Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 18: Chương 18




Ba giờ chiều, Linh Vận và Triệu Mẫn Nghiên đều không có tiết, hai người ra ngoài đi đến các cửa hàng nhỏ gần trường, đầu tiên là cửa hàng vật dụng thể dục thể thao.

Linh Vận: “Chúng ta có thể đề nghị bọn họ in ít tờ rơi, chờ đến hai ngày trước ngày kỉ niệm thành lập trường phát, hiệu quả chắc chắn không tồi đâu.”

Triệu Mẫn Nghiên phụ họa: “Đúng vậy, tớ cảm thấy cũng được.”

Hai người đi vào trong tiệm, hỏi nhân viên, chủ tiệm có ở đây không?

Nhân viên chỉ vào một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh quầy thu ngân: “Chính là anh ta.”

Linh Vận đi qua, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm loại việc này, cô hơi xấu hổ, cô chưa từng nói chuyện qua, khuôn mặt cô đỏ ửng, “Chào chú ạ, cháu là thành viên trong CLB đối ngoại, mấy ngày nữa trường học chúng cháu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, mạn phép hỏi cửa hàng của mình có cần tuyên truyền quảng bá không ạ?”

Linh Vận nói một hơi, ngay cả ngắt câu, ngắt nhịp cũng không có, lòng bàn tay cô đã sớm ướt đẫm, bây giờ cô mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng nói xong, có được hay không thì cô không kiểm soát được.

Đối phương nhanh chóng hỏi lại: “Có phải cần chúng tôi tài trợ chi phí không?”

Hóa ra đối phương biết, Linh Vận nhanh chóng gật đầu, hít sâu một hơi: “Vâng.”

Triệu Mẫn Nghiên im lặng nắm chặt tay Linh Vận, thấp giọng nói: “Giống như có hi vọng!”

Quả nhiên đối phương cười, vẻ mặt rất phúc hậu, nhưng lời nói ra lại đặc biệt khiến người ta phải thất vọng: “Vừa rồi có sinh viên trường các cô tới tìm tôi, tôi đồng ý với họ rồi.”

“A?” Linh Vận và Triệu Mẫn Nghiên ngạc nhiên.

Dù sao cũng không được thất lễ, hai người cảm ơn xong thì ra khỏi cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao, Triệu Mẫn Nghiên oán giận: “Thực tình, vậy mà lại chậm một bước.”

Linh Vận cũng thất vọng, nhưng đó không phải là điều khiến cô không vui nhất.

Tại sao CLB đối ngoại không thống nhất phân chia người nào chịu trách nhiệm khu vực nào, như thế này một nhóm lại một nhóm chẳng phù hợp?

Chủ cửa hàng có khi cũng cảm thấy bực bội đó?

Rõ ràng bọn họ làm nhưng chẳng có kế hoạch gì hết.

Linh Vận hỏi Triệu Mẫn Nghiên: “Cậu nói xem đúng không, ai lôi kéo được cửa hàng nào tài trợ phải thông báo trong nhóm một tiếng chứ?”

“Nếu không cứ đà này hiệu suất của chúng ta sẽ rất thấp đó?”

Triệu Mẫn Nghiên ủng hộ suy nghĩ của cô: “Đúng đấy, hại chúng ta phí công đi một chuyến, lại còn thêm xấu hổ.”

Linh Vận nghĩ thế rồi nhắn tin cho nhóm CLB, tag chủ tịch, “Chủ tịch Lâm, có thể nói những thành viên khác kêu gọi tài trợ của các công ty thành công thì thông báo trong nhóm được không?”

“Vừa rồi chúng tôi có đi một cửa hàng, nhưng có người đã thỏa thuận thành công rồi.”

“Rất bất tiện.”

Cô gửi xong tin nhắn lại gửi kèm thêm nhãn dán cảm khóc huhu, thể hiện rằng cô đang rất xấu hổ.

Sau đó, Linh Vận kéo Triệu Mẫn Nghiên lại đi cửa hàng tiếp theo.

Là một cửa hàng giày, đối tượng là sinh viên phổ thông.

Chủ cửa hàng này tương đối nóng nảy, cô còn chưa nói hết, đối phương đã không nhịn được đuổi bọn cô đi: “Lại tới đòi tiền, phiền chết đi được, không thấy chúng tôi đang bận sao?”

Linh Vận: “...”

Cô đỏ mặt nói, “Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.” Rồi nhanh chóng kéo Triệu Mẫn Nghiên chạy ra ngoài ngoài.

Hai người lại đi hai cửa hàng nữa, trải qua đả kích vừa rồi của tiệm giày, khí thế giảm sút, về sau dứt khoát cửa hàng nào cũng không muốn vào.

Triệu Mẫn Nghiên ủ rũ, cúi đầu nói: “Ai da, thật là khó mà.”

“Chúng ta nên trở về thôi.”

Linh Vận cũng không còn tinh thần gì, cùng Triệu Mẫn Nghiên trở về, vô cùng thất vọng: “Nếu không muốn đi, chúng ta bỏ tiền ra là được.”

Dù sao hơn ba nghìn tệ cũng không nhiều, tùy tiện làm nũng với mama đại nhân liền có ngay.

Sắc mặt Triệu Mẫn Nghiên lập tức thay đổi: “Không được, một tháng bố mẹ ta một tháng chỉ đưa ta vài trăm tệ tiền sinh hoạt, nếu phải bỏ ra số tiền này, tớ biết sống thế nào đây?”

“Vài trăm tệ?” Linh Vận ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Triệu Mẫn Nghiên thở dài: “Đúng vậy, điều kiện gia đình tớ không tốt, bố tớ uống thuốc đã nhiều năm, tiền sinh hoạt đều là mẹ tớ ăn ít với mặc đồ cũ.”

“Lúc đầu tớ còn đi làm thêm, tuần trước còn bị sa thải.”

“Bây giờ tớ phải tìm việc khác đây.”

Hóa ra cuộc sống của Triệu Mẫn Nghiên lại khó khăn như vậy, Linh Vận thở dài trong lòng, khôi phục tinh thần hăng hái, nói: “Không sao, hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục, nhất định có thể kêu gọi được người tài trợ.”

Triệu Mẫn Nghiên nghe cô động viên cũng khôi phục ý chí chiến đấu, “Đúng, một hai lần chưa nói lên được điều gì, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.”

Vừa dứt lời thì cô ấy lấy điện thoại ra, tùy ý nhìn sơ một chút, bỗng nhiên hoảng sợ nói: “Trong nhóm chat hình như đang cãi nhau.”

Linh Vận vội vàng mở nhóm CLB đối ngoại, mở tin nhắn chưa đọc.

Lập tức mắng một câu thô tục: “Mẹ nó, Nhiễm Văn Khải là ai chứ, dựa vào cái gì lại nói mình như vậy!”

Hóa ra cô vừa gửi tin nhắn tag chủ tịch xong, Nhiễm Văn Khải lập tức trả lời một câu: “Cô chỉ là một thành viên bình thường, dựa vào đâu lại tag trực tiếp chủ tịch vào?”

“Sao không biết thân biết phận?”

“Chú ý lời nói của mình đi.”

“Còn nữa, công việc của chủ tịch đến lượt cô dạy à? Làm tốt việc của cô đi.”

...

Linh Vận tức giận đến đỏ cả mặt, muốn trực tiếp chửi anh ta trong nhóm, nhưng đã có người thay cô nói chuyện, cuối cùng ngay cả chủ tịch cũng đi ra chủ trì đại cục, tốt hơn là cô không nên nói nữa.

Giả bộ như không thấy, cô dứt khoát tắt điện thoại.

Trong lòng ôm một bụng phẫn nộ.

Hai người trở lại trường học, hẹn nhau xế chiều ngày mai lại tiếp tục.

Linh Vận mang phiền muộn trong lòng đi tìm Ninh Tự Hàn, nếu có một cái ôm một thì sẽ vui vẻ ngay.

Ninh Tự Hàn hôm nay có một hạng mục, kết thúc tương đối trễ, từ phòng thí nghiệm đi ra cũng đã hơn bảy giờ.

Lúc này sự tức giận của Linh Vận đã bay đi gần hết, nên cũng không gây sự, cô chỉ hỏi anh làm thí nghiệm sao rồi, có mệt không?

Tiện thể hỏi anh hai thế nào?

Ninh Tự Hàn trả lời tương đối ngắn gọn, cùng Linh Vận đi đến nhà ăn.

Hai người mua xong đồ ăn rồi ngồi xuống, Linh Vận nhớ đến quả đào tối qua, hỏi: “Đào ăn có ngon không ạ?”

“Đào?” Ninh Tự Hàn buông đũa nhìn cô, thản nhiên trả lời, “Không ăn được.”

Linh Vận: “...”

Cô nhíu mày, kỳ quái nói: “Anh không ăn thì nó đi đâu?”

“Anh cũng đừng nói là anh em ăn, anh em dị ứng với đào, từ nhỏ đã không ăn.”

Ninh Tự Hàn cau mày, trong lòng tức giận thầm mắng một câu: “Cái thằng khốn Linh Tu này!”

Anh bỗng nhớ đến năm ngoái, cái đêm anh giả làm bạn trai Linh Vận, Linh Vận cũng mua rất nhiều đào, đều bị Linh Tu mang đi.

Vẻ mặt anh tràn đầy nghi ngờ, hỏi: “Nói như vậy, cái đêm năm ngoái quả đào đó, cũng là em mua cho anh?”

“A?” Linh Vận không nghĩ tới Ninh Tự Hàn còn nhớ rõ việc này, có phần xấu hổ, nhỏ giọng thầm thì: “Anh thử nói xem, anh em dị ứng với đào.”

Ninh Tự Hàn thở dài trong lòng, đáng tiếc anh một trái cũng chưa ăn.

Nhưng nếu bây giờ nói ra đoán chừng Linh Vận sẽ thất vọng, anh đành nói: “Ừm, rất ngọt, ăn rất ngon.”

Linh Vận vui vẻ, “Vậy sau này em sẽ mua thêm cho anh nha.”

Hai người cơm nước xong xuôi rồi rời khỏi nhà ăn.

Bên cạnh nhà ăn có một con đường nhỏ rợp bóng cây, đèn đường không quá sáng, lúc này chính là lúc thích hợp cho các cặp đôi tản bộ, hai người nhàn nhã đi dạo, trong lúc vô tình thì đi qua đây.

Linh Vận vẫn chưa đứng tới bả vai Ninh Tự Hàn, lúc cô nhìn mặt anh thì phải ngẩng đầu lên, cô suy nghĩ, sau này hai người bên nhau, anh muốn cô nhìn khuôn mặt anh lúc làm việc là không thể nào.

Bởi vì căn bản cô không thể nhìn thấy!

Linh Vận cúi đầu cười ngây ngô, bỗng nhiên đầu bị người cốc một cái, cô ngẩng đầu, người con trai đang cúi đầu nhìn cô, nụ cười đầy dịu dàng, trong lòng cô rạo rực, trước mắt lại tỏa ra bong bóng màu hồng.

(*) Bong bóng màu hồng t tìm thì giống như thăng hoa/nảy sinh tình yêu

Cô nhìn bàn tay lớn của người con trai, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trong lòng có cảm giác khác thường, vậy mà lòng bàn tay cô bắt đầu ngứa, cô rất muốn vươn tay, nắm chặt bàn tay lớn kia của đối phương.

Không biết cùng anh nắm tay có cảm giác gì nhỉ?

Dù sao, cảm giác về làn da bên cạnh làn da chắc rất tốt, nếu không sẽ không có nhiều cặp đôi thích nắm tay nhau.

Cách đó không xa có một cái ghế trúc, một cô gái vừa đúng lúc từ chỗ đó rời đi, Linh Vận đi nhanh hai bước, “Chúng ta lại đây...” Ngồi một lát...

Con mắt bỗng nhiên chú ý trên ghế trúc có một đồ vật nhỏ, chắc là cô gái trước đó làm rơi.

Phía trước giống như một quả cầu kim loại, vừa nhọn, vừa tròn trịa và một cái đuôi nhỏ lông xù.

Giống như cái móc khóa treo ở balo, trông rất đẹp mắt.

Linh Vận cầm lên đuổi theo cô gái đằng trước: “Này, đồ cô làm rơi —— “

Cô gái quay đầu nhìn đồ vật trong tay Linh Vận, bỗng nhiên biến sắc, giọng điệu đặc biệt không tốt: “Đồ vật nhà cô.” tức giận xoay người rời đi.

Linh Vận: “...”

Cô chẳng hiểu tại sao, nếu như không phải cũng không nên tỏ thái độ như vậy chứ.

Cô lại cầm lên phàn nàn với Ninh Tự Hàn: “Rõ ràng em thấy sau khi cô ta đi thì rơi lại vật này, em đuổi theo còn tức giận với em.”

Cô cầm đồ vật trong tay nhìn kĩ, tự nhủ: “Sao không có cái móc để treo vào balo nhỉ?”

Ninh Tự Hàn nhìn đồ vật trong tay cô, nhíu nhíu mày, làm sao cái vật đó lại giống một thứ gì đó thế nhỉ?

Không, không phải giống, căn bản chính là nó, anh vội vàng đánh rớt đồ trong tay Linh Vận, thấp giọng mắng: “Sao cái gì em cũng nhặt thế?”

“Lau tay nhanh.”

Linh Vận: “...”

Mặt anh tràn đầy thuốc súng nhìn cô, chẳng lẽ cô nhặt phải thứ gì sao?

Cô gái vừa rồi đã đủ kì quái rồi, làm sao Ninh Tự Hàn lại có biểu cảm này?

Giống như cô đã làm việc gì không thể lộ ra ngoài.

Có điều vẫn thấy anh lấy ra một bịch khăn ướt nắm tay cô lau đi lau lại.

Cô không hiểu, hỏi Ninh Tự Hàn: “Rốt cuộc là thứ gì, anh lại phản ứng mạnh như vậy?”

Cô giơ bàn tay trắng nõn đến trước mặt anh, làm nũng nói: “Anh nhìn đi, bị anh lau đến đỏ cả rồi.”

Ninh Tự Hàn dùng đầu lưỡi chọc vào má, có phần băn khoăn.

(*) Hành động này khá lưu manh, không đứng đắn.

Yên tĩnh hồi lâu anh mới ý tứ nói: “Sau này em muốn bao nhiêu, anh đưa cho em.”

Vẻ mặt Linh Vận vẫn mê mang: “Rốt cuộc là thứ gì?”

Khuôn mặt Ninh Tự Hàn bỗng xẹt qua một nụ cười xấu xa, anh xoay người đến gần tai cô, mập mờ hỏi: “Muốn biết thật sao?”

Linh Vận liên tục gật đầu: “Muốn, rất muốn.”

Cô gái vừa rồi giống như gặp được rắn độc thú dữ, anh lại có thái độ kia, còn đánh rớt đồ trong tay cô, chắc chắn là thứ gì đó không tầm thường.

Giọng Ninh Tự Hàn khàn khàn: “Không hối hận?”

Linh Vận ưỡn thẳng ngực, đặc biệt quyết tâm nói: “Tuyệt đối không hối hận.” Cô ôm lấy cánh tay Ninh Tự Hàn, giọng tin tưởng: “Xin anh đó, mau nói em biết đi, rốt cuộc là cái gì?”

Ninh Tự Hàn thấy côđáng yêu như thế, không nhịn được việc đùa cô, nói: “Được, anh đưa em đi một nơi, chỉ cần em dám đi cùng anh, anh sẽ nói cho em biết.”

Khoa trương như vậy?

Đối phương càng không chịu nói cho cô, trong lòng Linh Vận càng ngứa ngáy, càng muốn biết đó là cái gì, cô không do dự chút nào mà lập tức gật đầu: “Chỉ cần anh nói cho em, em sẽ đi.”

Cô cố ý nhấn mạnh: “Dù sao nếu anh đi cùng thì em đi, nếu không em sẽ không đi.”

Ninh Tự Hàn nhịn cười: “Chắc chắn anh đi cùng em mà, nhất định.”

“Vậy anh muốn đi đâu mau nói đi?”

Linh Vận hào hứng, nhất định phải ngay lập tức được biết.

Ninh Tự Hàn nói ra từng chữ: “Khách sạn, dám đi không?”

Anh khiêu khích cô đúng không?

Linh Vận không chút do dự: “Anh dám đi em cũng dám đi, làm ra vẻ thần bí như thế, nếu như không đáng giá, cũng đừng trách em đánh anh đó.”

“A, khẩu khí không nhỏ.” Ninh Tự Hàn xoay người, đi ra khỏi trường học, “Gần đây có một khách sạn, chúng ta đi.”

Linh Vận: “...”

Hình như có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì không nói được, cô do dự mấy giây, rồi chạy đuổi theo.

Tác giả có lời muốn nói: Đàn anh Ninh quá xấu xa rồi, hì hì, lại lừa gạt Linh Vận đi thuê phòng nha.

Lời editor: Chương này được lên sóng vì chương 19 edit sắp xong rồi =))))

Mọi chú thích (*) đều là mình tìm/tham khảo, có thể không đúng, mọi người có thể nhận xét & góp ý. Yêu mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.