Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 53: Chương 53: Lâm Ngọc nổi giận (2)




“Tiểu thư như cô cũng làm ra chuyện dơ bẩn?” Lâm Ngọc khinh thường, mặt dày hỏi cô có chuyện gì, đúng là loại người không ra gì. Ngọc Giao giật mình nhìn Lâm Ngọc, đôi môi run rẩy “Cô đang nói gì tôi không hiểu?” bộ dạng trông rất ấm ức. Lâm Ngọc nhếch môi, liếc xéo Ngọc Giao “Cho đàn chị đánh tôi, cô tưởng cô sẽ được gì đây?” “Tôi…” bị nói trúng tim đen, Ngọc Giao định mở miệng nói nhưng không tìm được lời nào, một hàng nước mắt trào ra, nấc từng tiếng “Cô có ghét tôi cũng đừng bịa chuyện để nói xấu tôi, tôi với cô không quen biết hà cớ gì cô lại đối xử với tôi như vậy, huhu..” Ngọc Giao tức tưởi, giọng nói ra nhẹ nhàng khiến người xung quanh đứng xem cũng đồng cảm, thương hại, trong đó có người lên tiếng bảo vệ. “Cô là đàn em không nên hỗn xược với đàn chị, còn nói xấu Ngọc Giao, bộ cô không biết cô ấy rất gương mẫu, sao có thể làm ra loại chuyện xấu xa, tôi nghĩ cô mới là người làm ra chuyện đó” “Đúng, không thể là Ngọc Giao làm được” “Đừng đụng tới Ngọc Giao, cô là đồ xấu xa” “Người như cô ta đến trường chi không biết, sao không nghỉ đi làm giang hồ luôn đi” Tiếp đó là hàng loạt tiếng bảo vệ cho Ngọc Giao, chửi mắng Lâm Ngọc. Ngọc Giao đạt được mục đích lén cười thầm, muốn đấu với tôi sao…? Cô ta khóc càng to hơn, đứng loạng choạng muốn ngã xuống. Nam sinh đứng gần muốn dang tay ra đỡ Ngọc Giao nhưng bị Lâm Ngọc dành trước, hai tay cô nắm chặt vai Ngọc Giao Đồ giả tạo! Nãy giờ cô đều để ngoài tai những lời mắng chửi, không nghe không quan tâm “Như cô nói, tôi với cô không quen biết sao lại cho người đánh tôi? Tôi làm gì cô để cô phải ghét tôi, hận tôi đến nỗi muốn rạch nát mặt?” Người xung quanh nghe Lâm Ngọc nói kinh ngạc, rạch mặt? Đó không phải là hành động ghen tuông sao? “Tôi không có…cô nói dối” Ngọc Giao đẩy cánh tay Lâm Ngọc ra. Lâm Ngọc cười to “Nói dối? Để xem là tôi hay cô. Vào đi” Một bóng người tiến vào, ngã khụy gối xuống trước mặt Lâm Ngọc và Ngọc Giao, cô ta ôm vai phải cúi đầu. “Ngẩng đầu lên” Lâm Ngọc ra lệnh. Người đó nghe lời ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Ngọc Giao. Thấy khuôn mặt người đó, Ngọc Giao sững sờ, không dám tin vào mắt mình, há hốc mồm, không còn khóc. “Là Vũ Linh, sao cô ta lại ở đây?” “Không lẽ Ngọc Giao quen biết với Vũ Linh” Vũ Linh nhận ra Ngọc Giao òa khóc nức nở “Ngọc Giao, cậu phải giúp mình” Ngọc Giao lắc đầu liên tục “Cô nói gì, tôi không quen biết cô” Bị từ chối, Vũ Linh nhào tới nắm váy Ngọc Giao “Cậu đừng nói vậy, chính cậu nhờ tớ dạy dỗ Lâm Ngọc một bài học mà” Toàn bộ đều nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, họ không dám tin vào những lời tai mình nghe được. “Cô làm gì vậy, tránh xa tôi ra” Ngọc Giao tức giận dùng chân đá vào người Vũ Linh. Vũ Linh ngã xuống đất, ôm vai rên rỉ như cá mắc cạn, thấy Ngọc Giao phản bội mình, để mình cô chịu tội, Vũ Linh la to

“Chính cô kêu tôi làm bây giờ lại không chịu trách nhiệm, sự việc vỡ lỡ cô định đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, nhưng Ngọc Giao, tôi nói tôi có chết cũng phải kéo cô theo, cô đừng hòng trốn tội”

Ngọc Giao biến sắc, vung tay tát vào mặt Vũ Linh “Cô câm miệng cho tôi” Lâm Ngọc đứng khoanh tay như đang xem chuyện vui, thấy Ngọc Giao hết lần này đến lần khác lắc đầu, cô chợt cảm thấy buồn cười. “Cô hết chối rồi chứ?” Lâm Ngọc bước lên che chở cho Vũ Linh. “Tôi không có” Ngọc Giao hết giữ bình tĩnh mặt đỏ thở hồng hộc, nhìn đi, đang rất tức. “Cô ngang bướng thật” Lâm Ngọc cầm con dao rạch giấy tiến về phía Ngọc Giao, mọi người hoảng sợ, cô tính làm gì? Lâm Ngọc đối diện Ngọc Giao, đưa tay lên, Ngọc Giao run cầm cập nhắm tịt mặt, chỉ nghe xoẹt, mái tóc Lâm Ngọc bị cô cắt thẳng lại, không phải bên ngắn bên dài mà đều ngang vai. Lâm Ngọc hứ một tiếng, nâng cầm Ngọc Giao lên “Tôi cảnh cáo cô cẩn thận với hành động của mình, Lâm Ngọc tôi không phải hạng người cô muốn đụng thì đụng, còn muốn chơi với tôi..” Ngừng lại, đưa bàn tay dính đầy máu chét lên mặt Ngọc Giao, chùi qua chùi lại, vết máu dính đầy trên mặt Ngọc Giao, rất kinh khủng, không khác gì ma, Lâm Ngọc chùi xong cười lạnh “Cô chơi không nổi đâu” Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Ngọc Giao ngồi phịch xuống đất, ngước mắt nhìn xung quanh, đều là ánh mắt khinh bỉ, khinh miệt đang nhìn cô. Cô hoảng sợ co chân lại, đưa tay lên mặt mình, là máu! Người lên tiếng bảo vệ cô tát vào mặt Ngọc Giao “Tôi nhìn lầm cô rồi”. Ngọc Giao nghe vậy cười im lặng một chút, sau đó nở nụ cười nham hiểm “Vậy sao?” Cô đứng dậy chỉ vào đám người đó “Nói cho mà biết, dám đụng vào tao, ba tao sẽ đuổi học hết tụ mày xem tụi mày làm thế nào? Hahaha” Ngọc Giao cười to, như người điên chạy ra ngoài. Lâm Ngọc mày dám bêu xấu tao, tao sẽ không tha cho mày, chờ chết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.