Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 17: Chương 17: Con lai




Diêu Bân được Lạc Tu dẫn ra một cái ao cạn, nước ao trong trẻo mát lành. Lạc Tu sợ Diêu Bân dùng tốn nước của mình quá nên hắn ta không đưa Diêu Bân tới cái ao do hắn ta tự đào mà dẫn luôn ra cái ao nước này.

Nơi này cách Bộ Lạc không xa, đi gần năm phút là đến. Khung cảnh xung quanh đây trống trơn, cây cỏ xung quanh chỗ này đã được đốn bỏ hết cả vì thế nên mấy chục dặm xung quanh đây không tồn tại một cái cây nào.

Thấy nước mát, Diêu Bân hai mắt sáng trưng không hề ngần ngại mà chạy vội tới cởi phăng miếng da thú duy nhất trên người xuống ào ào nhảy vào ao nước cạn trong veo.

Nước mát bao trùm toàn thân khiến cơ thể ngứa ngáy được thả lỏng không ít. Hắn điên cuồng chà xát kì cọ cơ thể, mái tóc rậm rạp đầy chí ngổn ngang khiến người ta phát điên bị hắn dày vò gội rửa.

Thấy Diêu Bân tắm rửa sảng khoái như vậy, Lạc Tu cười cười cũng vui vẻ nhảy vào theo. Lạc Tu một tháng nay vẫn chưa tắm ngày nào, vốn định hai tháng tắm một lần nhưng thấy người này tắm rửa đến vui vẻ như vậy hắn ta cũng muốn tắm theo.

Chán ghét nhìn mảng nước đục đục dơ dơ ngay tại nơi bản thân vừa cọ rửa, Diêu Bân lách ngày sang nơi khác tiếp tục múa may quay cuồng với nguồn nước mát lạnh. Hắn thấy được dung mạo gương mặt thông qua mặt nước trong veo đang phản chiếu, quả thật sắc sảo và đầy mưu mảnh!

Lạc Tu nói quả thật không sai, gương mặt này thật là đủ tiêu chuẩn để trở thành một con người mưu mô thâm độc đầy kế toán, người người nhìn thấy phải năng cao cảnh giác!

Bỏ đi, bỏ đi!

người ta có câu “bản tâm sinh dáng” hay “Tâm sinh tướng” gì gì đó. Nhưng hắn thật muốn chửi thề, oán trách đời thật nhiều điều khó hiểu!

Người ta hiền hậu, thân thiện ôn hòa như vậy lại bị ném vào một bộ dáng xấu xa đểu cáng thế này đây!!!

Lạc Tu bên kia cũng thô bạo kì cọ cơ thể, hắn ta sảng khoái nhắm mắt lại hưởng thụ. Nghe thấy tiếng nước đang dao động về phía này liền mở mắt. Diêu Bân lội nước sang chỗ Lạc Tu, hắn nhớ lại kế hoạch ban nãy mới vừa bàn liền có hơi lo lắng nên muốn tiến lại nói chuyện một chút với Lạc Tu bên này.

“Anh nghĩ chuyện này sẽ thành công sao?tôi thấy có hơi bất an, mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch sao?”

“Cứ chờ xem, tôi không thể nào tính sai được.” Lạc Tu cắn răng cố chấp nói.

“Không...Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy...tôi nghĩ chúng ta nên họp lại một lần nữa để cẩn thận hơn...”

Lạc Tu trầm ngâm một chút, lại đáp:“được rồi, vậy cứ để thêm ba ngày nữa xem!”

Hai người không nói nữa mà chăm chú tắm táp cho cơ thể thêm sạch sẽ. Họ tắm hẳn nữa ngày mới chịu đi lên bờ.

Tắm xong, Diêu Bân không mặc lại da thú ngay mà ngồi bên bờ giặt miếng da thú dơ bẩn kia. Da thú tuy ấm áp nhưng chất lượng lại rất tệ, nếu để lâu miếng da thú sẽ bị hôi mốc thối rữa ngay. Phải chăng nơi này đã biết sản xuất và chế tạo ra vải dệt thì tốt biết mấy.

Dùng sức lực thật mạnh để giặt tấm da thú, hắn bâng quơ lên tiếng hỏi:“Lạc Tu, anh là người có sức mạnh từ thần đúng không?”

“Là vì có sức mạnh nên mới dám ngang nhiên đối nghịch với Đại Tư Tế đúng không?” Hắn rất muốn hỏi câu này.

Hành động của Lạc Tu hơi khựng lại, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Diêu Bân.

“Chúng ta thành thật một chúng được không? tôi sợ bản thân phải chiến đấu cùng với một người có nhiều bí mật lắm.”

Lạc Tu hừ bằng mũi, đưa tay giơ một cái lên. Diêu Bân chăm chú quan sát, hắn thấy được trong lòng bàn tay Lạc Tu nổi lên một ngọn lửa nhỏ đen huyền. Trong màu đen huyền đó còn ánh ánh lên một chút màu tím tím ảo diệu thần bí.

Kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu đen kia, Diêu Bân nhìn Lạc Tu chờ hắn ta nói tiếp.

“Đây là lửa đen, cũng không có gì đặc biệt. Nếu người khác có lửa xanh lửa đỏ, tại sao tôi không thể có lửa đen chứ?” Ngọn lửa đen trên tay hắn ta nhanh chóng vụt tắt.

“Tôi là con của một cặp bạn lữ nọ. Họ, một người là thủ lĩnh của một bộ Lạc lớn-Lạc Sa tên Lạc Thu. Còn một người, có xuất thân từ bộ Lạc tôn thờ Hỏa Thần-Tháp Nhĩ tên Tháp Ái!”

Diêu Bân im lặng nghe hắn ta kể. Có nhiều từ ngữ rất lạ hắn chưa bao giờ nghe qua, nên hắn tự chuyển thành ngôn ngữ mà hắn biết.

“Thủ Lĩnh của Lạc Sa là một người mang năng lực của thần bóng tối ban cho! ông ta bất chấp tất cả để che giấu đi nguồn năng lực bị người người ghét bỏ kia, giấu bí mật này với chính bạn lữ của mình và cũng là người đã sinh ra tôi! mẹ tôi là người của Tháp Nhĩ và tất nhiên là mang trong người dòng máu có chảy theo năng lực từ sức mạnh của Hỏa Thần. họ kết thành bạn lữ mà không hay biết tới sau này họ sẽ tạo ra ra một người lai cả hai sức mạnh đối nghịch với thiên hạ chính là tôi!

Khi mọi chuyện bị phát hiện, hai người họ liều mạng che dấu bên phía Tháp Nhĩ...ha ha ha là để bảo vệ tôi! bóng tối và lửa từ lâu đã luôn đối nghịch nhau, thế mà nay lại tồn tại thứ có thể dung nhập cả hai thứ sức mạnh này. Đây là điều mà mọi người không thể tha thứ!”

Nghe qua, thật là một câu chuyện rất buồn. Diêu Bân định bảo hắn ta không cần kể nữa, hắn chỉ cần biết được chính xác câu hỏi mà thôi, thì ai ngờ...

Câu nói kế tiếp của Lạc Tu khiến Diêu Bân thật cạn lời.

“Ha ha ha! dù thế nào thì chỉ cần tôi có thể trở nên mạnh hơn và để có thể là người đứng trên cao nhìn xuống chuyện đối nghịch với cả thế giới này không sớm hay muộn cũng phải xảy ra! một ngày nào đó tôi sẽ thật sự trở thành kẻ mạnh! bọn họ rồi cũng sẽ phục tùng trước kẻ mạnh! không chấp nhận thì cũng chẳng là cái phân trâu gì!”

Lạc Tu hừ lạnh. Muốn một tên mọi rợ không có cảm xúc đau thương đi buồn bã hoàn cảnh trớ trêu của bản thân thì hình như có hơi khó thì phải!

Thế giới này chưa từng là hoàn hảo, con người cũng đâu thể nào từ lúc lọt lòng đã là hoàn hảo?

Cũng chỉ có, những con người luôn đi vun đắp sự hoàn hảo lên cho mình mà thôi!

Ở đâu,lúc nào,hay kể cả thời đại nào cũng đều tồn tại những cá thể không chấp nhận sự yếu kém của mình mà từng ngày từng ngày phấn đấu.

Diêu Bân không biết sau này trong tương lai, Lạc Tu có thật sự trở thành kẻ mạnh hay không. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng!

Chỉ cần người đang đứng kế bên hắn thật sự quyết tâm, thì hắn ta chắc chắn sẽ thực hiện được!

Đời người không ai nói trước điều gì.

Hôm nay còn đứng đây, ngày mai cũng có thể chỉ còn lại một hạt bụi bay vào trong hư vô...

Bây giờ, họ nắm trong tay một kế hoạch, nhưng chắc gì trong tương lai đã hoàn toàn thực hiện được y chang mà không có gì thay đổi?

Diêu Bân lo lắng không phải là không đúng. Thậm chí, hắn còn thực sự đoán đúng bản kế hoạch này sẽ không thể trăm phần trăm hoàn thành một cái chính xác như đã được ghi lại.

Nhưng đổi lại, nhờ vào những biến cố khó đỡ ấy, họ đã học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tùy cơ ứng biến mọi lúc mọi nơi!

Trời lại bắt đầu tiến vào màn đêm.

Diêu Bân ngồi bên đốm lửa tàn sau lều. Tay lay hoay qua lại trên miếng da thú mới xin được từ Lạc Tu.

Lạc Tu ngồi kế bên chăm chú xem hắn đang làm cái gì, thỉnh thoảng nhìn không rõ mà nhíu mi muốn hỏi lại.

Diêu Bân đang chuyên tâm nghiên cứu cũng không để ý lắm. Hắn đang định làm một cái áo da thú để che lấp cơ thể, nếu cứ ở trần mãi sẽ có ngày bị mắt bệnh thì khổ.

Hắn đang cố dùng một thanh tre mỏng thật mỏng để xỏ xiên qua miếng da nhưng thanh tre mỏng không chịu được độ dày của miếng da thú nên cứ gãy mãi.

Song, hắn thở dài buông tấm da thú xuống ngước đầu lên, bĩu môi buồn bực.

Phát hiện người kia đang ngồi kế bên liền quay sang giải thích:“Tôi đang định làm một cái áo để tránh lạnh ấy mà.”

“Áo?” Lạc Tu không hiểu áo là cái gì tò mò hỏi.

“Là thứ kết nối lại như vầy, như vầy nè...sau đó mặc lên cơ thể, che đi mấy phần lộ ra đó.”

Diêu Bân vừa diễn ta vừa giải thích, hắn quơ tay múa chân một hồi.

“Tiếc là không có kim để may lại...” Hắn tiếc nuối nói.

Diêu Bân cũng đâu có rảnh đâu mà dùng đá mài thành kim giống như câu chuyện “Có công mài sắt có ngày nên kim” hắn từng được học qua trong sách giáo khoa tiểu học.

Nghe Diêu bân giải thích cây kim có hình dáng ra sao, Lạc Tu như nghĩ đến cái gì đó rồi đứng lên đi vào trong lều sau đó đã trở ra, trên tay còn cầm thêm một thứ nhòn nhọn rất hợp với miêu tả.

“Nhìn thử xem, thứ này có làm được không?”

Diêu Bân hai mắt sáng rực như cái bóng đèn, đưa tay nhận lấy. Đây là một cái xương cá rất dài, vừa nhọn vừa thon, rất thích hợp để may đồ!!!

“Tốt qua, chính là nó! ôi, thứ này may da thú rất ổn đấy!” Diêu Bân vui mừng nhìn Lạc Tu.

Lạc Tu kiêu ngạo ngẩng đầu. Đây là cái xương cá hắn thấy thú vị liền muốn đem cất lại để xem, ai ngờ có ngày hữu ít như vậy.

Diêu Bân cầm chiếc xương cá lên thử, rất trơn tuột. Vấn đề tiếp theo là vật liệu chắc chắn để làm thành chỉ. Nhưng nơi này chẳng có sợi gì bền mà dài phù hợp hết cả.

“Vậy anh có thứ gì dài như vậy nè, mỏng mà chắc không? giống như sợi dây...kích cỡ tương tự như cọng tóc này này...” Hắn bứt một cọng tóc xuống để làm mẫu.

Lạc Tu nhìn một hồi cũng không thấy có thứ gì phù hợp giống như sợi tóc này, hắn ta lắc đầu.

“Để tôi hỏi Lạc Ngân, anh ta có giữ nhiều thứ lạ lắm” Lạc Tu nói.

“Vậy anh hỏi đi nhé, nếu tìm thấy được thì tôi sẽ may thành mấy cái áo để chúng ta mặc” Diêu Bân đáp.

Lạc Tu vừa nghe thấy sẽ được may cho một cái áo, con ngươi liền trở nên lấp lánh mong chờ.

Hai người cuối cùng cũng chịu dập đốm lửa bên ngoài lều, đi vào trong lều để ngủ.

Khi vào trong, Lạc Tu như nhớ ra cái gì đó mà quay sang đưa cho hắn một thứ.

“Đây là?”

“Dao nhỏ, cậu cũng cần có thứ để phòng thân.”

Diêu Bân nhìn cây dao nhỏ, người này dám đưa vũ khí cho hắn mà không nghĩ đến hậu quả sao?

Cuối cùng ai nấy cũng vể vị trí của người nấy để ngủ. Diêu Bân nằm trên phiến đá lớn, phiến đá này được Lạc Tu mất hết mấy mày nhờ người mài cho nhẵn giúp. Mấy hôm trước chưa có giường nên phải nằm dưới đất, hôm nay người ta mài xong liền đem về.

Giường của hắn được đặt cách giường Lạc Tu không xa, chỉ cần một cái nhảy sẽ nhảy tới ngay. Nằm trên đóng rơm mà Lạc Tu trải cho, ngửi mùi rơm thơm mà lòng tự nhiên cảm thấy không được yên ổn cho lắm.

Có phải hắn đã được người kia công nhận?

Dám đưa cho hắn vũ khí, dù nhỏ nhưng chỉ cần nữa đêm canh lúc Lạc Tu ngủ say hắn vẫn có thể lén chồm qua nhanh chóng đâm cây dao này vào người hắn ta. Thế mà hắn ta lại một bộ dạng không quan tâm, không cảnh giác nằm đó ngủ?

Không cách nào hiểu nổi.

Nắm chặt cây dao nhỏ trên tay, Diêu Bân mỉm cười thả lỏng tâm hồn sâu vào trong giấc ngủ.

Hắn không biết rằng.

Khi hắn chìm vào giấc ngủ, Lạc Tu bên này tưởng chừng đã thiếp đi lại mở bừng đôi mắt màu đen láy, lập lòe trong bóng tối. Hắn ta quay lưng lại nhìn Diêu Bân bên này đã ngủ mất, đôi mắt chằm chằm không hề rời.

Người đằng kia, hắn ta không biết người đang nằm đó đang nghĩ gì.

Hắn ta trao cho người này cơ hội có thể ám sát hắn ta trong vô thức để trốn thoát. Và tất nhiên, nếu người này thực sự có ý định như thế thì người chết trước nhất định sẽ là người này!

Nhưng không.

Nhìn Diêu bân ngủ ngon như vậy, không hiểu sao tim có chút mềm mại. Mùi hương cỏ từ cơ thể hắn tỏa ra làm Lạc Tu có chút say đắm, hắn ta thích mùi hương này.

Bất giác Lạc Tu cũng nhắm mắt lại, thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.