Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 16: Chương 16: Phản thủy hữu lý [1]




Tiết Linh Bích: Có nợ hay không, cam tâm tình nguyện.

NHẤT

Mắt thấy chân trái đã bước qua bậc cửa, Phùng Cổ Đạo vươn tay vịn khung cửa, vững vàng chôn chân tại chỗ, mỉm cười nói với Tiết Linh Bích vừa quay đầu lại, “Ta đói bụng.”

Tiết Linh Bích chớp chớp mắt, “Ngươi một ngày có lúc nào không đói không?”

“Có.” Phùng Cổ Đạo nói, “Lúc ăn, và lúc mới ăn xong.”

Tiết Linh Bích: “…”

Tông Vô Ngôn sai người dọn đầy một bàn trong phòng ngủ của Tiết Linh Bích.

Đối mặt với một bàn đầy mỹ thực, Phùng Cổ Đạo ăn thật chậm rãi.

Tiết Linh Bích ở bên cạnh gắp thức ăn cho hắn.

“Ngươi không ăn?” Phùng Cổ Đạo nhìn khuôn mặt mệt mỏi rã rời của y, vắt nát óc mà nghĩ làm cách nào có thể ăn chậm một chút, kéo dài thời gian một chút, “Nếu ngươi mệt, nghỉ ngơi trước đi ha? Ta ăn chậm lắm. Ta đi trù phòng ăn cũng được.”

“Ta không mệt.” Tiết Linh Bích bình tĩnh nói ra lời hoàn toàn tương phản với sắc mặt của mình, tùy ý ăn vài miếng, rồi lại bắt đầu gắp thức ăn vào chén hắn, “Ngươi ăn nhiều một chút, ta không đói.”

Phùng Cổ Đạo nhìn đống thức ăn càng lúc càng cao, có khổ mà không thể nói, đành thử thăm dò dời đi lực chú ý của y, “Hoàng thượng triệu ngươi tiến cung là vì chuyện Huyết Đồ đường?”

“Đây là một trong số đó.” Đũa trong tay Tiết Linh Bích chậm rãi dừng lại.



Một trong số đó?

Phùng Cổ Đạo trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Viên Ngạo Sách đã động thủ rồi?

“Ma giáo đã thêm vào hàng ngũ truy bắt Huyết Đồ đường.” Giữa trán Tiết Linh Bích mang theo một tia sầu muộn.

Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Điều này không phải tốt sao. Chó cắn chó miệng đầy lông*, triều đình có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi rồi. Hầu gia hẳn nên vui vẻ mới phải.”

*(nguyên văn: cẩu giảo cẩu nhất chủy mao, ý nói cả hai bên đánh nhau là vô ích, hai bên đều có thương tổn)

“Ngươi không sợ Ma giáo tro tàn lại cháy, càng thêm lớn mạnh sao?” Tiết Linh Bích mang vẻ sầu lo lại chuyển thành tức giận mơ hồ, “Viên Ngạo Sách cũng không phải kẻ biết yên phận. Giờ đây Minh Tôn đã chết, lấy tính cách trừng mắt tất báo* của hắn mà xem, chỉ e rất nhanh sẽ tính toán tới ngươi.” Lúc trước sở dĩ Viên Ngạo Sách không giết hắn là vì muốn mượn tay Huyết Đồ đường. Hiện tại Huyết Đồ đường tự thân khó bảo toàn, không rảnh để ý tới hắn, như vậy cực có khả năng Viên Ngạo Sách sẽ tự mình ra tay.

*(trừng mắt tất báo: nguyên văn – nhai tí tất báo. Trích từ câu “nhất phạn chi đức tất thường, nhai tí chi oán tất báo”: ơn nghĩa dù nhỏ tới đâu cũng phải đền, oán cừu dù nhỏ nhặt tới đâu cũng phải trả, đôi khi còn tỉ dụ loại người lòng dạ nhỏ nhen)

Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn cơm trong chén, nỗ lực điều chỉnh biểu tình của mình, “Có Hầu gia mà.”

Tiết Linh Bích lấy lại nhịp thở, vươn tay muốn sờ tóc hắn, nhưng giữa chừng lại khựng lại, rồi chuyển sang khoác lên bờ vai hắn, khóe miệng khẽ nhoẻn lên, “Không sai, có ta ở đây.”

Phùng Cổ Đạo ngay khoảnh khắc y vươn tay đã nín thở, chờ bàn tay đặt xuống đầu vai mới lặng lẽ thở ra, “Hầu gia nói Huyết Đồ đường là một trong số những chuyện đó, vậy chuyện khác là gì?”

“Một chuyện khác…” Khóe miệng Tiết Linh Bích phiết lên, tiếu ý trong mắt biến mất, bàn tay đặt trên đầu vai hắn từ từ thu về, “Là về ngươi.”

“Ta?” Quả nhiên.

Trong lòng Phùng Cổ Đạo lập tức dấy lên cảm giác vừa mừng vừa lo không nói nên lời, nhưng kinh ngạc trên mặt vẫn được biểu hiện chân thật không chút qua loa.

Tiết Linh Bích gằn từng chữ một, “Hoàng thượng đề nghị, để ngươi tiếp nhận chức vụ Ma giáo Minh Tôn.”



Phùng Cổ Đạo nghe được tim mình đang đập thình thịch.

Vòng một vòng lớn, hắn rốt cuộc trở về điểm khởi đầu.

Tiền đồ một mảnh quang minh, sắp đụng tới cái ria của quả ngọt, hắn thực sự không có lý do nào để chần chừ.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi, chậm rãi thu hồi các loại tâm tình đang bật tung trong đáy lòng, lãnh tĩnh nói, “Vậy Hầu gia trả lời như thế nào?” Trông thần sắc của Tiết Linh Bích, kết quả sợ rằng sẽ là ngược lại với mong muốn của hắn.

“Ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao?” Tiết Linh Bích lãnh đạm nói.

Phùng Cổ Đạo cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm, “Ý của Hầu gia là?” Càng tới gần mục tiêu, càng phải thận trọng. Nếu không chỉ cần sai một nước, sẽ thua cả bàn.

“Hoàng thượng sợ Ma giáo kiêu ngạo, không thể quản chế. Hắn nghĩ ngươi đến từ Ma giáo, quen thuộc với thượng thượng hạ hạ trong Ma giáo nhất, cho nên muốn sắp xếp cho ngươi trở lại kiểm soát bọn hắn, để triều đình sở dụng.” Tiết Linh Bích càng nói thì thần tình càng lạnh, “Ngươi phản bội Ma giáo mà ra, từ lâu đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bọn hắn, dù cho đính theo danh hiệu Minh Tôn, cũng bất quá chỉ là một cái thùng rỗng. Người trong Ma giáo từ trước tới nay tâm ngoan thủ lạt, to gan xằng bậy, đến lúc đó sợ rằng ngươi còn chưa tới Bễ Nghễ sơn, cái mạng cũng đã ném ở giữa đường rồi. Hoàng thượng làm như vậy, chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Chỉ mong hoàng thượng có thể suy nghĩ được như Hầu gia.”

Ánh mắt Tiết Linh Bích rơi vào mặt hắn, từ tốn dịu dàng nói, “Ngươi yên tâm. Về việc này, ta tuyệt đối không thỏa hiệp.”



Chính vì thế hắn mới lo đó.

Nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng lúc càng phát khổ.

Dựa theo suy nghĩ của hắn, Tiết Linh Bích hẳn là vừa lúc lợi dụng cơ hội lần này, thuận tay đẩy thuyền mà đồng ý gài hắn vào Ma giáo, để hỏi thăm tăm tích của lão Minh Tôn mới phải. Y cự tuyệt quyết liệt đến như vậy, cũng lệch khỏi dự liệu của hắn quá lớn. Như vậy, trước điểm khởi đầu cũng xuất hiện một rãnh nứt!

“Hầu gia.” Tông Vô Ngôn xuất hiện ngoài cửa.

Tiết Linh Bích ổn định tâm tình, thản nhiên hỏi, “Chuyện gì?”

“Thánh chỉ đến.”

“…”

.

Trương công công hai tay cầm thánh chỉ, không nhịn được mà nhìn phó dịch trong phủ ra ra vào vào chuẩn bị hương án.

Bất luận kẻ nào dùng tư thế này của hắn chống đỡ hơn nửa canh giờ thì trong lòng cũng sẽ không sao bình tĩnh được.

Ngay khi hắn thực sự nhịn hết nổi, chuẩn bị mở miệng hối thúc, thì Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo rốt cuộc đã mặc quan bào một trước một sau xuất hiện.

Phó dịch chuẩn bị hương án đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một chuyện phức tạp hoàn thành trong nửa canh giờ thì đúng là khó, nhưng một chuyện đơn giản phải kéo dài nửa canh giờ thì cũng khó không kém.

“Tham kiến Hầu gia.” Trương công công lập tức đắp nụ cười lên mặt, “Thỉnh thứ cho cha gia có thánh chỉ nơi tay, không thể hành lễ.”

Mặt Tiết Linh Bích lạnh băng, chậm rãi đi tới trước hương án.

Trương công công thấy sắc mặt y hầm hầm, cũng không dám nhiều lời, nhấc giá đỡ lên mở ra thánh chỉ đọc, “Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích, Hộ bộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ Đạo quỳ xuống tiếp chỉ.”

Mặc kệ có tình nguyện hay không, trước hoàng quyền, Tiết Linh Bích cũng chỉ đành cúi đầu.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích Pháp Hải tự có công hộ giá, trung quân ái quốc, đúng là tấm gương của trăm quan. Thưởng cho hoàng kim ngàn lượng, ngựa khỏe mười con, thất tinh bảo kiếm một đôi. Hộ bộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ Đạo Pháp Hải tự trung can nghĩa đảm, có công hộ giá, xứng đáng làm gương cho triều ta. Thưởng cho bạch ngân ngàn lượng, ngọc như ý hai thanh, phong làm nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn.”



Hảo cho phong nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn.

Hoàng đế là chuẩn bị đem Ma giáo làm như vật trong túi của mình sao?

Phùng Cổ Đạo âm thầm cười nhạt. Chỉ e cá về sông lớn, sẽ không phải do hắn bài bố nữa.

“Khâm thử.” Trương công công đọc xong, chờ bọn họ khấu tạ hoàng ân, nhưng chờ trái chờ phải, cũng chỉ chờ được một màn yên lặng. Trong lòng hắn thịch một tiếng, âm thầm báo hỏng. Không lẽ đi đêm có ngày gặp ma, tuyên thánh chỉ gặp kháng chỉ?

“Hầu gia?” Trương công công nhìn người làm chủ ở đây là Tiết Linh Bích.

Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng kéo kéo tay áo y.

Sắc mặc Tiết Linh Bích khó coi tới cực điểm. Gương mặt thật vất vả hồi phục một chút huyết sắc soạt một cái lại trắng tới cực độ.

Phùng Cổ Đạo sợ y nhất thời xung động, thật sự kháng chỉ, vội nói, “Thần Phùng Cổ Đạo tiếp chỉ.”

Theo lý mà nói hắn làm như vậy là dĩ hạ phạm thượng. Dù sao quan trên bên cạnh còn chưa lên tiếng, hắn đã lên tiếng trước rồi. Nhưng trong tình huống này, Trương công công sẽ không mắt thấy bậc thang còn tự nhảy xuống, cũng vội vã nói, “Thỉnh Phùng đại nhân tiếp chỉ.”

Phùng Cổ Đạo khom thắt lưng vừa muốn đứng lên, bên cạnh lại thổi qua một cơn gió, Tiết Linh Bích giành trước một bước vọt tới trước mặt hắn.

“…”

Trương công công khẩn trương nhìn Tiết Linh Bích.

Mặc dù Tuyết Y Hầu là mỹ nam tử được triều đình trên dưới công nhận, nhưng cho dù một người đẹp tới đâu đi nữa nếu cứ cau có nhăn nhó, nộ khí trùng trùng mà nhìn ngươi đăm đăm, tâm tình của ngươi tuyệt đối sẽ không vui vẻ nổi. Huống hồ võ công của đối phương còn cao cường, thân phận tôn quý.

“Thần, Tiết Linh Bích tiếp chỉ.” Y giơ tay đoạt lấy thánh chỉ, sau đó không thèm quay đầu lại mà đi vào trong, lưu lại Trương công công xấu hổ đứng tại chỗ.

May là trong phủ còn có Tông tổng quản.

Ông lập tức tiến đến, vừa mò bạc trong tay áo, vừa cười làm lành.

.

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ dõi theo bóng lưng y.

Không khí ngưng lại tại một điểm cực tĩnh.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng.

“Có.” Phùng Cổ Đạo rất nhanh chóng tiếp lời.

“Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi ven đường.” Y làm ra một quyết định trọng đại.

Tiết Linh Bích xoay người, hai tròng mắt sâu thẳm như đêm tối tràn ngập kiên định, “Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến Ma giáo mau chóng biến mất.”

“…” Tính hết mọi cơ quan, nhưng tính không ra thiên mệnh.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhìn y, á khẩu không trả lời được.

ooOoo

Đêm khuya, ánh trăng ảm đạm.

Phùng Cổ Đạo khoác chiếc áo khoác đen đi tới dưới cửa sổ phòng Tiết Linh Bích, khoanh chân ngồi xuống.

“Nửa đêm buông xuống.” Thanh âm của Tiết Linh Bích từ trong phòng truyền ra, mang theo một chút tiếu ý. Dường như chuyện lúc chạng vạng đã không hề ảnh hưởng tâm tình của y, “Đồng cam cộng khổ?”

Phùng Cổ Đạo tựa đầu vào bức tường phía sau, nhìn vầng trăng mơ hồ trên bầu trời xám xịt, “Đồng mệnh tương liên.”

(đồng sàng cộng chẩm, đồng chẩm cộng miên, đồng miên cộng H =,,=)

“…”

Châm trong bụng bắt đầu tác quái.

Phùng Cổ Đạo cố nén đau đớn, nói gằn từng chữ, “Bão nguyên quy nhất…”

“Khí đạo đan điền.”

“Thuận nhất thành nhị, thuận nhị thành tam…”

Tiết Linh Bích thấy hắn nói thật khổ nhọc, cũng cố nén đau đớn nói, “Đừng nói nữa.”

Phùng Cổ Đạo mắt điếc tai ngơ, “Nghịch tam tiến nhất bình nhị…”

Tiết Linh Bích lặng lẽ liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó lẳng lặng nhắm mắt lại, theo thanh âm ẩn hàm thống khổ bên ngoài, chậm rãi điều tiết chân khí trong cơ thể.

Tính cả đêm qua, đây lần thứ ba y nếm được nổi khổ mà Tam Thi châm mang lại. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, y thực sự không tưởng tượng được đau đớn mà Phùng Cổ Đạo đã và đang gánh chịu dĩ nhiên lại dữ dội khó chịu đựng đến thế này.

Châm chậm rãi bị chân khí chế trụ, đau đớn chậm rãi giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Bên ngoài, Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Tiết Linh Bích đột nhiên mở miệng nói, “Ngươi vốn có thể nói cho ta biết phương pháp trước đó.”

Bước chân Phùng Cổ Đạo khựng lại.

“Ngươi chỉ là muốn làm chính mình thống khổ.”

“…” Hắn là muốn làm chính mình thống khổ sao? Phùng Cổ Đạo mờ mịt.

Lần này Tiết Linh Bích im lặng rất lâu, cho đến khi Phùng Cổ Đạo chuẩn bị một lần nữa cất bước, mới lại nghe y nói, “Ngươi không nợ ta.”



Chân Phùng Cổ Đạo đã sắp bước ra sân, phía sau lại truyền đến một câu thật khẽ.

“Ta cam tâm tình nguyện.”

NHỊ

Ngày hôm sau, Phùng Cổ Đạo tiến cung tạ ân, Tiết Linh Bích cáo ốm xin nghỉ.

Đến hoàng cung, hắn chỉ thấy một nơi gọi là thượng thư phòng* từ phía xa xa, sau đó một thái giám đi ra thuật lại những lời sáo rỗng mà hoàng đế động viên ngợi khen hắn, rồi tống hắn trở về.

*(thượng thư phòng: nơi hoàng tử hoàng tôn đọc sách học hành)

.

Phùng Cổ Đạo trở lại hầu phủ, thấy các phó dịch ra ra vào vào dọn đồ vào trong, không khỏi hiếu kỳ hỏi, “Ai đưa tới?” Tiết Linh Bích đối đãi khách có tiếng mặt lạnh tâm lạnh, ngoại trừ Sử thái sư lần kia bồi lễ, hắn chưa từng thấy những kẻ khác chạy tới nịnh bợ.

Tông Vô Ngôn vừa lúc đứng ở đầu bên kia chỉ huy, nghe vậy nói, “A Lục từ bên ngoài mang về.”

“A Lục đã trở về?” Phùng Cổ Đạo cả kinh. Nếu hắn nhớ không lầm, A Lục lúc trước muốn đến Bễ Nghễ sơn hỏi thăm hư thực. Hắn và A Lục tuy tương giao hời hợt, nhưng suy xét lời nói, hành vi, tính tình của hắn, nếu không có thu hoạch, thì sẽ không trở về sớm như thế.

Tông Vô Ngôn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn hắn, “Đang ở thư phòng với Hầu gia.”

Ở thư phòng làm gì?

Tông Vô Ngôn cũng không nói gì nữa.

Mặt Phùng Cổ Đạo đột nhiên thả lỏng, cười nói, “Nếu A Lục tặng thứ tốt, Tông tổng quản nhớ để dành cho ta một phần a.”

Tông Vô Ngôn ôn hòa nói, “Đây là dành cho Hầu gia, ta không làm chủ được.”

Phùng Cổ Đạo cười cười, khoan thai đi về phía thư phòng.

Đợi tới chỗ không người, bước chân của hắn dần nhanh hơn, cho đến khi mái hiên quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, mới bước chậm lại.



Kỳ thực, hắn không cần kinh hoảng như vậy.

Phùng Cổ Đạo từ tốn rảo bước tiến vào viện tử.

Huyết Đồ đường chủ tự thân khó bảo toàn, Ma giáo được hoàng đế công nhận, nguy cơ đã giải trừ. Ân ân oán oán giữa Tiết Linh Bích và tiền Minh Tôn là chuyện riêng của bọn họ, hắn có thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Lại nói tiếp, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Điều duy nhất hiện tại phải làm, chính là từ hầu phủ kim thiền thoát xác, để người tên Phùng Cổ Đạo vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

—— Vĩnh viễn.

.

Cửa thư phòng càng lúc càng gần.

Hắn nghe được tiếng kêu chói tai của A Lục, “Hầu gia!”

Bước chân của Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên dừng lại. Cách cánh cửa phòng, hắn nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của A Lục, Tiết Linh Bích thì lại rất bình thường.

“Ta tin hắn.” Y sơ đạm nói.

Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện, từ khi nghe được tiếng kêu của A Lục, mình dĩ nhiên ngừng thở.

Cửa cót két một tiếng mở ra.

Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng đi ra, hai tròng mắt lạnh lùng vì thấy được người đứng ngoài cửa mà hơi loan loan, “Về rồi à?”

“Ân.” Thanh âm từ trong cổ họng Phùng Cổ Đạo nghẹn ra, áp lực mà căng thẳng.

“Trong cung vui không?” Tiết Linh Bích dường như không có việc gì mà tán gẫu.

Phùng Cổ Đạo khẽ rũ mí mắt, ánh mắt đảo qua mặt đất, lập tức ngước lên, bình tĩnh như gương, “Cúi đầu khom lưng đi hết một đoạn dài, chẳng thấy được cái gì cả, chỉ nghe công công thuật lại mấy lời ca ngợi sáo rỗng một hồi rồi đi về.”

Tiết Linh Bích bật cười nói, “Mấy lời ca ngợi đó có phải là trung quân thể quốc, đăng cao năng phú* không?”

*(đăng cao năng phú: đèn treo trên cao thì sáng tỏ thấy được xa, ý nói nhân tài hữu dụng cho đất nước)

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Đăng cao năng phú thì cũng được. Ta bất quá chỉ là một Hộ bộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự, câu ‘Thương dân như con, việc cần thì làm’ lại không biết lấy cơ sở từ đâu nữa?”

Tiết Linh Bích nói, “Ai cũng vậy thôi. Lệ thường trong cung rồi.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Mệt cho ta còn chờ mong hoàng thượng có thể tặng vài lời răn, để ta trở lại bổ sung vào gia huấn.”

“Ngươi không trách hoàng thượng?” Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo không chút hoang mang mà thở dài, “Nếu đã làm, thì làm tới cùng*. Vô luận như thế nào, ta cuối cùng cũng được thụ phong làm nhất đẳng nam tước, dù phải thực sự lừng lẫy xả thân, cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông. Sau đó gặp được nương ta dưới cửu tuyền, cũng dễ ăn nói hơn.”

*(Nguyên văn – ký lai chi, tắc an chi: dịch nghĩa… giải thích dài quá lười quá = =ll mọi người hiểu theo nghĩa bên trên nhé)

“Lừng lẫy xả thân?” Thanh âm Tiết Linh Bích đột nhiên thả nhẹ, “Ta cho phép sao?”

“Hắn diễn trò thôi.” A Lục đột nhiên từ trong phòng vọt ra, trong viền mắt tràn đầy phẫn nộ và ủy khuất, “Hắn căn bản là tay sai của Ma giáo! Từ đầu tới đuôi, hắn đều là diễn trò.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “A Lục ca có căn cứ nào không?”

“Ngươi tưởng ta không biết sao? Kỳ thực lúc trước Hầu gia đánh Bễ Nghễ sơn…”

“Đủ rồi.” Đuôi mày Tiết Linh Bích lạnh lùng.

A Lục không dám tin mà nhìn y, “Hầu gia…”

Tiết Linh Bích nói, “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Hầu gia.” A Lục chưa mất hy vọng vẫn muốn nói thêm gì đó.

Khóe mắt Tiết Linh Bích thoáng liếc qua.

Giọt lệ đọng trên viền mắt A Lục rốt cuộc lăn xuống, sau đó oán hận trừng mắt liếc Phùng Cổ Đạo, quay đầu bỏ chạy.

Phùng Cổ Đạo có chút hổ thẹn, “Hắn là hài tử.”

“Ta không nuôi hài tử.” Với y mà nói, A Lục là thuộc hạ. Mà làm thuộc hạ nên có giới hạn và chừng mực của thuộc hạ, xem từ điểm này, y rất thỏa mãn về Tông Vô Ngôn.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, “Hầu gia nghĩ nhiều, hài tử tự nhiên có Hầu phi nuôi rồi.”

“Hầu phi?” Tiết Linh Bích đầu tiên là nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười cổ quái, “Ân, chỉ là không biết vị Hầu phi kia có nguyện ý hay không thôi.”

“Hầu phi sao lại không nuôi tiểu Hầu gia do Hầu gia và Hầu phi thân sinh?” Phùng Cổ Đạo cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Thân sinh’.

Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, “A Lục lần này trở về, mang về không ít thứ tốt. Ngươi đi chọn vài thứ mình thích đi.”



Nếu A Lục biết những thứ hắn vất vả mang về cuối cùng rơi xuống tay mình, chỉ sợ sẽ muốn đập đầu mà chết.

Phùng Cổ Đạo nghĩ như vậy, lại có thêm vài phần hả hê, “Đa tạ Hầu gia.”

A Lục lần này mang về không ít, nhưng được gọi là chính phẩm bất quá chỉ hai ba món, mà lại là tiểu phẩm. Dù sao với bổng lộc của hắn đừng nói mua nhiều trân phẩm như vậy, dù cho chỉ là một món cũng phải để dành hơn mười năm.

Phùng Cổ Đạo tiện tay chọn vài bức tranh chữ mô phỏng.

Tiết Linh Bích ở bên cạnh nói, “Nếu ngươi thích tranh chữ, không bằng tới thư phòng ta chọn vài thứ.”

Tranh chữ trong phòng y là bản gốc.

Phùng Cổ Đạo trong đầu thèm muốn chết, nhưng cái mồm lại liên tục nói, “Ta vẫn là vừa ý mấy bức này. Ngươi xem, trong bức tranh này con thuyền đơn độc đi xa, mặt hồ trong như gương, chẳng lẽ không phải có vài phần ý cảnh ‘Tiểu chu tòng thử thệ, giang hải ký dư sinh*’ sao?”

*(Đây là hai câu thơ cuối trích từ bài thơ Dạ quy Lâm Cao (Đêm ở Lâm Cao) của nhà thơ Tô Đông Pha. Tạm dịch:

Chiếc thuyền nho nhỏ trôi từ đây

Gửi mảnh đời thừa chốn biển sông)

Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày, “Ý không tốt.”

“Ta lại nghĩ ý cảnh cao xa, làm cho lòng dạ bao la.”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Ngươi không phải đã nói muốn vinh quang gia môn à? Tại sao vào quan trường mới hơn một tháng, đã hướng tới ‘giang hải dư sinh’ rồi?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Làm người luôn có hai mặt, một mặt kiên cường, một mặt yếu đuối. Một mặt lòng mang chí lớn, một mặt cẩu thả thích hưởng an nhàn. Một mặt mong mỏi triều đình cao cao, một mặt ước mơ giang hồ xa xôi. Đáng tiếc vi cá tay gấu không thể cùng ăn.”

Tiết Linh Bích cười nói, “Tối nay ta bảo trù phòng chưng tay gấu vi cá, cho ngươi ngồi hưởng Tề nhân chi phúc*.”

*(phúc của người Tề, ý nói cuộc sống mỹ mãn một thê một thiếp, sau này nói về cuộc sống phú quý một phu một thê nhiều thiếp. Tham khảo link ở đầu trang)

Phùng Cổ Đạo tâm niệm khẽ động, nhịn không được nghiêng đầu nhìn y.

Chỉ thấy y mang nụ cười tha thiết, sóng mắt uyển chuyển như nước hồ thu trong vắt, thanh diễm sáng ngời, nữ tử cũng không sánh bằng.

Phùng Cổ Đạo yết hầu căng thẳng, “Hầu gia.”

“Ân?” Tiết Linh Bích kề đầu tới gần.

Phùng Cổ Đạo vội vàng ngoảnh sang một bên, con mắt đảo loạn xung quanh nói, “Ách, không biết bữa tối chừng nào nấu xong?”



“Chúng ta ngay cả ngọ thiện còn chưa có ăn.” Tiết Linh Bích khó nén tiếu ý.

Phùng Cổ Đạo cắn đầu lưỡi để bản thân thanh tỉnh.

“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm của Tiết Linh Bích trầm thấp.

“Ân?” Phùng Cổ Đạo quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Tiết Linh Bích chậm rãi kề sát vào mặt mình. Hắn vô thức ngửa ra sau, lại không ngờ Tiết Linh Bích nhanh miệng, đôi môi trực tiếp lướt qua khóe miệng hắn, hạ xuống một nụ hôn khẽ.

“…” Phùng Cổ Đạo trừng to mắt, trơ mắt nhìn y lui về sau, đoán không ra vừa rồi y rốt cuộc là hữu tâm hay vô ý.

Tiết Linh Bích vân đạm phong khinh chuyển quanh đống đồ vật một vòng, lại thấy hắn ngơ ngác đứng tại đó, mỉm cười nói, “Không bằng đêm nay chúng ta nâng cốc tâm sự, thế nào?”

“…” Phi thường không ‘thế nào’.

Đây là suy nghĩ toát ra trong đầu Phùng Cổ Đạo sau khi Tiết Linh Bích đã rời đi thật lâu.

.

Ăn xong sơn trân hải vị là tay gấu vi cá, thắp hai trản đèn ***g, đun một ấm trà xanh, ngẩng đầu thưởng thức gió mát trăng thanh, cũng có một phen ý cảnh đặc biệt.

Nếu không có ‘kinh hỉ’ thình lình xảy ra lúc sáng, Phùng Cổ Đạo có thể sẽ cảm thấy rất thích ý.

Đáng tiếc đó chỉ là có thể.

So sánh với cái người cứ thấp tha thấp thỏm là hắn, Tiết Linh Bích lại bình thản, “Vi cá tay gấu ăn cùng có tư vị ra sao?”

Phùng Cổ Đạo cảm nhận đi cảm nhận lại cả nghìn vạn lần trong lòng, lúc trả lời thì cẩn thận còn hơn cả lúc mới vào phủ, “Vi cá tay gấu là kỳ trân mỹ vị thế gian hiếm có, đáng tiếc Phùng Cổ Đạo xuất thân thảo căn, ngẫu nhiên nếm được một lần đã là may mắn ba đời, vẹn toàn đôi bên ngược lại khó có thể thích ứng.” Những lời này hắn muốn nói cho Tiết Linh Bích nghe, hoặc càng như nói cho bản thân mình nghe.

Tiết Linh Bích nghe mà đầu xì khói, một lát mới nói, “Người sống trên đời, bất quá chỉ sống để nếm thử những gì mình muốn.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Lời của Hầu gia rất đúng.”

Gió mát vi vu, trăng sáng vằng vặc.

Trong viện, hai chiếc bóng dưới ánh trăng đều kéo dài về hai phía, không hề chồng lên nhau.

Tiết Linh Bích nhìn nước trà trong chung, dửng dưng nói, “Ngươi chuẩn bị bao giờ khởi hành?”

Phùng Cổ Đạo trong lòng nóng lên, lập tức lại lạnh đi, suy nghĩ một lát, nói, “Ngày mai.”

Tiết Linh Bích chợt giật mình.

“Đau dài không bằng đau ngắn, nếu phải đi, không bằng sớm đi.” Phùng Cổ Đạo nâng chung, hướng y cúi đầu nói, “Vừa tiến vào hầu phủ, Phùng Cổ Đạo cử chỉ càn rỡ, nhờ có Hầu gia khoan dung độ lượng mới tha được tội hồ nháo của ta.” Hắn khi đó, trong lòng tràn đầy địch ý, cho nên mới đâm chọt trêu ngươi, miệng đầy minh bao ám phúng (khen ngoài miệng cười chê trong lòng).

Tiết Linh Bích cầm lấy chung trà cùng hắn nhẹ nhàng chạm nhau, “Có thể cho biết nguyên do không?”

Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hầu gia là thiên chi kiêu tử, quyền cao chức trọng, mà ta lại là tiểu nhân gian hiểm phản bội dựa lưng để thỏa mãn tư lợi. So sánh khập khiễng, trong lòng khó tránh vài phần đố kỵ khó ức chế.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ Hầu gia đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên đầu rơi máu chảy, cũng báo đáp không tiếc gì.” Phùng Cổ Đạo không hề đề cập tới nụ hôn lúc sáng.

Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia thất lạc, lập tức cười nói, “Ta trong tối ngoài sáng tổng cộng bố trí bốn nhóm nhân mã. Bát đại cao thủ sẽ đồng hành với ngươi, ba nhóm khác, một nhóm mở đường, một nhóm bảo hộ ven đường, nhóm còn lại đoạn hậu. Nếu trên đường có đột biến, có thể đầu đuôi hô ứng.”

Phùng Cổ Đạo nghẹn họng trân trân nhìn y nói, “Như vậy có phải quá mức rêu rao không?” Cứ thế này, con thuyền nhỏ của hắn làm sao có thể chìm trong sông biển?

Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Yên tâm. Ba nhóm trong tối mỗi người thân kinh bách chiến, tuyệt sẽ không đơn giản bại lộ hành tung.”

“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo muốn nói lại thôi.

Tiết Linh Bích nói, “Điều duy nhất ta lo lắng chính là Viên Ngạo Sách, bất quá nghe nói hắn và Kỷ Vô Địch đã đi trước một bước, tạm thời không tạo thành uy hiếp.”

Trên mặt Phùng Cổ Đạo lộ vẻ khó xử, hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra một câu phản bác.

Tiết Linh Bích cho rằng hắn lo chuyện này may rủi không rõ, liền an ủi, “Yên tâm, ngươi không cần thật sự tới Bễ Nghễ sơn đâu.”

Con ngươi Phùng Cổ Đạo co rụt lại, thử nói, “Ý Hầu gia là…”

“Ta tự có dự định.” Nụ cười của Tiết Linh Bích hơi trầm xuống.

TAM

Đầu xuân, se lạnh.

Ba chiếc mã xa dàn thành một hàng, đợi ngoài cửa.

Phùng Cổ Đạo mang vài chiếc bao từ bên trong đi ra. Phục trang không nhiều, đa phần là lễ vật. Tranh chữ của A Lục, bạch ngọc phù dung mà Sử thái sư đưa tới, còn có chiếc áo khoác đen của Tiết Linh Bích.

“Phùng tước gia.” Bát đại cao thủ tuy đã âm thầm bảo hộ hắn một khoảng thời gian, nhưng quang minh chính đại gặp mặt thì đây là lần đầu tiên.

Phùng Cổ Đạo ngẩn người, rồi mới phản ứng được hắn là gọi mình, “Ân?”

“Hầu gia nói hôm nay hắn có việc, sẽ không đến tiễn đưa, thỉnh Phùng tước gia dọc đường cẩn thận.” Hắn nói, từ tay Phùng Cổ Đạo nhận lấy đống đồ mang theo.

Phùng Cổ Đạo vô thức nắm chặt áo khoác. Chờ đối phương ném cho ánh mắt khó hiểu, hắn mới ngượng ngùng buông tay, cười gượng.

Cao thủ đem đồ đạc đặt vào trong mã xa, thấy hắn còn đang ngoảnh đầu nhìn lại, tiện thể nói, “Hầu gia từ sáng sớm đã ra ngoài rồi.”

Phùng Cổ Đạo kéo khóe miệng, giả vờ thờ ơ mà nhún vai nói, “Ta tưởng Tông tổng quản sẽ đến tiễn.”

Đang nói, bên kia cánh cửa có một người đi ra, nhưng là A Lục.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Không ngờ người đến tiễn dĩ nhiên là ngươi.”

“Ngươi biết vì sao Hầu gia không đến không?” A Lục lạnh lùng nói.

“Bởi vì hắn ra ngoài rồi.” Phùng Cổ Đạo nói.

A Lục cười lạnh, “Sớm không ra ngoài muộn không ra ngoài, hết lần này tới lần khác lại ra ngoài ngay khi ngươi phải đi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?”

Phùng Cổ Đạo thuận theo hắn nói, “Vậy ý ngươi là…”

“Bởi vì Hầu gia không muốn thấy ngươi.”

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, “Thì ra là thế.”

A Lục tiếp tục nói, “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho là quan hệ giữa ngươi và Ma giáo, Hầu gia thực sự hoàn toàn không biết gì sao?” Nguồn :



Dù thật sự biết thì sao nào?

Chờ hắn ngồi lên mã xa, quan hệ giữa hắn với hầu phủ cũng theo khoảng cách đó mà ngày càng xa, cho đến khi không còn dính líu.

Phùng Cổ Đạo chắp tay bước lên bậc thang.

A Lục thấy hắn chậm rãi tới gần, trong lòng rốt cuộc không tự chủ được mà bắt đầu khẩn trương.

Hắn lúc này cùng hắn trước đây quả thật như hai người hoàn toàn khác biệt. Giống như một người có thói quen từ trên cao nhìn xuống, một người có thói quen cúi đầu khom lưng.

Tuy rằng, là cùng một gương mặt.

“Ngươi…” A Lục vừa thốt ra khỏi miệng cũng lập tức dừng lại, vì hắn phát hiện khí thế của mình quá yếu, hầu như giống đang cầu xin.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười, ghé sát vào bên tai hắn, dùng thanh âm cực khẽ nói, “Dù ta thật sự là người trong Ma giáo, vậy ngươi làm gì được nào?”

A Lục toàn thân chấn động, hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo thẳng thắt lưng, khóe miệng vung lên nở một nụ cười như giễu như không, xoay người bước xuống bậc thang, không quay đầu lại ngồi lên mã xa.

Bát đại cao thủ lưu một người thay hắn đánh xe, bảy người kia đều ngồi lên những mã xa trước sau.

Bánh xe chuyển động, nghiến lên phiến đá lót nền của hầu phủ, chậm rãi chạy về phía trước.

.

Từ kinh thành đến Bễ Nghễ sơn đâu chỉ là ngàn dặm.

Bát đại cao thủ một đường chạy không nhanh không chậm, nếu nói là đưa Phùng Cổ Đạo đi nhậm chức, không bằng nói là mang hắn đi du sơn ngoạn thủy. Ngủ sớm dậy trễ là thường lệ, mỗi lần nghỉ ngơi đều tính theo canh giờ.

Phùng Cổ Đạo cũng mặc kệ bọn họ.

Nhưng mặc dù đi như vậy, nửa tháng sau, bọn họ cũng đã sắp đến phủ Hà Nam.

Bát đại cao thủ tỏ ra có chút tâm thần không yên.

Phùng Cổ Đạo nói bóng nói gió vài lần đều không có kết quả, cũng chỉ đành làm bộ không biết.

Đột nhiên —— Không trung truyền đến tiếng xé gió.

Phùng Cổ Đạo hơi ngửa người ra sau, một mũi tên phá cửa sổ xe lao vào, “đốt” một tiếng ghim vào vách thùng xe bên trong!

Bát đại cao thủ cả kinh hầu như hồn bay phách lạc, vội vàng nói vọng vào bên trong, “Phùng tước gia?”

Trả lời bọn họ chính là một mảnh im lặng.

Ngay khi bọn họ nhịn không được muốn xông vào, Phùng Cổ Đạo mới thi thi nhiên nhiên nói, “Ta không sao.”

Bát đại cao thủ bấy giờ mới yên lòng, hết sức tập trung mà nhìn chằm chằm những hắc y nhân bịt mặt nhảy ra từ bốn phương tám hướng.

Tiếng binh khí tương giao rất nhanh vang lên.

Một cao thủ hét lớn một tiếng, nói, “Tước gia yên tâm, là người của Huyết Đồ đường! Viện binh sẽ đến rất nhanh.”

Phùng Cổ Đạo vươn tay nhổ mũi tên xuống, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, “Ta không vội.”

Hắn thực sự là không vội.

Đám thích khách này vốn nằm trong dự liệu của hắn, là hắn hạ lệnh Ma giáo giáo chúng giả trang, sao hắn lại vội cho được?

Bất quá mũi tên này làm rất thật… Nếu không phải trước đó đã định ra sẵn một vở kịch, e rằng hắn thực sự sẽ tin là thật.

Hắn nghĩ sau khi trở về hẳn là sẽ hảo hảo ca ngợi người đã bày ra hành động lần này một phen.

Tiếng đánh nhau càng lúc càng ác liệt, rất nhanh có vài người mới thêm vào chiến trường.

Đột nhiên, một thân ảnh hô to, “Phùng Cổ Đạo! Ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi đoán nếu Tiết Linh Bích biết được thân phận thật sự của ngươi, hắn có còn che chở ngươi như châu như bảo giống bây giờ nữa không!”

Bàn tay nắm mũi tên khẽ xiết lại, Phùng Cổ Đạo đẩy cửa ra.

Hai nhóm nhân mã mà Tiết Linh Bích phái theo âm thầm bảo hộ hắn đã chạy tới, đối phương so về nhân số tạm bị vây hạ phong. Nhưng đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, tuy nhân số gặp phải tình thế xấu, nhưng lại cực kỳ ngoan cường.

Nhưng cây đèn thừa dầu nhất, chính là kẻ thần bí đeo mặt nạ đỏ đang đứng dưới tàng cây hòe già, lạnh lùng theo dõi hắn.

“Huyết Đồ đường chủ?” Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình. Không ngờ nửa đường xuất hiện không phải người một nhà, mà là hàng thật.

Huyết Đồ đường chủ như quỷ mị mà lao tới, Phùng Cổ Đạo trở tay đối một chưởng.

Nhưng Huyết Đồ đường chủ không lảng không tránh, trực tiếp đón lấy.

Song chưởng vừa chạm, Phùng Cổ Đạo liền cảm thấy nội lực của đối phương như bài sơn hải đảo vọt tới. Hắn không dám khinh địch, lập tức vận công tám phần công lực chống đỡ.

Huyết Đồ đường chủ dường như không chuẩn bị cùng hắn liều mạng phân cao thấp, thân thể hơi hơi nghiêng, nương theo nội lực của hắn bay ngược ra sau năm sáu trượng!

“Phùng Cổ Đạo.” Hắn đứng im một chỗ, ánh mắt lạnh lùng, “Hay ta nên gọi ngươi là… Minh, Tôn!”

Phùng Cổ Đạo thong dong cười nói, “Nói trắng ra, cái tên cũng chỉ là một cách xưng hô. Cũng như ta có thể gọi ngươi là Huyết Đồ đường chủ, cũng có thể gọi ngươi là chuột chạy qua đường.”

“Ngươi!” Con mắt Huyết Đồ đường chủ trừng như muốn lồi ra, “Ngươi ít đắc ý! Ngươi đoán thử xem, nếu Tiết Linh Bích biết người mà hắn một lòng bảo vệ chính là kẻ mà hắn hận không thể diệt cho nhanh, hắn sẽ thế nào?”

Cao thủ của hầu phủ nghe vậy, mỗi người đều do dự xuống tay, rất nhanh bị phe Huyết Đồ đường nắm chuẩn sơ hở, hai bên bất phân thắng bại.

Phùng Cổ Đạo phảng phất như không nhìn thấy chiến trường xung quanh, “Hắn sẽ thế nào, có liên quan gì với ta đâu?”

Huyết Đồ đường chủ cười lạnh nói, “Hắn nơi chốn bảo vệ ngươi, thậm chí không ngại vì ngươi mà trúng ba mai Ngọ Dạ Tam Thi châm, ngươi thực sự dửng dưng?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu ta vì ngươi chắn ba mai Ngọ Dạ Tam Thi châm, ngươi sẽ làm thế nào với ta?”

Huyết Đồ đường chủ sửng sốt một chốc, lập tức kêu lên, “Ta quản ngươi đi chết!”

“Thì đó. Tiết Linh Bích trước thì diệt Ma giáo của ta, sau thì truy sát ta. Ngươi nghĩ ta có nên lo lắng đến sống chết của hắn không?” Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói.

Cao thủ hầu phủ nghe đến đó đã không thể nào nghe tiếp được nữa.

Một người trong đó phỉ báng, “Phùng Cổ Đạo, ngươi không phải người! Hầu gia đối với ngươi ân trọng như núi…” Hắn vì nói mà phân tâm, một thanh đao sáng loáng lập tức hất ra thanh kiếm trong tay hắn, đâm tới cổ hắn.

Hắn thầm kêu không xong, đang định nhắm mắt lại chờ chết, lại nghe “Đing” một tiếng, đao phong gần đâm tới mình bị một mũi tên bắn cho lệch đi vài phân, sượt qua cánh tay hắn.

Người nọ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn sang Phùng Cổ Đạo.

Nhưng lại thấy Phùng Cổ Đạo bình tĩnh thu tay lại, phủi tay nói, “Nói thật, Huyết Đồ đường chủ, ta vẫn luôn kính phục ngươi.”

Huyết Đồ đường chủ hỏi, “Kính phục ta cái gì?”

“Kính phục ngươi rõ ràng ngu xuẩn như lợn, nhưng lại có nhiều người đi theo ngươi, bị ngươi che mắt như vậy.”

“Ngươi nói cái gì?” Huyết Đồ đường chủ oán hận bước tới trước hai bước.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Lúc trước ngươi không dám động vào Lam Diễm minh, không dám động và Ma giáo, ta có thể xem như ngươi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nhưng ngươi cư nhiên dám trắng trợn ngang nhiên ám sát hoàng thượng, mà còn dựa vào Hắc Bạch song quái…” Hắn khe khẽ thở dài, “Nếu ta không ‘khen’ ngươi ngu xuẩn, vậy cảm thấy thật có lỗi với hai chữ ngu xuẩn.”

Huyết Đồ đường chủ tức giận đến môi trắng bệch.

“Mặt khác, ngươi đã nhận mối làm ăn là giết ta, vậy mà không chỉ không giết ta, còn giúp ta giữ bí mật…” Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói, “Ta thật không biết nên cảm kích ngươi, hay nên cảm kích trời cao cho ta một đối thủ ngu xuẩn như vậy đây.”

“Ngươi… ngươi…” Huyết Đồ đường chủ hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, sáu viên Hàn Phách đan như thiểm điện mà vọt tới Phùng Cổ Đạo.

Hàn Phách đan và Ngọ Dạ Tam Thi châm là trấn đường pháp bảo của Huyết Đồ đường, cái sau bất ngờ đột ngột, khó lòng phòng bị. Cái trước băng hàn đến tận xương, chỉ cần hơi lạnh từ nó tản ra cũng là một loại hàn độc rất khó trị liệu rồi.

Phùng Cổ Đạo không dám khinh thường, thân thể cực nhanh đảo về thùng xe.

Bốn viên Hàn Phách đan bay lệch lên trời, hai viên theo Phùng Cổ Đạo vọt vào thùng xe.

Phùng Cổ Đạo thuận tay kéo chiếc áo choàng đen kia, vận nội lực đem nó múa thành một cơn gió xoáy đen, cuốn Hàn Phách đan vào trong áo khoác, sau đó phản đạn ném trả lại Huyết Đồ đường chủ.

Huyết Đồ đường chủ không ngờ Hàn Phách đan của hắn đi mà quay lại, vì sơ sẩy nên bị hơi lạnh của một viên quét qua cánh tay. Cánh tay lập tức đông lại thành băng.

Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội tấn công hắn liên tiếp ba chiêu.

Huyết Đồ đường chủ biết độc của Hàn Phách đan nếu không giải trừ kịp lúc, không chỉ phải phế đi cánh tay, thậm chí sinh mệnh cũng không thể chống đỡ. Lập tức liều mạng né tránh thế tiến công của hắn, vừa hướng cao thủ hầu phủ hô to, “Hắn là Minh Tôn! Các ngươi còn giúp hắn?”

Cao thủ hầu phủ im lặng, mỗi người đều vùi đầu khổ chiến.

Cao thủ vừa được Phùng Cổ Đạo cứu mạng đột nhiên nói, “Huyết Đồ đường mỗi người đều phải diệt trừ!”

“Nói rất đúng!”

“Huyết Đồ đường mỗi người đều phải diệt trừ!”

Lời của hắn như một viên đá nhỏ, nhất thời kích dậy phản ứng như con sóng lăn tăn của các cao thủ khác.

Phùng Cổ Đạo xuống tay nhanh hơn, “Kế ly gián thất bại, đường chủ còn chiêu vô dụng nào nữa không?”

Huyết Đồ đường chủ bị hắn dồn ép thật chặt, ngay cả mở miệng cũng không được, đành phải cắn răng im lặng.

Phùng Cổ Đạo đột nhiên giơ tay trái sờ lên bụng dưới, sắc mặt thống khổ lui về phía sau, “Ngọ Dạ Tam Thi châm độc…”

Huyết Đồ đường chủ thấy thế thì đại hỉ, chân trái khụy xuống, rướn người lên phía trước, muốn lấy mạng Phùng Cổ Đạo, nhưng nhanh hơn hắn chính là cánh tay của Phùng Cổ Đạo ——

Hắn nhẹ nhàng nắm cổ kẻ kia, sau đó bẻ một cái, chợt nghe một tiếng “Rắc”, cần cổ Huyết Đồ đường chủ mềm oặt mà nghiêng về một bên.

Đáng thương cho hắn đến lúc chết cũng không hiểu được, màn vừa nãy rốt cuộc đã phát sinh như thế nào.

Phùng Cổ Đạo thu tay về, bỏ mặc cho thân thể hắn ngã phịch xuống dưới, thở dài nói, “Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không chịu nhận. Nếu là Ngọ Dạ Tam Thi châm, sao lại có thể phát tác ngay chính ngọ được chứ?” Hắn cúi người xuống, vươn tay vén mặt nạ lên, lộ ra gương mặt chữ điền góc cạnh.

(ngọ dạ là nửa đêm, chính ngọ là giữa trưa)

“Long Tu phái Trần Lễ Cao?” Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia kinh ngạc.

Những sát thủ khác của Huyết Đồ đường thấy đường chủ đã chết, nhất thời tan tác như ong vỡ tổ, đều chạy trối chết.

Phùng Cổ Đạo thấy những cao thủ khác muốn đuổi theo, vội nói, “Giặc cùng đường đừng đuổi, để bọn chúng đi.”

Cao thủ dừng bước, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập địch ý.

Phùng Cổ Đạo cười khổ đứng dậy nói, “Cho dù không phải bằng hữu, nhưng ít ra chúng ta hiện tại cũng không phải địch nhân.”

Một cao thủ trong đó nói, “Ngươi lẫn vào hầu phủ rốt cuộc có mục đích gì?”

“Mục đích không phải rất rõ ràng sao?” Phùng Cổ Đạo khoanh tay ôm ngực nói, “Đương nhiên là để khôi phục Ma giáo, một lần nữa làm chức vị Minh Tôn của ta.”

“Tại sao ngươi phải lừa dối Hầu gia?”

Phùng Cổ Đạo cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì những vấn đề này vô luận nhìn từ góc độ nào, cũng ấu trĩ đến không thể nào ấu trĩ hơn, “Vì ta muốn khôi phục Ma giáo.” Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, “Nhưng ta cũng không muốn khiến hắn tổn thương.”

Trên mặt những cao thủ kia đều viết ‘không tin’.

“Nếu có cơ hội, ta mong có thể tự mình nhận lỗi với hắn.” Nếu đã bại lộ rồi, hắn cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.

Cao thủ lúc nãy chịu ân cứu mạng của hắn đột nhiên nói, “Nếu ngươi muốn nhận lỗi, không bằng hãy tới Khai Phong.”

“Khai Phong?” Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, lập tức biến sắc nói, “Nguy rồi!”

Viên Ngạo Sách và Ma giáo giáo chúng đã chuẩn bị hội hợp ở Khai Phong, nói như thế, mục đích của Tiết Linh Bích là…

Trong đầu hắn vang lên câu nói lúc trước của Tiết Linh Bích ——

“Yên tâm, ngươi không cần thật sự đến Bễ Nghễ sơn đâu.”

Trách không được dọc đường Ma giáo trì trệ không có hành động, thì ra là như thế này.

Phùng Cổ Đạo: Tính mọi cơ mưu, cửa tình khó vượt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.