Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 10: Chương 10




Editor: Mèo

Hai người rất nhanh đã đến một cửa hàng Hán phục, Tôn Cẩn Nặc dù hơi mũm mĩm nhưng số đo Hán phục vẫn có, cô nhanh chóng chọn được một bộ, mặc lên người tôn lên dáng người đầy đặn, nõn nà lại đặc biệt mềm mại, xinh đẹp.

Linh Vận nhìn cô, vẻ mặt hâm mộ nói: “Nặc Nặc, nếu cậu mà sống ở thời Đường, so với Dương Quý phi còn đẹp hơn, có khi còn có thể thay thế một người trong Tứ đại mĩ nhân. [1]”

Tôn Cẩn Nặc nghe cô nói, xấu hổ: “Cậu đừng có chọc tớ, tớ chỉ cần có thể gả đi là được rồi, còn đẹp hay không cái gì.”

Linh Vận a một tiếng: “Cậu muốn treo cổ trên cây hòe dĩ nhiên không được, nên mở mắt ra mà nhìn thế giới. [2]”

“Ngừng ngừng ngừng.” Tôn Cẩn Nặc ngắt lời cô: “Tớ chỉ thích đàn anh, nếu anh ấy không thích tớ thì tớ không lấy chồng.”

“Tiền đồ!”

Linh Vận bĩu môi, trong đầu bỗng nghĩ đến Ninh Tự Hàn, không biết sau này chồng của cô như thế nào, có phải là anh ấy hay không?

Tôn Cẩn Nặc rất nhanh quyết định một bộ, vén màn mang theo quần áo rời đi. Bởi vì Linh Vận đã hẹn với Ninh Tự Hàn ở lớp tự học buổi tối, nên vừa về tới trường lập tức nhắn cho Ninh Tự Hàn, cùng ăn cơm tối trước khi học.

Linh Vận quay về ký túc xá cầm theo sách giáo khoa giả vờ buổi tối phải học, chào Tôn Cẩn Nặc rồi đi đến nhà ăn, hai người hẹn gặp nhau ở phòng ăn lầu hai.

Ninh Tự Hàn nhận được tin nhắn của Linh Vận rồi thu dọn đồ đạc xuống lầu, Linh Tu nhìn anh đi ra ngoài, nhanh chóng gọi lại: “Ninh Tự, mày đi đâu thế?”

Mỗi buổi tới cậu ta cũng ăn nhờ ở đậu với anh, Ninh Tự Hàn đã quen, nhưng hôm nay không được. Anh đành bất đắc dĩ nhìn Linh Tu, hỏi: “Sao, lại muốn ăn chực với tao?”

Bị người ta trực tiếp nói ra như thế, Linh Tu da mặt có dày cỡ nào cũng biết xấu hổ, hàm hồ hỏi: Không có, chỉ hỏi mày đi đâu?”

Ninh Tự Hàn nhàn nhạt trả lời: “Tự học.” Nói xong anh nhấc chân rời đi.

Linh Tu nhìn bóng lưng anh chẳng hiểu gì, trong lòng suy đoán, chắc chắn có chuyện gì ẩn giấu bên trong, chắc là hẹn hò với cô nương nào rồi.

Đương nhiên anh ta không phải người không có mặt mũi, nên chỉ thể hung hăng trợn hai mắt nhìn anh đi.

Ninh Tự Hàn đi xuống lầu, chưa được hai bước thì chuông điện thoại vang lên, nghĩ là Linh Vận gọi nên anh tiện tay nghe máy.

“A lô.”

Giọng anh vừa dứt thì nghe thấy một giọng nói xa lạ truyền tới: “Là anh Ninh phải không ạ?”

Ninh Tự Hàn: “Là tôi.”

Đối phương: “Là như thế này, em là chủ tịch của hội Hán phục, cuối tuần này trường chúng ta có tổ chức cuộc thi sắc đẹp Hán phục, hi vọng mời anh Ninh làm ban giám khảo, không biết anh có thời gian không ạ?”

Nhận xét cái đẹp?

Ninh Tự Hàn trước đây là chủ tịch hội sinh viên, sau khi rời khỏi thì không tham gia hoạt động nào, tại sao hôm nay lại được đàn em mời?

“Anh Ninh, anh vẫn nghe phải không?” Đối phương thử hỏi. “Đây là quyết định thống nhất của cả hội Hán phục, hi vọng A Ninh nể mặt.”

Ninh Tự Hàn im lặng mấy giây, từ chối: “Gần đây việc học có hơi bận bịu, có thể không có thời gian.”

Anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn đi theo một đám trẻ con ồn ào.

Tâm trạng đối phương có phần sa sút, nói: “Việc này anh Ninh suy nghĩ một chút, sau này cho em câu trả lời.”

Lần này đối phương không đợi Ninh Tự Hàn trả lời, liên tục nói cảm ơn rồi lập tức cúp máy.

Ninh Tự Hàn nhìn màn hình điện thoại, bất đắc dĩ nhún vai, một đám con nít anh đi theo xem náo nhiệt làm gì?

Linh Vận tới nhà ăn trước, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mua một ly kem ung dung ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cầu thang, cuối cùng cũng thấy Ninh Tự Hàn đến, cô đứng dậy vẫy tay.

Ninh Tự Hàn nhìn thấy cô, gật đầu một cái rồi đi đến chỗ cô.

“Ninh Tự....a, anh.” Linh Vận đỏ mặt gọi anh, mỗi lần như thế không biết gọi như thế nào thì được, giữa đường đều kẹt lại như thế.

Ninh Tự Hàn nhìn cô cười, lúc đầu định nói là gọi như thế nào cũng được, nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng của cô cảm thấy thú vị, nên cũng không sửa cho cô.

“Hôm nay anh đã làm gì?” Linh Vận khôi phục trạng thái tự nhiên, mở miệng hỏi.

Ninh Tự Hàn qua loa kể lại những việc làm buổi chiều của mình, Linh Vận nghe xong, nhìn bàn bên cạnh chọn món ăn hỏi anh: “Anh muốn ăn gì?”

Khẩu vị của Ninh Tự Hàn tương đối tùy tiện, đứng dậy nói: “Chúng ta đi xem.”

Linh Vận muốn ăn một đĩa cơm, Ninh Tự Hàn muốn ăn mì, hai đĩa thức ăn, còn cố ý mua cho Linh Vận một hộp sữa.

Anh luôn cảm giác Linh Vận bé con không đầy đủ dinh dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, đầu tiên Ninh Tự Hàn đặt hộp sữa trước mặt Linh Vận: “Buổi tối uống sữa giúp ngủ ngon.”

“Ọe.”

Linh Vận nghe đến sữa, trong nháy mắt một dòng nước chua từ dạ dày tràn tới, cô vội chạy đến bệ nước bên cạnh phun ra, tiếp theo nước mắt chảy ra, vỗ ngực một hồi cơn buồn nôn mới êm xuống.

Ninh Tự đuổi theo cô, vỗ lưng cho cô hồi lâu: “Sao thế?”

Một tay Linh Vận dụi mắt, một tay trình bày: “Không sao ạ, chỉ là... em dị ứng cái đó.”

“A.” Lần đầu tiên Ninh Tự Hàn biết có cô gái dị ứng sữa nghiêm trọng như thế, ngay cả trông thấy cũng không được.

Nhìn phản ứng của cô nghiêm trọng như thế, anh nhanh chóng cất hộp sữa vào túi quần.

Linh Vận trở lại không còn thấy hộp sữa trên bàn nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, vừa ngồi xuống vừa nói: “Thật ngại quá, em hơi nhạy cảm.”

“Không sao.” Ninh Tự Hàn cũng không để ý phản ứng của cô, chỉ là có phần kì lạ, nhưng nhìn cô nhạy cảm như vậy cũng không bình thường, nói. “Em có cái gì không quen trực tiếp nói cho anh là được.”

Linh Vận cười hì hì nói: “Cũng không có gì, chỉ là một lần uống... Ọe...” Nhiều.

Hiện tại ngay cả nói cũng không thể nói ra, Linh Vận nhanh chóng sửa lại: “Hôm nay đồ ăn vẫn rất ngon, chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong đến lớp tự học.”

Nghĩ tới hôm nay ghi danh cuộc thi Hán phục, Linh Vận muốn mời Ninh Tự Hàn nhìn cô lên sân khấu biểu diễn, nhưng nghĩ đến mình lùn lại xấu hổ.

Nhỡ đâu đến lúc đó được một vòng bị người ta đuổi xuống, thế còn thể diện đâu nữa.

Nhưng cô tự thấy bản thân mặc lên trang phục kia rất xinh đẹp, đặc biệt muốn cho anh thấy.

Nếu như là hoạt động của cuộc thi Hán phục thì tương đối dễ dàng, không thể lúc bình thường mặc đến cố tình chạy đến trước mặt cho anh xem, như thế quá cố ý.

Do dự một hồi vẫn là không nói, trong đầu nghĩ nếu cao thêm hai centimet thì tốt, như thế cô phối với giày cao gót tám centimet cũng có một mét sáu mươi tám.

Chênh lệch 20 centimet với anh còn trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Hai người ăn xong thì tản bộ một vòng cho thức ăn tiêu hóa rồi đi đến lớp tự học, lần đầu tiên hai người cùng đến lớp tự học, toàn bộ hành trình Linh Vận không tập trung, nhưng có điều tâm trạng rất tốt, trước mắt đều là bong bóng màu hồng.

Linh Vận vừa ngồi xuống, bỗng nhiên có bạn học tới hỏi cô: “Linh Vận, cậu tham gia cuộc thi Hán phục, cậu chuẩn bị Hán phục chưa?”

Ninh Tự Hàn ngồi chỗ bên cạnh, nghe thế lập tức quay đầu, nhìn nữ sinh đang hỏi.

Đôi mắt đen láy đang nhìn, Linh Vận vén tóc, không dám nhìn Ninh Tự Hàn, trả lời: “Tớ chuẩn bị rồi.”

“A. “ Bạn học kia có hơi thất vọng nói: “ Tớ còn tưởng rằng cậu chưa chuẩn bị đâu, nếu chưa chuẩn bị xế chiều ngày mai chúng ta cùng đi mua.

Linh Vận khách sáo nói: “Hồi trước trong nhà tớ có làm một bộ, cảm giác vẫn được, lấy mặc luôn.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, nữ sinh kia lấy cớ có việc đi trước.

Bây giờ việc tham gia cuộc thi Hán phục Ninh Tự Hàn đã nghe thấy, cũng không còn gì để giấu, Linh Vận hít một hơi thật sâu, hỏi Ninh Tự Hàn: “Anh Ninh Tự, em có ghi danh tham gia cuộc thi Hán phục, anh...”

Cô lấy hai tay che khuôn mặt nhỏ, cười hỏi: “Anh có tới không?”

Bộ dạng đặc biệt xinh xắn dễ thương.

Ninh Tự Hàn muốn trả lời chắc chắn đi, chỉ có điều hơi chút do dự, sửa miệng: “Xem tình hình đã, có thời gian thì đi, không có thời gian thì không đi được.”

“A.” Linh Vận có phần thất vọng, không nghe được câu trả lời khẳng định.

Có điều nghĩ đến việc này cũng là trò chơi trẻ con, đối phương là nghiên cứu sinh, không hứng thú là chuyện bình thường.

Nhưng cô vẫn nhấn mạnh: “Anh Ninh, nếu anh không có việc gì thì nhất định phải tới, lần đầu tiên em mặc Hán phục ở bên ngoài đó.”

Trong nội tâm còn bổ sung một câu, còn rất xinh đẹp nữa.

Chỉ có điều cô cũng không nên nói thẳng ra.

Ninh Tự Hàn cố tình đùa cô, quyết không chịu nói nhất định sẽ đi, tiếp tục mập mờ trả lời: “Có thời gian chắc chắn sẽ đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Linh Vận muốn phải mặc đẹp!

Chú thích:

[1] Tứ đại mĩ nhân “四大美人”: là cụm từ dùng để tả 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, theo quan điểm hiện nay thì cụm từ này dùng để chỉ đến 4 người đẹp gồm: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi.

[2] Nguyên văn của nó là thế này “吊死在一棵歪脖树上”: Câu trên nhắc đến cây cổ thụ trong chuyện của hoàng đế cuối cùng nhà Minh, hoàng đế này nói chung không được lòng dân, bị nói là tham lam, để nhân dân nổi lên khởi nghĩa, chỉ đạo thì sai lầm, cuối cùng mất nước, phải chạy trốn ra ngoài đến chỗ một cây hòe treo cổ tự vẫn. Việc nói đến cái cây này thường mang ý chế giễu, chỉ người làm việc ngu ngốc cố chấp, không biết cách giải quyết sự việc, không chịu nghe lời phải từ người khác...

Editor: Mình đổi cách xưng hô từ “học trưởng” -> “Anh” nhé. Mới biết được lỗi sai trầm trọng này luôn TTvTT. Mọi người phát hiện bất cứ lỗi sai nào góp ý cho mình biết với ạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.