Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Chương 10: Chương 10: Chương 9






martini-ghi-nhan-la-cong-thuc-lau-doi

Ảnh sưu tầm

Sở Tĩnh rất tự nhiên nhổm người dậy nhận lấy, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, lúc tầm mắt buộc phải đối diện với gương mặt của đối phương, trong lòng Sở Tĩnh chấn động. Trước kia, cậu không có chú ý đến tướng mạo của Kim Tắc Thái, cũng luôn vô tình cố ý lảng tránh đối mặt trực diện với đối phương, hiện tại nhìn Kim Tắc Thái ở cự ly gần như vậy, ngoại hình cùng khí chất mạnh mẽ của đối phương khiến cậu không tự chủ được phải ngừng thở.

Kim Tắc Thái không có ngoại hình chói lóa, ngũ quan của anh cân đối, nhìn vào rất thuận mắt, ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác chính là “Người đàn ông này thật đẹp trai”. Điểm đặc thù của anh nằm ở khí chất, mạnh mẽ mà thân thiện, rất có lực tương tác, sẽ khiến cho người ta cảm thấy “Người đàn ông này rất đáng tin cậy”. Hơn nữa, Kim Tắc Thái thành thục, từng trải, giao tiếp ứng xử với con người và sự việc rất bình tĩnh, có thể để lại ấn tượng tốt với mọi người.

“Đừng có làm mất!” Kim Tắc Thái vừa cười vừa nói.

Bị đôi mắt đen kia nhìn quá chăm chú, Sở Tĩnh có cảm giác “Lại bị nhìn thấu”, đôi mắt vô thức tránh né, thả lỏng tay, danh thiếp vốn đang được cầm ở đầu ngón tay rơi xuống rớt trên bàn trà.

“Chậc, nhìn xem, tôi vừa mới nói xong.” Kim Tắc Thái cười rộ lên, nhặt lấy danh thiếp, đưa đến trước mặt Sở Tĩnh.

“Cầm đi.”

Sở Tĩnh cúi đầu nhận danh thiếp, cất vào trong túi áo.

Kim Tắc Thái không nói gì thêm, còn Sở Tĩnh xưa nay luôn là người ít nói, không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, khiến Sở Tĩnh cảm thấy bất an.

“Nếu không còn gì thì tôi đi trước.” Sở Tĩnh vội vàng nói ra.

“Ừ, không còn gì đâu. À, không thì uống một ly cà phê rồi đi.”

“Không, không cần.” Sở Tĩnh khẩn trương giống như học sinh tiểu học sắp vào phòng thi, vội vàng đứng lên chào tạm biệt.

Kim Tắc Thái cũng không giữ cậu lại, anh nghĩ thầm trong bụng anh mà mở miệng nói ra, bảo bối nhỏ trước mắt này có lẽ sẽ căng thẳng đến té xỉu luôn mất. Mang theo nụ cười, Kim Tắc Thái đứng dậy tiễn Sở Tĩnh ra ngoài.

Lúc đi tới cửa, Sở Tĩnh đột nhiên nhớ tới có một chuyện muốn nói, cậu đột ngột xoay người, xém tí nữa thì tông vào trong ngực Kim Tắc Thái đang đi theo phía sau.

Cơ thể Sở Tĩnh gần như là dán sát vào người Kim Tắc Thái. Nhìn thấy vẻ mặt cậu cực kỳ lúng túng, đầu cúi thấp, lỗ tai dần dần biến đỏ, Kim Tắc Thái đứng lại cười hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Tôi còn nợ tiền anh.” Sở Tĩnh lui về sau một bước nhỏ, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, sau đó nhỏ giọng nói.

“Ồ…. Chuyện đó hử….. để nói sau đi.”

“Tôi sẽ trả lại cho anh. Bây giờ thì chưa có. Nhưng tôi sẽ trả lại cho anh.” Sở Tĩnh siết chặt tay nói.

“Ừm, không sao hết, từ từ rồi trả. Tôi cũng không thiếu tiền xài.”

Sở Tĩnh ngẫm lại, Kim Tắc Thái nói cũng đúng, cậu thở dài một hơi, cúi đầu tạm biệt, “Tôi đi đây, anh không cần tiễn nữa.”

Kim Tắc Thái thật sự dừng lại, đứng ở cửa văn phòng, đưa mắt nhìn bóng dáng Sở Tĩnh rời đi.

“Cứ vậy mà đi rồi….. nhưng mà không sao, rồi sẽ quay lại thôi.” Nhỏ giọng nói một câu, Kim Tắc Thái mỉm cười, quay về văn phòng tiếp tục làm việc.

Tận trong đáy lòng, Sở Tĩnh vẫn không muốn đến ở nhờ trong nhà người khác. Cậu quay về trả lại căn phòng trọ nhỏ bé mà cậu đang thuê, sắp xếp lại số hành lý ít ỏi, chia làm hai phần. Một phần đem đến gửi nhờ ở chỗ A Ken.

Thấy Sở Tĩnh lưng đeo ba lô, một tay xách túi du lịch đến tìm mình, A Ken kinh ngạc, kéo lấy Sở Tĩnh vội vàng hỏi: “Cậu đây là tính làm gì? Đi ra ngoài kiếm thêm sao? Tiểu Tĩnh, tôi nghe nói ban nhạc biểu diễn trong hộp đêm sẽ đến mấy thành phố ở Đông Nam Á để kiếm thêm tiền, cậu là muốn theo người ta đến đó cá cược bi-da phải không, tôi khuyên cậu không nên đâu. Ở đó lạ nước lạ cái, lối sống khác biệt, tục ngữ vẫn nói phép vua còn thua lệ làng, cậu mà đi sẽ bị mấy băng nhóm ở đó bắt nạt đấy, rất nguy hiểm.”

Sở Tĩnh cúi đầu, “Không, không phải.”

“Vậy cậu đang làm cái gì?”

“Tôi muốn gửi nhờ cái này ở chỗ của anh, có được hay không?” Sở Tĩnh nói rồi nhấc cái túi du lịch đưa cho A Ken xem.

“Được, không thành vấn đề. Nhưng mà cậu rốt cuộc là….” A Ken nghi ngờ nhìn Sở Tĩnh.

“Tôi…. tìm được một chỗ ở mới, dự định đến đó xem thử đã. Tôi không muốn mang toàn bộ hành lý theo ngay.” Sở Tĩnh cố gắng nói đơn giản nhất có thể, không muốn để cho A Ken nghi ngờ.

“Chỗ mới? Cậu chuyển đến đó ở à?” A Ken hiển nhiên là không tin lời nói này.

Sở Tĩnh im lặng không giải thích thêm. A Ken hiểu rõ tính cách Sở Tĩnh, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Y dặn dò cậu mọi chuyện đều phải cẩn thận.

****

Thấy Sở Tĩnh chỉ đem theo một cái ba lô nho nhỏ, Kim Tắc Thái âm thầm suy tính. Coi như đã biết cậu chàng này tính cảnh giác rất cao, lúc ở chung anh cần phải cẩn thận nhiều hơn.

Ngoài mặt, Kim Tắc Thái đùa giỡn nói với Sở Tĩnh: “Ít như vậy à? Em chắc chắn chứ?”

Sở Tĩnh không nói chuyện, nhưng ánh mắt biểu thị chắc chắn.

“Tất cả đều mang tới rồi à? Tất nhiên, nếu như em muốn mượn áo sơ mi của tôi làm áo tắm, cũng không sao hết.”

Nghe Kim Tắc Thái nhắc lại chuyện xưa, mặt Sở Tĩnh thoắt cái nóng lên, có hơi tức giận, cậu liếc Kim Tắc Thái, sau đó cúi đầu, ôm ba lô đi vào phòng cho khách.

Kim Tắc Thái ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng Sở Tĩnh biến mất sau cánh cửa đóng chặt, anh cười thầm: Còn rất có cá tính.

Bỗng nhiên cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, hai người cần phải hiểu rõ về nhau để có thể chung sống hòa thuận. Kim Tắc Thái cũng không hỏi quá nhiều, chỉ đưa cho Sở Tĩnh một chùm chìa khóa.

“Tôi đã nói chuyện với bảo vệ tòa nhà, quản lý cũng đã chào hỏi rồi, em có thể tự do ra vào.”

Sở Tĩnh nhìn chùm chìa khóa, lại ngước mắt nhìn lướt qua Kim Tắc Thái. Đây là tỏ thái độ anh tin tưởng cậu, Sở Tĩnh hiểu.

“Có thể cho tôi biết em năm nay bao nhiêu tuổi không?” Kim Tắc Thái đưa ra câu hỏi đầu tiên kể từ khi hai người quen biết đến nay. Cái cậu nhóc trầm tính ít lời này, lúc này đây không biết có chịu mở miệng hay không.

“Hai mươi mốt.”

“Ồ!” Kim Tắc Thái gật đầu, “Vẫn còn là trẻ con. Vậy thì, có cần tôi mua ít kẹo về nhà hay không? Vào ở tức là khách quý, tôi muốn đối xử với em thật tốt.”

Cái gì cơ? Kẹo? Sở Tĩnh lập tức trừng Kim Tắc Thái. Anh ta đang nói đùa sao? Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện kia. Hóa ra thật sự xem cậu là trẻ con.

Sở Tĩnh không nói một lời, trực tiếp từ trong túi quần jean móc ra một cái hộp kim loại nhỏ bằng cỡ nửa bàn tay, mở ra, để cho Kim Tắc Thái nhìn thấy, bên trong là những viên kẹo tròn tròn màu xanh nhạt.

“Chà, thì ra em còn mang theo kẹo trong người…., thật đáng yêu.”

Ý định bạn đầu là âm thầm đánh trả, kết quả lại bị đối phương trêu chọc, Sở Tĩnh không vui cất hộp kẹo vào.

“Là kẹo bạc hà à, tốt đấy. Thanh mát sảng khoái. Nghe An Nhiên nói, em ở quán bar đấu bi-da lỗ cá cược với người ta, ăn kẹo bạc hà có thể tập trung tinh thần, giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Tốt đấy.” Kim Tắc Thái liên tục nói hai lần “Tốt đấy!”, vẫn luôn mỉm cười gật đầu.

Sở Tĩnh giật mình, đối phương vậy mà nói chính xác nguyên nhân cậu ăn kẹo bạc hà. Cậu rất thích ăn, ngoại trừ thích hương vị bạc hà ra, môi trường bên trong quán bar ầm ĩ hỗn loạn, đủ mọi kiểu mùi, nếu muốn có thể giữ cho đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, loại kẹo bạc hà mát lạnh sảng khoái này có tác dụng rất lớn. Cũng giống như một số người thích nhai kẹo cao su để giải tỏa áp lực tâm lý vậy.

Đọc được sự kinh ngạc trong ánh mắt Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái nở nụ cười.

“Sống ở đây, mọi thứ cứ việc tự nhiên, nhà tôi không có giờ giới nghiêm, cậu bạn nhỏ không cần phải lo lắng. Nhưng mà để lúc có chuyện có thể tìm được em, vui lòng cho tôi xin số điện thoại.”

Kim Tắc Thái nói xa nói gần, trước sau đều xem cậu như trẻ con mà đối đãi, Sở Tĩnh có chút không vui, nhưng lại không muốn phản bác. Cậu nghĩ tới một vấn đề quan trọng, nhỏ giọng hỏi: “Anh ở đây một mình à?”

Kim Tắc Thái cười cười: “Bây giờ là hai mình.”

Rõ ràng đối phương hiểu được vấn đề trong câu hỏi của cậu, nhưng lại không chịu trả lời cho đúng trọng tâm, Sở Tĩnh vô thức nhíu mày, không nhịn được tò mò hỏi, “Vậy trước kia thì sao?”

“Trước kia ấy à? Đều đã qua rồi.”

Sở Tĩnh bị thái độ của Kim Tắc Thái khiến cho vừa tức vừa buồn cười. Đối thoại của bọn họ nghe vào thật sự giống như người yêu hiện tại đang truy hỏi nợ tình cũ của đối phương vậy.

“Hy vọng sẽ không gây ra phiền phức cho anh.” Đối phương không chịu trả lời thẳng thắn, Sở Tĩnh cũng trở nên ý nhị.

“Ồ, không đâu!”

Sở Tĩnh gật đầu với Kim Tắc Thái, xoay người trở về phòng ngủ, sau đó cả một đêm cũng không đi ra ngoài.

****

Sở Tĩnh miễn miễn cưỡng cưỡng, cùng Kim Tắc Thái bắt đầu ngày tháng “sống chung”. Khiến cho cậu an tâm chính là, hai người có rất ít cơ hội để chạm mặt. Kim Tắc Thái có công việc, đi sớm về trễ, mà Sở Tĩnh đêm nào cũng đến khu phố bar thọc bóng.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có không gian riêng, sau hai ngày, Sở Tĩnh dường như đã bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh mới.

Nhận được chi phiếu Chu Minh Nghĩa gửi đến, Kim Tắc Thái xoa cằm nhìn số tiền, 76 vạn. Với anh mà nói, đây chỉ là một con số lẻ, nhưng lại là sợi dây thừng buộc chặt Sở Tĩnh.

“Không biết Sở Tĩnh mượn tiền lãi suất là bao nhiêu…”

Lúc trước, Kim Tắc Thái từ chỗ Chu Minh Nghĩa đã biết được tên cùng địa chỉ của ngân hàng tư nhân ngầm mà Sở Tĩnh nợ tiền, cũng có thể gọi là ngân hàng cho vay nặng lãi, anh tính toán tự mình đi xem xét trước một chút, sau đó sẽ làm theo kế hoạch.

Chiều thứ ba rảnh rỗi, Kim Tắc Thái mặc một bộ quần áo đơn giản mộc mạc, bộ dạng giống như người đi đường bình thường đang lái xe ra ngoài.

Ngân hàng tư nhân ngầm Sở Tĩnh mượn tiền nằm trong một con hẻm nhỏ kín đáo trên đường Cửu Long. Kim Tắc Thái đỗ xe ở một nơi cách đó khá xa, sau đó đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ kia. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một tòa nhà bình thường, cũng không có bất kỳ bảng hiệu hay logo nào, thậm chí ngay cả bảng tên của ngân hàng cũng không có treo.

Kim Tắc Thái không muốn dừng lại lâu, chỉ giả bộ như đi ngang qua, từ bên ngoài nhìn vào trong ngân hàng tư nhân ngầm đó. Sau khi lượn quanh một vòng, Kim Tắc Thái quay lại chỗ đỗ xe, lên xe đi đến địa điểm tiếp theo.

Sau khi lái xe gần hai mươi phút, cũng là một con đường nhỏ kín đáo, có mấy tòa nhà nửa mới nửa cũ. Kim Tắc Thái đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm, sau đó đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà.

Dọc theo hành lang yên tĩnh, Kim Tắc Thái đi thẳng đến căn hộ số 2505, áp mặt nghe ngóng, sau đó nhấn chuông cửa.

Sau vài tiếng king koong, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, người bên trong mặt đối mặt với Kim Tắc Thái. Người đàn ông trong miệng đang ngậm điếu thuốc ám muội nói một câu: “Ơ, sao lại là cậu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.