Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 16: Chương 16: “Ha ha ha, mình sẽ là siêu nhân!!!”




Sáng sớm, lại một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời đã thức dậy từ sớm, mọi sinh vật sống lại thức tỉnh từ giấc mộng để chào đón một ngày mới tiếp theo.

Diêu Bân gãi đầu sột soạt ngồi dậy, hắn đánh một cái ngáp thật to và thật dài sảng khoái. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vẫn lại là khung cảnh quen thuộc không chút thay đổi nọ. Hắn chán nản ngồi dậy vươn vai duỗi cơ thể, sau đó lại lòm còm đứng lên đi súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo.

Lạc Tu hình như lại đi săn nữa rồi, cũng không thèm chịu gọi hắn dậy.

“Đi chặt củi vậy...” Lủi thủi không có việc gì làm, hắn liền tự kiếm việc làm cho bản thân.

Củi trong sân còn khá nhiều, chặt một hồi giết thời gian cũng tốt.

Lượng thông tin hôm qua được phổ cập vẫn khiến hắn cảm thấy rất ảo. Nếu những gì hắn nghe được từ Lão Điệp và Lạc Tu là đúng, vậy thì hắn có thể tự suy đoán và ghét các mảnh vỡ lại thành như sau:

Hắn bị xuyên không đến thời đại cũ, nơi này đã biết tạo ra niềm tin vào thần linh và dựa dẫm tinh thần vào thần. nơi này có nô lệ và đã có sự phân biệt giai cấp rõ rệt, và nơi này tồn tại năng lực siêu nhiên!!!

Vẫn chưa được chứng kiến qua nguồn sức mạnh này, nhưng những gì hắn nghe được từ Lạc Tu hẳn là không sai.

Con người sẽ có thể có năng lực như vậy ư?

“Không thể tin được...nếu đổi lại vào thời đại mới, thế giới sẽ bùng nổ và phát điên lên khi nghe được tin này mất!”

Chuyện này giống như một cánh cửa mở ra nhiều thứ mới lạ làm Diêu Bân bấn loạn vô cùng. Đã từng nghe mấy chuyện như năng lực siêu nhiên này trên mạng, lẽ nào trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là phép thuật?

Diêu Bân hưng phấn, hắn nghĩ nếu có sức mạnh siêu nhiên như vậy thì có phải hắn cũng có thể như trên mạng, điều khiển vật từ xa hay là bay lên trời như anh hùng đúng không?

Diêu Bân buông rìu che miệng, hưng phấn nghĩ về một cuộc sống thật ngầu lòi cho mình.

“Ha ha ha, mình sẽ là siêu nhân!!!”

Nhớ đến hôm qua, sau khi làm theo lời Lão Điệp thì tự dưng hắn cảm thấy cơ thể lâng lâng tràn đầy, ngay cả toàn bộ mạch máu trong cơ thể cũng cuồn cuộn dao động di chuyển rất giống như một dòng nước chảy xiết!

“Vậy ra đó là năng lượng của mình, mình cũng có sức mạnh siêu nhiên sao? Ngầu quá!!!”

Cuối cùng Diêu Bân cũng tìm ra một niềm vui nho nhỏ cho bản thân trong thời thế khốn khó này, hắn vui đến nổi cứ cười hê hê như một thằng ngu mãi.

“Này!cười ngu cái gì đó?”

Đang đắm chìm trong thế giới hảo huyền của riêng mình thì tự dưng, Diêu Bân bị lôi ra khỏi giấc mơ tốt đẹp kia bởi một giọng nói quen quen không biết là từ đâu xuất hiện.

Người xuất hiện kia chính là Lạc Tu. Hắn ta cầm một cái đùi không biết của là của con gì đặt xuống nền đất, ra hiệu cho Diêu Bân mau xử lí. Diêu Bân nhăn mày đang định nhắc nhở hắn ta rằng: “tôi không còn là nô lệ của anh nữa” thì bỗng thấy sau lưng Lạc Tu còn nhiều hơn một người.

Người này thấp hơn Lạc Tu một cái đầu, dáng người thon ngọn mảnh mai, không mập không ốm, nói chung là khá dễ nhìn. Mái tóc dài dài ngang vai không mượt cho lắm nhưng trông vẫn khá ổn mà ôm lấy gương mặt thanh tú thuận mắt.

Diêu Bân không biết nơi này còn có người nhìn thuận mắt đến như vậy, thì ra nhận thức của hắn đã sai lầm thật sự khi chỉ cho rằng người nguyên thủy chỉ toàn mấy tên cao, to, đen, hôi, lông lá rậm rạp mà thôi.

“Xin chào!” Người nọ lễ phép chào hỏi xã giao.

Diêu Bân lúng túng đứng dậy gật đầu ý chào lại, nhìn sang đợi Lạc Tu giới thiệu.

“Đây là người của tao,tên Lạc Ngân. Mau làm thịt cái đùi trâu rừng này đi!” Lạc Tu đơn giản giải thích qua loa.

Người của anh? là ý gì?

Diêu Bân hoang mang.

Hôm qua hình như hắn có bảo Lạc Tu đi kiếm người khác, hôm nay hắn ta thật sự đi tìm người khác về rồi?

Không phải chứ!

Diêu Bân bĩu môi, quay lưng đi xử lí cái đùi kia.

***

Mùi thịt nướng thơm phức bay lượn trong không khí pha trộn với mùi khói lửa khiến không khí giữa ba người thật hòa thuận.

Tất nhiên là phải hòa thuận rồi! nếu không sẽ không ai nướng thịt cho ăn đâu!

Diêu Bân nướng thịt đến mỏi tay, nhìn hai tên ma đói đáng ghét kia trong lòng liền bực bội khó chịu!

Ăn non nửa một trăm cái xiên, cúôi cùng Lạc Tu mới từ từ lên tiếng:“Bàn chút chuyện được rồi!”

Chuyện gì?

Được rảnh tay, Diêu Bân mừng rỡ ăn thịt xiên của mình. Nghe Lạc Tu nói thế liền thắc mắc nhìn nhìn hắn ta.

“Hôm nay gọi Lạc Ngân và một vài người khác lại cũng là để bàn về chuyện sẽ rời khỏi Tháp Nhĩ đây. Ba người khác một lát sẽ đến đây.”

“À...thì ra là vậy...” Diêu bân ngượng ngùng vì đã nghĩ xấu về người khác như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Tu cũng không còn khó chịu như trước.

Xin lỗi vì đã nghĩ xấu anh nhé!!!

Ba người bắt đầu nghiêm túc, một người nghiêm túc nói còn hai người nghiêm túc lắng nghe.

“Chúng ta phải thật sự bí mật, không thể để Đại Tư Tế biết được. mọi chuyện từ nay phải thật thận trọng! Diêu Bân, mày phải tiếp tục đóng giả làm nô lệ đừng để người khác nghi ngờ. Chờ một lát ba người kia đến sẽ vào ngay nội dung chính thật nhanh, nếu cứ tụ tập đông đúc như vậy sẽ dẫn đến tai mắt của Đại Tư Tế mất.”

Diêu Bân nghiêm túc ngật đầu, hắn không biết gương mặt của hắn lúc này trở nên thâm trầm mưu kế đến biết bao nhiêu.

Lạc Ngân nhìn thấy cái người xem ra rất âm hiểm kia liền cảm thán sâu sắc trong lòng:“Tu đại ca quả nhiên thu được một người không hề tầm thường!!!”

Ba người kia xuất hiện lần lượt cùng một lúc.

Một người tên Lợi Á, cao tầm mét tám! hơi đô nhưng nhưng cơ bắp khỏe mạnh săn chắc như một tay đấm boxing. Đầu để trọc lóc, mặt mũi lạnh tanh như miếng băng thô.

Một người tên Tháp Du, cao tầm mét bảy! không đô con bằng Lợi Á nhưng được xem như cao lớn. Mặt mũi kiêu ngạo, tự tin, sáng láng, tóc tai để y chang một cái bờm ngựa.

Người còn lại khiến Diêu Bân rất bất ngờ, người này hắn được nghe kể nhiều nhất từ Mộc Tùng-Tháp Na.

Không ngờ, người xuất hiện ở đây lại có tận hai nhân vật mang họ Tháp lận. Nó khiến Diêu Bân rất lo lắng!

“Không sao, Tháp Du và Tháp Na là hai người tôi khá tin tưởng. Họ sẽ không phản bội lại chúng ta!” Lạc Tu chắc chắn nói.

Ba người nọ tiến lại gần đốm lửa ngồi xuống.

“Oa thơm quá!!! mọi người mới ăn thịt nướng à? còn không? tôi cũng muốn ăn!” Tháp Du hít hít cái mũi reo lên nhìn nhìn mấy cây xiên thịt dưới đất.

Tháp Du cầm cây xiên thịt dài dài ra vẻ nghiền ngẫm nói:“Cái này tôi chưa từng thấy luôn, cái này dùng để xiên thịt hả? thú vị quá, Tu Đại Ca là anh làm hử?”

Lạc Tu hừ mũi nhìn Tháp Du cứ như một con khỉ nói nhiều.

“Là Bân làm.” Hắn ta hất cằm sang phía Diêu Bân.

Cây que xiên này là do Diêu Bân yêu cầu hắn ta chế tạo ra, làm từ mấy nhánh cây thon nhỏ được mài cẩn thận không có một chút dăm gỗ nào trồi lên.

“Là cậu làm hả? hay quá!” Tháp Du cảm thán nói.

Diêu Bân cười ngượng, Tháp Du làm mọi người ở đây đều nhìn hắn chằm chằm cả rồi!

Lợi Á cầm một que xiên thịt lên coi thử, gương mặt lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm không thể tan. Lợi Á nhìn cái cây thật kĩ, gương mặt âm trầm bỗng dưng giãn ra nhu hòa.

“Không tệ!”

Diêu Bân bị khí thế của người này dọa cho hết hồn.

Anh trai, anh đừng có lạnh lùng như vậy có được không?!

Mấy người khác cũng liên tiếp cảm thán.

“Quả thật rất tốt!”

“Nếu có cái này, khi nướng thịt lên quả nhiên sẽ ngon hơn và không bị cháy.”

Chỉ duy nhất một người không hề lên tiếng mà ngồi im lặng một mình. Tháp Na cầm que xiên lên nhìn qua rồi đặt lại chỗ cũ, suốt quá trình cũng không thèm bàn luận vào câu nào.

“Tu đại ca, quả nhiên anh không hề sai khi thu thêm người này nha!!!”

“Diêu Bân cậu cũng chỉ tôi làm mấy cái này với nhé?”Lạc Ngân hiền dịu hỏi.

“Được thôi! mấy cái này rất dễ làm.” Diêu Bân gãi gãi đầu cười ha ha đáp.

Không khí quả thật rất tốt, hòa đồng thân thiện. Cho đến khi Lạc Tu gầm nhẹ níu lại trật tự thì mọi người mới chịu ngoan ngoãn im lặng nghiêm túc hẳn lên.

“Vào vấn đề chính, Chúng ta ở đây hôm nay là để bàn chuyện rất quan trọng.Nhưng, trước khi vào vấn đề tôi muốn hỏi lại...” Lạc Tu nhìn qua một lượt những người ở đây.

Năm người còn lại chăm chú và đầy in tưởng nhìn Lạc Tu. Diêu Bân thì nuốt nước bọt chờ câu tiếp theo của hắn ta.

“Tội phản bội rất nặng! nếu thất bại, sẽ không còn kết cục đẹp nữa. Mọi người hiểu chứ?”

Không gian thật sự lâm vào một khoảng im lặng. Diêu Bân nhìn mà đổ mồ hột quá trời.

“Khì khì...” Mọi người cùng cất tiếng cười, phá tan bầu không khí trầm mặc này.

“Hiểu!” Họ đồng thanh cất tiếng đáp.

Diêu Bân không thể tin nhìn bầu không khí đoàn kết này.

Lần đầu tiên...

Hắn nhìn thấy được sự đoàn kết con người trong thời đại này.

Hóa ra...

Thế giới này vẫn còn những người như vậy sao?

Không hải là thờ ơ lạnh nhạt như lúc hắn bị Đại Tư tế phạt giữa trung tâm Tháp Nhĩ...

Không phải là tiếng xì xào bàn tán, cười cợt khi người gặp họa lúc hắn bị mời lên gặp Tộc Trưởng Tháp Và Đại Tư Tế...

Cũng càng không phải những lòng người toan tính, cảnh giác nữa...

Hắn thấy được! thì ra thế giới này vẫn là một thế giới mà hắn từng được biết đến!

Hắn đứng dậy, môi run run không nói nên lời nhìn những đồng bạn sẽ cùng hắn phiêu lưu đến tận sau này.

Lạc Tu đứng lên, Tay phải mạnh mẽ vỗ nắm đấm lên ngực trái. Mọi người thấy thế cũng đứng dậy làm theo.

Diêu Bân không thể tin được, năm con người kia sao lại có thể cho hắn thấy an tâm và tin tưởng đến thế. Họ chỉ mới lần đầu gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao Diêu Bân có cảm giác rất an tâm, cảm giác nói cho hắn biết rằng:

Tin họ!

“Xin chào, tôi là Diêu Bân! tôi muốn cùng mọi người cùng rời khỏi Tháp Nhĩ!”

Hắn đưa tay lên trước ngực, cúi đầu thật sâu.

Đây là những đồng đội của hắn sau này!

Không một ai trong bốn người họ biết, thế giới này sẽ đảo lộn đến nổi gà bay chó sủa ra sao.

Khi cái người đang đứng cúi đầu trước mặt họ lúc bấy giờ sẽ là khi người này khiến cho cả đại lục bị đảo lộn hết tất cả mọi thứ!

Sau khi bàn xong hết thảy mọi việc, họ giải tán.

Diêu Bân định trở về tiếp tục chặt củi lại bị Lạc Tu gọi lại.

“Chuyện gì?” Hắn nhướn mày hỏi.

Lạc Tu đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo hắn đi theo mình.

Diêu Bân khó hiểu lại hỏi:“đi đâu?”

Lạc Tu quay lưng lại, hắn vừa đi vừa trầm giọng nói:“đi tắm,đi không?”

Diêu bân ngạc nhiên nhìn bóng lưng người kia. Hắn không biết nên nói người này cái gì nữa.

Chỉ có thể mỉm cười chạy theo.

“Đi chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.