Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 18: Chương 18: Tay nàng nắm chặt tay người bên cạnh như đang an ủi




“Loại dây mảnh giống tóc?” Lạc Ngân hỏi.

Hôm nay Tu đại ca đến nhà hỏi y có loại dây hay cỏ gì giống như một cọng tóc hay không. Y có sở thích thu gom các món đồ lạ lạ được tìm thấy trong lúc đi săn, nhưng nghĩ mãi củng chẳng thấy vật gì giống như lời miêu tả của Tu đại ca đành chỉ có thể lắc đầu không giúp được gì.

“Tôi chưa từng nghe qua vật nào mảnh như sợi tóc cả, cái mảnh nhất cũng chỉ cỡ cọng cỏ...”

“Không sao, tôi cũng chỉ hỏi thôi.” Lạc Tu có hơi thất vọng.

“À,chuyện lần trước chúng ta bàn, tôi đã làm xong rồi! anh có muốn vào xem thử không? tôi cũng tích trữ lâu lắm rồi, số lượng cũng kha khá.” Lạc Ngân đắc ý.

“Đi.” Lạc Tu nghe vậy cũng muốn vào xem thử.

hai người bước vào trong lều của Lạc ngân. Trong lều có đặt đầy rẫy mấy thứ lạ lạ, bên đây một đống bên kia một đống mà chật chội càng thêm chật chội.

“Chỗ này!” Lạc Ngân chỉ chỉ, y dẫn Lạc Tu lại một góc lều.

trong một góc nhỏ bị che khuất bởi núi đồ kì quái, những cọng cỏ cọng hoa gì đó được gôm lại thành một bó lớn. Kế bên còn có bốn, năm cọng dây thừng thật dài.

“Được, một tuần nữa là mùa đông đến, tới lúc đó chúng ta sẽ sẵn sàng xuất phát! khi nãy bên Tháp Du và Tháp Na có đưa tin nói tên gián điệp sắp có hành động mới. Anh phải cẩn thận một chút!” Lạc Tu hài lòng dặn dò.

Mùa đông là lúc khởi hành hợp lý nhất, các loài dã thú đa số sẽ ngủ đông nên bên ngoài sẽ bớt đi một chút nguy hiểm. Chỉ là vào mùa này, bọn họ cũng sẽ đối mặt với bão tuyết, sự khắc nghiệt của thiên nhiên đem lại.

Thời tiết của nơi này thay đổi rất thất thường, hôm nay ngươi thấy mùa thu mát lạnh hôm sau ngươi đã thấy tuyết trắng xóa bao phủ một vùng.

Vì thế, rất nhiều người trở tay không kịp, Tháp Nhĩ cũng từng vì chuyện này mà chết gần nửa dân số. Họ chọn mùa đông để khởi hành vừa có hại mà cũng vừa có lợi, cũng chẳng còn cách nào khác vì đây có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ.

Lúc trở về, Lạc Tu có sẵn ghé qua bên Lợi Á thông báo một tiếng. Thấy mớ vũ khí đã tìm được gần đủ thật sự vô cùng hài lòng mà rời đi.

Mọi thứ hầu như đã được chuẩn bị đâu vào đấy, bọn họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ mà thôi. Dù vậy, Diêu Bân vẫn có dự cảm không lành về chuyện này.

Hắn không hiểu sao trong lòng có chút nao nao khó chịu.

Hắn sợ mọi chuyện sẽ thất bại.

Thấy Lạc Tu đã trở về cũng ngừng hành động cắt miếng da thú lại mà ngẩn đầu chờ thông tin từ Lạc Tu. Lạc Tu ngồi xuống kéo miếng da thú trên đùi Diêu Bân xuống lật qua lật lại xem thử. Xem chán chê liền quăng trả lại, hé miệng nói chuyện.

“Mọi thứ xong xui cả rồi, thuốc và vũ khí đã được kha khá. Bên phía gián điệp cũng sắp hành động, chờ một tuần liền có thể xuất phát. Mùa đông đang đến, đồ ăn càng được dự trữ nhiều hơn nữa, may mắn vào mùa này thức ăn sẽ càng được dự trữ lâu hơn.”

“Mùa đông ở đây sẽ tới nhanh vậy sao? thế chỉ may tôi nhờ anh hỏi anh đã hỏi giúp tôi chưa?” Diêu Bân mong chờ.

Thấy Lạc Tu lắc đầu, hắn có hơi thất vọng thở dài. Nếu không có thứ để làm chỉ, thì có lẽ hi vọng có một chiếc áo trong mơ là không thể rồi.

Diêu Bân buồn rầu suy nghĩ, hắn đang nghĩ xem có cách nào hoàn thành một chiếc áo mà không cần chỉ may hay không. Khổ thân một người đần độn trời sinh chẳng có sự sáng tạo hay thiên phú gì!

loay hoay một hồi cũng chẳng biết làm sao thì hắn chợt nhớ đến Mộc Tùng. Quên mất là mấy chyện may vá như vậy thì tốt nhất nên để phụ nữ đảm nhiệm thì hơn!!!

Diêu Bân gấp gáp đi ra ngoài, Lạc Tu cũng gấp gáp đi theo. Hắn ta cũng muốn xem “áo” sẽ được chế ra như thế nào!

Đi mấy bước đã tới, do dự một chút vẫn là tiến vào. Bên ngoài lều, Tháp Na đang múc nước uống, gương mặt vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Thấy hai người hàng xóm tiến vào cũng không có cảm xúc gì.

Diêu Bân vẫn cảm thấy khá áp lực với người này, hắn trốn sau lưng Lạc Tu thì thầm bảo Lạc Tu mau nói với Tháp Na là hắn muốn gặp Mộc Tùng.

Lạc Tu tự nhiên được dựa dẫm bỗng cảm thấy tinh thần sung sướng ngàn lần mà thư thái hẳn ra, hắn ta ưỡn ngực vểnh mông thật ra dáng một người đáng tin cậy.

“Chúng tôi muốn gặp Mộc tùng!” hắn ta nói, giọng điệu thật khí phách mười phần.

Tháp Na nhíu mi, hơi hơi nhìn vào trong lều, đang định từ chối thì Mộc Tùng bên trong nghe tiếng đã đi ra ngoài. Nàng có chút ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười đi lại về phía Lạc Tu và Diêu Bân đang đứng.

“Mọi người đến đây có chuyện gì không? đi vào lều ngồi nhé?”

Mộc Tùng đứng cạnh Tháp Na, tay nàng nắm chặt tay người bên cạnh như đang an ủi. Tháp Na hơi không cao hứng chỉ trách móc nói nhỏ:“sao lại ra đây?”

Mộc Tùng cười lấy lòng vuốt vuốt bàn tay anh, nàng lắc nhẹ đầu mềm mại đáp:“không sao, ngồi hoài chán lắm.”

Tháp Na không nói tiếng nào, như đang giận dỗi mà làm thinh. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quay sang nhìn Diêu Bân đang trốn sau lưng Lạc Tu:“Diêu Bân, làm sao lại núp ở đó?”

Thấy Mộc Tùng trông có vẻ đã khỏe hơn cũng thấy yên tâm phần nào, âu lo trong lòng cũng hơi thả lỏng ra ngoài.

“Mộc Tùng, tôi sang đây để thỉnh giáo chị một chút...được không?” Hắn hỏi.

“Thế à, mau vào đây nói chuyện đi!” Mộc Tùng nhanh nhẹn kéo Diêu Bân vào trong lều.

Tháp Na cũng muốn vào theo lại bị nàng cản lại đẩy ra ngoài, nàng nói:“ở ngoài nói chuyện với ngài Lạc Tu đi.”

Hơi do dự, nhưng cuối cùng anh cũng không đi vào mà đứng bên ngoài với Lạc Tu. Cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn mừng rỡ lôi Mộc Tùng ngồi xuống giường.

“Chị khỏe rồi?” Hắn vui vẻ hỏi

Mộc Tùng cười tươi gật đầu:“Cậu có gì nhờ tôi sao?”

“A, đúng đúng! tôi muốn nhờ xem chị có cách nào chế tạo ra cái này không!” Diêu Bân ngắn gọn xúc tích giải thích cho Mộc Tùng về cái áo.

Mộc Tùng như nghe được một cái gì hay ho, nàng vừa nghe thấy về cái “áo” trong đầu liền có chút liên tưởng. Càng nghe càng thích thú.

“Tôi đã hiểu rồi, cậu để mấy tấm da thú này ở lại đi! chiều sang đây coi thử xem có hợp ý không nhé!”

Quả nhiêu may vá là thiên phú vô hạn của một người phụ nữ, xem ra Diêu Bân nhờ rất đúng người rồi!

Trước khi ra về, Diêu Bân nghe thấy bên trong lều của Tháp Na vọng ra tiếng nói nhỏ như:“lần sau đừng đi lung tung!”hay”có khó chịu không?” đầy lo lắng của Tháp Na.

Diêu Bân nhẹ nhàng mỉm cười

“May quá...” Hắn lầm bầm nói một câu.

Sau đó hai người liền trở về lều của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.