Bạch Vân

Chương 1: Chương 1: Tóc trắng






Airbus- Ông trùm nghành công nghiệp hàng không mới đây đã hoàn thành đơn hàng giao dịch với hãng hàng không Luxury Airlines.

Hơn 17 chiếc Airbus đã xuất xưởng với thiết kế độc quyền. Theo đó, Luxury Airlines cũng cho ra đời một hạng vé mới, cao cấp nhất chưa từng có trong lịch sử hàng không.

Tấm vé vàng hạng Suites.

Sự kiện ra mắt đã gây chấn động toàn cầu với mức giá thách thức tất cả các hãng bay khác.

Hôm nay là chuyến bay đầu tiên của chiếc Airbus-350.

Kỷ Niệm kéo vali hành lí cao khoảng 50 cm, đến sân bay từ lúc 5 giờ 30 phút tối.

Sân bay Bắc Kinh đèn điện sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập, vừa ồn ào nhưng ảm đạm.

Ngày đầu tiên đi làm trên tàu bay mới, cô không khỏi hồi hộp.

Đặt vali ngay ngắn, rút giấy và bút ra tiến vào phòng Briefing, tổ bay đã có mặt đầy đủ.

Kỷ Niệm có phần lạ lẫm với những đồng nghiệp mới.

Vì khoang hạng Suites chuyến bay này chỉ có 4 hành khách, nên tổ bay hôm nay chỉ có năm người bao gồm tiếp viên trưởng Anna.

Cô nhìn xung quanh một lượt. Cả phòng chỉ có mình cô và một cô nàng nữa là người Trung Quốc, còn lại là hai người con trai ngoại quốc.

Cũng đúng, đây là hãng hàng không của nước ngoài.

Ánh mắt rơi trên một mái đầu màu trắng đang gục xuống bàn.

Kỷ Niệm nhíu mày, đầu tóc như vậy cũng có thể qua được vòng loại sao?

Anna là người phụ nữ Châu Âu, tầm 40 tuổi, nhìn thấy cô bước vào, bà mỉm cười, cầm tập tài liệu trên tay, bắt đầu buổi họp.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Bắc Kinh bay thẳng đến California kéo dài 12 tiếng.

Thông tin, yêu cầu đặc biệt của hành khách đã được Anna phổ biến.

Tiếp theo là nhắc lại một số quy tắc mà Kỷ Niệm đã nghe nhiều đến mức nằm mơ cũng thấy, sau đó mọi người bắt đầu họp riêng.

Vì là chuyến bay đầu tiên nên mọi người đều hết sức cẩn thận, xem xét kĩ từng thông tin một.

Kỷ Niệm nhanh chóng làm quen với hai người đồng nghiệp mới.

Anh chàng tóc nâu có nụ cười toả nắng kia là Jack, còn cô gái người Trung Quốc này là Lệ Du.

Ánh mắt giả vờ như vô tình liếc qua người ngồi một mình bên kia.

Từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu ngẩng đầu.

Tác phong thật kém như vậy, lại được cho phục vụ ở khoang hạng Suites, chắc chắn là đi cửa sau rồi.

Ấn tượng của Kỷ Niệm lại xấu hơn một chút.

Anna từ phòng chờ dành cho phi công đi sang, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ kia, mày đẹp khẽ nhíu lại, bà đến gần, dùng tập tài liệu dày cộp vỗ lên vai hắn,

"Ed?"

Cơ bắp căng phồng sau lớp sơ mi màu rượu vang đỏ kia vẫn không nhúc nhích.

Thật to gan.

Lệ Du khẽ kinh ngạc nhìn Kỷ Niệm, Jack nhún nhún vai, cười nhếch môi.

Anna vẫn rất kiên nhẫn, gọi thêm hai, ba tiếng nữa, người kia cũng chịu đổi tư thế, lộ ra một nửa khuôn mặt.

Trắng, thậm chí còn trắng hơn cả Kỷ Niệm.

Anna vẫn duy trì phong thái của người tiếp viên lâu năm, nhưng trọng đã hơi trầm xuống,

"Ed, dậy ngay."

Người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Đập vào mắt Kỷ Niệm đầu tiên đó chính là sống mũi cao ngất, thẳng tắp, đặc trưng của người phương Tây.

Đường nét trên khuôn mặt hắn rất sắc, lông mày rậm, nhíu lại thành một đường, hốc mắt sâu, đôi đồng tử màu xanh như chứa cả đại dương.

Là con lai.

Đẹp đến mê hồn.

Kỷ Niệm nhất thời không dứt mắt ra được.

Hắn khẽ cong đôi chân dài bọc sau lớp quần âu cắt may vừa vặn, đối mắt với Anna, cười khiêu khích.

Anna không quan tâm, tiếp tục nói,

"Sắp đến giờ bay rồi, mọi người chuẩn bị một chút, ô tô đang đợi."

Kỷ Niệm sửng sốt, thái độ như vậy mà không bị sa thải sao?

Thông thường trước khi lên chuyến bay, nếu tiếp viên gặp sự cố đều phải ở lại phục vụ mặt đất.

Công khai ô dù như vậy cũng thật là to gan.

Người đàn ông gọi là Ed kia vẫn ung dung gõ bút, đến khi mọi người ra khỏi phòng hết, hắn mới đứng dậy, xách vali của mình ra ngoài.

Kỷ Niệm vẫn đang nhớ về đôi mắt của hắn.

Đó là đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy trong đời.

************

Ô tô đón tiếp viên đã đợi sẵn ngoài bãi đỗ, Kỷ Niệm ngồi bên cạnh Lệ Du, chỉnh lại mái tóc và mũ của mình, mỉm cười với gương một cái.

Jack ngồi đối diện, huýt sáo,

"Kỷ, Cô đẹp thật đấy."

Kỷ Niệm cười gượng, cảm ơn một tiếng.

Lệ Du ngồi bên cạnh, không bằng lòng,

"Jack, vậy còn tôi?"

Jack bật cười,

"Cô cũng đẹp, con gái phương Đông ai cũng đẹp."

Kỷ Niệm thấy nụ cười của anh ta còn rạng rỡ hơn cả đứa bé bên cạnh chung cư của cô nữa.

Cửa xe "xoạt" một tiếng mở ra, một đôi chân dài bước lên, mọi người theo tiếng động nhìn qua.

Người kia chắc cũng phải cao hơn 1m9.

Mái tóc trắng tinh bay phất phơ trước trán, đôi mắt nhìn đám người xung quanh, mơ hồ loé lên một tia ngạo nghễ, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jack.

Kỷ Niệm làm trong nghành ba năm, chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy.

Nhưng cũng chưa bao giờ gặp người thiếu tác phong chuyên nghành như hắn.

Xe chậm rãi rời đi, Kỷ Niệm cố gắng dời đi sự chú ý bằng cách nói chuyện với Jack và Lệ Du.

Người kia, ngủ rồi.

Chưa đến mười phút, tàu bay siêu cải tiến Airbus-350 xuất hiện trong tầm mắt.

Thon, dài mạnh mẽ, dường như tất cả tàu bay của hãng Luxury Airlines chưa bao giờ đánh mất đi sự xa xỉ đến từ chính cái tên nó mang lại.

Kỷ Niệm xuống xe, theo sự hướng dẫn đi lên tầng hai gồm 12 phòng riêng dành cho hạng Suite.

Phòng nghỉ dành cho tiếp viên ở sau cùng, một khoang gồm 10 chiếc giường đơn nằm hai bên lối đi hẹp.





Kỷ Niệm cất hành lý lên giường.

Vừa xoay người thì sống mũi đã va vào một khuôn ngực.

Ngay lập tức cả hai đều lùi lại.

Kỷ Niệm cao 1m68, vậy mà vẫn thấp hơn hắn một cái đầu.

Lối đi quá hẹp, không thể chen một lúc hai người, cô có chút khó xử, lùi về sau.

Ed liếc cô một cái, ánh mắt rơi trên người cô không quá một giây, môi mỏng khẽ nhếch lên khinh thường, đặt vali lên giường rồi rời đi.

Kỷ Niệm chun mũi, không quan tâm, đi đến khoang mình cần phục vụ.

Tàu bay mới tinh lần đầu đưa vào sử dụng, nội thất trang trí theo tông màu nâu xám, sạch sẽ, sang trọng.

Kỷ Niệm theo sự hướng dẫn của Anna, đi dọn dẹp lại các buồng riêng một lần nữa.

Khoang gồm 12 buồng chia thành 3 dãy, hai dãy phòng đơn bên ngoài và dãy chính giữa gồm 6 phòng đơn có thể ghép thành 3 phòng đôi.







Xong xuôi mọi việc, Kỷ Niệm vào nhà vệ sinh, chải chuốt lại ngoại hình một chút.

Đồng phục của Luxury Airlines ưa chuộng sự quí phái và sang trọng.

Của nữ là chân váy đen dài đến đầu gối, áo sơ mi màu đỏ rượu có thắt nơ, tóc thắt lại gọn gàng thành búi.

Của nam là quần comple cắt may vừa vặn, áo sơ mi cùng màu và cà vạt lịch lãm.

Dặm lại một chút son môi, cô bước ra ngoài.

Cách một hành lang với khoang hạng Suties là nhà bếp. Kỷ Niệm quan sát một vòng, sự tò mò cuối cùng cũng dần lắng lại.

Jack đang cùng Anna trò chuyện với đầu bếp về một số yêu cầu đặc biệt của khách, Lệ Du đi loanh quanh giữa các lối đi. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng.

Chợt ánh mắt cô lại rơi trên mái đầu trắng.

Ed đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lối đi, tư thế lười biếng, đôi chân dài miên man duỗi ngang, một khúc mắt cá chân gầy guộc trắng noãn lộ ra.

Hai tay đút vào túi quần, nhìn Anna, không biết đang nghĩ gì, trên mặt không chút biểu cảm.

Càng nhìn càng cảm thấy đôi mắt kia thật hút hồn.

Kì thực cô có chút ghen tị với làn da ấy.

Nhưng người này đúng là không có một chút gì về kiến thức hành xử của tiếp viên hết.

Anna nổi tiếng nghiêm khắc như vậy, sao có thể nhắm mắt bỏ qua được.

Đôi đồng tử màu xanh ấy đột nhiên quét qua đây, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Kỷ Niệm rất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch.

Ed khẽ nhướng mày, đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Vẻ đẹp điển hình của phụ nữ phương Đông, tóc đen, môi hồng, da trắng, vóc dáng mảnh mai, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối.

Nhàm chán.

Ánh mắt chỉ dừng trên người cô không quá hai giây, rời đi chỗ khác, tiếp tục vô phép tắc mà ngồi lười biếng.

***********

6 giờ 45 phút.

Hành khách bắt đầu lên máy bay.

Jack đứng trước cầu thang đón khách, nụ cười của anh ta vô cùng gây thiện cảm.

Vì khoang có đến 12 buồng nhưng chỉ có 4 vị khách, trong đó có một cặp vợ chồng trung niên, người Tây, thoạt nhìn vẻ ngoài của họ vô cùng trang trọng, lịch thiệp.

Còn lại là hai người đàn ông, tất cả đều là người nước ngoài.

Kỷ Niệm đi theo đôi vợ chồng nọ, lưu loát nói bằng tiếng Anh,

"Mời vào."

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho họ, cô lịch sự mỉm cười,

"Mr. và Mrs. Dawson, hai vị muốn xưng hô thế nào ạ?"

Người đàn ông đặt cặp tài liệu xuống bàn,

"Gọi như vậy là được."

Kỷ Niệm nhanh chóng lui ra ngoài, đi một vòng xem những người khác có cần giúp đỡ hay không.

Anna là người lần lượt tiến vào từng phòng một nói chuyện với khách về những trách nhiệm và đặc quyền của họ một cách thân thiện.

Tiếng nữ tiếp viên ngọt ngào vang lên trong loa phát thanh ở đầu khoang, thông báo máy bay sắp cất cánh.

Kỷ Niệm nhìn buồng nào cũng đã có người phục vụ, nhất thời rảnh rỗi.

Ed từ phòng của người đàn ông bên phải đi ra, cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngấm.

**********

Chương một dù chưa có gì nhưng ta đã muốn sinh khỉ con cho bạn Ed rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.