục sau cú va chạm với mặt tường vừa rồi, đối phương đã lần theo tiếng động đoán được vị trí của y, tức thì tập kích!

Lông tơ trên người Thẩm Độc dựng ngược!

Sau khi y tu luyện Lục Hợp Thần Quyết rồi nổi danh, suốt những trận đấu vừa qua, chưa bao giờ y gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến nhường này, mới chỉ tung một chưởng đơn giản đã làm y khiếp sợ muôn phần!

Theo bản năng, y cảm thấy mình không thể đấu ngang cơ với người này!

Chết tiệt!

Nghiến chặt hàm răng, y nhanh chóng khôi phục cảm giác, trong lòng vội vã, phán đoán dựa vào tiếng động, ngay thời khắc chưởng lực của đối phương ập tới, gắng gượng vọt sang bên cạnh ba tấc!

“Rầm!”

Sát bên người y, bức tường ngăn cách điện Thiên Phật vốn cứng rắn, hứng chịu một chưởng tức thì lõm xuống, để lại một cái hố sâu!

Bức tường nứt tróc, mảnh vụn tung tóe!

Thẩm Độc chỉ nghe thấy tiếng gió sượt qua, bỗng thấy gò má đau xót, biết ngay mình bị mảnh vụn trên tường đập vào.

Nhưng vào lúc này rồi làm gì còn tâm trí để ý đến việc nhỏ như vậy?

Trong không gian tăm tối nặng nề, y chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt, đi theo tiếng vách tường vỡ vụn, đồng thời vọt tới trước mặt mình!

Giữa tĩnh lặng căng thẳng, chỉ có tiếng phật châu va chạm và tiếng quần áo cọ vào gió.

Cùng với….

Dẫu có cố gắng nhường nào y cũng không thể đè nén hơi thở kịch liệt gấp gáp của mình!

“Ầm!”

Đột nhiên bàn tay trái vỗ mạnh lên vách tường sau lưng, mặt tường cũ kĩ tức khắc lan tràn vết nứt loang lổ như mạng nhện!

Thẩm Độc không chút do dự, mượn lực nhảy lên!

Sau một chưởng thất bại, đối phương nháy mắt biến chưởng thành trảo, lao tới vị trí y vừa tránh ra. Y mượn lực nhảy lên, may mắn thay vừa vặn tránh được đòn này.

Y giống như ưng, nhanh như chớp!

Phút chốc đã nhảy tới sau lưng đối phương!

Nói gì thì nói cũng là Đạo chủ Yêu Ma đạo, cao thủ giang hồ chết trên tay y nhiều vô số kể, bàn đến chuyện xảo quyệt, y dám nhận thứ hai đảm bảo trên đời này không kẻ nào dám xưng số một.

Người trước mặt thực lực mạnh mẽ, nhưng y cũng không yếu đâu!

Vừa rồi tránh thoát ba chiêu liên tiếp có chút chật vật và gian nan, chỉ bởi y chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ cần cho y một cơ hội, để y bắt được, là có thể lập tức điều chỉnh xong xuôi.

Kẻ nào dám nói y không đủ sức đánh một trận ra hồn?!

Biến hóa xảy ra trong một cái chớp mắt!

Lúc bàn tay trái mượn lực nhảy lên, tay phải của y đồng thời tụ lực.

Khí thế quanh thân cuồn cuộn, kinh mạch trong cơ thể vừa bị Kim cương chưởng nghiền ép lập tức được gột rửa sạch sẽ, hoàn toàn thay thế bằng một cỗ khí âm tàn thô bạo!

Mười phần Lục Hợp Thần Quyết!

Thời điểm hiện tại, Thẩm Độc không rảnh nghĩ tới chuyện, trong tình huống thương tích còn chưa khỏi hẳn, công lực chưa khôi phục mà đã thôi thúc toàn bộ Lục Hợp Thần Quyết thì sẽ xảy ra hậu quả gì!

Y chỉ biết rằng, không thể bỏ lỡ thời cơ!

Hai mắt vốn dĩ sáng trong rét lạnh, bỗng chốc bị phủ một tầng khói đặc, sát khí ác liệt trên mặt ngưng tụ nhiều hơn!

Chưởng lực phóng ra, tràn đầy tàn độc!

Năm ngón tay thon dài khép lại, bàn tay lạnh lẽo như mũi đao, xé rách không gian giá rét trong điện, mang theo uy thế làm lòng người run rẩy, dưới góc độ cực kì hiểm hóc, đánh về phía gáy đối phương!

“Ầm!”

Chưởng lực phóng ra, dường như toát một lớp ánh sáng đỏ đặc quỷ dị, hắt lên con ngươi Thẩm Độc, hiển hiện lãnh khốc hung tàn!

Không rõ đối phương không tránh được hay hoàn toàn không thèm tránh, một chưởng của y ấy thế mà không trật chút nào!

Lòng bàn tay lạnh lẽo dán lên gáy đối phương.

Rất ấm.

Một cơ thể máu thịt bình thường.

Chẳng biết do tay y quá lạnh, hay nhiệt độ cơ thể đối phương quá cao, chớp mắt chạm tay, Thẩm Độc bỗng thấy cảm giác nóng bức khác thường.

Nóng tay, hay là nóng tâm!

Do thôi thúc toàn lực Lục Hợp Thần Quyết, thần trí rơi vào mê man trong giây lát, ngay lúc khôi phục thanh tỉnh, y thấy dưới tay cồm cộm.

Là một chuỗi phật châu.

Nằm giữa bàn tay y và cổ đối phương.

Hạt châu tròn trịa xâu thành một chuỗi, mát lạnh xen lẫn nóng ran làm y có chút ngây ngẩn. Nhưng chém giết kẻ thù, đuổi tận giết tuyệt đã trở thành bản năng của y.

Dẫu đáy lòng nảy sinh hoang mang và hoảng hốt không thể lý giải nổi, nhưng hành động vẫn nhuần nhuyễn, nước chảy mây trôi, phóng ra một chưởng toàn lực!

“Bộp!”

Tức thì y nghe thấy tiếng phật châu đứt rơi xuống, từng viên tạc từ gỗ trầm hương cứng rắn nện trên mặt đất, một đống hỗn độn!

Thẩm Độc rất tự tin.

Dù có là Võ thánh Lâu Đông Vọng, trong khoảng cách gần thế này, chịu một chưởng thôi thúc toàn lực Lục Hợp Thần Quyết của y giáng vào vị trí trí mạng, cũng không còn cơ hội sống sót quay đầu.

Nên y đang chờ thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên như một điều hiển nhiên.

Có lẽ, y còn chờ tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của hòa thượng thần bí nấp trong bóng tối…

Một tức.

Yên tĩnh.

Hai tức.

Yên tĩnh.

Chờ sau ba tức, Thẩm Độc bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nháy mắt tóc gáy dựng ngược!

Âm thanh trong dự đoán, không hề xuất hiện.

Đốt xương cổ nhô ra dưới lòng bàn tay đột nhiên chuyển động, chuyển động rất rất nhỏ bé, nhưng lại cực độ kinh tâm!

Hòa thượng thần bí này, lông tóc không tổn hao!

Toàn bộ kình lực hùng hậu tàn bạo, đập lên gáy, tràn vào cơ thể đối phương, như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi!

Như thể sức mạnh khổng lồ của y, ở trước mặt hắn, chỉ như muối bỏ biển!

Không đáng nhắc tới!

Cơ bản không bắn ra được tí bọt nước nào!

Lúc cảm nhận được chuyển động bên dưới bàn tay, trong lòng Thẩm Độc thầm mắng một câu “Gặp quỷ con mẹ nó rồi.” Nhưng sống chết trước mắt, y không có thời gian chần chừ!

Dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, khinh công đẩy lên cực hạn!

Trong nháy mắt đối phương quay người lại, thân hình y như ma quỷ lùi về phía sau một trượng(*)!

(*) 1 trượng = 3,33m

“Vù vù!”

Lại là tiếng gió!

Nhưng so với tiếng gió lúc trước, giờ đây nhanh hơn, mãnh liệt hơn muôn phần!

Hòa thượng đứng trong bóng tối, dường như cuối cùng cũng bị sát khí lộ liễu của y chọc giận, không kìm chế bản thân nữa!

Rõ ràng đưa tay không thấy năm ngón, nhưng Thẩm Độc vẫn như nhìn được ánh mắt kia.

Nghiêm nghị.

Đông cứng.

Lạnh lùng.

Hình như, giống ánh mắt của hòa thượng câm lúc y nghiền chết con kiến đấy nhỉ?

“Ha….”

Trong đầu, bỗng hiện lên ánh mắt kia.

Cảm thấy hòa thượng tức giận, đáy lòng Thẩm Độc không những không nảy sinh hổ thẹn và kính nể, ngược lại sát khí cuộn trào, mang theo trào phúng khinh bỉ, cười lạnh thành tiếng!

Tốc độ rút lui của y rất nhanh, nhưng tốc độ của hòa thượng còn nhanh hơn!

Tức thì, không thể thoát!

Một khi đã vậy, bản tính hung tàn trong con người y bộc phát, bước chân đạp mạnh, vững vàng dừng lại!

Không lùi mà tiến!

Trong lúc đó nhấc tay, bất ngờ thay đổi, kình lực tuôn trào, sát cơ cuồn cuộn, đánh thẳng về phía mặt hòa thượng!

Nhưng hòa thượng há phải kẻ đầu đường xó chợ?

Trong bóng tối, không cần nhìn cũng cảm nhận được biến hóa. Bàn tay lật ngửa, xoay gió chuyển mây, năm ngón tay chuyển động, như đóa Tuyết Liên(1) nở rộ trên đỉnh núi cao.

Đạt tới cảnh giới niêm hoa nhất chỉ, nhất diệp bồ đề(2)!

(1) Tuyết liên: Hoa sen cực quý hiếm ở Tây Tạng, 7 năm mới nở 1 lần.

13

(2) Có lẽ câu này tác giả hợp từ 2 câu “Niêm hoa vi tiếu” và “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề”, đều là những câu danh ngôn nổi tiếng của Phật môn. (Giải thích chi tiết cuối chương)

Giao thủ nhanh như chớp giật!

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”



Tích tắc gần trong gang tấc, triền đấu mười mấy hiệp!

Hòa thượng càng đánh càng vững vàng, tâm sáng trí trong, còn Thẩm Độc càng đánh càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy người đang giao thủ cùng mình như biển sâu vực thẳm, mạnh không lường được!

Cao thủ giao chiến, chỉ chớp mắt cũng có thể xác định sống chết.

Mỗi lần bàn tay hai người va chạm, thoạt nhìn nhẹ nhàng, thậm chí có lúc còn không đụng vào nhau nhưng thực chất tích tụ sức mạnh kinh khủng, hung hiểm đến cực độ!

Lúc thì như trêu hoa ghẹo liễu, tản bộ thanh nhàn;

Lúc lại như mưa rền gió dữ, sấm vang chớp giật!

Dưới tình huống này, Thẩm Độc thực sự không thể khống chế việc sử dụng Lục Hợp Thần Quyết một cách an toàn và thích hợp.

Nếu không tập trung, không dùng toàn lực, rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây!

Nên ngay lúc ấy, khi cỗ tà niệm khác thường nảy sinh, y không kịp chuẩn bị chút nào, đáy mắt chợt lóe, bỗng chốc phân tâm.

Mặc dù chỉ phân tâm trong khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng kể, nhưng dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không thể nghi ngờ đã trở thành một sai lầm trí mạng!

“Vút!”

Tức thì ngực tụ kình lực ngón tay, hiển nhiên hòa thượng không bị ngoại cảnh làm xao động, tay áo rộng rãi bay lượn trong bóng tối, cuốn theo mùi đàn hương trắng nhàn nhạt lạnh lẽo.

Thời khắc ấy, Thẩm Độc nghĩ mình thấy ảo giác rồi.

Nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh(1).

Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm(2).

Vô hình mà hữu hình, hữu hình mà vô hình.

Thiền viện Thiên Cơ, Vô Tướng Kiếp Chỉ(3)!

(1) Một hoa một thế giới, một cây một cuộc đời. (chi tiết cuối chương)

(2) Chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. (Trích “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”)

(3)Vô Tướng Kiếp Chỉ là một trong 72 Tuyệt Kĩ Thiếu Lâm. Đây là một loại võ công mang đặc điểm “vô sắc vô tướng”, đả thương đối thủ trong vô hình.

Không gian chật hẹp, khoảng cách ngắn ngủn, căn bản không thể tránh thoát!

Hòa thượng nhấc ngón tay, thoáng chốc đặt trên ngực trái Thẩm Độc, đè lên tâm mạch!

Rõ ràng ngón tay thoạt nhìn bình thường, nhưng lúc hạ xuống như dời sông lấp bể, hùng hậu mạnh mẽ, lập tức đánh tan dòng chảy công lực trong người y!

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi không hề báo trước phun ra, nhỏ trên vạt áo trước ngực y, sắc mặt tức thì trắng bệch!Chuyên mục Có thể bạn chưa biết:

Niêm hoa vi tiếu: Cầm hoa mỉm cười. (Cái này có cả 1 giai thoại, tui đọc mà không hiểu ý nghĩa sâu xa lắm)

Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề: (ngoài ra còn một đống biển thể: Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai; Nhất hoa nhất thế giới, nhất phật nhất Như Lai, Nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh, vân vân và vân vân)

Tạm dịch: mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh.

Ý là: trong lòng không chứa gì thì được thanh tịnh, đạt đến cảnh giới “nhất hoa nhất thế giới”. Quán triệt những điều này, mỗi bông hoa ngọn cỏ cũng là cả một thế giới, tấm lòng con người có thể dung nạp trăm sông, độ lượng với hạ nhân.

(Theo wiki và Fraymoon wordpress)

Chuối: Túm quần là mình đọc thì mình biết thế thôi chứ đòi hiểu thì còn lâu ạ. Chương này đánh nhau tốn nhiều chất xám và bao nhiêu tóc của tui bà con ạ Ụ A Ụ Cầu an ủi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.