Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Chương 7: Chương 7: Tiểu Hàn dính người




Đã được hơn một tháng kể từ lúc Hàn Tử Đằng nhập học cho đến nay. Thành tích của anh vẫn cứ đều đều, không cao cũng không thấp. Các bài kiểm tra nhỏ ở trên lớp đều đạt điểm chuẩn trở lên, cũng không tính là quá cao, vừa vặn đủ điểm để ngồi vững trong lớp A này.

Ngược lại với anh, Tịch Y thi bài nào cũng đạt điểm tối đa, đứng thứ nhất ở lớp. Trong kì kiểm tra giữa kì lần này sẽ lại tiếp tục phân hạng. Khỏi cần nói cũng biết hội trưởng ác quỷ Tịch Y sẽ đứng thứ nhất. Từ trước đến giờ chưa có ai xóa bỏ được ngôi vị đó của cô, khoảng cách điểm số giữa cô và người đứng thứ hai cũng có một sự chênh lệch khá lớn.

Trong giờ Toán, thầy Phong đang nghiêm túc giảng bài, các học sinh đều chăm chú lắng nghe những kiến thức trọng tâm nhất để có thể làm được bài thi giữa kì sắp tới. Vẫn có một lên cà lơ phất phơ không thèm để ý mà đang ngồi xếp domino.

Chẳng hiểu anh lấy đâu ra một đống tẩy rồi ngồi yên lặng ở bên cạnh cô xếp, xếp quanh co, dài ngoằng nhưng tuyệt đối không lấn sang chỗ của cô.

Tuy vậy nhưng cô vẫn không thể ngó lơ anh. Tịch Y nhíu mày quay sang nói,“Cậu làm cái gì đấy?”

Hàn Tử Đằng không nhìn cô, vẫn chăm chú xếp, anh còn lấy luôn tẩy màu xanh của cô để xếp. Giữa những cục tẩy đen xì thì tẩy cô trông vô cùng nổi bật. Anh đáp,“Domino đấy, ở nhà tôi có một bộ to hơn nhiều.”

Tịch Y lườm anh rồi lấy tay gẩy một cái, thế là “tòa thành” của anh đổ liền một phát, cuối cùng chậm rãi lấy tẩy của mình ra rồi ngồi lại nghe giảng.

Hàn Tử Đằng trừng mắt nhìn cô, quá đáng!

Anh xếp từ đầu giờ đến giờ đấy, khó khăn lắm có biết không?

Nhưng thấy cô không để ý đến ánh mắt ai oán của mình, Hàn Tử Đằng liền ủy khuất bĩu môi cất hết tẩy đi rồi mở sách ra học bài.

Nhưng chẳng yên lặng được lâu, anh lại quay sang chọc cô. Dạo này anh rất thích chọc cô, có thể là anh phát hiện cô không còn lạnh lùng với mình như trước nữa. Cũng không cảm nhận được ác ý từ cô nên đâm ra rất thích chơi với cô.

Tịch Y quay sang nhìn anh, Hàn Từ Đằng nhe răng cười rồi giơ kẹo mút ra trước mặt cô. Từ cái hôm dỗ cô đó, anh phát hiện cô rất thích kẹo. Đặc biệt là kẹo vị cam tươi.

Cô nhíu mày lườm anh, nhưng cũng không có từ chối nhận, cũng chẳng hề vươn tay ra cầm. Hàn Tử Đằng nhét luôn vào trong cặp cô rồi sau đó hì hục ngồi viết gì đó nhét vào tay cô.

Tịch Y giở tờ giấy nhỏ trong tay ra, bên trong là một hàng chữ xấu đến không tả được, nhưng còn may cô vẫn có thể dịch nổi.

[Bố tôi nói muốn mời cậu và hiệu trưởng Tịch đến nhà chơi, ông ấy không liên hệ được với bố cậu cho nên nhờ tôi chuyển lời]

Cô nhét lại tờ giấy vào túi áo đồng phục anh, yên lặng không trả lời.

Đến hết tiết, cô thu dọn sách vở vào cặp, nói với anh,“Tôi đi nói với bố, cậu về trước đi.”

Hàn Tử Đằng lại không đồng ý, anh bám theo cô,“Tôi đi với, trời này đi bộ nóng lắm, cho tôi đi với cậu đi.”

Bình thường anh toàn phải đi bộ hoặc có hôm thì đi xe bus tới trường, nóng nực khó chịu vô cùng. Ngược lại thấy cô tiểu thư này ngày nào cũng có xe đưa đón, anh nhất định phải hưởng ké mới được.

“Tùy cậu.”, Tịch Y không phản ứng gì nhiều, cô vứt cặp cho anh ý bảo anh cầm rồi quay người đi thẳng.

Sau khi Hàn Tử Đằng theo đuôi cô rời khỏi, trong lớp liền vang lên tiếng nghị luận không hề nhỏ.

Lớp trưởng đại nhân và học sinh mới đến thân thiết với nhau như vậy từ khi nào?

“Hành động của Tịch Y vẫn giống mọi ngày, nhưng sao mình cảm thấy giữa hai người đó có gì đó lạ lạ ta.”

“Đúng là lạ thật.”

“Nghe nói có lần Hàn Tử Đằng đánh nhau bị Tịch Y bắt gặp, vậy mà Tịch Y không ghi vào sổ đấy.”

“Có vụ ấy sao?”

“Không rõ nữa, mình nghe đồn thế.”

“...”

Ngô Hành Khởi đứng ở trong góc tay xiết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt cậu lạnh xuống nghe lời mọi người nói.

Thích Tâm Tâm ở bên trên cậu một bàn cảm nhận được hàn khí tỏa ra sau lưng liền không nhịn được mà rùng mình. Từ hôm đó cô cảm thấy Hàn Tử Đằng rất thích bám theo Tịch Y, cô đi đâu anh liền đi theo đó, y như vệ sĩ vậy. Thích Tâm Tâm có hỏi nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa.

Việc Ngô Hành Khởi thích Tịch Y thì cả lớp đều biết, chỉ riêng Tịch Y không biết. Nhưng trong một lần vô tình Thích Tâm Tâm còn biết Ngô Hành Khởi và lớp trưởng còn là...

“Tâm Tâm, đi về thôi.”

Nghe thấy bạn gọi, dòng suy nghĩ của Thích Tâm Tâm liền bị cắt đứt, cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra đi với mấy bạn gái kia.

Tịch Y gõ cửa phòng hiệu trưởng, sau khi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói của Tịch Thành Long, cô mới đẩy cửa vào.

Hàn Tử Đằng cũng theo sau, cô nhìn anh anh chỉ cười cười.

Tịch Thành Long đang buồn phiền vì kế hoạch sắp tới của trường thì lại nhìn thấy con gái bảo bối, mọi mệt nhọc đều tan biến. Tịch Y rất ít khi đến tìm ông, hôm nay cô chủ động tới đây thực sự khiến ông vui không nói nên lời.

“Bảo bối, sao con lại đến đây?”

Nói xong liền nhìn thấy sau lưng cô có thêm một chàng trai ngôi ngô cao ráo đứng đó mỉm cười. Ông bắt đầu cảnh giác, vì phòng hơi tối nên ông cũng không nhìn rõ anh.

Tịch Thành Long đi tới chắn giữa cô và anh, ông lạnh lùng nhìn Hàn Tử Đằng. Dạo này nghe nói con gái ông rất thân thiết với một cậu bạn cùng lớp. Hẳn là tên này đi.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt kia, Tịch Thành Long liền mở to hai mắt, sau đó cười lên một tiếng lôi kéo tay anh.

“Ha ha, Tiểu Hàn phải không? Lâu quá rồi không gặp cháu.”

“Ngồi đi ngồi đi.”

Chưa để anh trả lời, ông đã kéo anh đến sofa, định bảo anh ngồi ở đây nhưng Hàn Tử Đằng lại không an phận lướt qua chỗ đối diện ngồi bên cạnh cô.

Tịch Thành Long giật giật khóe môi, sao ông cảm thấy anh như thể rất dính lấy con gái ông là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.