Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 52: Chương 52: Lâm Ngọc nổi giận




Lâm Ngọc bị bao vây ở giữa, có hơn 10 đứa chặn mọi đường đi, không tệ, bọn chúng không đánh giá thấp khả năng đánh nhau của cô mà cử những đứa đàn chị có máu ở trường.

"Mày là Lâm Ngọc?" Đứa cầm đầu tên Vũ Linh miệng ngậm điếu thuốc chỉ mặt cô.

"Mặt mũi cũng dể thương nhưng hôm nay thì khác, để chị tặng cho cô em vài nhát trên khuôn mặt xinh đẹp này nhé" nó móc ra từ trong túi áo dao rạch giấy, dí sát mặt Lâm Ngọc. Sau đó cả đám phá lên cười.

Lâm Ngọc bịt mũi lại, lấy tay phủi phủi không khí "Miệng mày hôi quá, sáng có súc miệng không vậy, đừng có để miệng hôi như thế nói chuyện với người khác, câu nào nói ra cũng thúi"

"Con chó này..." Bị chọc cho tức giận, con dao đang cầm trên tay như không có mắt chém xoẹt qua khuôn mặt Lâm Ngọc. Lâm Ngọc phản ứng nhanh nhảy lùi ra sau hai bước, tránh được nhát dao đó nhưng tốc độ con dao quá nhanh nên cắt trúng vào tóc.

"Tụi mày đừng ép người quá đáng" Tóc cô một bên đã bị cắt ngắn lên ngang vai, mái tóc này cô dưỡng đã lâu, hâù như không cắt nên tóc mới dài ngang hông, giờ bị cắt đi rồi, Lâm Ngọc cảm thấy máu trong người đang sục sôi.

Đứa khác cười hả hê "Do mày xui thôi, đụng tới chị hai tụi tao, chị hai bảo cho mày một bài học để mày nhớ đời không ngang tàn nữa"

"Tao ngang tàn thì sao? Liên quan tới tụi mày?" cô hỏi lại

"Bọn tao chỉ thấy ngứa mắt, căm ghét những đứa như mày"

"Thì ra...tụi mày ganh tị, hahaha" Lâm Ngọc cười, nụ cười khiêu khích đám nữ sinh đó.

"Không nói nhiều, đánh chết nó đi" Cả đám xông lên, tay cầm dao tay cầm gậy gỗ nhắm hướng Lâm Ngọc mà đánh, bộ dạng không khác gì lưu manh ngoài đường phố.

Lâm Ngọc lấy thế, chuẩn bị đối phó. Ban đầu cô chỉ né chứ không đánh lại nhưng đám nữ sinh này càng đánh chúng ra tay càng thâm hiểm hơn, đánh vào chỗ yếu trên người cô như mặt, lưng, chân. Thấy thế, cô không ngại ra tay thẳng để bảo vệ mình. Chậc chậc, một đám đáng thương!

"Bốp" Cây gậy trong tay bị cô cướp lấy, thuận tay đánh vào vai Vũ Linh.

"Á..." nó hét thất thanh, dường như đau lắm. Nằm vật vãi xuống đất.

Đám nữ sinh thấy vậy thì kinh ngạc, có phần hoảng sợ.

"Tụi mày đứng đó làm gì, đánh nó đi" Vai phải có cảm giác bị gãy xương, nhưng nó không chịu khuất phục la hét.

Lâm Ngọc nhếch mép, rất có chất khí chị hai nhưng bọn chúng đã quên cô cũng là một chị hai của trường.

Sau 5 phút, đứa ôm bụng đứa ôm tay chân bị đánh rên rỉ nằm trên đất, Lâm Ngọc phủi hai tay. Đột nhiên có gì đó hướng về phía cô rất nhanh, Lâm Ngọc xoay người đỡ nhát dao dưới bụng, cầm cổ tay Vũ Linh "Mày không chịu thua?" nói xong sức ở tay tăng dần, nghe thấy tiếng gãy rốp rốp của xương tay.

"Á.." tay đau buốt, nó la càng to "thả ra..."

Lâm Ngọc thả tay Vũ Linh ra, cầm con dao trên tay nó dí sát lại mặt nó, nỗi sợ hãi lan tràn, Vũ Linh la khóc

"Tôi..tôi biết sai rồi, đừng..đừng đánh tôi, bọn tôi cũng chỉ do bị ép buộc thôi"

"Đừng đùa với dao, không biết cầm dao chỉ tổ làm bị thương mình thôi" Cầm cán dao đập bộp bộp vào má Vũ Linh. mặt Lâm Ngọc lạnh tanh, mắt đen nheo lại

"Nói, đứa nào sai bảo tụi mày?"

Vũ Linh chùi nước mắt, xoa xoa cổ tay bị gãy "Là Ngọc Giao, đàn chị học lớp trên"

Ngọc Giao, lại là cái tên đó, Lâm Ngọc cười cười.

"Cô ta học lớp nào?" giọng nói đầy sát khí.

"11A3, xin tha cho tôi" Vũ Linh khóc lóc, bộ dáng thảm thương không kiêu ngạo như ban nãy.

Lâm Ngọc bỏ đi không nói, cô không ra tay quá mạnh đối với họ, cũng đều bị ép buộc. Gãy tay chân xem như quá nhẹ rồi!

Cô không để ý khi nãy đỡ nhát dao đó cô tay không cầm lưỡi dao nên lòng bàn tay đầy máu, nhìn màu đỏ chói mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

"Rầm" cửa lớp bị đá gãy, Lâm Ngọc tiến vào. Nhìn xung quanh lớp cô mở miệng

"Ngọc Giao là ai bước ra đây?"

Học sinh trong lớp bị cô làm cho kinh sợ (kinh ngac+hoảng sợ), run cầm cập, nghe danh chị hai đã lâu ra tay tàn độc hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật làm cho người ta không rét mà run.

Ngọc Giao đang nói chuyện với bạn bị giọng nói làm sợ sệt, tay nắm chặt váy run run giữ bình tĩnh đứng lên

"Là tôi, có việc gì?" Cô không tin nhỏ này dám làm gì cô ngay trước mắt mọi người.

Lâm Ngọc nhướn mày cười ngạo nghễ "Cô thử hỏi xem có việc gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.