Bách Quỷ Tập

Chương 2: Chương 2




“Nguyên Bảo.”

Một âm thanh khó nghe đang gọi tên nàng, Nguyên Bảo nhíu mày, mở mắt ra một cách không tình nguyện, nóc nhà tồi tàn, giường gỗ tồi tàn, trên người nàng đang đắp một cái mền lạnh lẽo ẩm ướt, nàng cẩn thận ngửi ngửi cái mền, lập tức một mùi ẩm mốc xông lên khiến nàng muốn nôn.

Cổ sưng một vòng, nàng cố gắng lật người xuống giường, trên y phục vẫn còn bùn đất khô, cả người vô lực muốn ngã xuống, những khó chịu nhất vẫn là cái cổ.

Hít vài hơi, nàng từ từ bình tĩnh lại, đảo mắt xem xét ngôi nhà nhỏ u ám. Nàng liếc sơ qua bài trí trong nhà, đơn giản bình thường. Chỉ là trên bàn có một cái bọc màu tím đậm hoàn toàn không phù hợp. Nàng đi lên phía trước, hiếu kỳ mở một lỗ nhỏ trong cái bọc, vừa nhìn vào bên trong thì ngây người ra.

Một đống Nguyên bảo ở bên trong, ánh vàng chói mắt.

“Mười cục.” Giọng nói thô kệt từ bên ngoài truyền vào, Nguyên Bảo nghe thấy giọng nói này thì toàn thân cứng lại, nàng sờ lên cổ, vẫn còn hơi sợ, nhưng lại không kìm được hiếu kỳ mà đi ra cửa, nhẹ nhàng đẩy một khe hở nhìn ra bên ngoài.

Ngoài sân có hai nam nhân đang đứng đối diện nhau, nàng vừa nhìn bèn nhận ra nam nhân có thân ảnh màu đen đã tròng dây vào cổ mình, lúc này hắn đang quấn mình trong một cái áo bào đen, dường như ngay cả mắt cũng không lộ ra ngoài. Nam tử áo xanh đối diện đang đưa một cái hộp màu vàng cho hắc y nhân, hắc y nhân dùng tay cân đo trọng lượng, sau đó đưa tay ra, không biết đưa đồ gì cho nam nhân áo xanh mà khiến đối phương toàn thân phát run, sau đó ôm chặt hai tay, hoảng hốt chạy mất.

Nguyên Bảo nhìn đến xuất thần, lúc hắc y nhân quay người lại, từ trong áo bào màu đen của hắn, Nguyên Bảo nhìn thấy đôi mắt đón lấy ánh nắng của hắn. Tia nắng khiến vân xanh trên khuôn mặt lồi lõm của hắn càng trở nên sống động dọa người.

Nguyên Bảo bị chặt miệng, nuốt xuống tiếng kêu thất thanh, “bùng” một tiếng đóng cửa lại.

Lúc đầu khi đang ở bên bờ vực sống chết thì không chú ý đến những điều này, bây giờ chú ý đến nàng chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên một cơn ớn lạnh, lúc nãy nàng dường như còn thấy được côn trùng vặn vẹo dưới da mặt hắn. Nàng đại khái hiểu ra, Mê Vụ lâm, tướng mạo hung ác, nhận tiền bán cổ, đây chính là Quỷ Vu nàng muốn tìm.

Nàng phải giao dịch với người như vậy…

Tiếng bước chân ngoài cửa dần tiến lại gần, Nguyên Bảo cảm thấy căng thẳng, vội vàng núp sau cái bàn, đề phòng hoảng sợ nhìn nam nhân đang đẩy cửa bước vào.

Mắt Kỳ Thiên dừng lại trên gò má núng nính thịt của nàng, sau khi nhìn đến mức sống lưng Nguyên Bảo ớn lạnh, hắn mới cụp mắt đi đến bên bàn ngồi xuống, rót nước, sau đó im lặng nhìn nàng. Nguyên Bảo toát mồ hôi lạnh, trong phòng yên lặng một hồi lâu, nàng mới căng thẳng thò ngón trỏ ra hỏi: “Ngươi… còn bán cổ không?”

Kỳ Thiên thu lại ánh mắt, nhẹ gật đầu.

Lý Nguyên Bảo cắn răng, trong lòng giãy dụa một hồi, cuối cùng dứt khoát nói: “Ta muốn mua hai con.”

“Hai mươi Nguyên bảo.”

Lý Nguyên Bảo sờ đám trang sức vàng bạc giấu trong mình: “Ta chỉ có một ít trang sức… có được không?”

“Không được.” Hắn có quy tắc của hắn. Hắn không thích vàng bạc, hắn chỉ thích Nguyên bảo, vì thứ đó sờ vào có cảm giác tròn láng.

Lý Nguyên Bảo hơi lo lắng, hôn kỳ của tỷ tỷ và công tử Thẩm gia còn một tháng nữa, nàng không có thời gian chậm trễ: “Nhưng mà ta thật sự rất cần cổ trùng, ngươi… ngài có thể phá lệ một chút không?”

Kỳ Thiên không chút xúc động, ngón tay xoay xoay trên miệng ly trà tròn láng, hắn thích cảm giác tròn xoay xoay như vậy.

Nguyên Bảo bị lờ đi trong lòng vừa thất vọng vừa buồn bã, cái miệng tròn vô ý chu lên.

Nước trong ly trà phản chiếu bộ dạng chu miệng của nàng, ngón tay Kỳ Thiên không kìm được thò vào nước, nhưng chỉ được một ngón tay ẩm ước, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên miệng của Nguyên Bảo: “Lại đây.” Hắn hướng về phía Nguyên Bảo ngoắc ngoắc tay.

Nguyên Bảo sợ hãi lùi lại một bước, đề phòng sờ lên cổ mình: “Nếu nếu... nếu ngươi thật không thể phá lệ thì thôi đừng phá, ta nhận…”

Kỳ Thiên đứng dậy vòng qua cái bàn đi thẳng về phía Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo lại nhìn thấy cổ trùng bò dưới da mặt hắn, mà người này hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, chỉ lạnh lùng đi về phía nàng, Nguyên Bảo kinh hoàng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng va vào bức tường không thể lùi được nữa. Kỳ Thiên đưa tay về phía nàng, Nguyên Bảo trợn tròn hai mắt, thấy một con cổ trùng màu đen đang nhảy nhảy dưới da cánh tay hắn như cá nhảy trên mặt nước, sau đó lại chìm vào da thịt đầy vân xanh của hắn, Nguyên Bảo bị dọa đến trắng bệch mặt.

Tay hắn ngày càng tiến lại gần mặt nàng, Nguyên Bảo nhắm chặt hai mắt, trong lòng chỉ còn hai chữ lĩnh mệnh.

Sau một hồi im lặng, ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể bình thường chạm nhẹ vào môi nàng, ngón trỏ và ngón cái vặn vặn môi nàng, giống như đang chơi một cục thịt tròn vậy.

“Tròn.” Kỳ Thiên định luận như vậy.

Giọng nói khó nghe cùng cực của hắn vang lên bên tai, Nguyên Bảo thất thần mở to mắt, tay kia của hắn lại vặn vặn tai nàng, trong lúc Nguyên Bảo ngơ ngẩn hắn lại nói: “Tròn.” Cuối cùng hắn nhéo mặt Nguyên Bảo, vặn tới vặn lui, cảm giác như đang rất hưởng thụ, “Rất tròn, rất mềm.”

Nguyên Bảo nghĩ tên Quỷ Vu này chắc là điên rồi: “Lẽ nào của ngài vừa cứng lại vừa vuông?”

Khuôn mặt xấu xí từ từ tiến gần, hắn cắn môi Nguyên Bảo, rồi lúc thì gặm, lúc thì liếm. Nguyên Bảo triệt để ngơ ngác, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi của người này thỉnh thoảng có cổ trùng chạy qua.

Lúc hắn rời di, Nguyên Bảo chỉ cảm giác trong bụng dấy lên một vị chua, ghê tởm muốn ói.

Kỳ Thiên nhíu mắt lại rất hưởng thụ: “Ở cùng ta hai mươi ngày.” Hắn nói, “Ta sẽ cho ngươi hai con cổ.”

Nguyên Bảo chỉ cảm thấy ớn lạnh, cuối cùng nàng cũng thức tỉnh từ trong sợ hãi, lắc đầu liên tục, hốt hoảng dán chặt người vào bức tường bên cạnh: “Không không, ta không cần cổ trùng.”

Kỳ Thiên bất mãn nhíu mắt: “Ngươi cần.”

“Ta không cần!” Nỗi sợ hãi trong lòng Nguyên Bảo đạt đến đỉnh điểm, nàng run rẩy lui qua bên cạnh, tránh Kỳ Thiên càng xa càng tốt, nàng dùng sức chà xát những chỗ lúc nãy hắn mới chạm vào, “Ta không cần, ta chỉ muốn sống tốt hơn, ta chỉ muốn sống tốt như tỷ tỷ, ta chỉ không muốn bị bỏ mặc… Nhưng nếu ở chung với ngươi 20 ngày thì ta có cổ trùng cũng sống không nổi.”

Thấy nàng cách mình ngày càng xa, nỗi sợ hãi và ghê tởm trên mặt ngày càng rõ rệt, mắt Kỳ Thiên lạnh lẽo.

Trong ký ức của hắn, người bên ngoài đều có bộ mặt như vậy, lạnh lùng sắc nhọn khiến người ta ghê tởm. Hắn đưa tay về phía Nguyên Bảo: “Ngươi muốn đi thì để thịt trên mặt lại.”

Nguyên Bảo bị lời này dọa đến ngây người, thấy Kỳ Thiên tiến lại gần mình thêm một bước, nàng bèn co chân chạy.

Kỳ Thiên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, cổ trùng từ lòng bàn tay bay ra, dán chặt lên gáy Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hự một tiếng, khi cổ trùng chìm vào trong da thịt nàng thì ánh sáng trong mắt nàng cũng dần dần biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.