Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 30: Chương 30: “Tay lạnh rồi.”




Tính đến nay, mùa đông đã kéo dài được đến nữa mùa.

Khí trời se se lạnh, tuyết đã ngừng rơi hẳn.

Chỉ còn sót lại cái rét thẩm thấu sâu dưới lớp da thịt.

Xa xa cách một khoảng, hai bóng hình di chuyển chậm chậm trên mặt đất đầy tuyết thừa lại có hơi gồ gề. Họ men theo hai vách đá song song tiến thẳng lên lối đi duy nhất.

Nhìn lại mới phát hiện, thì ra nơi hai bóng hình đang đi chính là một dãy vực sâu.

Cái vực nọ xuất hiện là do động đất từ rất lâu tạo thành, chấn động mạnh làm cho mặt đất nứt toát rồi tách ra làm một cái khe lớn.

Bóng hình có phần thấp thấp chà xát hai tay, chốc chốc đưa lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.

Cái bóng cao cao còn lại giống như thập phần để ý, thấy vậy vươn tay lên trước mắt người kia làm ra một động tác.

Ngay tức khắc, lòng bàn tay hắn ta bùng lên một ngọn lửa vừa đủ mà ấm áp. Ngọn lửa mạnh mẽ có phần kỳ lạ, nó có màu đen huyền bí, xung quanh ẩn ẩn phát tím.

“Ấm không?” Người cao cao ấy nghiêng đầu hỏi.

Hơi ấm chạm lên làn da làm thiếu niên thoải mái híp tịt mắt lại, con mắt sắc khép nhẹ tạo thành một đường chỉ dài duyên dáng.

“Lạc Tu, đừng lãng phí sức mạnh nữa.”

Phải, hai bóng hình đang di chuyển nọ chính là Lạc Tu và Diêu Bân ngày nào.

Lạc Tu dáng vóc đã cao hơn một chút, da dẻ ngăm ngăm tràn đầy sức mạnh. Ngọn lửa của hắn ta cũng cứng cáp hơn rất nhiều, không còn tắt ngúm nhanh chóng như khi trước.

Nghe thấy người bên cạnh nói thế, Lạc Tu không có thu ngọn lửa lại mà dùng tay phải còn lại cầm lấy tay trái người bên cạnh đưa gần ngọn lửa của mình.

“Tay lạnh rồi.” Hắn ta rủ mắt nhìn.

“Đỡ hơn mấy ngày trước.”

Diêu Bân bất đắc dĩ đè lại cánh tay người đàn ông của mình.

Ấy khoan, chớ hiểu lầm. Diêu Bân thề là hắn chẳng có ý gì cả đâu!!!

Chính cái người đàn ông to xác này từ khi tỉnh lại cứ cố chấp tự nhận mình là người đàn ông của hắn thôi.

“Giờ không phải là lúc sợ lạnh lẽo gì đâu, chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước tiên đã rồi tính.” Hắn chỉ chỉ lên trời.

Hai người sớm đã lạc mất năm người còn lại trong nhóm.

Rớt xuống đây không biết đường thoát, ngày đêm men theo một đường đi thẳng. Khát ngậm tuyết, đói ăn cỏ.

Nhắc đến cỏ, Diêu Bân tỏ thái độ thật may mắn khi mình có năng lực thúc đẩy cỏ phát triển và mọc lên tươi tốt.

Chẳng hạn như hiện tại, hai người dừng lại giữa đường. Một người trồng cỏ, một người bắt lửa làm tan tuyết để có nước uống.

Đúng là một đôi ăn ý, chỉ tội ở chỗ ngày ngày ăn cỏ khô khan khó nuốt, Diêu Bân cảm giác như bản thân sắp biến thành bò mất thôi.

“Lát nữa anh đốt mấy cái này lên làm tro luôn nhé, pha với nước uống hình như cũng có chút muối thấm thấm bớt mệt.”

Bân nhà mình cặm cụi tay chạm đất, kích phát sức mạnh khiến cỏ phá đất mọc ra.

Mỗi bụi cỏ mọc ra, đôi khi sẽ lẫn thêm một chút rau dại hay hoa cỏ hiếm hoi được xem là thượng hạng trong thời khắc như thế này.

Dùng tro từ cỏ dại hoặc hoa cũng là một trong những thứ mà khi trước Bân ta chưa kịp nói cho mọi người biết thì đã bị thú dữ tấn công.

Lạc Tu ngồi chồm hổm rộp rộp nhai cỏ và rau dại với gương mặt vô cảm.

Bân ta rất lấy làm ghen tỵ khi thấy người nọ nhai cỏ mà cũng nhai đến ngon như thế, nói là mọi rợ quả thật không sai.

Dù sao thì cũng phải ăn để sống.

Khó khăn nuốt hết xác cỏ xuống bụng, uống miếng nước từ lòng bàn tay Lạc Tu, vỗ vỗ bụng đứng lên chuẩn bị đi tiếp.

Lạc Tu đang còn chìm trong dư vị lòng bàn tay vô tình tiếp xúc thân mật với đầu lưỡi Bân nhà hắn ta, quả nhiên là một xúc cảm khiến con người tiêu hồn.

“Ngồi đực ra đó làm gì? Chưa no?” Khó hiểu hỏi.

Lúc này Lạc Tu mới chịu đứng lên đi theo người ta.

Họ cùng đi tiếp, đói lại ăn cỏ khát đã có nước tuyết pha tro uống.

Cứ thế, cuộc di cư dài đằng đẳng diễn ra ngày đêm không ngừng nghỉ.

***

“Lão Điệp?” Nhỏ giọng gọi tên.

Lão Điệp được gọi tên liền lên tiếng. “Chuyện gì nữa?”

Lạc Tu thấy Tư Tê của mình lại bắt đầu thì thầm to nhỏ một mình cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có lỗ tai hơi giật giật nghe ngóng.

“Lão có cảm nhận được thứ gì quý quý ở hướng Đông không?” Hắn thần bí hỏi.

“Vẫn còn nhận thấy, đừng lo, mi thần bí như vậy để làm gì!” Lão giở giọng khó ở.

“Tôi nói nè, hệ thống của tôi tăng cấp rồi mở ra tính năng gì gì ấy, giải thích hộ tôi một chút với!”

Số hắn khổ, vớ phải người hướng dẫn khó ở.

Cũng không trách được Lão Điệp, vớ phải tên đần độn vốn khó chỉ bảo.

Lão mở giọng. “Hệ thống mi tăng cấp rồi, hơn nữa còn được cập nhật lại và thêm vào những tính năng mới. E rằng những kẻ thi hành nhiệm vụ như mi cũng nhận thấy sự thay đổi rồi, điều này thay đổi rất nhiều. Nó có tác động lớn đối với mi và bọn chúng.” Dừng một chút, lại nói. “Tín năng được mở ra cho phép loại bỏ hạn chế phạt/thưởng, điều này có nghĩa là kể từ bây giờ trở đi mi sẽ không còn chịu phải các quy luật phạt/thưởng từ hệ thống.”

Nghe đến đây, Diêu Bân như có điều thắc mắc muốn hỏi. “Khoan, khi trước lão bảo chúng ta không thể làm trái lại với quy luật thời gian và không gian mà? Làm sao lại thay đổi?”

“Lần này hình như đã hình thành một chuyện rất nghịch thiên, không ngờ “bọn họ” lại dám đi trái lại quy luật tạo hoá! Nếu bị phát hiện, chắc chắn chạy không thoát!!!” Lão Điệp nói ra mấy thứ kỳ quặc.

“Nói rõ đi, “bọn họ” trong miệng lão là ai? Ai sẽ phát hiện?” Diêu Bân hỏi.

Suy nghĩ một lúc, Lão Điệp chậm rãi thi hành nhiệm vụ thông não cho một tên dân đen. “Chính là những người phụ trách gánh vác và điều hành hệ thống, ngươi có thể hiểu “người phát hiện” đó là một người cai quản các khoảng thời không!”

“Là người ngoài hành tinh!!!”

“...” Lão Điệp ba chấm.

Còn có thể ngu ngốc hơn nữa hay không?

Chẳng cần biết tên kỳ cục nọ hiểu được bao nhiêu, Lão Điệp tiếp tục giải thích. “Từ bây giờ, các hình phạt của mi sẽ đi trái lại những điều xảy ra lúc trước. Không cần thông qua điều kiện bên ngoài, không cần nhận thưởng từ tác động của thời gian. Khi trước là phần thưởng tự tìm đến mi, bây giờ thì chỉ cần nhận tại hệ thống lưu trữ. Tương tự như vậy, hình phạt cũng không khác! Nói chung là khi hệ thống tăng cấp, mọi thứ tiên tiến hơn rồi.” Song, Lão thở dài thườn thượt. “Tiện lợi như thế càng khiến ta lo lắng...thôi thôi, đến đâu hay đến đó!”

Diêu Bân thử nhắm mắt gọi thử trong đầu “mục lưu trữ“.

Quả nhiên, bóng tối bỗng xuất hiện bốn cái mục.

Mục đầu tiên có hai chữ “lưu trữ”, còn ba mục còn lại có màu xám hình ổ khoá.

Đọc tên mục muốn chọn, nó hiện ra bật đang lưu trữ bên trong.

Trong đó, trơ trọi một cái hình ảnh như quyển sách màu nâu, kế bên có ghi chú tên gọi và một số thông tin.

Nhưng hắn không có lấy ra kiểm tra thử, chậm rãi mở mắt để thoát.

Đây cứ như là game vậy.

“Bân, lại đây!” Giọng nói trầm tính kéo hắn về với thực tại.

Lạc Tu đứng bên kia ngoắc ngoắc kêu Diêu Bân.

Bân ta thấy vậy chạy nhanh tới.

“Gì vậy?”

“Hoa tuyết, thường mọc nơi thiếu ánh sáng, lạnh khô.” Lạc Tu ra vẻ thông thái.

Hoa tuyết, sở dĩ có cái tên này là vì toàn thân đến cánh hoa trắng xoá một mảng. Có sở thích mọc nơi lạnh cực lạnh, về sau khí hậu thay đổi dần dần bị tuyệt chủng không còn thấy xuất hiện, sổ sách chẳng hề lưu lại được nữa.

“Nếu cách hướng đông càng gần, chúng ta sẽ thấy rất nhiều thứ, như: nấm đen, trái vàng dài...rất nhiều.” Lạc Tu lần đầu tiên nói nhiều như vậy.

Trợn mắt kinh ngạc. “Làm sao anh biết!”

“Lần đó buổi tối trước hôm bị thú dữ tấn công tôi có kể, cậu không nghe sao?”

Lần trước?

Hình như lờ mờ có nghe qua...

Đâu thể nói tôi không nghe vì bị mất tập trung lo đánh giá nhan sắc của anh, nhỉ?

Cười ha ha gãi đầu, dạo này không gội đầu chí lại sinh ra rồi.

Dừng chân giây lát, hai người di chuyển tiếp tục trên đường.

Càng đi con đường càng hẹp lại.

“Phía trước hình như đã cùng đường, tìm cách thoát thôi.” Hắn kéo tay Lạc Tu.

Hai mép song song cao ngất ngưởng, trèo lên không biết mất bao lâu, có khi đang trèo trượt tay té chết cũng nên.

Lửa của Lạc Tu cũng không nâng họ lên cao được.

Diêu Bân tự dưng nhớ hồi đó, hắn có xem một bộ phim hoạt hình nói về cây thần.

Cây thần cao thật cao, đâm xuyên bầu trời, leo mãi không hết.

Nếu như cũng có một cây như vậy...

“Ý tưởng không tồi.” Lão Điệp lần dầu khen một câu.

“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ tạo ra được mỗi cỏ.” Tiếc hận nói.

“Một cọng cỏ không được thì nhiều cọng cỏ, Thử đi!!” Lão hối thúc.

Diêu Bân có hơi không chắc chắn, quay sang hỏi ý Lạc Tu. “Lạc Tu, tôi thử khiến cho cỏ mọ thử xem?”

Lạc Tu tròn mắt chăm chú nhìn người ta, hơi gật đầu.

***

“Không được.” Cu cụ ỉu xìu nhìn đám cỏ ngắn ngủn bện chặt lại thành một cục.

Như vậy đừng nói đến leo lên trên kia, gúp hắn cao bằng Lạc Tu còn chưa xong.

Lạc Tu trầm ngâm một hồi, tiến lại vách đá như có điều suy nghĩ.

Diêu Bân sáp lại gần nhìn theo.

Càng nhìn, đầu não bắt đầu liên tưởng đến cái gì đó...

Chợt hắn reo lên, cả thân thể nhào đến ôm chặt cơ thể căng tràn sức sống của người đàn ông.

“Tôi biết rồi, Tu nhà anh vừa giúp tôi đó!!!”

Lạc Tu đứng hình, cơ thể vừa tiếp xúc với Bân bắt đầu rạo rực.

Mặc kệ người đàn ông có phản ứng khác thường, hắn đưa tay chạn lên vách đất đá.

Cỏ xanh lại mọc lên, rễ bám chặt thân vách.

Chúng thay phiên phá đất ló đầu ra, tự động bện chặt, níu kéo lấy nhau.

Rất nhanh liền biến thành một cái vòng săn chắt, khó phá hư.

“Lạc Tu, chúng ta có cách thoát rồi!!!”

Hết chương ba mươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.