Bản Sonata Đào Hôn

Chương 55: Chương 55




Vì hôm nay không phải ngày gì đặc biệt nên người tới Cục Dân chính đăng kí kết hôn cũng không nhiều.

Tiêu Cố và Mễ Tình không lâu đã làm xong thủ tục, nhân viên còn gửi tặng hai người một gói kẹo cưới.

Ra khỏi Cục Dân chính, Mễ Tình lên xe Tiêu Cố, cô ngồi đằng sau, lấy giấy chứng nhận ra nhìn một lúc, phát biểu một câu: “Thì ra giấy chứng nhận xấu thế này.”

Tiêu Cố: “...”

“Nhưng ảnh của anh cũng góp phần nâng cao giá trị nhan sắc của giấy chứng nhận rồi.” cô cầm tờ giấy trên tay, cười haha.

Tiêu Cố đưa tay xoa đầu cô, định làm vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại chứa nụ cười nhạt: “Được rồi, ngắm nghía xong thì cất đi, đừng làm mất.”

“Không đâu.” Mễ Tình cất tờ giấy vào túi, cảm thấy không chân thật. Cô đã kết hôn rồi à? Cảm giác Tiêu Cố cũng chưa từng theo đuổi cô, cô cứ mờ mịt mà gả cho anh à?

“Ui da, Tiêu Cố, hình như anh chưa bao giờ cầu hôn em à? Ngay cả nhẫn kết hôn cũng không có!” cô nhìn ngón tay mình, trong mắt viết đầy chữ 'bản công chúa không vui'.

Tiêu Cố cũng cúi đầu nhìn ngón tay cô. Mễ Tình chưa làm việc nặng bao giờ, từng ngón tay trắng nõn thon dài, không có tì vết. Anh không kìm được lòng, cầm tay cô, từng ngón tay đan vào nhau, rồi nắm chặt: “Có phải ai đàn dương cầm tay cũng đẹp thế này không?”

Mễ Tình nhìn hai bàn tay đan chăt, nói: “Không phải đâu, tay anh cũng đẹp mà...” nói xong từ cuối cùng, cô hận không thể nuốt lời vừa nói vào. Sao cô lại bị Tiêu Cố đánh trống lảng dễ thế!

“Ai thèm nói về tay, em muốn nói về nhẫn — cơ.” Như sợ anh không nghe rõ, Mễ Tình cố ý kéo dài âm cuối, nói rõ ràng từng từ một. Nếu anh vẫn giả vờ không hiểu, cô sẽ đánh vần Hán ngữ cho anh.

Tiêu Cố hơi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười: “Em yên tâm, nhẫn anh đã đặt làm rồi, chắc chắn trong hôn lễ sẽ đeo cho em.”

“Thế còn tạm được.” Mễ Tình ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi. “Đặt làm theo yêu cầu ạ?”

“Đương nhiên, cả thế giới chỉ có một viên.”

Những lời này chạm vào lòng Mễ Tình.

“Về nhà em thu dọn đồ đạc rồi chiều nay chúng ta về thành phố A nhé.” Tiêu Cố nói. Mễ Tình gật đầu, khi cô bị bắt về nhà chỉ mang theo hai bàn tay trắng, tất cả đều để lại ở nhà Tiêu Cố, bây giờ cũng chỉ mang thêm mấy bộ quần áo, cũng chẳng có gì khác biệt.

Cô nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng thay đổi, nhìn Tiêu Cố như cười như không: “Sao anh tới thành phố C mà còn mang theo sổ hộ khẩu?”

“Để kết hôn bất cứ lúc nào.” Tiêu Cố trả lời ngắn gọn rõ ràng, không mang theo vẻ khó xử.

Anh làm cho Mễ Tình có cảm giác thất bại.

Xe lái thẳng vào Mễ gia, Tiêu Cố và Mễ Tình cùng đi thu xếp đồ đạc.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cố vào phòng Mễ Tình, nói chung vẫn giống hệt tưởng tượng của anh, toàn màu hồng. Anh nhìn thảm màu hồng in hình con thỏ, vỏ gối màu hồng, dép màu hồng,... chẳng nhẽ về sau nhà của anh cũng thế này?Mễ Tình kéo ghế, đứng trên đó lấy vali trong tủ quần áo. Tiêu Cố thấy thế, sợ đến nỗi tim hẫng một nhịp: “Em trèo cao thế làm gì?”

Anh vội đỡ cô, Mễ Tình cúi xuống nhìn anh: “Em lấy vali mà.”

“Để anh lấy cho, em xuống đi.”

“Ơ, anh biết cái nào à?”

“Để anh tìm cho, em xuống đi đã.” Anh nói xong, chân mày nhíu lại biểu thị sự bất mãn. Mễ Tình thấy mặt anh cau lại, ngoan ngoãn đi xuống.

Sau khi đỡ Mễ Tình xuống, Tiêu Cố cởi giày đứng lên ghế, lấy một chiếc vali da màu hồng vintage: “Cái này à?”

“Đúng ạ, bên trong chắc có đồ đấy, anh cẩn thận nhé.”

Tiêu Cố dùng lực để vali xuống dưới.

Vali không nặg, nhưng bên trong có âm thanh đồ vật bị đụng. Anh để vali nằm trên thảm, nhảy xuống ghế: “Bên trong có gì thế?”

“Hình như là album thì phải.” Ngón tay Mễ Tình gõ gõ vào mật mã ở khóa, cô nhớ mật mã, vali mở ra.

Bên trong quả nhiên có một cuốn album và hai chiếc đĩa nhạc, đều của Mạc Trăn.

Mễ Tình ngạc nhiên nói: “Thì ra hai cái đĩa này trong đây, bao lâu rồi em không thấy nó!”

Cô lấy đĩa nhạc ra, thổi thổi bụi phía trên: “Đây là album đầu tay của Mạc Thiên vương, bây giờ không phát hành nữa rồi.”

Tiêu Cố đối với Mạc Trăn không hề có hứn gthú, anh cầm album trong vali, mở ra xem. Album đã cũ rồi, trang thứ nhất là cảnh Mễ Tình vừa ra đời trong bệnh viện.

“7.5 cân [1] à?” Tiêu Cố nhướn mày, vẻ hứng thú. Mễ Tình nhìn anh, muốn cướp lại cuốn album nhưng anh né được: “Bọc như chiếc bánh chưng, đáng yêu ghê.”

[1] 7.5 cân: khoảng 3,75 kg ( 1kg của TQ ~ 500g )

Mễ Tình 'chậc' một tiếng, nhắc nhở: “Đừng tự tiện xem album ảnh người khác.”

Tiêu Cố cười, liếc cô: “Em mà là người khác à? Em là bà xã của anh đó.”

...

Một câu nói của anh, đánh tơi bời trái tim Mễ Tình.

Vì sao người tim đập nhanh, mặt đỏ ửng luôn là cô? Chắc chắn vì da mặt Tiêu Cố quá dày!

Album ghi lại hình ảnh của Mễ Tình từ khi ra đời. Từ bé, cô đã được mẹ mặc cho quần áo như công chúa nhỏ.

Tiêu Cố hứng thú giở vài trang, rồi ngừng lại trước tấm ảnh Mễ Tình năm 5 tuổi.

Cảnh là một nhà hàng cơm Tây, Mễ Tình mặc bộ áo đầm đen, trên vai đặt một cây đàn violon. Khi đó, tóc cô vừa dài vừa đen, đôi mắt rất to, ngơ ngác nhìn máy ảnh, một ánh mắt khiến trái tim người xem tan chảy.

Tiêu Cố rút tấm ảnh ra, cất vào túi.

“Anh làm gì thế?” Chứng kiến hành động cướp giật trắng trợn của anh, Mễ Tình muốn cướp ảnh lại, nhưng Tiêu Cố lại thoát được.Tiêu Cố đem tấm hình này lấy xuống, cất vào chính mình trong túi.

Mễ Tình rất không vui: “Anh lấy ảnh của em làm gì?”

Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng treo nụ cười: “Anh nhớ ra rồi, chuyện năm 10 tuổi.”

Khi anh 10 tuổi, Mễ Tình mới 5 tuổi, ngày đó trong vườn hoa nhìn thấy một cô bé, y hệt trong ảnh.

Xinh đến nỗi không giống người trần.

Khóe miệng của anh càng cong lên, anh hỏi Mễ Tình: “Em vốn định học đàn violon à?”

“Vâng, nhưng sau này bởi vì...” Mễ Tình nói đến đây, đúng lúc lại im lặng.

Tiêu Cố nghe vậy, chưa thỏa mãn: “Bởi vì sao?”

Mễ Tình không nói gì, Tiêu Cố tự mình nghĩ ra một lí do, gương mặt đang tươi cười bỗng trầm lại: “Vì Chu Nghi Nhiên à?”

Vì Chu Nghi Nhiên học đàn dương cầm, nên cô cũng muốn học đàn dương cầm.

“Chuyện lâu như vậy rồi, sao em nhớ được.” Mễ Tình cười haha như lừa gạt, nhưng Tiêu Cố không hề theo ý cô.

Anh ôm eo Mễ Tình, kéo cô vào trong lòng, gần như dán vào chóp mũi cô, nói: “Anh thấy mình rất thiệt thòi.”

Anh không muốn canh cánh trong lòng chuyện này cả đời, anh khẽ nhíu mày, mặt đen như lên án “Bảo bối không vui rồi“.

Mễ Tình trợn mắt nhìn anh, lông mi mềm mại khẽ lướt qua gò má anh: “Hay là, anh đổi cho Chu Nghi Nhiên?”

Con ngươi Tiêu Cố hơi co lại, hôn cô: “Đổi cái gì, hả?”

“Là...”

Lời này Mễ Tình chưa nói hết, đã bị Tiêu Cố nuốt vào bụng.

Có lẽ vì đã lâu chưa hôn Mễ Tình, Tiêu Cố mê muội cảm giác mê mại ngọt ngào ở môi cô, qua rất lâu cũng chưa chịu buông ra. Đến khi quần áo Mễ Tình ngày càng lộn xộn, tiếng bước chân dì Minh cũng từ xa tiến đến gần: “Đại tiểu thư, phu nhân bảo tôi tới giúp cô....”

Bước chân dì Minh chợt dừng lại, từ khi cô đi với bạn vào bảo tàng xem hóa thạch khủng long, cô chưa bao giờ hoảng hốt thế này.

Ánh mắt Mễ Tình lướt qua vai Tiêu Cố, rơi vào dì Minh đang đờ người ngoài cửa, gương mặt nóng như thiêu như đốt.

Dì Minh ấp úng mấy lần, rồi mới lấy lại được khả năng ngôn ngữ: “À, trong ba tháng đàu thai kì, làm chuyện đó rất dễ sinh non... Hơn nữa, lần sau nhớ đóng chặt cửa lại.”

Sau khi nói xong, dì chạy đi như bay, tốc độ kia không hề thua kém thanh niên 20 tuổi.

Mễ Tình dùng sức đẩy Tiêu Cố, xấu hổ nói: “Bị dì Minh nhìn thấy rồi!”

Cô vẫn còn muốn làm người nha!

Tiêu Cố vừa nãy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đã bình tĩnh lại. Anh sửa lại quần áo cho Mễ Tình, hôn cô một cái: “Không sao, đi thôi.”

Mễ Tình: “...”

Đây là chiến thuật của anh à!

Vì chuyện vừa nãy, Mễ Tình dọn đồ cũng nhanh hơn, ngay cả lúc rời đi cũng không rề rà.

Tiêu Cố bỏ vali của cô vào cốp sau, mở cửa xe ngồi vào.

Mễ Tình vẫn đang tức giận, Tiêu Cố dùng ngón tay chọc chọc má cô, hỏi: “Nhớ Thiên Thiên không?”

Mễ Tình bĩu môi, buồn rầu đáp: “Cũng hơi hơi.”

Tiêu Cố mỉm cười, nói với tài xế: “Lái xe đi.”

Sau khi âm thanh vang ra, chiếc ô tô lái thẳng về phía thành phố A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.