Bạn Cùng Phòng Luôn Nghi Ngờ Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 6: Chương 6




Ngủ chung con mẹ cậu!

Cố Nghiêu kiềm chế tức giận, nói với Cố Diệc đang nằm trên giường mình:“ Nếu không thì cậu ngủ ở đó đi, tôi ra ngoài ngủ.”

Cố Diệc:“ Không ổn lắm đâu.”

Cố Nghiêu tiếp tục khuyên bảo:“ Vậy tôi dẫn cậu ra ngoài tìm khách sạn ngủ một đêm.”

Cố Diệc:“ Không ổn lắm đâu.”

Trung Hoa văn hoá bác đại tinh thâm, Cố Nghiêu sắp bị Cố Diệc mặt dày vô sỉ kia làm cho tức chết rồi.

“Nghiêu Nghiêu, đầu tôi còn đau lắm, cậu dẫn tôi đi thuê phòng không được đâu.” Cố Diệc hưng phấn nói:“ Chỉ là nếu cậu đã kiên trì...”

“Cút đi! Ngừng lại!” Cố Nghiêu không còn lời nào để nói, đi tới vén chăn lên, động tác thô lỗ đẩy hắn sát vào bên trong:“ Dịch vào chút!”

Cố Nghiêu nằm xuống, xác nhận hai tay Cố Diệc đã ngoan ngoãn chồng lên trước ngực vẫn uy hiếp nói:“ Cậu ngủ yên phận cho tôi, không được bỏ tay xuống.”

Cố Diệc ngoan ngoãn gật đầu, trên người Cố Nghiêu từ lúc nằm xuống đến giờ đều toả ra mùi thơm, đừng nói đến Cố Nghiêu lúc này còn đang nằm cạnh hắn, khoảng cách của hai người chỉ bằng một ngón tay.

Bên ngoài Cố Diệc nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nóng lên, hắn liếc xuống một cái, may mà mình đắp chăn rồi.

Thời gian còn sớm, Cố Nghiêu không cách nào ngủ nổi, bên cạnh còn một tên đàn ông lưng cao chân dài, mỗi lần cậu hơi dịch ra một chút Cố Diệc cũng áp sát dịch theo sau.

Cố Nghiêu đập giường một cái:“ Con mẹ nó cậu có thể đừng dán vào tôi không?”

Cố Diệc vô tội:“ Cậu ngủ xa như vậy tôi sợ cậu ngã xuống, mà chăn còn không đủ lớn, bác sĩ nói tôi không thể bị cảm lạnh.”

“...” Được, chấn động não cả nhà cậu, lão tử nhịn.

Cố Nghiêu không thể mắng người nhưng vẫn muốn phun tào:“ Thật muốn để mấy người bình chọn cho cậu ở bảng xếp hạng giáo thảo nhìn thấy bộ dạng nhu nhược này, còn nói cái gì mà vóc người đẹp thân thể cũng to...”

Cố Diệc hì hì cười ra tiếng:“ Nói đúng phải là vóc người đẹp thân thể cũng tốt.”

Cố Nghiêu nghẹn một chút, mắng hắn:“ Cố Diệc, cậu thật không biết xấu hổ.”

Cố Diệc trầm giọng cười, tiếng cười như có như không chẳng hiểu sao lại khiến tai cậu đỏ lên. Cố Nghiêu mắng một câu có bệnh, cả người rụt vào trong chăn.

“Thật ra tôi chưa từng xem cái bảng xếp hạng giáo thảo kia bao giờ.”

Cố Nghiêu bị lời của hắn hấp dẫn, thò đầu từ trong chăn ra, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm Cố Diệc:“ Cậu không nhìn làm sao mà biết người ta nói gì?”

“Tôi đoán thế.”

“Bảng xếp hạng tôi chỉ xem chút chút thôi.”

Chậc, quả là bản tính đàn ông, chẳng phải đã bại lộ rồi sao?

“Ừm, lúc đó tôi bỏ phiếu cho cậu.”

“?”

Cố Diệc không hề ý thức được mình động trúng cái vảy ngược nào của Cố Nghiêu, đến khi phản ứng lại đã bị cậu đạp cho một cái vào hông.

Thế nhưng Cố Nghiêu quên mất mình ngủ phía ngoài, Cố Diệc bị đạp một cái chỉ lùi vào sát tường, không bị rơi xuống giường như cậu tưởng.

Cố Diệc xoay người lại, chiếc T-shirt vốn xộc xệch lại bị kéo lên trên một đoạn, chân Cố Nghiêu liền chạm phải cơ bụng rắn chắc của hắn.

Cố Diệc một tay bắt được cổ chân cậu, cứ đặt trên bụng mình không cho cậu rút chân về, Cố Nghiêu trừng mắt tức giận mắng:“ Cố Diệc con mẹ nó cậu bị bệnh hả? Lão tử là nam!”

Cố Diệc cảm thấy mình không sai, người dẫn đầu trên bảng xếp hạng hoa khôi của trường hoàn toàn không có cửa so sánh với Cố Nghiêu. Eo không nhỏ bằng Cố Nghiêu, vai không thẳng bằng Cố Nghiêu, da không trắng bằng Cố Nghiêu, chân cũng không dài bằng Cố Nghiêu, còn nói đến nhan sắc, gương mặt này của Cố Nghiêu bỏ xa cô ta mấy con phố, dựa vào cái gì mà hắn không thể chọn Cố Nghiêu?

Cố Diệc không đáp lời, bàn tay bắt đầu không yên phận vuốt ve bàn chân cùng mắt cá chân bóng loáng tinh tế, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh Cố Nghiêu còn đang tạc mao, ánh mắt càng ngày càng sâu sắc.

Cố Nghiêu thở phì phò mắng liên tiếp “Bệnh thần kinh”, “Biến thái” rồi thì “Cút em gái cậu đi”, nói xong thì thiếu khí thở hồng hộc, sau đó mới phát hiện hô hấp của người kia so với mình còn nặng hơn.

Cơ bắp dưới chân hiển hiện rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng căng thẳng làm gan bàn chân cậu hơi ngứa, mu bàn tay đặt trên chân cậu còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể.

Mặt Cố Nghiêu từ xanh chuyển sang đen:“ Cậu buông tay cho tôi!”

Cố Diệc bị đốt lửa lại nhìn thấy Cố Nghiêu đã khởi động tay chân đành đúng lúc dừng lại trước bờ vực cương cứng, hắn buông lỏng tay, cái chân trắng nõn kia lập tức rụt về.

Cố Nghiêu dịch ra ngoài một chút, hít một hơi thật sâu kiềm chế lửa giận mà khuyên hắn:“ Cố Diệc, cậu vẫn nên tranh thủ thời gian mà tìm bạn gái đi, với điều kiện của cậu chỉ cần cậu muốn...”

“Thật sao? Nghiêu Nghiêu nghĩ thông suốt rồi ư?”

“Thông suốt cái gì?”

“Làm bạn gái tôi ấy...”

“...”

A, cậu nhìn ra rồi, tên khốn này không không đánh không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.